Tất cả các yêu cầu

Biệt ly thì dễ dàng, gặp lại rất khó khăn. Tưởng nghĩ Tàn Hương rời đi thì, còn là một Công chúa có cuộc sống sung sướng xa hoa, nhưng khi trở lại Khai Phong, nàng chẳng những thân “Tàn”, mà còn tâm “Tàn”, thật là một tên rất xứng với Tàn Hương.

Tương lai không chấp nhận được Tàn Hương nghĩ nhiều, chân của nàng có thể trị khỏi hay không, ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, lòng của nàng trị không khỏi. Tàn Hương chính tay đem trái tim mình cắt thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ cấp cho Hoàn Nhan Quyến Hi, rốt cuộc không thể lấy trở lại.

Vài giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, càng không thể vãn hồi. Tàn Hương đột nhiên cảm giác mình hảo ủy khuất, sanh ra ở loạn thế. Nàng đến tột cùng làm sai cái gì? Hết lần này tới lần khác phải muốn một mình thừa nhận những thứ đau đớn này.

Nàng tưởng niệm cuộc sống trước kia, tưởng niệm cố quốc, nhưng nàng không thể mở miệng nói ra, mỗi ngày cùng với Quyến Hi sớm chiều chung đụng, Tàn Hương chỉ có thể đem mọi thứ chôn vùi trong lòng mình.

Nàng vốn không phải là người kiên cường gì, nhưng lại không thể không kiên cường để tiếp tục tồn tại.

Tàn Hương nhỏ giọng nghẹn ngào nhưng thật ra đánh thức Hoàn Nhan Quyến Hi, thấy Tàn Hương khóc, Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi dậy ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Tàn Hương lắc đầu, không muốn nói ra nguyên nhân chân thật, chỉ nói: “Ta đánh thức ngươi.”

“Vẫn chưa ngủ sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi lau nước mắt trên gò má của Tàn Hương.

Tàn Hương gật gật đầu.

“Ngày mai sẽ phải trị chân thương tổn, ngươi sợ hãi là bình thường, đổi lại là ai cũng khó tránh mà không sợ cả, nhưng trị chân không thể so với cái khác, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, ăn được, dưỡng tốt thân thể, mới có thể khỏe được nhanh hơn.” Hoàn Nhan Quyến Hi kéo qua mền, đem Tàn Hương che lại nghiêm nghiêm thực thực, đem góc mềm nhét vào cho tốt.

Tàn Hương hạnh phúc nở nụ cười, khóe mắt còn treo giọt nước mắt. Nàng nhìn tường tận lên động tác của Hoàn Nhan Quyến Hi, đem những yêu mến này ghi lại.

“Quyến Hi ──” Tàn Hương ôn nhu nói.

“Ân?” Hoàn Nhan Quyến Hi nằm xuống, thân mật ôm chặt Tàn Hương.

“Ta nghĩ đánh đàn.” Tàn Hương nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, “Hảo. Vậy bây giờ ta kêu bọn họ đi làm.” Dứt lời, Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy mặc quần áo.

“Đừng.” Tàn Hương đưa tay bắt lấy góc áo Hoàn Nhan Quyến Hi, nói: “Trời còn chưa sáng đâu.” Nàng nhìn ra ngoài trời.

“Không quan hệ.” Hoàn Nhan Quyến Hi mặc giản dị, lúc sau mở cửa rời đi.

Một lát, Hoàn Nhan Quyến Hi lại trở vào phòng, cười nói: “Ta thế nhưng đã quên đây là đang ở trong Tư Mã phủ, ta còn tưởng rằng là ở Khai Phong đâu.” Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi ở bên cạnh bàn tròn, rót một chén trà nguội.

“Đừng uống.” Tàn Hương chặn lại nói: “Trà cách đêm hại sức khỏe.”

Hoàn Nhan Quyến Hi vừa uống vừa nói: “Ra bên ngoài, làm gì quy củ nhiều như vậy. Không có chuyện gì.” Rất nhanh, một chén trà thấy đáy.

“Ủy khuất ngươi, đều là ta ──” Tàn Hương nhỏ nhẹ nói.

“Không cho ngươi nói như thế nữa.” Hoàn Nhan Quyến Hi giả vờ nghiêm túc, lúc sau vừa cười nói: “Tư Mã tiên sinh hứng thú rất rộng, nhất định là sẽ có cầm, chờ trời vừa sáng, ta sẽ đi tìm ông ta mượn tới.”

“Này có quá đường đột không?” Tàn Hương nói.

“Tư Mã tiên sinh không giống như là người keo kiệt, ông ta không cho mượn, ta sẽ bảo thuộc hạ đi Khai Phong mua về.” Hoàn Nhan Quyến Hi cố gắng thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Tàn Hương.

Trong lòng Tàn Hương cảm động tựa như sắc chiều chạng vạng mênh mông vô biên vô hạn. Cho tới nay, Tàn Hương dù ít nhiều cũng đang oán giận Hoàn Nhan Quyến Hi không đủ yêu nàng, nhưng khi thận trọng nghĩ lại, sau khi bị bắt làm tù binh, Quận chúa Đại Kim lãnh ngạo này đã vì mình làm nhiều lắm.

Tàn Hương lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, lúc sau nói: “Không cần phiền toái, ta chỉ là tùy tiện nói thôi.”

“Nhưng ta không phải tùy tiện nghe…” Hoàn Nhan Quyến Hi cởi ngoại y, đi trở về bên giường.

Tàn Hương hơi sững sờ, sau một lát lại nói: “Vừa mới ngươi thế nhưng quên mất chính mình đang ở phủ Tư Mã, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ quên đến loại trình độ này, có phải nhiều ngày liên tục bôn ba mệt nhọc, khiến cho ngươi ăn không tiêu?” Tàn Hương nói xong lo lắng của mình.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, cỡi giày ngồi ở bên giường. Tàn Hương dùng hai cái cánh tay nâng lên gầy yếu thân thể của mình, nhích người vô trong, chừa chỗ trống cho Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi mím môi, chỉ nói: “Có lẽ là đi, hiện giờ phải ở lại phủ Tư Mã một thời gian ngắn, trải qua mấy ngày nữa bồi dưỡng, cơ thể của ta rất nhanh sẽ khá hơn.”

“Ân.” Tàn Hương ôn nhu gật đầu.

Hoàn Nhan Quyến Hi nằm xuống, rồi kéo qua mền mỏng che lên bụng. Kỳ thật đoạn đường này mệt nhọc đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu, nàng cũng không có cảm thấy mỏi mệt chút nào, nàng là người từng chinh chiến sa trường, ở trong gió tanh mưa máu vượt qua mọi thử thách, nàng còn có thể bị  bôn ba nho nhỏ này lộng hư thân thể sao? Thân thể của nàng là hoàn hảo, chính là ở trên tinh thần bị áp lực rất lớn. Không biết vì cái gì, năm đó dòng họ Hoàn Nhan cùng với các gia tộc khác tranh đoạt đế vị, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không hề bận tâm, không giống như hiện tại mất hồn mất vía, gần một tháng qua, rất nhiều chuyện làm cho nàng lo lắng gần như điên cuồng: Có thể tìm được Tư Mã Cung Sinh hay không, bệnh tình của Tàn Hương có chữa trị được không!

Mỗi lần từ ngoài cửa trở về, nhìn thấy Tàn Hương lẳng lặng một người ngồi trên ghế, hoặc là ngồi ở trên giường, lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi cũng như đao cắt khó chịu, nàng từng phát thệ phải muốn dốc hết toàn lực chữa khỏi chân thương tổn của Tàn Hương, nhưng Quyến Hi càng hiểu rõ, đôi khi thiên mệnh khó trái…

Nghĩ đi nghĩ lại, trong bất tri bất giác, Hoàn Nhan Quyến Hi đã vào mộng đẹp, cảnh trong mơ cũng không hề mỹ hảo, khi nàng cau mày… tỉnh lại, trời đã sáng rỡ.

“Bây giờ mấy giờ?” Hoàn Nhan Quyến Hi mang theo ủ rũ, giọng nói hơi khàn khàn mang theo mấy phần uy nghiêm.

“Buổi trưa…” Tiếng nói yếu ớt nhỏ bé của Tàn Hương vang lên bên tai Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên sáng suốt.

Đây không phải Đại Kim, trước mặt cũng không phải tỳ nữ hầu hạ nàng rời giường mặc quần áo, mà là Tàn Hương.

Hoàn Nhan Quyến Hi bỗng nhiên đứng dậy, rất nhanh mặc quần áo tử tế, tự mình đánh trống lảng nói: “Ta như thế nào ngủ đến trễ như vậy.” Lúc sau, nàng lại hỏi: “Tư Mã tiên sinh có từng phái người tới?”

Tàn Hương lắc đầu, “Không có.”

Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, lưu loát bưng lên chậu nước ra khỏi gian phòng. Nàng dùng thời gian rất ngắn hầu hạ Tàn Hương rửa mặt xong, chính mình lại đơn giản rửa, liền ra cửa.

“Ngươi đi đâu?” Tàn Hương gọi theo Quyến Hi cước bộ.

“Chân của ngươi nhất định phải nhanh chóng chữa trị, ta đây đi tìm kiếm Tư Mã tiên sinh thương lượng.” Chân của Hoàn Nhan Quyến Hi còn đang treo lơ lững đang muốn đạp ra cửa phòng.

Thương lượng!

Thương lượng cái gì đâu? Thương lượng trị chân cho Tàn Hương sao?

Sẽ rất đau ──

Nếu như trị không đến phút cuối cùng, kinh mạch của Tàn Hương sẽ bị rối loạn mà chết ──

Còn muốn trị sao? Còn muốn trị sao?

Hoàn Nhan Quyến Hi cắn môi nhắm mắt lại, ở tại thời khắc cuối cùng này, nàng còn phải hỏi lại Tàn Hương.

Đột nhiên, Hoàn Nhan Quyến Hi xoay người, bước trở lại bên giường, quỳ một gối xuống đất cùng Tàn Hương nhìn thẳng, “Hương Nhi, ngươi muốn trị sao?”

Tàn Hương nhìn lên ánh mắt của Hoàn Nhan Quyến Hi, trái tim treo lơ lững tìm được rồi nơi quy tụ, nàng nhìn thấy trong mắt của Hoàn Nhan Quyến Hi có kiên định quyết tuyệt, nếu Quyến Hi muốn nàng hoàn mỹ, nàng không thể tàn phế.

“Ta muốn trị!” Lời nói mềm mại của Tàn Hương trả lời kiên định như vậy, nghe ra một loại hương vị thống khổ.

“Ngoan, không phải sợ.” Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy ngồi ở trên giường, vươn tay ôm sát Tàn Hương, lảm nhảm nói: “Có lẽ không có đau như Tư Mã tiên sinh đã nói, có lẽ không có, không phải sợ, không phải sợ… Sẽ tốt… Sẽ tốt…”

Tàn Hương nghiêng mặt nhìn qua Hoàn Nhan Quyến Hi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt của Quyến Hi lộ ra vẻ mặt này ── bận tâm, u buồn, hy vọng… Vô số rắc rối phức tạp cảm tình toàn bộ đan vào trên dung nhan khuynh thành khuynh quốc, Tàn Hương cảm thấy thật ngọt ngào và nung nóng.

“Đây là yêu sao?” Thanh âm của Tàn Hương rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến cả mình đều cũng nghe không được, giống như chỉ có đôi môi động đậy. Chính là Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn nghe được ──

Bàn tay Hoàn Nhan Quyến Hi đang ôm lấy Tàn Hương đột nhiên dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đầu óc nàng bay nhanh xoay tròn, có phải tại thời khắc quan trọng này cấp cho Tàn Hương một chút khẳng định đáp án, cho nàng một chút hứa hẹn, nhưng Hoàn Nhan Quyến Hi cuối cùng không có mở miệng.

Lòng của Tàn Hương lại đau, thật đau đớn!

Nàng tưởng rằng tối hôm qua, Hoàn Nhan Quyến Hi từng chính miệng nói để ý nàng, giữa các nàng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng mà ──

Để ý là một ý nghĩa, yêu lại là một ý nghĩa khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt