Tình cảnh lúc "Yêu nhau"
“Quyến Hi!” Giọng nói của nàng xuyên thấu qua hơi nước, truyền vào trong lỗ tai Hoàn Nhan Quyến Hi.
“Làm sao vậy?” Toàn bộ tinh lực của Hoàn Nhan Quyến Hi đều cũng đặt lên dò đường, căn bản không có chú ý tới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
“Làm sao ngươi không lấy tay xuống từ trên vách tường? Sẽ bị phỏng!” Tàn Hương nhắc nhở nói.
Hoàn Nhan Quyến Hi cười nhạt, tâm tình khẩn trương hơi dịu lại. Nàng đương nhiên hiểu rõ sẽ bị phỏng, cho nên mới để Tàn Hương lấy tay xuống. Nhưng cần có người vuốt tảng đá qua sông, nếu như tay không vịn lấy vách tường, dưới tình huống ánh mắt nhìn không thấy, rất có thể cả người sẽ đụng lên vách tường, đó cũng không phải là chỉ là vấn đề bị phỏng tay thôi.
“Quyến Hi…” Tàn Hương nhỏ giọng, lại lần nữa giơ tay lên, vẫn mò tới một cái cánh tay mảnh mai đang treo lơ lững trong không khí. “Làm sao ngươi còn không lấy xuống!”
Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ nói: “Không có việc gì, đừng lo lắng.” Nàng tạm thời buông cánh tay xuống, rồi kéo qua bàn tay của Tàn Hương, đặt tại trên eo của mình, dặn dò: “Ôm lấy eo của ta, đừng sợ.” Lúc sau, nàng lại lần nữa vịn lên vách tường đi về phía trước.
Tàn Hương nghe lời dán vào Hoàn Nhan Quyến Hi, cánh tay ôm chặt vòng eo rắn chắc trước người. Ngẫu nhiên không cẩn thận, làn da phủ đầy bọt nước của Hoàn Nhan Quyến Hi cùng với bàn tay đầy hơi nước của Tàn Hương hơi ma xát, khiến cho bàn tay của Tàn Hương lại đột nhiên trợt xuống phía dưới u cốc thần bí rậm rạp xanh um của Hoàn Nhan Quyến Hi, lúc sau, Tàn Hương rung giọng nói xin lỗi, lại đem bàn tay nhỏ bé thả lại chỗ eo thon…
Hoàn Nhan Quyến Hi không rãnh lo đến, bởi vì không khí bắt đầu trở nên nóng bức không thể chịu đựng được, nàng cảm giác hô hấp cũng rất khó khăn, bước đi thật gian nan… bình thai theo lời của Tư Mã tiên sinh đến tột cùng ở chỗ nào?
“Hương, làm sao ngươi như thế này?” Hoàn Nhan Quyến Hi trầm giọng hỏi.
“Nóng quá ──” Tàn Hương lời ngay nói thật, nàng cảm giác mình giống như đưa thân vào trong một cái nồi hấp bánh bao khổng lồ, lập tức phải nấu chín. Cảm giác như vậy còn hơn kim đâm, không khá hơn bao nhiêu.
Đau chết là một loại cảm giác, nóng chết là một loại cảm giác khác. Tàn Hương gian nan nói: “Quyến Hi, chúng ta rời đi đi ── “
Hoàn Nhan Quyến Hi không có dừng bước lại, nói: “Chịu không nổi? Rất khó chịu sao? Có thể hay không tiếp tục nhịn một chút?”
Tàn Hương yếu ớt nói: “Bản thân ta là còn có thể nhẫn nhịn, nhưng ta… Ta không tưởng ngươi thụ thương…”
Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ nhàng cười lên, trên lông mi không ngừng có giọt nước đọng lại lăn xuống. “Sẽ không chết! Chỉ cần ngươi nhịn được… Kiên trì một cái, Hương… Ta cảm giác cũng không xa, nhất định cũng sắp tới rồi.”
Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống ──
Hoàn Nhan Quyến Hi kích động nói: “Xem! Hương. Chính là chỗ đó, chính là chỗ đó!”
Tư Mã Cung Sinh từng nói qua, ở chính giữa đỉnh núi lửa, có một chỗ tán hoa bằng phẳng, tất cả hang động chỉ duy nhất chỗ này có độ nóng cao nhất, hơi nước dồi dào nhất, đứng ở trên bình đài một khắc đồng hồ, cũng đủ rồi. Có một chỗ ánh sáng từ trên đỉnh hang động chiếu xuống, vạn tia ánh sáng toàn bộ tản ra nhỏ giọt nước trong bóng tối, tựa như từng đóa kim hoa nở rộ, cổ danh tán hoa bình thai.
Hơi nóng giống như sóng nhiệt từng đợt từng đợt đánh lên Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương, tựa như có ngàn vạn cây kim vừa mới đốt đỏ lên đâm vào trong thân thể… Ngay khi cảm giác phải muốn bốc hơi lên, bình thai đã hiện ra trước mắt.
Hoàn Nhan Quyến Hi nâng lên đôi chân bị hơi nước rót đầy, khó khăn đi trên bình thai chừng ba tấc cao, rồi lôi kéo Tàn Hương đang thở hổn hển cũng đứng lên.
Thành công!
Chỉ cần tiếp tục kiên trì một chút ──
Nhưng mà, nói dễ hơn làm? Mỗi một giây đồng hồ cũng giống như một vạn năm ánh sáng gian nan, nóng bức tàn khốc sắp đem hai nàng áp đảo.
Một luồng ánh sáng ở trên đầu rọi xuống, Tàn Hương có thể hoàn toàn nhìn rõ Hoàn Nhan Quyến Hi. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng cảm giác mình cách cái chết càng ngày càng gần.
Nóng bức sắp chết ── Tàn Hương muốn khóc, nhưng nóng đến khóc không được, khuôn mặt vặn vẹo lên, một bàn tay nắm chặt bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi. Loại nhiệt độ này khiến cho người ta tuyệt đối không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn cứ kiên trì mở miệng, cổ vũ cho Tàn Hương. “Hương… Nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua…” Nói xong, nàng nắn nhéo bàn tay Tàn Hương, đem tâm linh lực lượng truyền cho nàng.
Trước mắt dần dần biến được mơ hồ, giọt nước đọng lại, từ khóe mắt chảy xuống, giống như là nước mắt. Nóng bỏng như lửa thiêu đốt cùng với hơi nước chặt chẽ bọc lên hai người, không có…chút nào khe hở, giống như con tằm đang nhả kén. Tàn Hương nỗ lực muốn giơ tay lên, lau đi nước ấm trên hốc mắt, nhưng vừa mới nhích lên một tấc liền tuyên bố buông tha cho.
Chỉ có bảo trì bất động tư thế, mới có thể miễn cưỡng nhịn một chút, hơi có một chút động tác, hơi nóng của luồng không khí sẽ càng làm nóng thêm, vỗ tới từ bốn phía, cắt ra da thịt, rót vào hơi nóng.
Tàn Hương hoảng hốt cảm giác được, toàn thân trên dưới cũng nóng đến phát đau, chỉ có chỗ vết thương ở trên chân, là khoan khoái mà nung nóng… Hàn khí đang chầm chậm bay đi từ trên người nàng, khiến cho hơi nóng chán ghét đang rót vào sinh lực mới cho chân của nàng.
Tuy rằng thời gian gian nan, nhưng trên người Tàn Hương còn có một chỗ có thể cảm giác được khoan khoái, mà đối với Hoàn Nhan Quyến Hi mà nói, chỉ là hoàn toàn thống khổ.
Nhớ rõ Tư Mã Cung Sinh từng nói qua, trong động đỉnh núi lửa cũng không hiểm ác, có thể để cho Tàn Hương một người đi tới ──
Nhưng đó là không có khả năng, đối với Hoàn Nhan Quyến Hi mà nói, nàng quyết sẽ không yên tâm để Tàn Hương một mình đi vào trong thế giới thứ hai sương khói lượn lờ, nàng nhất định sẽ bồi Tàn Hương theo vào. Lúc kim đâm trị liệu, Hoàn Nhan Quyến Hi giúp không được gì, mà lần trị liệu này rốt cục có thể bồi thường, nàng có thể cùng Tàn Hương cùng nhau thống khổ.
Ánh mắt của Tàn Hương trở nên không còn là màu đen nhánh, hơi nước nhuộm một đôi mắt đẹp lên màu hồng quang ── nàng ẩn nhẫn gọi nhỏ, thống khổ cắn môi, ý chí một số gần như hỏng mất. Thật sự chịu không nổi, cho dù một giây đồng hồ ──
“Quyến… … Hi… … …” Chỉ hai chữ, đã muốn hao phí toàn bộ sức lực và chân khí của Tàn Hương, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này lộ ra lửa đỏ, giống như là mặt trời mới mọc. Thân thể hoàn mỹ trơn bóng trắng nõn đang tỏa sáng đỏ lên, giống như thoa một lớp dầu mỡ.
Hoàn Nhan Quyến Hi cũng rất khó qua, nhưng sức chịu đựng rõ ràng mạnh hơn tay trói gà không chặt Tàn Hương. Nàng hơi hơi dùng sức, đem Tàn Hương ôm vào trong lòng ngực. Hai cỗ thân thể giống như là hai cái lò lửa khổng lồ đụng vào nhau, nội tâm và thân thể giống như đồng thời nổ tung.
Tàn Hương không rõ vì sao ở dưới tình huống này, đang lúc quan trọng muốn chết đi, dây thần kinh cảm giác lại bị thân thể của Hoàn Nhan Quyến Hi hấp dẫn, trong đầu như ẩn như hiện ảo tưởng lên tình cảnh hai người “Yêu nhau”.
Tàn Hương tự trách, khó hiểu, nhưng lại ôm chặt cổ của Hoàn Nhan Quyến Hi. Hai người không nói gì chỉ ôm nhau, dụng tâm cảm thụ được lẫn nhau. Giờ này khắc này, không có luân lý và đạo đức, cũng không có ân oán tình cừu, hai nàng phảng phất chỉ là vật thể hồn nhiên ở trên đời này, chỉ ôm nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.
Đây là cửa ải cuối cùng, Hoàn Nhan Quyến Hi nghĩ lại như vậy.
Đột nhiên, trong lòng ngực Tàn Hương bắt đầu từ từ trượt xuống dưới, thân thể càng ngày càng nặng. Hoàn Nhan Quyến Hi lớn tiếng hét to: “Tàn Hương! Tàn Hương ── “
Tàn Hương chậm rãi mở mắt ra, hơi thở mong manh.”Quyến Hi, ta giống như ── Quyến Hi ── “
“Làm sao vậy, nói a! Thời gian cũng sắp tới rồi, nhịn nữa một lát… Hương…” Hoàn Nhan Quyến Hi dùng hết sức lực giữ chặt thân thể của Tàn Hương.
Tàn Hương nếu như ngã xuống vào lúc này, thì đó chính là âm trần vĩnh tuyệt.
“Ta có chút lạnh… Quyến Hi…” Tàn Hương khó khăn nói, ý thức hỗn độn.
“Tàn Hương, ngươi nhìn ta!” Hoàn Nhan Quyến Hi trong nháy mắt quên hết nóng rát, vội vàng hét to, sợ Tàn Hương cứ nhắm mắt lại như vậy.
Tàn Hương tuyệt vọng nhìn lên mặt mũi Hoàn Nhan Quyến Hi, hình như có vạn ngàn lời nói, nhưng nàng đã không còn hơi sức để nói thêm lời gì. Không khí khắp bốn phía đột nhiên biến được thê lương và cằn cỏi, mà trong nháy mắt, lại biến thành lò lửa lại…
Hoàn Nhan Quyến Hi ý thức cũng bắt đầu mông lung, nhưng cách một khắc đồng hồ thời gian còn sớm ──
Tàn Hương nở nụ cười, hồn nhiên và sáng lạn, giống như hoa mẫu đang nở rộ dưới chân núi lúc này. Nụ cười rực rở này để Hoàn Nhan Quyến Hi sợ hãi, nàng lớn tiếng kêu lên tên của Tàn Hương, nhưng Tàn Hương tựa hồ nghe không thấy…
Bên môi ý cười càng sâu, Tàn Hương mí mắt từ từ nhắm lại, lưu lại một hàng lông mi rậm đen như tơ tuyến.
Này quyết không là kết quả kỳ vọng của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Tàn Hương của nàng quyết không thể có việc gì!
Hoàn Nhan Quyến Hi vỗ nhè nhẹ mặt mủi Tàn Hương, tiếng nói cất cao hơn: “Hương ── ngươi mở mắt ra, ngươi nhìn ta ── có nghe không? Ngươi không có việc gì, ngươi mở to mắt xem ta ── ta là Quyến Hi người yêu ngươi sâu đậm…”
Tựa như là kỳ tích, lông mi như tro tàn của Tàn Hương chớp nháy, mí mắt chậm rãi mở ra, giống như là nhạc dạo, hoặc như là chương cuối cùng.
Quyến Hi thật sự sợ. Tàn Hương của nàng như thế nào sẽ yếu ớt như vậy đây? Lúc trị liệu kim đâm, nàng không phải vẫn còn có thể nhịn được sao.
Tàn Hương mở mắt ra, con mắt đỏ ngầu, giống một viên tinh hồng ngọc thạch óng ánh trong suốt. Nàng không nghe lầm chứ… Hoàn Quyến Hi nói, yêu nàng sâu đậm…
Tàn Hương luôn luôn chờ đợi một câu này, chờ được chết đi sống lại, chờ được mấy đời mấy kiếp, chờ được buông tha cho và kiên trì, chờ được vũ trụ hồng hoang…
Hoàn Nhan Quyến Hi rốt cục nói rồi sao?
Yêu nàng!
Tàn Hương ở trong thống khổ vui mừng nở nụ cười, giống như là nói lời di ngôn, gian nan nhảy ra hai chữ: “Quyến Hi…”
Hoàn Nhan Quyến Hi ôm sát thân thể Tàn Hương, lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn mất đi lý tính.”Không cho phép ngươi tiếp tục nhắm mắt lại, ngươi nhìn ta! Tàn Hương, ngươi phải dũng cảm, ngươi phải kiên trì, ngươi phải kiên cường nâng cao… Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi không thích ta sao?”
Gương mặt của Tàn Hương giống như là phù dung mới nở, tuyệt mỹ mà kiều diễm, bởi vì nhiễm lên màu đỏ như lửa. Nàng dùng sức nắm chặt bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi, đang cùng vận mệnh. Tàn Hương hảo tưởng hảo tưởng tiếp tục nghe thêm một lần Hoàn Nhan Quyến Hi nói nàng yêu nàng, nhưng Tàn Hương không còn hơi sức để mở miệng, nàng chỉ khẽ nhếch lên môi đỏ, hô hấp suy yếu, nàng nghe lời của Hoàn Nhan Quyến Hi, không có nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top