Viễn sơn dày đặc

Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi trở lại trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, lúc sau đem ánh mắt nhìn ra xa, nhìn ra viễn sơn chập trùng trong đêm khuya, “Các ngươi đi ra ngoài đi, ngày mai có tin tức rồi lại báo.” Tìm được Tư Mã Cung Sinh cũng không khó, có tiền có thể ma sui quỷ khiến, chỉ cần có tiền, tìm người còn có thể khó khăn sao? Trừ phi ông ta không có ở trên thế gian này.

Khó khăn chính là sau khi tìm được người rồi. Hoàn Nhan Quyến Hi chống khủy tay trên bệ cửa sổ, bàn tay mềm nhỏ xoa nắn huyệt thái dương, lẳng lặng nghĩ ngợi. Tàn Hương còn không biết thực tình về chuyện chân của nàng, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng vô pháp mở miệng nói ra, nàng sợ tính tình nhu nhược của Tàn Hương không thể thừa nhận đả kích trầm trọng như thế. Tàn Hương mặc dù nhu nhược, nhưng là một người theo đuổi hoàn mỹ, thà rằng ngọc nát chứ không vì ngói lành, chỉ từ tài đánh đàn khéo léo và sở trường thư họa của nàng thì nhìn ra được, không có niềm tin theo đuổi tuyệt đối hoàn mỹ, là không viết ra chữ đẹp mà kẻ khác theo không kịp, không biết Tàn Hương vì thế đã bỏ ra nhiều ít công phu.

Đêm yên tĩnh đi qua, Hoàn Nhan Quyến Hi canh giữ ở bên cửa sổ, cho đến khi ánh mặt trời lúc bình minh đã lên cao.

Đang lo lắng chân của Tàn Hương thương tổn rất nhiều, Quyến Hi còn muốn rất nhiều chuyện ── tỷ như Bố Uy, tỷ như Tàn Hương và Bố Uy, tỷ như mình và Bố Uy…

“Thiếu chủ! Thuộc hạ có chuyện quan trọng báo cáo.” Lời nói của gã đại hán vang lên vội vàng ở ngoài cửa.

Giờ phút này Hoàn Nhan Quyến Hi đang cùng ăn tối với Tàn Hương. Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên dừng lại động tác, buông xuống chén đũa, nàng đoán rằng đã qua một ngày, bọn đại hán nhất định là đã tra ra chỗ ở của Tư Mã Cung Sinh, vì thế vui sướng ngây ngất nói: “Ta lập tức tới, ở tại cách vách chờ ta.” Lúc sau, nàng mỉm cười nói với Tàn Hương: “Ăn nhiều một chút, ta lập tức quay lại.”

Trước khi ra cửa, nàng lại quay đầu cười nói: “Đợi khi tìm được thần y nọ, ta lập tức mang ngươi đi nhìn chân, chân của ngươi rất nhanh liền sẽ hảo.”

Tàn Hương điềm tĩnh gật đầu, nàng đối với lời nói của Hoàn Nhan Quyến Hi từ trước đến nay hết lòng tin theo không chút nghi ngờ.

“Tra được như thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi vào nhà liền hỏi.

Đại hán nói: “Tra được.”

“Cùng với Quân y viết là giống nhau?” Nếu như nói như vậy, ngược lại thật là dễ tìm kiếm, xem ra mình đã quá lo lắng, Hoàn Nhan Quyến Hi thầm nghĩ.

Bọn đại hán lắc đầu, tên cầm đầu nói: “Kém ngàn dậm.”

“Ah?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhíu mày.

“Chúng ta đã hỏi thăm bằng mọi cách, mới biết được Tư Mã tiên sinh tại nhiều năm trước đã từ thành nội dọn ra đến ngoại ô, tựa hồ là dưới chân của một ngọn núi. Dựa theo địa chỉ mà Quân y cấp cho, chúng ta một đường tìm tới, phát hiện quả nhiên không phải chỗ ở của Tư Mã tiên sinh, mà là một cửa tiệm son phấn.”

Hoàn Nhan Quyến Hi nói nhỏ: “Nói như vậy, thần y không ở trong thành.”

Đại hán gật đầu.

“Vậy các ngươi tìm được chỗ ở thật sự của Tư Mã tiên sinh? Nghe lời người khác nói là không thể, chúng ta nếu như muốn lên đường đi tìm ông ta, cần xác định điều kiện tiên quyết mới có thể, bởi vì Tàn Hương không thể bôn ba tới lui.”

Đại hán nói: “Vậy thì xin Quận chúa yên tâm, chúng ta đã đi tới đó. Kỳ thật trên đường ngài tới phủ Khai Phong, cũng từng đi qua chỗ ở của Tư Mã tiên sinh …”

Hoàn Nhan Quyến Hi yên lặng gật đầu. Đột nhiên, đại hán hai tay dâng một cái hộp nhỏ tinh xảo.

Hoàn Nhan Quyến Hi hơi sững sờ, nói: “Đây là cái gì?” Đón về, nàng không có nóng lòng mở ra.

Trên gương mặt ngăm đen của bọn đại hán xuất hiện nụ cười ngượng ngùng.

Hoàn Nhan Quyến Hi quét qua biểu cảm trên mặt của từng gã đại hán, lúc sau cũng cười nhạt nói: “Các ngươi giở trò gì?”

“Còn mời Quận chúa mở ra xem một chút đi.” Đại hán nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Hảo.” Lúc sau, nàng từ từ mở ra nắp hộp ── đó là vài chục loại son phấn và phấn hồng dị thường tinh xảo.

Ánh mắt của Hoàn Nhan Quyến Hi híp lại, hình thành một vòng cung, nàng cười lên đóng nắp hộp lại, rồi để tay sau lưng, nguyên cả một hộp son phấn cũng dấu ở phía sau, xoay người đạp lên cước bộ khoan khoái rời đi.

Phía sau nàng là một đám đại hán, phát ra nụ cười chân thành từ nội tâm, bọn họ rất vui vẻ bởi vì Quận chúa sẽ thích phần lễ vật này.

Quyến Hi là một cường giả trong những nữ nhân, nhưng nàng chỉ mới mười tám tuổi, trong nội tâm cũng giống như bất kỳ những thiếu nữ khác, yêu thích mỹ lệ. Trong mấy năm nay cuộc sống tại phía Bắc Trường Thành, tất cả đồ dùng của nàng đều là tốt nhất, nhưng cũng rất ít nhìn thấy son phấn tinh xảo như vậy…

“Ta có đồ tốt cho ngươi xem.” Vào cửa, Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn duy trì tư thế chắp tay như cũ, nói với Tàn Hương.

“Cái gì?” Tàn Hương cười lên đặt chén trà xuống hỏi.

Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Có lẽ ngươi đã thấy quen rồi.” Nàng đột nhiên nhớ tới, cuộc sống ở trong cung Đại Tống luôn luôn xa hoa sang trọng, Tàn Hương quý vi Công chúa làm sao có thể chưa thấy qua mấy thứ này đâu.

“Lấy ra xem một chút nha.” Tàn Hương nói. Nàng hiếm khi nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi tính trẻ con như vậy.

Hoàn Nhan Quyến Hi đem cái hộp dấu ở phía sau lấy ra đặt lên bàn, rồi từ từ mở ra.

Tàn Hương kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi cái gọi là “Đồ tốt”, nàng duỗi bàn tay mềm nhỏ lựa chọn lượm lượm trong hộp, cầm ở trong tay nhìn tường tận qua, lúc sau ngẩng đầu lên nói: “Đây là son phấn tốt nhất.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Ta chỉ hiểu rõ đối với ngươi mà nói, này không tính là đồ tốt gì.”

Tàn Hương khẽ cười nói: “Trước kia ở trong cung, quả thật không thiếu…” Trầm mặc một lát, nàng nói: “Nhưng son phấn tốt như vậy, ta đã có mấy tháng không có gặp qua.”

“Chúng ta không nghĩ đến chuyện thương tâm, tới.” Hoàn Nhan Quyến Hi đưa tay nâng lên tố nhan của Tàn Hương, “Thật lâu không có trang điểm chứ, dung mạo như ngươi nếu thoa phấn lên mà nói, chắc chắn sẽ xinh đẹp tuyệt luân.”

“Ngươi sẽ vì ta trang điểm sao?” Tàn Hương ngạc nhiên nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu.

Tàn Hương nhưng lại lắc đầu nói: “Lúc còn ở núi Hạ Lan, ta từng thấy qua một đám ma ma và nữ bộc trang điểm lên, cũng nhìn không tốt…” Kỳ thật Tàn Hương nói thực bao hàm, bọn họ trang điểm không phải là không đẹp mắt, mà là rất khó coi, cho nên nàng tương đối hoài nghi tay nghề của Hoàn Nhan Quyến Hi.

“Ân.” Hoàn Nhan Quyến Hi cầm lấy một hộp son phấn buông xuống, nói: “Khi so sánh với quan nội, chúng ta giống như lạc hậu một thế kỷ.”

Tàn Hương kéo gần lại khoảng cánh cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi, nói: “Ta vẽ cho ngươi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Hảo.”

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt