Thiên thượng nhân gian

Phủ Khai Phong ngay tại trước mắt, nước mắt của Tàn Hương lã chã rơi xuống…

Hoàn Nhan Quyến Hi nắm chặt cương ngựa, đồng thời ôm sát eo của Tàn Hương, Quyến Hi bình tĩnh mà nhìn cái thành thị này, lúc sau dùng bàn tay mềm nhỏ lau đi lạnh lẻo nước mắt trên mặt Tàn Hương. Nàng nói không ra lời để đi an ủi và khuyên giải, bởi vì từ trong miệng nàng nói ra mỗi một câu, cũng chắc chắn tổn thương lòng Tàn Hương. Có người mất, mới có người được, Tàn Hương mất là quốc, là nhà; Mà gia tộc Hoàn Nhan lại thắng mọi thứ…

Cửa thành phủ Khai Phong trong hai mắt đẫm lệ của Tàn Hương trở nên mơ hồ cao lớn sừng sững, tòa thành thị này đã thay màu, thay đổi diện mạo, nàng ngó lên lá cờ treo trên cổng thành đã biến thành cờ của Đại Kim.

Ngựa chậm rãi đi lên phía trước, mùi thơm ngát mưa xuân lướt qua mặt, cùng với mùi vị cỏ xanh, càng lộ ra vùng ngoại ô yên tĩnh và vắng lạnh.

Ký ức trong nháy mắt trở về, Tàn Hương không thể quên mất vô số chiến sĩ của Đại Kim uy vũ hùng tráng như tượng đá nhà Tần, ngựa đạp hoàng thổ, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Mà quân Tống không chiến mà bại, quân Tống uể oải, quân Tống suy sút, vốn không thể cùng quân binh dũng mãnh thiện chiến của Đại Kim chiến đấu chút nào.

Bi kịch trình diễn như vậy.

Tàn Hương nhớ rõ ràng, nàng đứng ở trên lầu các, thấy quân binh mặc giáp trụ không ngừng tới gần, lòng của nàng một tấc một tấc đóng băng, đông lạnh.

Tàn Hương sợ hãi nhìn theo quân Kim lan tràn khắp nơi, cuộc sống của nàng, giấc mộng của nàng, hy vọng của nàng, mọi thứ của nàng, bị quân Kim chiếm đoạt, cuối cùng chôn diệt…

Mà trong những người này, nhất định sẽ có một bóng dáng, đó chính là Hoàn Nhan Quyến Hi, duy nhất tình cảm chân thành của Tàn Hương, Quận chúa của Đại Kim. Hoàn Nhan Quyến Hi nhất định là một thành viên trong quân đội, là nàng, và các ca ca của nàng hoàn toàn hủy diệt quốc và nhà của Tàn Hương…

Thù hận giữa các nàng, vốn phải là không đội trời chung!

Mà giờ khắc này, Tàn Hương đang trong lòng ngực Hoàn Nhan Quyến Hi, nàng vì có thể sống mà vui vẻ dựa vào trong lòng của Quận chúa, lại đột nhiên cảm giác được vô hạn bi ai.

“Thật xin lỗi.” Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên nói.

Tiếng nói của Hoàn Nhan Quyến Hi tại bốn phía trống trải nơi hoang dã nghe thật yếu ớt và nhỏ bé.

Nhưng Tàn Hương vẫn là ngây ngẩn cả người.

Một lát, Tàn Hương nhếnh nhẹ khóe miệng cười cười, lắc đầu.”Ta chỉ là không cầm được tình cảm của mình, nước mắt của ta chỉ là đau lòng, mà không phải oán hận.”

“Ngươi cần phải oán hận ta, là Đại Kim phá vỡ quốc gia của ngươi.” Hoàn Nhan Quyến Hi nắm chặt cương ngựa.

“Có lẽ ta cần phải oán hận, nhưng lịch sử là được lịch sử, chỉ có thể đi tới, không có đi lùi.” Tàn Hương sương mù, che chắn mắt to chứa đầy nước mắt, quay đầu nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi, nhẹ giọng nói.”Ta vĩnh viễn sẽ không đi oán hận một người, bởi vì người đó là ta yêu…”

Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn xuống, trầm mặc.

Tàn Hương tiếp tục nói: “Trước kia học thơ từ của Lý Hậu Chủ, thử nhận thức phần bi ai của ông ta, nhưng cuối cùng không thể nào đi sâu vào tình cảnh…” Dứt lời, Tàn Hương nhỏ giọng chậm rãi nói: “Bên ngoài rèm mưa rơi róc rách, vẻ xuân tàn tạ, La Khâm không chịu được canh năm lạnh lẽo. Trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui…” Tàn Hương thanh âm biến được run rẩy, nước mắt nhiều hơn nữa, rơi được nhanh hơn.

“Một mình tựa lan can! Vô hạn giang sơn, chia tay thì dễ gặp lại khó khăn. Nước chảy hoa rơi xuân đi vậy. Thiên thượng nhân gian…” Dứt lời, Tàn Hương đã muốn khóc không thành tiếng.

Hoàn Nhan Quyến Hi tâm tình trầm trọng, sắc mặt đông lạnh, nàng không cầm nổi lòng ghì chặt eo Tàn Hương, hôn lên vành tai và gò má của Tàn Hương, nhưng lại không phản bác được.

Tàn Hương nghẹn ngào nói: “Đại Tống mất đi, ta mới có thể cảm nhận được ông ta cũng từng trải qua tang thương. Nguyên lai cảm tình đều cũng là giống nhau, đều cũng là giống nhau đau muốn chết.”

Lời nói của Tàn Hương giống như từng tảng đá trầm trọng mãnh liệt đánh vào tâm tư của Hoàn Nhan Quyến Hi, nước mắt của Tàn Hương càng làm cho Hoàn Nhan Quyến Hi đau lòng, nàng đem Tàn Hương ôm sát, tiếp tục ôm sát, nhưng không cách nào xua tan hơi lạnh trên người Tàn Hương không ngừng tràn ra.

Hoàn Nhan Quyến Hi không có nói xin lỗi lần thứ hai, nàng chỉ là trầm mặc, chỉ là trầm mặc…

Đội kỵ mã dần dần chạy qua cổng thành cao ngất, đi tới trong nội thành phồn hoa, cảm xúc của Tàn Hương cũng dần dần ổn định.

“Mệt chết đi chứ, chúng ta tìm kiếm một khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một cái.” Hoàn Nhan Quyến Hi xuống ngựa, đưa tay tự mình đem Tàn Hương ôm xuống lưng ngựa.

Khách điếm!

Tàn Hương nghe được hai chữ này sau, trái tim mãnh liệt run rẩy lên. Không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, trở lại quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, cũng đã luân lạc tới tình trạng cần ở khách điếm.

Gần tháng năm tại Giang Nam, cỏ mọc chim bay, sông xuân ấm áp, thời tiết đặc biệt hợp lòng người. Mà Khai Phong là cố đô Đại Tống, sắp nghênh đón một ngày mùa hè phồn hoa.

Tuy nhiên đại tống đã vong, nhưng phủ Khai Phong lại thể hiện ra một cảnh tượng như cũ, chẳng những hai bên đường phi thường náo nhiệt, một vài cửa tiệm cũng đông như trẩy hội, tiếng huyên náo vô cùng.

Càng ồn ào náo nhiệt, trong lòng Tàn Hương càng đau đớn.

Bởi vì, giống như chưa từng có người vì Tống triều diệt vong mà thương tâm và lưu luyến.

Một đại hán đi tới, cung kính nói: “Quận ──” mới mở miệng, Hoàn Nhan Quyến Hi nghiêm khắc ánh mắt sáng liền quét tới, không vui mở miệng, “Đây là đang ở bên ngoài, chú ý xưng hô của ngươi.”

Đại hán lập tức cúi đầu sửa lời nói: “Thiếu chủ, để ta tới ôm Tàn Hương tiểu thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt