Tình yêu không có tạp chất
Tàn Hương cuối cùng yếu ớt nói nhỏ: "Ta chưa từng trộm bất kỳ đồ đạc gì của Quận chúa."
Hoàn Nhan Quyến Hi mỉm cười, đưa tay đặt dưới cằm của Tàn Hương, đem đầu của nàng nâng lên, nhìn đôi mắt che kín tơ máu của Tàn Hương nói: "Ngươi đang nói láo. Lừa ta sẽ không có kết quả tốt, ngươi suy nghĩ lại cho kỹ, có trộm hay là không có trộm."
Tàn Hương nhìn gương mặt cũng tái nhợt của Hoàn Nhan Quyến Hi, không nói gì, nàng lặng lẽ nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi, nhìn nàng chăm chú.
Hoàn Nhan Quyến Hi phẫn nộ buông tay ra, chợt đứng lên nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi còn không nhận tội, thì phải dụng hình!" Hoàn Nhan Quyến Hi cắn răng nói.
Hoàn Nhan Quyến Hi chẳng phải hận Tàn Hương đến nhất định phải cắn răng nghiến lợi, mà là trách Tàn Hương khờ dại đơn thuần. Từ trong ánh mắt của Tàn Hương, Hoàn Nhan Quyến Hi đã nhìn thấy một loại yêu thích thuần túy không có tạp chất, giống như ánh mắt ngày hôm ấy ở bên bờ hồ khi Tàn Hương xem nàng vậy.
Hoàn Nhan Quyến Hi đã lường trước sẽ phải xin lỗi nàng, mà Tàn Hương vẫn còn ngây ngốc, ngoan ngoãn yêu nàng, nữ nhân ngốc như vậy, để Hoàn Nhan Quyến Hi vừa tức lại yêu. Chỉ tiếc, trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi đã mất hết tình cảm, và không nguyện ý trao ra một lần nữa. Tình yêu giữa nàng và Bố Uy đã tiêu tan thành tro bụi, Hoàn Nhan Quyến Hi đã thề nhất quyết không yêu lần nữa.
Hoàn Nhan Quyến Hi bây giờ chỉ nghĩ dùng một trái tim lạnh băng đi trả thù Bố Uy, coi như cuối cùng hai bên đều thiệt hại, nàng cũng không hối hận. Mà Tàn Hương sẽ ra sao? Lỡ như trong lúc Hoàn Nhan Quyến Hi trả thù Bố Uy, làm Tàn Hương bị thương thất linh bát lạc, Hoàn Nhan Quyến Hi sẽ không hối hận sao?
Hoàn Nhan Quyến Hi không hề nghĩ đến.
Bố Uy xiết chặt nắm tay, lành lạnh nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi diễn trò. Hắn rốt cục lĩnh hội ý nghĩa của một câu, tên là "Như đứng đống lửa, như ngồi đống than" . Hắn ngồi ở trên ghế gỗ lim, nữ nhân của hắn lại quỳ rạp trên mặt đất trước mắt mọi người, mà hắn một chút biện pháp cũng không có.
Đầu xuân phương Bắc rét lạnh vô cùng, mặt đất bên trong trướng tử thật giản dị, so với mặt đất ở bên ngoài trướng cơ hồ không gì khác biệt. Nằm úp sấp trên mặt đất lạnh như băng, có thể tưởng tượng cảm giác ra sao. Nếu như có thể, Bố Uy rất muốn đem Tàn Hương ôm lên, mang nàng rời đi, rời xa thế giới hỗn loạn này, chính là hắn không thể, mộng tưởng của hắn không cho phép hắn làm như vậy.
Tàn Hương cúi thấp đầu, không nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi nữa. Nàng nói: "Ta không có trộm qua."
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, "Hảo! Là ngươi đang bức ta."
Hoàn Nhan Tông Hàn nói: "Xem ra nếu không dụng hình, nàng nhất định không nói."
"Ngươi xác định là Tàn Hương lấy đi huyết ngọc sao?" Bố Uy vội vàng, thanh âm tràn ngập từ tính xa xôi truyền vào trong tai của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Hoàn Nhan Quyến Hi quay đầu: "Chẳng lẽ ta gạt người sao? Người trong quân ai lại không biết, gần một tháng qua, ra vào trướng của ta chỉ có Tàn Hương một người, hay là huyết ngọc thành tinh, mọc chân, tự mình trốn thoát?"
Bố Uy không phản bác được nữa.
Một lát sau, Nặc Nhã cầm quân trượng tới, đưa đến tay của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Hoàn Nhan Quyến Hi vuốt ve quân trượng, ôn nhu nói: "Để cho ai chấp trượng tốt nhất đây? Bọn đại hán bên ngoài trướng toàn là một đám lưng hùm vai gấu thật dọa người, chỉ sợ là bọn họ, một trượng nện xuống, mạng của Tàn Hương sẽ mất một nửa. Nếu như nàng chết rồi, không phải huyết ngọc của ta sẽ không thể nào tìm lại được sao?"
Bố Uy rốt cuộc hiểu rõ, Hoàn Nhan Quyến Hi đang hát trò gì. Nàng muốn bắt Tàn Hương khai đao, sau đó xẻo thịt của hắn. Nếu như Tàn Hương thật sự bị trượng hình, mỗi khi đánh xuống một trượng, chỉ sợ Bố Uy cũng sẽ đau đớn chết được.
Hoàn Nhan Tông Hàn đúng lúc nói: "Không bằng để Nặc Nhã đánh, Nặc Nhã từ nhỏ sức lực lớn, nếu đánh hết toàn lực, không cần lo lắng nàng không nhận tội."
Hoàn Nhan Quyến Hi tựa như hiểu ra, gật gật đầu: "Ta xem ý kiến này rất hay, cứ làm như vậy."
Tàn Hương đột nhiên cảm giác hết lạnh, nàng rút cánh tay lại, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Hoàn Nhan Quyến Hi. Quận chúa chính miệng nói muốn đánh nàng, mà nàng không có phạm lỗi.
Hoàn Nhan Quyến Hi xoay người, không nhìn Tàn Hương. Nàng đem quân trượng giao cho Nặc Nhã, yếu ớt nói: "Bắt đầu đi."
Nặc Nhã chần chờ tiếp nhận quân trượng, đi đến phía sau Tàn Hương, nàng giơ lên mộc trượng, nhưng lại không hạ thủ. Cái lưng của Tàn Hương rất nhỏ bé, gầy yếu đến nỗi tựa như một trượng rơi xuống liền sẽ bẻ gãy.
Bố Uy vài lần muốn mở miệng, lại đem lời nói đến bên miệng mà nuốt xuống.
Hoàn Nhan Tông Hàn lặng yên nhìn thấy nét mặt kỳ quái của mọi người, trong lòng lại thêm ngờ vực.
Hoàn Nhan Quyến Hi đưa lưng về phía Tàn Hương, chậm rãi giơ tay lên, ý bảo Nặc Nhã bắt đầu.
Nặc Nhã cắn chặt răng, nhắm mắt lại, dùng sức đánh xuống...
"Ân!" Tàn Hương ẩn nhẫn kêu rên, xém chút hôn mê.
"Chi cát ──" chỉ thấy giữa cây quân trượng nứt ra một khe hở, một cây quân trượng hoàn hảo vậy mà bị đánh gãy.
Nặc Nhã cầm quân trượng luống cuống lên, nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi, ấp úng ngập ngừng nói: "Ta không có mạnh như vậy đi..."
Bố Uy đã hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động gì, trong đầu của hắn lấp đầy chuyện có thể làm hắn đau đớn đến chết mới vừa xảy ra trong nháy mắt, quân trượng đánh không phải Tàn Hương, mà là quất lên trái tim máu chảy đầm đìa của Bố Uy.
Hắn phải làm gì? Hắn đến tột cùng cần phải làm gì?
Bố Uy thà để mình bị một trăm roi, cũng không muốn Tàn Hương bị thương tổn chút nào, hắn thật sự yêu nàng, hắn thật sự yêu Tàn Hương.
Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài một cái, cũng không quay đầu lại.
Quân trượng tự nhiên bị đánh gãy, Nặc Nhã cầm hai khúc mộc côn đi đến bên người Hoàn Nhan Quyến Hi, vừa muốn nói gì, nàng đột nhiên thấy bên cạnh góc giường đang tỏa sáng lấp lánh, nàng hồ nghi mà đi qua, lúc sau la hoảng lên: "Quận chúa! Quận chúa! Đây là cái gì? Tìm được vậy, huyết ngọc, đây là huyết ngọc! Ngươi nhìn xem..."
Hoàn Nhan Quyến Hi bước lại, túm lấy đồ đạc trong tay Nặc Nhã, xem kỹ càng, gật gật đầu, "Huyết ngọc!"
Hoàn Nhan Tông Hàn cũng đứng lên đi tới, nói ra: "Huyết ngọc tìm được rồi? Ta tới nhìn một cái."
Đem bảo vật cầm trong tay đưa cho Hoàn Nhan Tông Hàn, Quyến Hi nói: "Đúng ca, huyết ngọc tìm được rồi, ở trên giường. Có thể là ta không cẩn thận làm rớt..."
Hoàn Nhan Tông Hàn cười to nói: "Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi." Hắn tự tay đem huyết ngọc đeo lên trên cổ mảnh khảnh của Quyến Hi một lần nữa, rồi nói: "Sau này nên cẩn thận hơn, đây là tổ tiên truyền xuống ngàn năm kỳ vật."
"Ta hiểu rõ." Quyến Hi mỏi mệt cười cười, cầm lấy huyết ngọc nhìn xem, rồi nói: "Tìm được huyết ngọc rồi, chỉ tiếc trách lầm nàng."
Hoàn Nhan Tông Hàn nói: "Một cung nữ thôi. Bảo vật tìm được là chuyện đáng mừng, hay là như vậy, khuya hôm nay thiết yến ở trong doanh trại của ta, cho tiểu muội yêu quý nhất của ta bớt sợ."
Quyến Hi tái nhợt cười cười, nàng mệt chết đi.
"Bố Uy cũng tới." Hoàn Nhan Tông Hàn đối với Bố Uy nói xong, xoay người chuẩn bị rời khỏi trướng tử của Quyến Hi.
Bố Uy gật gật đầu, lúc sau đi đến bên người Tàn Hương, muốn ôm lấy nàng, nhưng lại sợ đụng chạm lại kéo theo thương tổn mới ở sau lưng Tàn Hương.
Trong lúc Bố Uy còn đang do dự, Quyến Hi lãnh đạm nói: "Bố tướng quân không theo đại ca của ta cùng rời đi sao?"
Hoàn Nhan Tông Hàn sắp rời khỏi lại dừng chân, xoay người lại xem Bố Uy.
"Ta muốn đem nàng đi." Bố Uy nói.
"Không được!" Quyến Hi như đinh đóng cột nói: "Nàng là sợ ta truy cứu, mới có thể trốn vào trong trướng tử của ngươi, hiện tại chân tướng đã rõ ràng, ngươi có lý do gì mang nàng trở về? Đừng quên, nàng vẫn còn là cung nữ của ta."
"Ngươi đã không còn tín nhiệm nàng, cũng đừng tiếp tục lưu nàng..." Bố Uy chỉ nói một nửa, Quyến Hi đã cướp lời: "Có lưu lại nàng hay không đó là chuyện của ta, khi nào cần Bố tướng quân tới dạy ta nên làm thế nào!"
Bố Uy ưng mâu lành lạnh bắn ra phẫn nộ, Hoàn Nhan Quyến Hi không chút sợ hãi mà dùng ánh mắt tương tự hưởng ứng Bố Uy.
Bố Uy cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên, hắn không thể nhịn Hoàn Nhan Quyến Hi được nữa.
Hoàn Nhan Tông Hàn cười to đi tới, ôm chặt bả vai Bố Uy, nói: "Vì một cung nữ, đáng giá để các ngươi giương nỏ tuốt kiếm?"
Quyến Hi cười lạnh: "Đại ca nói rất đúng."
"Nếu như các ngươi đối với nàng đều cùng chấp nhất, không bằng mang về trướng tử của ta?" Hoàn Nhan Tông Hàn nói với Bố Uy.
Bố Uy sắc mặt càng thêm đen, hắn nuốt xuống toàn bộ tức giận, nói: "Vậy thì để lại chỗ của Quận chúa đi." Nói xong, Bố Uy cũng không quay đầu lại rời khỏi lan sắc doanh trướng của Hoàn Nhan Quyến Hi. Tàn Hương ở lại Quyến Hi nơi này, càng an toàn hơn so với cấp cho Hoàn Nhan Tông Hàn, đạo lý này Bố Uy vẫn là biết.
Hoàn Nhan Tông Hàn trước khi đi, lại nói một câu: "Tiểu muội, ca còn chưa có già, mọi thứ cũng đều nhìn rõ ràng. Có một số việc ngươi không nói cho ca cũng được, chỉ là đừng làm khổ chính mình. Ca vẫn là câu nói kia, bất luận lúc nào, ca cũng sẽ giải quyết tất cả vấn đề cho ngươi."
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, lộ ra nụ cười gượng gạo.
Hoàn Nhan Tông Hàn vừa đi khỏi, Quyến Hi lập tức mở miệng gọi: "Người đâu!"
Mấy gã đại hán lập tức vào trướng."Ôm Tàn Hương để lên trên giường của ta." Nếu như không phải thân thể của nàng hiện giờ không thoải mái, căn bản không cần người khác tới ôm Tàn Hương.
Đại hán đem Tàn Hương để lên trên giường rồi, Quyến Hi lại phân phó nói: "Đi bưng nước tới, cần nước ấm."
"Tàn... Hương." Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ giọng kêu, lấy tay vuốt ve khuôn mặt Tàn Hương. Tàn Hương tựa như ngủ thiếp đi, nhắm chặt hai mắt lại, không có phản ứng.
"Quân y." Quyến Hi hét to.
Quân y lên tiếng đi tới, đứng bên giường nói: "Quận chúa xin phân phó."
Quyến Hi đứng lên nhíu mày nhìn hắn nói: "Ngươi tới nhìn một cái, Tàn Hương hình như hôn mê. Ngươi nhìn xem thương tổn trên lưng nàng có nặng lắm không." Hoàn Nhan Quyến Hi rất hoài nghi y thuật của Quân y, nhưng hiện tại tìm không ra đại phu khác để coi bệnh, chỉ đành chịu.
Quân y gật gật đầu, ngồi xuống cạnh giường, kéo bàn tay Tàn Hương, yên tĩnh bắt mạch cho nàng.
Quyến Hi không vui mà nhíu chặt hai hàng lông mày, rõ ràng kêu hắn xem thương tổn sau lưng nàng, mà hắn lại giả đứng đắn đi bắt mạch cho Tàn Hương, Quyến Hi mở miệng nói: "Nếu như ngươi cảm thấy bất tiện không thể cởi ra y phục của Tàn Hương, để ta làm."
Quân y tựa tiếu phi tiếu nói: "Thương tổn sau lưng không đáng ngại."
Quyến Hi trừng to mắt: "Không đáng ngại? Nhìn một cái cũng không nhìn, ngươi có thể xác định không đáng ngại?"
Quân y gật gật đầu, buông cổ tay Tàn Hương ra, vuốt chòm râu nói: "Tàn Hương chỉ là kinh hách quá độ và thương tâm, nghỉ ngơi cho tốt rất nhanh sẽ hết chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top