Thật điên cuồng

“Những thứ này ta đều minh bạch! Nhưng mà tiên sinh ──” Hoàn Nhan Quyến Hi đau lòng nói, “Có một tia hy vọng, cho dù chỉ là một chút, một chút, ta cũng không nguyện buông tha. Thiên sơn vạn thủy trở về trung nguyên đi chữa bệnh, ta… Ta…” Hoàn Nhan Quyến Hi nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rớt xuống, thống khổ mà thê lương.

Tư Mã Cung Sinh thật sâu thở dài, lúc sau nói: “Biện pháp còn có một cái.”

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên quay đầu, trong mắt lấp lánh, vội vàng nói: “Cái gì? Còn có?” Mồi lửa hy vọng trong nội tâm lại lập tức bừng cháy lên.

Tư Mã Cung Sinh gật gật đầu, “Ở Vân Nam tại Đại Lý, có một cái biển nóng gọi là Đằng Trùng hỏa sơn (núi lửa phun lên cao), ở nơi này, có lẽ sẽ chữa khỏi Tàn Hương… Đương nhiên, đây cũng là có lẽ.”

“Có một tia hy vọng ta cũng sẽ đi thử, mời tiên sinh nói rõ.” Hoàn Nhan Quyến Hi nghiên người lắng nghe, tâm tình đầy khát vọng này không nói cũng hiểu.

“Ta trải qua mấy ngày tự hỏi, lặp lại nghiên cứu vì sao kinh mạch trên chân của Tàn Hương không có đả thông hoàn toàn. Suy nghĩ kỹ càng, có lẽ là thấp khí quá nặng, ngày tháng dài lâu.”

“Có khả năng.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Đoạn thời gian mà Tàn Hương bị thụ thương, chúng ta luôn luôn ở trong lều, vốn là hàn khí của mùa xuân nơi phương Bắc rất lớn, băng trên mặt đất ở trong trướng tử cũng chưa tan hết, Tàn Hương có lẽ là lây dính hàn khí.”

Tư Mã Cung Sinh gật gật đầu: “Vậy thì đúng rồi. Biển nóng Đằng Trùng hỏa sơn là thắng cảnh dùng để trị liệu tốt nhất, có tám phần khả năng, chữa khỏi chân của Tàn Hương!”

“Ta chọn một ngày lành để lên đường.” Hoàn Nhan Quyến Hi hưng phấn nói không nên lời.

“Vậy thì cũng không cần gấp. Tàn Hương chờ thêm vài ngày khôi phục cũng không muộn.” Tư Mã Cung Sinh nói.

“Nồi đả cổn” ở trong Đằng Trùng hỏa sơn là ngụ ý suối nước nóng có hình bát giác ở trong huyền lý của bát quái, nước ấm rất cao, Tàn Hương có thể đem chân bị thương nâng lơ lững trên mặt nước của nguồn suối nóng bỏng, chờ một thời gian, trị liệu sẽ có một chút hiệu quả. Mặt khác ── “

Hoàn Nhan Quyến Hi nghe rất là thận trọng.

“Chính yếu là, dọc theo Đằng Trùng hỏa sơn đi tầm khoảng hai mươi dặm  về hướng tây, xuyên qua Đằng Trùng nhiệt hải sẽ nhìn thấy một đỉnh núi lửa cao vút trong mây. Độ nóng của phiến đá này rất cao, cao đến người thường không thể chịu đựng được. Ở chính giữa của một cái nham thạch, có một cái cửa động, từ cái cửa động đó đi vào, sẽ đến trong một cái không gian sương khói lượn lờ, hơi nước sôi trào, nơi này sản sinh ra sương mù vô cùng nóng bỏng đó chính là phần đuôi của hang động “Mỹ Nữ Trì”. Đứng ở chính giữa nham thạch động, trên bốn vách tường và dưới chân đều là nham thạch nóng bỏng, trong không khí toàn bộ đều là hơi ẩm nóng rát. Tưởng tượng đứng ở chỗ đó, cảm thụ nhất định rất khó chịu, nhưng có thể chữa được bệnh.”

“Nghe xác thực là một cái chỗ tốt!” Nước mắt trên mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi đã sớm khô, ý cười hiện lên, bất luận phía trước có bao nhiêu gập ghềnh, rốt cục thì lại tìm về hy vọng.

Xem ra, ta có thể trợ giúp nhị vị, cũng chỉ có những thứ này.” Tư Mã Cung Sinh vuốt chòm râu trắng dài.

