Thiên thứ nhất
Trên đường đi về phía tây, một tiểu cô nương xinh đẹp gặp một con gấu tinh không hề ghê gớm, con gấu tinh này cũng là một cô gái, toàn văn chính là đại tả về cặp đôi xinh đẹp này.
Sau đó gấu tinh một đường che chở tiểu cô nương đi về phía tây.
Sau đó thì sao? Các bạn xem xong sẽ biết.
1.
"Con phải đi."
Trụ trì quay về phía Cúc Tịnh Y nói.
"Đi đâu?"
Cúc Tịnh Y cũng không ngẩng đầu lên hỏi, nàng ngồi xổm ở trong sân phía dưới gốc cây liễu đang hết sức chuyên chú nghịch đất.
"Đi về phía tây."
Trụ trì vuốt bộ ria mép trắng của lão.
"Không đi."
Cự tuyệt rất dứt khoát, nàng vỗ vỗ tay, cái kim tự tháp trước mắt đã có được hình dạng ban đầu, đây là thành quả nàng bỏ ra nguyên một buổi trưa.
"Con phải đi."
Trụ trì che chở râu bảo bối của lão, rất sợ Cúc Tịnh Y nhảy lên từng sợi một níu xuống.
"Tại sao?"
Nàng rốt cuộc quay đầu lại nhìn lão một cái, lông mày nhướng cao trừng trụ trì làm lão trong lòng sợ hãi.
Trụ trì thở dài, nói: "Tự miếu của chúng ta buôn bán không khá, sắp đóng cửa ."
2.
Lão đặc biệt trêu chọc ta sao.
Cúc Tịnh Y nhìn lên bầu trời vừa lộ ra màu trắng bạc ngáp một cái lớn vô cùng xem thường, nàng nếu như không phải là người tu hành nhất định sẽ dựng thẳng ngón giữa quay về phía ông già mà hét một câu thật lớn "fxxk u".
Ta thất nghiệp.
Cúc Tịnh Y ai thán cuộc đời của nàng biết bao bất hạnh, sinh ra đã không cha mẹ thì thôi, là bị người từ trong sông vớt lên cũng được, cùng một đám hòa thượng lớn lên cũng được đi.
Đám người này lại còn đem mình đuổi ra ngoài! Ta một bữa chỉ ăn hai cái bánh bao cũng được mà!
Chỉ tham ăn một chút, chẳng lẽ là không được phép sao? !
"Con có nhiệm vụ rất to lớn, Vô Ưu."
Lão trụ trì mặt đầy thâm trầm nói với nàng.
"Con phải đi về phía tây, đi thẳng, đi tới tận cùng, nơi đó sẽ có đồ vật con từng mất."
"Con không nhớ ở phía tây con có ném thứ gì."
"Khụ khụ, không phải đồ vật thật, con tới đó sẽ hiểu."
"..."
"Aizza, con không nên hỏi nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng sắp phá sản, con ngày mai sẽ đi, bây giờ đi thu dọn đồ đạc."
"... Con muốn hỏi một vân đề, trụ trì, nơi đó có bánh bao không? Có đủ không?"
3.
Có đủ
Được, [nhếch mép cười].
4.
Ta thật sự không phải vì bánh bao.
Cúc Tịnh Y xiết thật chặt cái bọc nhỏ đáng thương đeo lên người, bên trong chứa mấy cái bánh bao cùng với một bộ quần áo, còn có ly nước nàng không rời tay.
Trong túi còn có chút tiền, đó là do đại sư huynh len lén nhét vào dưới gối nàng, tất cả tiền tiêu vặt của Cúc Tịnh Y đều bị chính nàng cầm đi mua bánh bao và kẹo hồ lô ăn.
Bản đồ và la bàn là trụ trì cho, món đồ này cũng không biết có ích lợi gì.
Nhị sư huynh, tam sư huynh còn có tiểu sư đệ cũng không biết trong bao quần áo mình nhồi nhét cái gì nữa, nàng bây giờ không có tâm tình xem.
Tóm lại, đã không thể quay lại trong tự miếu, ngoại trừ đi về phía tây, dường như không có lựa chọn khác.
Đất trời rộng lớn, nhưng lại không có chỗ cho ta an thân.
Cúc Tịnh Y thở dài, ở lúc sáng sớm trong sương mù ra khỏi cửa thành Du Châu, nàng bắt đầu hành trình đi về phía tây.
5.
Cúc Tịnh Y là tiểu hòa thượng sống nhờ trong miếu không phải đại tiểu thư khuê phòng, mặc dù nàng cũng không thể coi là một hòa thượng, thế nhưng dẫu sao ở trong tự miếu, mọi người cũng đều coi nàng là một hòa thượng.
Nàng tuổi còn nhỏ, có một bộ tướng mạo thật được, trụ trì thấy nàng thủy linh tuấn tú, cũng không nỡ lòng cho nàng xuống tóc cắt đi mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp kia, cho một cái pháp danh, mỗi ngày niệm kinh cũng cho nàng đi theo.
Mà người này cũng ỷ vào trụ trì cùng các sư huynh sủng ái, hoang dã giống như một con khỉ trong núi vậy, trụ trì nhìn không ngừng than thở, mỗi lần muốn trách phạt nhưng thấy bản mặt tươi cười vui vẻ lấy lòng kia, cái gì đè nén cũng không còn.
Phật tổ lấy từ bi làm gốc.
Vô ưu, vô sầu, cuộc sống mười mấy năm qua, tuy nghèo khó nhưng cũng coi là không đáng lo đi.
Mà bây giờ đây, Cúc Tịnh Y đấm bóp đầu gối mình có chút bủn rủn, nàng mới vừa rồi bò qua hai ngọn núi, mặt trời lên cao chiếu rọi xuống thật gắt, làm cho nàng có chút váng đầu hoa mắt.
Mệt chết đi được, ta tại sao phải đi cái gì mà phía tây đây.
Nắm tay áo lau mồ hôi, Cúc Tịnh Y trốn dưới bóng cây hóng gió, sờ sờ cái bụng đói xẹp lép, lấy ra bánh bao bắt đầu ăn.
Nhưng mà ăn hai cái, thật bi kịch lại bị nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top