Thân thể thiên kim
“Đông y và phong thủy đều là phương kỹ của Trung Quốc, trên mọi phương diện có nhiều chỗ tương tự và tương thông, xem cách bố cục và chiều hướng của phủ Tư Mã, thì đã biết vị Tư Mã tiên sinh này đối với phong thủy rất có nghiên cứu.”
Hoàn Nhan Quyến Hi cái hiểu cái không gật đầu, nàng yêu thích nghe Tàn Hương nói chuyện. Tàn Hương cũng như một quyển từ điển sống, lịch sử trải dài mấy ngàn năm của Trung Quốc và những kỳ quan đều có thể kể từ trên xuống dưới.
“Đông y và phong thủy có thể xem như đồng tông, Trung Quốc có câu châm ngôn, tên là “Y bói đồng nguyên”, ý chính là ở nguồn gốc và sự phát triển đều cũng có mật thiết liên hệ với coi bói thậm chí vu thuật.” Tàn Hương tiếp tục ôn nhu nói: “Đông y vận dụng chính là các loại lý luận của âm dương ngũ hành và thiên can địa chi, đem các bộ phận toàn thân, các khí quan đều cũng đưa vào trong âm dương ngũ hành, đem các loại quan niệm của khí hậu và thời không đưa vào đến trong ngũ vận và lục khí… Mà phong thủy càng thêm phức tạp, Đông y có thì nó đều có, Đông y không có thì nó cũng có, giống như bát quái cửu tinh, tiên thiên hậu thiên, hai mươi tám chòm sao, tam nguyên lục vận, kỳ môn độn giáp…” Tàn Hương nói đến xa hơn.
Một đám đại hán nghe được mê mẩn.
Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Nói như vậy, ngươi cũng biết y thuật cùng phong thủy?”
Tàn Hương hơi quay đầu đi, tránh thoát ánh mắt nóng rực của Hoàn Nhan Quyến Hi, lúc sau đôi mắt đẹp trầm xuống nói: “Nếu như ta hiểu y thuật, thì không cần phiền phức Quận chúa đi xa ngàn dặm tới trung nguyên cho ta xem bệnh, ta chỉ là hiểu sơ phong thủy.”
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, Tàn Hương từ trước đến nay khiêm tốn thật sự, trong miệng nàng “Hiểu sơ”, chính là hiểu biết rất nhiều.
Mặt trời đã muốn lên tới đỉnh đầu, đang giữa trưa, một đại hán gõ lên cửa chính của phủ Tư Mã.
Rất nhanh, một nam đồng mở cửa.
“Các ngươi là?” Hắn ngửa đầu, hỏi.
Đại hán nói: “Chúng ta lặn lội đường xa đến cầu y giả, muốn gặp chủ tử nhà các ngươi, Tư Mã Cung Sinh tiên sinh.”
Nam đồng vừa nghe đến cầu y, liền nói: “Tiên sinh nhà ta không có ở, ngày khác lại đến đi.” Nói xong, phịch một tiếng đóng lại cửa chính.
Xuất sư bất lợi, không gặp được người, ngược lại tới cái bế môn tạ khách, Hoàn Nhan Quyến Hi tuy trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là không thoải mái.
Tàn Hương nhưng lại mang ý cười trên mặt, nàng quan sát cửa sau của Tư Mã phủ từ trên xuống dưới rồi nói: “Tiên sinh nhà hắn vị tất không có ở, vậy thì chúng ta đi cửa sau.”
Mấy người đại hán nhất tề quay đầu nhìn Tàn Hương, trên mặt tràn ngập khó hiểu, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng giống như vậy.
Tàn Hương giải thích nói: “Cửa phủ Tư Mã có chút kỳ quái, câu đối hai bên cánh cửa không có vế trên, cũng không có vế dưới, nhưng lại có hoành phi.”
Trải qua Tàn Hương vừa nói, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng chú ý tới, hoành phi viết chính là ── tình khiên trung nguyên.
“Những lời này có ý nghĩa gì ở bên trong không?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi.
“Câu đối, chú ý vế đối. Có chút khó hiểu khúc chiết hàm ý, ở trong câu đối là nhìn không ra.” Tàn Hương chỉ vào hoành phi này nói: “Tình, có thể đối với yêu; khiên, có thể đối với đi; trung, có thể đối với sau, nguyên đâu,” Tàn Hương cười nói: “Trung nguyên thì là Đại Tống, Đại Tống là một quốc gia, nguyên thì có thể đem quốc tới dùng, mà quốc thì có thể đối với cửa.”
Quyến Hi tỉnh ngộ, “Câu đối lên chính là: yêu đi cửa sau!”
Tàn Hương cười gật đầu.
Mấy người đại hán liên tục ngợi khen, đối với trình độ văn hóa của Tàn Hương bội phục sát đất.
Đoàn người vòng qua Tư Mã phủ, đi vào phía sau phủ đệ, quả nhiên thấy cửa sau đang rộng mở.
Từ cửa sau nhìn vô, người lui tới nhiều hơn, có lão bá đang dọn dẹp, cũng có lão phụ đang giặt quần áo, còn có vài người trẻ tuổi đang bận rộn.
“Các ngươi thật sự là người thông minh!” Vừa rồi ở phía trước cửa gặp qua một lần nam đồng đến đây nghênh đón, nói: “Rất ít có người không đến một tuần trà liền tham phá câu đối của tiên sinh nhà ta.”
Hoàn Nhan Quyến Hi cười nhạt không nói, ai bảo bọn họ có Tàn Hương có trí tuệ hơn hẳn Ngọa Long đâu.
Một đại hán trong đám người nói: “Chúng ta ngàn dậm xa xôi chạy tới nơi này, hy vọng có thể gặp Tư Mã tiên sinh.” Hắn lặp lại lời đã nói trước cửa.
Nam đồng cười nói: “Ta đã nói qua, tiên sinh nhà ta không có ở.” Hắn cũng lặp lại lời mới vừa nói qua.
Hoàn Nhan Quyến Hi giữa đôi lông mày nhíu lại, không khỏi cảm khái muôn vàn, Tư Mã Cung Sinh thật sự là khó gặp a.
“Ta đây có thể hỏi tiên sinh nhà ngươi đã đi nơi nào sao? Tiểu thư này thương tổn cần trị liệu gấp…” Không đợi đại hán nói hết, nam đồng nhìn ra xa mây trắng lượn lờ trên viễn sơn, nói: “Chỉ tại trong núi sâu mây thẳm không biết nơi nào.” Lúc sau, nam đồng lại nói: “Mời mọi người đi theo ta, uống trà nói chuyện, không biết khi nào tiên sinh nhà ta sẽ trở lại.”
Đại hán xoay người cung kính mà đối với Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Thiếu chủ, chúng ta vẫn là trước tiên đi về nghỉ ngơi đi, đã qua buổi trưa, ngài vẫn còn chưa ăn cơm.” Đại hán sợ Quận chúa bị ủy khuất, tưởng nghĩ Hoàn Nhan Quyến Hi đường đường là Quận chúa của Đại Kim, thân thể thiên kim, há có thể thụ đãi ngộ như vậy.
Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ nhàng lắc đầu, lúc sau ôm lấy Tàn Hương đi tới trước cửa, vừa đi vừa cười lên đối với nam đồng nói: “Chúng ta ngay tại trước phòng khách chờ tiên sinh nhà ngươi thì được.” Nàng chính là không đạt mục đích thề không bỏ qua, quyết sẽ không dễ dàng ly khai phủ Tư Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top