Chương 1
Quyển 1
Lời nguyền của Eris và lời tiên tri của Cassandra
☆ Chương 1 ☆
Lãnh Chúa Dorelias
Khi nhóm vệ binh bẩm báo với lãnh chúa Engle rằng họ bắt được một vũ đoàn lang thang biểu diễn trái phép trên quảng trường, lúc ấy lãnh chúa đại nhân đang đứng trước cửa cung điện, chờ đợi giáo hoàng đến.
“Bây giờ ta không có thời gian xử lý mấy việc này.” Lãnh chúa trẻ tuổi cất giọng lạnh băng đáp lại binh lính, “Tạm thời cứ bắt bọn họ lại trước đi.”
Lãnh chúa có một đôi mắt đen tuyền sáng ngời, mái tóc của cô có màu tựa như màn đêm sâu thẳm, buông thả một cách nặng trĩu. Ngoại trừ vương miện trên đầu ra cô không hề có bất kỳ trang sức gì.
Cô mặc lễ phục lộng lẫy nhưng cứng nhắc, khiến người ta thấy không thoải mái, mang trên đầu vương miện khảm đá quý mà cha cô để lại. Trên đỉnh chiếc vương miện nạm đầy ngọc lục bảo, phản chiếu mái tóc đen óng mượt như lụa của cô tạo ra một màu sắc thần bí mà mị hoặc. Cô khẽ nhấc một chân vì đứng lâu mà đau nhức lên, giữ một lúc rồi hạ xuống, sau đó đổi qua chân còn lại, hơi thả lỏng.
“Dorothy thân ái của ta, ta nghĩ rằng ngài cần phải kêu nữ hầu mang ghế dựa đến đi, ngồi ở đây mà đợi.” Người hầu của cô - nam tước S.B Ace đứng bên cạnh cô, cung kính ghé vào bên tai cô thấp giọng nói.
Lãnh chúa Engle không ngại việc người khác gọi tên cô - Dorothy, Dora, Sima, Dolly, hoặc là tên thánh chính thức của cô - Dorelias. Trong mắt các nữ hầu cô là một vị tiểu thư im lặng ít nói nhưng rất bình dị gần gũi, khác với những người anh chị ngang ngược kia của cô.
Dorothy hơi suy nghĩ một lúc rồi từ chối: “Không, ta muốn ghi nhớ hết những nỗi khổ mà Uriel mang lại cho ta.”
“Thù hận sẽ làm dung nhan của ngài xấu đi đấy, Dorothy, hơn nữa theo ta nghĩ, ngài không có lý do gì để thù hận giáo hoàng đại nhân.”
Uriel mà lãnh chúa Dorothy và người hầu Ace của cô đang nhắc đến chính là giáo hoàng mà họ đang chờ đợi, giáo hoàng đương nhiệm trẻ tuổi đẹp trai - Uriel I.
Trên thực tế, Dorothy Engle chính xác là không có lý do gì để thù hận Uriel, trái lại, cô hẳn nên hết lòng cảm kích Uriel mới đúng.
Trước khi kế vị, Dorothy là con gái út của lãnh chúa Engle đời trước, xếp cuối cùng trong danh sách thừa kế tước vị và lãnh địa của Engle. Cô có tám anh chị -- hai người trong số đó là con riêng của cha. Mặc dù cô luôn ở trong cung điện dành cho lãnh chúa Engle nhưng lời đồn cô cũng là con gái riêng lại chưa từng xuất hiện.
Điều quan trọng nhất chính là, ngoại hình của Dorothy không hề giống với người của gia tộc Engle một chút nào.
Người của gia tộc Engle đều có thân hình cao lớn, tóc vàng, vàng như vàng vừa được nấu chảy trong lửa vậy. Họ đều có khuôn mặt dài góc cạnh rõ ràng cùng với mũi to như xuyên qua không khí. Nếu như đầu của Engle bị kẻ địch chặt bỏ thì chính xương sọ của họ cũng là một loại vũ khí. Thế nhưng Dorothy lại có dáng người mảnh khảnh, tóc đen mắt đen, khung xương mặt mềm mại. Làn da trắng nõn nà, phảng phất như mang theo vài phần quyến rũ của người Viễn Đông, càng giống như dáng vẻ của tà thần hắc ám trong truyền thuyết --- nữ thần Hecate hơn.
Cha của Dorothy đã từng đắc tội với Hecate. Nhưng cụ thể ông ta đã làm gì thì không rõ lắm, có thể là phá hủy thần miếu của Hecate, cũng có thể là nói năng lỗ mãng với chính nữ thần. Nói tóm lại, lúc Dorothy còn nhỏ cô đã từng nghe vú nuôi nói, cha bị Hecate nguyền rủa thế này:
Con cái mà lãnh chúa Engle sinh ra đều sẽ chết yểu, lãnh địa của hắn cuối cùng sẽ rơi vào tay một cô gái xuất thân ti tiện.
Khi đó, lãnh chúa Engle đã hoàn toàn quy phục Thiên Chúa Giáo, trung thành thờ phụng Chúa, hơn nữa còn mua một số lượng lớn giấy ân xá từ giáo hội. Giáo hoàng đã ban cho lãnh chúa Engle vinh quang cực lớn, vượt trên cả lãnh chúa Krebs và lãnh chúa Conrad.
Nhưng dù có giáo hoàng che chở, vận mệnh xui rủi do Hecate mang đến vẫn không buông tha cho lãnh chúa Engle.
Dorothu vẫn còn nhớ rõ, cha cô vẫn luôn lo lắng việc con nối dõi tử vong. Vào thời kỳ tráng niên tràn trề tinh lực của ông ta, ngoại trừ chuyện quan trọng nhất là liên tục ra ngoài mua giấy ân xá ra thì chính là cùng với mẹ hoặc là tình nhân tạo ra con cái cho gia tộc Engle.
Dorothy có sáu anh trai --- hai trong số đó là con riêng, một cặp sinh đôi, lớn lên ở lãnh địa ngoài biên cương của Engle, cùng với hai người chị gái. Vì không để lời nguyền trở thành sự thật, khiến cho lãnh địa rơi vào tay một cô gái xuất thân ti tiện, cha nghiêm cấm các anh trai yêu đương với nông dân hoặc con gái dân chúng bình thường.
Dưới sự bảo hộ của giáo hội, thoạt nhìn tất cả mọi thứ mà lãnh chúa Engle có đều rất tốt, con trai tráng kiện dũng mãnh, con gái thì xinh đẹp cao quý. Thế rồi, vào năm Dorothy hai mươi tuổi, sau một khoảng thời gian lãnh chúa Engle bệnh nặng, tình trạng cơ thể ngày càng đi xuống như nước rút. Thậm chí lúc bắt đầu công việc suy xét chỉ định người thừa kế, ấy là lúc lời nguyền cuối cùng cũng ứng nghiệm.
Vào một mùa xuân bi thảm, gió táp mưa sa, anh cả và anh ba của Dorothy vì việc vặt mà xảy ra khắc khẩu, rồi trực tiếp phát triển thành quyết đấu. Sau khi hai người họ dùng kiếm đâm đối phương bị thương thì bị nhóm đầy tớ hoảng hồn kéo ra. Vài ngày sau, cả hai đều chết vì uốn ván. Anh hai chết đuối khi đang bơi ở một vịnh ngoài lãnh thổ, cho đến nay cái chết của anh ta vẫn còn điều đáng ngờ, có người cho rằng đây là âm mưu của lãnh chúa Krebs hàng xóm. Khi nhiệt độ tăng lên, không khí trở nên ấm áp trở lại, vào một đêm xuân ấm áp say mê, vì bị cha ngăn cản yêu đương với con gái của một người thợ cắt tóc mà anh tư tuyệt vọng uống thuốc độc bỏ mình.
Hai chị gái của Dorothy cũng gặp bất hạnh: Chị lớn của cô bị rơi từ trên lưng ngựa xuống khi luyện tập cưỡi ngựa, ngã gãy cổ. Chị nhỏ mà Dorothy thích nhất ăn nhầm nấm độc trong bữa tối, tới nửa đêm thì im hơi lặng tiếng ra đi trên giường. Đến sáng sớm, tiếng thét chói tai của nữ hầu lại một lần nữa trở thành màn mở đầu cho ngày tháng bi thảm. Mọi người nhìn thấy nhị công chúa chỉ còn lại là một thi thể lạnh băng cùng với bãi nôn đầy giường.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, sáu người con của lãnh chúa Engle đều chết hết. Dưới sự đả kích liên tục thế này, lãnh chúa nằm liệt giường không dậy nổi. Ông ta cho gọi người truyền tin đến lãnh địa ngoài biên cương, mang hai người con trai riêng của mình vào cung.
Hai anh em sinh đôi nhận được tin, ngay cả áo choàng cũng không rảnh lấy đã vội vàng bước lên xe ngựa trở về cung điện lãnh chúa, xuất phát ngay trong đêm.
