Thiên thứ tám
36.
Nhưng mà mấy ngày chung sống kế tiếp, Triệu Gia Mẫn phát hiện Cúc Tịnh Y cũng không phải điêu ngoa tùy hứng như mình nghĩ, thật ra thì người này cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ là từ nhỏ không có cha mẹ lại lớn lên trong tự miếu, thật giống như một con nhím nhỏ vậy.
Còn Triệu Gia Mẫn thì sao?
Mặc dù người này nói nàng sống một ngàn năm, thế nhưng trừ lần đầu tiên nhìn thấy có chút thanh cao ra thì toàn bộ chính là một con gấu con ngu độn.
Có lẽ yêu quái đều là một vài đứa trẻ? Sống quá lâu có thể càng sống càng quay về thời thơ ấu.
"Này này, Tiểu Cúc à ~ "
Triệu Gia Mẫn chạy về phía trước mấy bước tới gần tai Cúc Tịnh Y gọi, nàng nhiều lần kháng nghị đối phương đã biết tên của mình nhưng Cúc Tịnh Y không tự nói tên cho mình biết, sau đó rốt cuộc không chịu được nói cho nàng.
"Sao nữa?"
"Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao phải đi về phía tây nha~ "
"Ai da, Triệu Gia Mẫn ngươi là một trăm ngàn cái 'tại sao' hả, làm sao nhiều 'tại sao' như vậy? Ta nói với ngươi, trên cái thế giới này không có nhiều 'tại sao' như vậy, người xuất gia, không cần 'tại sao'."
Nhưng thật ra là nàng cũng không biết 'tại sao'. (-__-)
"Nga ~ Ra vậy "
Triệu Gia Mẫn tựa như đã hiểu rõ gật đầu một cái, thật là thâm ảo, người xuất gia thật sự không giống nhau.
"Này, thế nhưng ngươi không cạo đầu sao, vậy cũng là người xuất gia?"
"... Câm miệng."
Một lát sau, Cúc Tịnh Y dường như nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, ta còn phải tiện đường làm một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ai da, lấy tiền của người thay người trừ tai họa mà, " Cúc Tịnh Y nhún nhún vai, "Ngươi biết một con mèo yêu có thể hiểu rõ mọi việc nan giải trên đời không?"
"Mèo yêu?"
Triệu Gia Mẫn cau mày tỉ mỉ suy nghĩ một lúc, "Dường như có nghe nói qua... Ngươi tìm nó làm gì?"
"Nói là giúp người khác hỏi một chuyện thôi ~ Lâm Tư Ý đó cũng thật đáng thương, bị đè ở dưới chân núi lâu như vậy, chắc tinh thần thác loạn mất, chặc chặc."
"Lâm Tư Ý? À không, cái tên này thật quen thuộc..."
"Hả, ngươi cũng biết?"
Cúc Tịnh Y quay đầu nhìn nàng, "À cũng đúng, các ngươi đều là yêu quái, biết cũng rất bình thường."
"Ngươi —— "
"Sao?"
"... Không, không có gì."
"Ngươi thật kỳ quái nha, có chuyện gì thì nói đi, đi đi đi đi, trước mặt chính là Diêm Thành rồi."
Vừa nói, Cúc Tịnh Y chủ động bắt lấy tay Triệu Gia Mẫn hướng về chân núi cất bước.
37.
Diêm Thành, giống như tên viết vậy, khai thác rất nhiều mỏ muối, kế cận còn có thương đội ngựa ra vào đường đá chuyên cung cấp muối, từ xưa tới nay giao thông vùng phía tây luôn là trục giao thông quan trọng.
Sáng sớm tại lần thứ ba mươi sáu Cúc Tịnh Y dừng lại trước tiệm ăn, Triệu Gia Mẫn thở dài giống như cam chịu số phận.
Người bên cạnh này nhìn chằm chằm bánh bao nóng hổi hai mắt sáng lên dùng sức nuốt nước miếng, Triệu Gia Mẫn kéo ống tay áo nàng, " Này, muốn ăn thì ăn đi."
"Không được, sư phụ có nói qua người xuất gia không thể hưởng thụ xa xỉ."
Cúc Tịnh Y kiên quyết lắc đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn dính vào trên bánh bao. (≧v≦)
Ông chủ hấp bánh bao nhìn hai nàng, tốt tính nở nụ cười, cầm túi giấy dầu bọc một cái đưa cho nàng, cười nói: "Tiểu sư phụ, cái này cho ngươi, coi như ngươi khất thực đi."
Cúc Tịnh Y sững sốt một chút, nhìn bánh bao, nhìn thêm ông chủ chút nữa cười tủm tỉm, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Mẫn, bộ dáng thật giống con nít hỏi cha mẹ đòi đường ăn, cái vẻ ngoài miệng thì nói không muốn nhưng con mắt lại tỏa sáng kia thật là làm cho người ta thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Triệu Gia Mẫn tự xưng mình là một yêu quái có nguyên tắc, cũng không đành lòng làm cặp mắt kia mất đi ánh sáng, đưa tay nhận lấy bánh bao kéo Cúc Tịnh Y đi vào trong lán bên rìa đường.
"Ông chủ tới hai lồng bánh bao chay, lại thêm hai bát óc đậu hũ."
"Được, [cười toe toét] ~ "
" Này, ta không có nhiều tiền như vậy."
Cúc Tịnh Y vừa nghe, vội vàng kéo tay Triệu Gia Mẫn, "Không bằng chúng ta hay là chỉ ăn bánh bao thôi."
"Bánh bao kia của ngươi để mấy ngày rồi, vừa cứng vừa rắn lại khô, ăn giống như gặm đá vậy, ngươi cũng ăn được."
Triệu Gia Mẫn kéo nàng tìm cái bàn ngồi xuống, "Yên tâm, ta có tiền."
Vừa nói, sờ sờ dạ minh châu giấu ở trong ngực, ôi, đây là bảo bối mà, sẽ chỉ để đổi mấy cái bánh bao thôi sao~.
Nhưng khi nhìn vẻ cao hứng của Cúc Tịnh Y ăn bánh bao miệng bóng loáng, trong đầu Triệu Gia Mẫn nghĩ, quản nó làm chi, nàng vui vẻ là được rồi.
Bổn vương có nhiều chính là bảo bối.
38.
"Này? Ngươi nói thế nào mèo yêu lại xuất sơn?"
"Đúng vậy, chuyện này không phải mấy ngày trước sao, tiểu tử nhà Vương Trang kia bị một loại quái bệnh, đại phu xung quanh cũng xem nhiều lần, nhưng ai cũng không biết là bệnh gì. Nhà vị đại nhân kia cũng vì không còn biện pháp, bèn lên Kỳ Lân sơn tìm mèo yêu đến."
"Ai da, hắn đúng là ăn gan hùm mật báo, dám đi tìm mèo yêu đó."
"Còn không phải sao, người nào mà không biết mèo yêu kia ăn thịt người không nhả xương, lần này đi không phải dử nhiều lành ít sao ! Ai biết, mèo yêu kia lại nói cho hắn biết phương thuốc, tuy nói những thứ đó là những thứ vô cùng kì quặc, thế nhưng người nhà kia cũng chỉ biết 'ngựa chết làm ngựa sống' chữa bệnh, theo cái phương thuốc kia làm thuốc, uống như vậy mấy ngày, nhắc tới cũng kỳ lạ, tiểu tử đó dĩ nhiên lại khỏe thật, còn có thể xuống giường làm việc!"
"Điều này đúng là thần kì ! Mèo yêu kia yêu tuy thần thông quảng đại, thế nhưng từ trước đến giờ chưa cho người khác cái tốt gì bao giờ, người nhà họ Vương kia thật có bản lãnh lớn như vậy?"
"Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Có điều, tiểu tử nhà kia sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, trước kia là một tiểu tử thành thật, bây giờ thì ăn uống chơi gái đánh bạc, đem cả nhà hắn đều thua sạch."
"Ngươi coi! Ta nói mèo yêu kia không có lòng tốt như vậy đâu! Giỏi cho một chàng trai, bị nó biến thành như vậy, không biết người nhà họ Vương bây giờ nghĩ thế nào, mạng cứu về, nhưng mà người như vậy. . . Ài..."
Nghe được chuyện này, Cúc Tịnh Y kéo kéo tay áo Triệu Gia Mẫn, nhẹ giọng nói: "Mèo yêu kia thật lợi hại như vậy?"
"Ta không rõ lắm, mèo yêu này không rõ lai lịch, hai trăm năm trước mới tới nơi này. Nghe nói nàng ta tính tình cổ quái bất thường, yêu quái xung quanh đều không qua lại với nàng ta, cho nên, ta cũng không biết rốt cuộc nàng ta là nhân vật như thế nào nữa."
"Bất luận nói thế nào chúng ta cũng phải đi xem một chút, " Cúc Tịnh Y vỗ vỗ tay, "Đi, lên núi đi."
39.
Kỳ Lân sơn phong cảnh thanh tân tươi đẹp, đập vào mắt thành tranh, là một địa phương nghỉ mát tốt, thời tiết mát mẻ lại có cảnh đẹp làm bạn, Cúc Tịnh Y tung tăng một lèo đã lên đến giữa sườn núi.
"Mệt mỏi sao, uống nước đi."
Nhìn nàng có chút thở dốc, Triệu Gia Mẫn quan tâm đem ly nước của mình đưa cho nàng, Cúc Tịnh Y đã thành thói quen đem bọc quần áo cho Triệu Gia Mẫn đeo, Triệu gia Mẫn cũng không một lời oán hận.
" Được, cám ơn."
Cúc Tịnh Y há miệng lộ ra một đoạn đầu lưỡi nhỏ thở hổn hển, nhận lấy ly nước lập tức ừng ực đổ vào họng .
"Ngươi uống chậm một chút, coi chừng sặc."
Triệu Gia Mẫn không khắc chế được nở một nụ cười, mỗi một động tác của Cúc Tịnh Y đều hồn nhiên như vậy mà lại không làm bộ, thật là làm cho người ta thích, luôn luôn muốn chăm sóc nàng.
"Ngô~, " uống no rồi, Cúc Tịnh Y ợ một cái, đem ly nước đưa tới, "Này, ngươi cũng uống nước đi."
". . . Có thể đừng đem đồ thừa cho ta được không."
Triệu Gia Mẫn liếc nàng, vẫn thật ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, ngửa đầu một cái xử lý xong nước còn dư lại.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu đây, bây giờ đã đến giữa sườn núi rồi, chẳng lẽ mèo yêu đó ở trên đỉnh núi?"
Hóa ra ngươi đã không biết lại còn dẫn đường nữa~
"Nàng ta cụ thể ở đâu ta cũng không biết, có điều hình như còn phải đi vào trong, xung quanh động phủ yêu quái nhất định sẽ có pháp thuật che mắt, đến lúc đó ta nhìn một cái liền biết."
"Wei, không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy."
Cúc Tịnh Y cười đùa vỗ bụng Triệu Gia Mẫn một phát.
"Hừ, bản Đại vương đường đường là động chủ Thủy Tinh Động"
"Được rồi được rồi đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi mau nếu không lát nữa trời sẽ tối đó !"
40.
Triệu Gia Mẫn người này đó, trừ 'tự luyến' một chút thì vẫn còn tốt.
Ừ, trừ 'tự luyến' một chút.
Tự luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top