Thiên thứ chín

41.

Tới lúc đi vào nội địa Kỳ Lân sơn, cây cối khắp nơi tụ tập sinh trưởng, trở ngại đường đi và tầm mắt, ngay cả ánh sáng cũng bị che không ít.

Triệu Gia Mẫn láng máng có chút bận tâm, nàng là yêu quái cũng không có gì phải sợ, nhưng Cúc Tịnh Y là thể xác phàm tục, sợ là lúc sơ ý sẽ có nguy hiểm.

"Tiểu Cúc, ngươi còn muốn đi về phía trước sao?"

"Đúng vậy, chúng ta không phải còn không có tìm được mèo yêu kia sao?"

Cúc Tịnh Y vừa đẩy ra cành cây ở phía trước vừa đi, "Làm sao vậy, ngươi sợ sao?"

"... Ta sợ cái gì chứ."

Ta là lo lắng ngươi.

Biết nàng tính khí bướng bỉnh, Triệu Gia Mẫn cũng không nói gì nữa, giúp nàng bẻ gãy những cành cây cản đường, tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không lâu lắm, Cúc Tịnh Y bỗng nhiên ngừng lại.

"Sao vậy Tiểu Cúc?"

" Ừ, Triệu Gia Mẫn, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?"

Cúc Tịnh Y nhăn mũi ngửi ngửi xung quanh, Triệu Gia Mẫn cũng học nàng ngửi một chút.

"Mùi gì? Trong núi này nhiều mùi như vậy, ngươi nói là loại mùi nào?"

"Ừm, chính là một loại, mùi vị ngọt ngào ... Quên đi, đại khái là mùi thơm của loại thực vật nào đó thì phải."

Cúc Tịnh Y lắc đầu, tiếp tục đi bộ về phía trước. Triệu Gia Mẫn ở phía sau vừa đi theo nàng vừa dùng khứu giác nàng từ trước đến giờ dẫn cho là 'tốt' khắp nơi ngửi ngửi, đúng là không ngửi được mùi vị ngọt ngào mà Cúc Tịnh Y nói.

Không thể nào được, chẳng lẽ ta còn ngửi không ra một kẻ loài người có thể ngửi thấy sao?

Triệu Gia Mẫn cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, vội vàng tiến lên vỗ vai Cúc Tịnh Y.

"Tiểu Cúc, chúng ta —— "

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Cúc Tịnh Y đã lập tức ngã trên đất.

42.

Ta lúc ấy nhìn thấy nàng ngã xuống trước mặt mình, giống như người bị rút xương sống vậy.

Ta lần đầu tiên cảm thấy loài người là yếu ớt như thế nào.

Cúc Tịnh Y nói đúng, loài người rất ưa thích nói dối, đó là bởi vì bọn họ thật quá nhỏ yếu.

Nếu như không tự bảo vệ mình, là không sống nổi.

"Cúc Tịnh Y!"

Ta gọi nàng, tâm tình sợ hãi giống như bị lôi xuống giữa vực sâu vạn trượng.Ta đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng không cảm giác được sức nặng của nàng.

Ngươi không thể chết.

Người lấy đi tên ta, ta không cho phép người đó dễ dàng chết đi như vậy.

43.

"Đường An Kỳ ngươi đi ra cho ta !"

Nghe phía bên ngoài có tiếng gầm gừ, người trong động chỉ lười biếng trở mình, từ từ mở ra đôi mắt lim dim buồn ngủ, nhếch miệng lên, khẽ cười nói: "Ta còn tưởng ai bày ra trận thế lớn như vậy, hóa ra là con gấu đen kia."

Chậm rãi xoay người, cánh tay như ngó sen trắng tựa tuyết lộ ra, vòng tay phát ra tiếng va chạm thanh thúy, Đường An Kỳ khoan thai chậm rãi ngồi dậy, không một chút nào để ý đến tiếng gào của Triệu Gia Mẫn ngoài động đã tức giận tới cực điểm.

Gấu con đã trưởng thành rồi mà, nhớ tói lúc đó Đường An Kỳ lần đầu tiên thấy nàng, Triệu Gia Mẫn vẫn còn là một con nhãi gấu thật nhỏ bé.

Có điều gọi thẳng tên ta như vậy, lá gan cũng có hơi lớn thì phải.

Nghĩ như vậy, Đường An Kỳ sửa lại vạt áo một chút, ung dung đi ra ngoài.

Triệu Gia Mẫn đã giận đến cặp mắt đỏ lên, nàng ôm Cúc Tịnh Y căm tức nhìn Đường An Kỳ, ánh mắt giống như một cây đao hung hãn đâm tới.

"Âm thanh lớn như vậy thật là quấy nhiễu người ta đang mộng đẹp mà, 'tiểu Hùng' " Đường An Kỳ một bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, "Mấy trăm năm không gặp, đúng là đã thành hình người."

"Đem thuốc giải lấy ra."

Triệu Gia Mẫn trầm giọng nói.

Đường An Kỳ lúc này mới chú ý tới trong ngực nàng ôm Cúc Tịnh Y, xem bộ dáng là trúng độc mê hương.

"Ài, ngươi đúng là buồn cười, " Đường An Kỳ khinh miệt kéo kéo khóe miệng, "Ta cứ như vậy bỗng dưng vô cớ cho một kẻ là loài người thuốc giải sao, ai bảo các ngươi cứ một mực đi tới chỗ ta chứ?"

"Ngươi! Nàng trúng mê hương là ngươi gây ra, ngươi hôm nay cho thì thôi, không cho, ta sẽ bức ngươi đoạt lấy !"

Nghe được chuyện này, Đường An Kỳ hơi híp híp mắt, khí tức lười biếng đảo qua như có như không, giương cằm nhìn Triệu Gia Mẫn đang siết chặt nắm đấm.

"Hừ, Triệu Gia Mẫn, ngươi cho ngươi là ai ? Ta là nể mặt mũi sư phụ ngươi mới để ngươi vài phần tự đắc, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đấu được ta?"

"Nếu ngươi nể mặt mũi sư phụ ta thì hãy đem thuốc giải cho ta, ta sẽ vô cùng cảm kích, nếu không đưa, ta đây coi như không đấu lại ngươi cũng phải liều mạng tồn hao mấy phần tu vi của ngươi !"

Triệu Gia Mẫn quăng ra lời độc ác, nhưng trong lòng thì càng ngày càng sốt ruột không thôi, hơi thở Cúc Tịnh Y càng ngày càng yếu. Mê hương này chính là loại hương câu hồn phách người, nếu không thể sớm một chút lấy được thuốc giải, sợ là. . .

"Vậy ngươi cứ thử một chút coi, 'Hùng nhãi con'."

Đường An Kỳ hừ lạnh cười cợt, hướng nàng ngoắc ngoắc tay.

44.

Cúc Tịnh Y rốt cuộc biết cái gì gọi là hôn mê bất tỉnh.

Nàng nhớ tới lúc Triệu Gia Mẫn vỗ vai mình, câu 'Tiểu Cúc' kia nghe thật xa xôi như là từ phương trời nào bay tới vậy, sau đó nàng hai mắt tối thui, rồi mất đi ý thức.

Cho nên, bây giờ ta đang ở nơi nào đây?

Đầu hỗn loạn một mảnh, Cúc Tịnh Y kiên cường chống mình ngồi dậy, phát hiện bốn phía trang trí vàng son lộng lẫy, vòng tay nạm châu báu, ly rượu bằng ngọc, chuỗi phật châu bằng mã não, trâm khảm đá quý, còn có dây chuyễn làm bằng trân châu nữa, bị chủ nhân nơi này không chút thương tiếc tùy tiện vứt khắp nơi.

Có tiền đúng là buông thả.

Đời này Cúc Tịnh Y cũng chưa từng thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, nàng tiện tay cầm một cái nhẫn phỉ thúy để ở trong tay thưởng thức một chút, thì nghe được một trận tiếng chuông vang lên, quay đầu lại, một cô gái dáng vẻ quyến rũ mặt đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

"Ngươi là —— "

"Ta là chủ nhân nơi này ."

Cô gái như biết nàng muốn hỏi cái gì, đi từ từ tới, trên cổ chân mảnh khảnh của nàng mang một chuỗi chuông nhỏ xâu bằng chỉ bạc, đi trên đường thật có chút ý nhị.

"Ta, ta ở chỗ này ngủ bao lâu rồi?"

Đột nhiên ý thức được mình chiếm giường người khác, Cúc Tịnh Y lập tức nhảy xuống, hai chân như nhũn ra, một lúc lâu mới đứng vững thân hình.

"Cũng không lâu, đại khái, ba canh giờ đi."

"Ba canh giờ? !"

Cúc Tịnh Y sợ hết hồn, sau đó ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Triệu Gia Mẫn đi đâu rồi?

45.

Triệu Gia Mẫn mặc dù tuyên bố muốn cùng Đường An Kỳ liều cho 'cá chết lưới rách', thế nhưng nàng vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Đường An Kỳ.

Cho nên nàng bây giờ bị yêu thừng trói thành cái bánh chưng ném đến một góc, còn bị hạ cấm chú ngay cả nói cũng không nói được.

Nếu không như vậy Triệu Gia Mẫn thật là muốn mắng ra, Đường An Kỳ ngươi lấy đâu ra cái yêu thừng chết tiệt kia ! ?

Đáng tiếc nàng có miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường An Kỳ ôm Cúc Tịnh Y nghênh ngang mà đi.

Triệu Gia Mẫn tức giận muốn khóc.

            Đem tiểu hòa thượng nhà ta trả lại cho bổn Đại vương !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top