Đó là một đêm mưa to gió lớn, chiếc xe ngựa và cả hai anh em đều vĩnh viễn không thể đến được cung điện của lãnh chúa Engle. Vào lúc hừng đông, người đi đường phát hiện xe ngựa bị rơi xuống một chỗ dưới vực sâu đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ cùng với xác chết của ngựa, thi thể người đánh xe và hai người thừa kế lãnh địa.
Trong tay hai người anh em con riêng đều nắm một thanh kiếm ngắn, dường như trong chớp mắt khi rơi xuống vách đá họ đã chĩa kiếm vào nhau --- cả hai đều muốn trở thành lãnh chúa. Nhưng lãnh thổ Engle chỉ cần một lãnh chúa. Có lẽ họ đã khắc khẩu hoặc có ẩu đả, kinh động đến ngựa nên khiến cho chiếc xe ngựa rơi xuống vực sâu.
Các thi sĩ nói, nếu như bọn họ không phải là song bào thai mà là con trai độc nhất thì có lẽ lúc này đã kế thừa hết mọi thứ của lãnh chúa Engle rồi. Quá nhiều cũng không phải là tốt.
*****
Vào đêm lãnh chúa Engle bị thượng đế mang đi, Engle gọi Dorothy đến bên cạnh giường bệnh của ông ta. Nâng đôi mắt đục ngầu đầy mỏi mệt lên nhìn khuôn mặt đoan trang của Dorothy, Dorothy bỗng nhiên cảm thấy cô đọc được cảm xúc sợ hãi từ trong mắt của cha.
“Tóm lại, chuyện đã rồi...” Cha cô thở dài một tiếng, theo sau đó là tiếng ho khan và thở hổn hển nặng nhọc.
“Johan, Christian, Ovidius, chúng nó đều đã chết, đúng không, nữ thần hắc ám ? Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ngươi, ta trao lại vương miện cho ngươi. Nữ thần Hecate, ngươi đã đạt được thắng lợi cuối cùng rồi... A, ngươi là Dorelias…”
Trên cửa sổ tẩm cung treo một bức màn màu đen, trong phòng chỉ có mấy ngọn nến đang cháy, một người thị vệ im lặng đứng trong góc như một bóng ma không nói gì. Chung quanh tối om khiến cho trong lòng Dorothy bỗng sinh ra sự sợ hãi. Cha cô đang nằm trên giường, trước sau nhìn cô chăm chú, tựa như đây là ngày đầu tiên quen biết cô vậy. Đột nhiên --- khuôn mặt ông ta trở nên vặn vẹo, giống như nhìn thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ xuất hiện sau lưng con gái mình vậy.
Dorothy quay đầu lại, chỉ nhìn thấy căn phòng tối đen trống vắng. Lúc này cô mới nhận ra, không phải là cha cô thấy được thứ gì đó sau lưng cô mà là bởi vì chính cô, Dorothy, con gái út của lãnh chúa Engle, một người không giống Engle khiến cho Engle cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, cha thở ra một hơi, thân thể khẽ run lên, đôi mắt vẫn mở to, nhưng đã không còn hơi thở nữa.
Dorothy đứng lên, đi đến trước giường, kéo bức màn màu đen ra. Đêm nay không phải là một đêm trời trong, mây đen tụ lại đầy trời. Nhưng giữa những tầng mây gần đường chân trời lại có một khe hở, từ đó có thể thấy được một vầng trăng non màu máu, giống như một vết máu tỏa sáng. Dorothy nhìn vầng trăng non này mà giật mình, bởi vì trăng non sớm nên lặn lúc hoàng hôn, chứ không nên xuất hiện vào đêm khuya thế này.
Đúng lúc này, Dorothy cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, hình như trên khoảng đất trống ngoài cửa sổ có một làn sương đen xuất hiện, tụ lại thành hình dạng giống như con người. Dorothy chớp mắt, bóng dáng màu đen biến mất, mây đen khép lại, chỉ còn lại tấm màn đen vô hạn của bầu trời.
Ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Dorothy đứng trên đỉnh bậc thang cao cao của cung điện, đầu đội vương miện nạm đầy ngọc lục bảo, mái tóc rối màu đen dường như trở thành màu lông quạ dưới ánh sáng phản chiếu màu xanh lục. Ánh mặt trời chiếu lên đôi má nhợt nhạt của cô, đôi mắt cô đen nhánh như màn đêm, là đêm tối mà lãnh chúa Engle và tám người con của ông ta vĩnh viễn không thể vượt qua.
Đôi mắt đó, tuyệt đối không phải là đôi mắt thuộc về gia tộc Engle.
*****
Dorelias · Helena · Engle trở thành lãnh chúa mới của lãnh địa Engle.
Việc này đã tạo ra sóng to gió lớn trên đại lục. Lãnh địa của Krebs thì không nói, vương trữ và quyền thần của bọn họ đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện lãnh chúa bị ám sát. Nữ vương Ingrid Conrad ở phía Bắc phái sứ giả đến thay mặt mình yết kiến lãnh chúa Dorothy, thừa nhận tân vương của lãnh thổ Engle. Nhưng giáo hội lại kín đáo phê bình chuyện này.
Giáo hoàng khi đó chưa phải là Uriel mà là lão giáo hoàng. Lão giáo hoàng cho rằng Dorothy không phải là con gái ruột của lãnh chúa Engle, nguyên nhân lớn nhất là vì ngoại hình của cô cực kỳ “không giống Engle”. Thứ hai là lời nguyền của Hecate nói con cái của lãnh chúa Engle đều sẽ chết yểu, mà Dorothy vẫn còn chưa chết yểu, bởi vậy cô không phải là con nối dõi của Engle, hẳn phải xem cô như phù thủy mà bắt lại mới đúng.
Nhưng nhóm người có chức vụ quan trọng lại có dị nghị. Đầu tiên, lãnh chúa Engle quá cố chưa từng phủ nhận chuyện Dorothy là con gái ông ta, hơn nữa, trước nay giáo hội không hề thừa nhận sự tồn tại của nữ thần Hecate, vì thế còn ở thế bất lưỡng lập với các tín đồ của Hecate. Nếu như không thừa nhận sự tồn tại của Hecate vậy thì cũng không thể thừa nhận rằng lời nguyền của Hecate là thật.
Vào thời điểm vì chuyện này mà khiến cho nhóm người có chức vị quan trọng khắc khẩu không thôi thì lão giáo hoàng bỗng lăn đùng ra chết. Nghe nói ngày ấy vừa ăn cơm chiều xong liền đi đến hoa viên, ngồi bên dưới một cây táo, yên tĩnh đón nhận tác động của thượng đế. Vài ngày sau đó, hồng y giáo chủ tiến cử Uriel trở thành giáo hoàng mới.
Sau khi Uriel nhậm chức đã ngay lập tức tuyên bố giáo hội công nhận thân phận người thừa kế lãnh chúa Engle hợp pháp của Dorothy. Giáo hội công nhận hết mọi giấy ân xá mà cha cô đã mua và những đặc xá có được từ thượng đế, toàn bộ đều do lãnh chúa Dorothy thừa kế.
Dorothy và Uriel không quen biết nhau. Uriel làm như vậy có lẽ không phải là vì Dorothy, mà chỉ là bởi vì Uriel có giao tình với người cha quá cố của Dorothy mà thôi. Bất kể nói như thế nào, trận chung kết của màn kế vị khôi hài này đã giúp Dorothy có được toàn bộ di sản của cha. Cô hẳn nên cảm ơn Uriel mới đúng.
*****
Mặt trời lên cao, chói rọi trên đỉnh đầu. Dorothy nheo mắt, nhìn ra đường chân trời phía xa xa, cuối cùng cũng thấy được một người đang đi trên con đường lớn lát đá, hướng về phía cung điện lãnh chúa. Cô nhấc váy lên, bước nhanh ra chào đón.
Uriel đang ngồi trên một chiếc ghế kiệu màu vàng kim lộng lẫy, trên bề mặt được vẽ hoa văn tinh xảo, do hai người hầu khiêng. Uriel ngồi trên chiếc ghế kiệu, mặc áo choàng màu trắng, mái tóc màu đỏ còn đỏ hơn cả những bông hoa tường vi trang trí trên kiệu.
Từ xa xa hắn đã nhìn thấy Dorothy đi tới, bảo cỗ kiệu dừng lại, hạ kiệu, thong thả ung dung đi về hướng Dorothy.
“Nàng có khỏe không, quý cô của ta ?” Hắn cười tươi, khẽ hôn lên má Dorothy. Dưới ánh nắng chiếu rọi, khuôn mặt Uriel cực kỳ tuấn tú dễ nhìn, tựa như là sứ giả của thượng đế, hoặc đúng hơn là hiện thân của chính thượng đế.
“Xin lỗi vì bắt nàng đợi ở đây lâu như vậy.” Uriel ngồi dậy, rũ mắt nhìn Dorothy, trong mắt vẫn chứa ý cười, “Lúc chúng ta đi ngang qua quảng trường thấy rất hỗn loạn, một vũ đoàn lang thang bị vệ binh của nàng bắt đấy, quý cô ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top