Hoàn Nhan Quyến Hi chắp tay nói: “Ân tình của Tư Mã tiên sinh giống như tái tạo, ta đây có hai vạn lượng ngân phiếu, xin người cần phải nhận lấy.”

Tư Mã Cung Sinh sắc mặt nhất thời thay đổi, ông ta phất tay áo, giận dử nói: “Lão xá không phải tục nhân, Triệu tiểu thư nhưng lại dùng tiền tới làm bẩn nhân cách và tín ngưỡng của ta!”

“Tư Mã tiên sinh nói quá lời, tiền này không có ý tứ gì khác, chỉ vì đáp tạ niệm tình của ngươi, nếu như không có ngài, bệnh của Hương Nhi chỉ sợ…” Hai tay của Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn nâng ngân phiếu, cung kính đứng ở phía sau Tư Mã Cung Sinh.

Tư Mã Cung Sinh quay đầu nói: “Đó là vận mệnh của nàng, không cần cảm tạ ta. Triệu tiểu thư tính toán mấy ngày nữa thì lên đường.”

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ý của tiên sinh thì sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi lặng lẽ đem ngân phiếu đặt lên bàn.

“Ân ──” Tư Mã Cung Sinh trầm ngâm nói: “Ta có mấy vấn đề, muốn hỏi Triệu tiểu thư.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Tiên sinh mời nói.”

“Theo lý thuyết đây là việc tư của ngươi, ta là một ông lão tuổi trên năm mươi, vốn không nên hỏi. Nhưng chỉ sợ khi mây vừa bay đi thì không còn tung tích, các ngươi lần này rời đi, tái kiến lại khó khăn.” Tư Mã Cung Sinh cảm khái nói.

“Đúng vậy a. Duyên tụ duyên tán, quả thật khiến cho kẻ khác sầu não.” Hoàn Nhan Quyến Hi đầy cảm xúc nói ra.

“Ngươi nhất định không phải họ Triệu, Tàn Hương cũng không phải là muội muội của ngươi, đúng không. Ta đối với tướng mạo có chút nghiên cứu, ngươi sắc mặt đỏ hồng, mũi đày đặn mà ngay ngắn, pháp lệnh rộng rãi, không phải nữ tử bình thường.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười nhạt không nói, nàng hiểu rõ Tư Mã tiên sinh từ vừa mới bắt đầu thì đã không tin lời nói dối của nàng lập ra. Nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi lại không nghĩ giải thích thêm, cũng không có ý định mở thành bố công nói rõ thân phận Quận chúa của mình.

Tư Mã Cung Sinh cũng không phải là người nhiều chuyện, ông ta ngược lại nói: “Mỗi một phần cảm tình đều là chân thành và tha thiết, khi có được cũng không dễ dàng. Giống như là một cái cốc trà, sợ đụng, dễ dàng vỡ vụn. Ta là y giả, có thể trị tốt hơn nhiều bệnh tật nghi nan, nhưng thường thường trị không tốt bệnh ở trong lòng. Chúng ta nhìn thấy vô số khách qua đường tới lui trên đường phố, bọn họ thực khỏe mạnh, nhưng trong lòng thì sao? Ít đi phần vướng bận. Tuy rằng ta không có trải qua tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng là ta hy vọng người có tình sẽ trở thành thân thuộc.”

Hoàn Nhan Quyến Hi gật đầu cười, hoàn toàn minh bạch ý tứ trong lời nói của Tư Mã Cung Sinh. Lúc sau nói: “Đa tạ tiên sinh điểm bạt, vãn bối ghi nhớ trong lòng.”

Mười lăm ngày sau ──

Đằng Trùng hỏa sơn nhiệt hải

Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ vào một cái cửa động không ngừng toát ra hơi nóng, nói: “Chính là chỗ này, vạn năng sơn động theo lời nói của Tư Mã tiên sinh.”

Tàn Hương đỡ lấy Hoàn Nhan Quyến Hi đứng vững, mặt trời nóng bức thiêu đốt khiến cho người ta mỏi mệt, trên hai gò má trắng nõn mền mại của Tàn Hương tiết ra thật nhỏ mồ hôi. “Thật nóng quá ── “

Hoàn Nhan Quyến Hi lấy tay che lên trước mắt, che khuất ánh sáng mặt trời, nhìn về phía cửa động treo lơ lững ở giữa không trung. Lúc sau, nàng phân phó đám tùy tùng nói: “Các ngươi đi ra phía sau núi chờ chúng ta, không có ta phân phó, không cho phép bước vào phía trước núi nửa bước. Còn có, nghiêm ngặt đề phòng tất cả người tới gần phía trước núi, tuy rằng trên đường chúng ta tới đây, không có thấy ai, nhưng không chắc chắn sẽ không có người lên núi. Hiểu chưa?”

Mấy người đại hán cúi đầu không nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi không vui nói: “Không nghe thấy ta nói chuyện?”

Một gã đại hán trong đó cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên nói: “Quận chúa thật muốn mang theo Tàn Hương tiểu thư đi vào trong cái huyệt động kia sao?” Trong huyệt động không ngừng bay ra hơi nóng khiến cho người ta cảm giác thực kinh khủng.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười cười, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Chúng ta lo lắng Quận chúa mạo hiểm.” Bọn đại hán cùng nói lên.

“Đừng nói chỉ là một cái sơn động bốc lên hơi nước, cho dù là rừng gươm biển lửa, ta cũng không do dự.” Hoàn Nhan Quyến Hi kiên định nói.

Tàn Hương xoay đầu đi, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của Hoàn Nhan Quyến Hi. Trong không khí đều là mảnh vụn đá vỡ và bụi bặm của núi lửa, từng luồng mùi vị gay mũi đập vào mặt mà đến, bốn phía trống trải không người, yên tĩnh thiên không, mặt đất hoang vu mù mịt, bùn đất không có một ngọn cỏ, nơi này, giống như đã bị tạo hóa quên lãng.

“Chính là Quận chúa ──” Thanh âm của bọn đại hán bị Hoàn Nhan Quyến Hi cắt đứt. “Không có nhưng nhị gì hết, cứ làm theo lời của ta.”

Bọn đại hán lui xuống.

Trong thiên địa chỉ còn lại có Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương hai người.

Bọn họ đứng ở cửa động, hơi nóng thỉnh thoảng đem bọn họ nuốt hết, thân đơn bóng chiếc.

Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương từ trong lòng ngực của mình kéo ra, xác định Tàn Hương đứng vững vàng, lúc sau buông tay ra, đi đến trước mặt nàng.”Sợ sao?”

Tàn Hương mỉm cười, “Ta cảm thấy được ta càng ngày càng dũng cảm.”

“Tự mình ngươi làm, vẫn là ta giúp ngươi?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhỏ nhẹ nói.

“Tự mình ta… Tự mình làm… Là tốt rồi.” Tàn Hương ngượng ngùng cắn môi, một đôi mắt to xinh đẹp không dám ngước lên, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất đỏ sậm.

Một lát sau, chậm chạp nâng lên một bàn tay giải khai nút áo ngoại y, dây lưng cái yếm, cởi ra quần lót, toàn thân sạch bóng. Quá trình này tựa hồ thật lâu, lại tựa như rất ngắn…

Cuối cùng, đôi tay kia vòng ra sau đầu, cởi bỏ dây buộc sau mái tóc.

Tàn Hương dĩ nhiên trơn bóng…

Cảm giác kỳ diệu khó nói lên lời.

Toàn thân xích bạch đứng ở trong thiên địa rộng lớn vô hạn, rất điên cuồng.

Trong không khí mịt mờ hơi nước ấm, lững lờ ở chung quanh, cuốn hút lên thân thể trơn trụi và da thịt bại lộ.

Thậm chí còn tệ hơn, Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào, nhìn thấy Tàn Hương từng chút từng chút lộ ra…

Tàn Hương vặn ngón tay, giống như đứa bé phạm lỗi lầm. Nàng đột nhiên yếu ớt nói: “Làm sao ngươi… Còn không… Cởi quần áo…”

Hoàn Nhan Quyến Hi sủng nịch khẽ cười, khi giơ tay lên bắt đầu mở nút áo, trong ngày thường huy hoàng và lãnh khốc Quận chúa vẫn còn do dự một chút. Một trong những nguyên nhân, đây là dã ngoại, nguyên nhân thứ hai, thân thể của Tàn Hương, Hoàn Nhan Quyến Hi đã sớm xem qua rất nhiều lần, chính là thân thể của nàng, cho tới bây giờ vẫn chưa bị Tàn Hương nhìn thấy qua.

Là thẹn thùng sao?

Hoàn Nhan Quyến Hi lắc đầu phủ nhận.

Vậy là cái gì đây?

Không suy nghĩ nhiều, Hoàn Nhan Quyến Hi cởi hết quần áo.

Mặt trời chiều chỉ còn nửa cái, chiếu vào trên hai thân thể tuyệt mỹ đang dựa vào lẫn nhau.

Tàn Hương lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mới vừa dời qua bắp đùi của Hoàn Nhan Quyến Hi, mặt mủi trong nháy mắt đã đỏ lên thành một mảnh hoa đào của tháng tư. Nàng không dám ngước lên, đầu rũ xuống rất thấp.

Hoàn Nhan Quyến Hi cầm bàn tay Tàn Hương, nói: “Chúng ta đi vào thôi, thời gian không còn sớm.”

Kinh tâm động phách và rung động dị thường thám hiểm bắt đầu rồi.

Tàn Hương ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, bởi vì ở tại trước người của nàng, là một thân thể nổi bật câu hồn người, là thân thể của Hoàn Nhan Quyến Hi, là một thân thể trơn bóng không mảnh vải.

Tàn Hương chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh này, trái tim liền bang bang nhảy loạn, căn bản quên mất mình đang bước vào một cái cửa động không biết tên, đi đến một cái không gian cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ──

Tàn Hương hoàn toàn quên hết mục đích đi vào của mình đó là muốn trị bệnh, mà chỉ nhớ rõ… Trước mắt nàng, là thân thể trần truồng của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Tàn Hương đi sát phía sau của Hoàn Nhan Quyến Hi, ngoan ngoãn nắm tay của Quyến Hi, chậm rãi đi lên phía trước. Tàn Hương cúi đầu, nhìn chằm chằm bắp chân nhỏ trơn bóng săn chắc màu lúa mạch của Hoàn Nhan Quyến Hi, cùng với gót chân không ngừng nâng lên hạ xuống, cách cửa động càng ngày càng xa.

Hơi nước bắt đầu nhiều hơn, nhiệt độ ấm lên.

Nội tâm Tàn Hương vẫn còn đang giãy dụa, trong lúc đang do dự muốn ngước mắt lên đem bóng lưng trơn bóng của Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn vào trong mắt, hơi nước ùn ùn kéo đến bao phủ hai người ──

Tàn Hương thất kinh hét lên: “Quyến Hi… Ta nhìn không thấy!”

Bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi lôi kéo Tàn Hương nắm thật chặt, nhẹ nhàng an ủi: “Không có việc gì, ta cũng nhìn không thấy, không có sao…” Phía trước là một mảnh mù mịt hắc ám pha lẫn lên hơi nước, giống như đây là một cái giếng chôn dấu mấy ngàn năm trước, sâu không thấy đáy, kéo dài uốn lượn.

Trái tim của Hoàn Nhan Quyến Hi bắt đầu khẩn trương đập mạnh! Mỗi khi bước thêm một bước, thì càng thêm hắc ám, càng thêm nóng bức, càng thêm ẩm ướt ── Hoàn Nhan Quyến Hi thậm chí có một loại ảo giác, giống như ở phía trước là một chỗ nào đó, đang ẩn chứa một cái vực sâu không đáy, đang chờ đợi hai thiếu nữ nhảy vào ──

Hoàn Nhan Quyến Hi cũng bắt đầu có hơi chút sợ hãi, càng đừng nhắc đến Tàn Hương. Một tay nàng nắm thật chặt tay của Hoàn Nhan Quyến Hi, một cái tay khác đỡ lấy vách tường nóng bỏng loang lỗ đầy kín những lỗ nhỏ, lần mò đi lên phía trước.

Đột nhiên, Hoàn Nhan Quyến Hi dừng bước lại, hơi hơi quay đầu lại nói: “Hương, đừng vịn lên vách tường!”

Tàn Hương gật gật đầu, rút tay ra rồi mới cảm giác được, trong lòng bàn tay mơ hồ đau đớn lên, đoán chừng là bị phỏng. Bởi vì nhìn không thấy mọi vật, Tàn Hương rút lại bàn tay, sờ soạn lung tung, vốn là chạm tới một cánh tay đang lần mò trên vách tường thì lại chạm lên tròn trịa đầy đặn mượt mà ở trước ngực.

Tròn trịa này không phải của Tàn Hương, mà là Hoàn Nhan Quyến Hi! Đúng vậy, Tàn Hương trong lơ đãng chạm đến đầu nhũ hoa của Hoàn Nhan Quyến Hi!

Tàn Hương vốn là sửng sốt, lúc sau lập tức rút tay lại.

—————————

Chú thích:

Đằng Trùng nhiệt hải: biển nóng dâng trào

Đằng Trùng hỏa sơn: núi lửa phun cao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt