Ta có thể đi
Tàn Hương lẳng lặng ngồi trên giường, dồn hết tâm trí mà xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng Nặc Nhã ném tới.
“Còn không đi ra ngoài?” Thanh âm Hoàn Nhan Quyến Hi không lớn, nhưng uy nghiêm mười phần.
Nặc Nhã chỉ có thể hơi hơi khom lưng hành lễ, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng xoay người, nàng nhìn thấy Quận chúa đi đến bên giường lớn ngồi xuống, cầm lấy khăn lông thấm trong nước, vắt khô rồi thực nghiêm túc vì Tàn Hương lau mặt. Nặc Nhã còn nghe được Quận chúa ôn nhu đối với Tàn Hương nói: “Nàng làm đau ngươi đi?”
Nặc Nhã cảm thấy đầu choáng váng, trong lòng không còn nghi vấn nữa, Quận chúa xác thực là đã yêu nữ nhân Đại Tống này. Nhìn thấy động tác dịu dàng và ánh mắt quyến luyến của Quận chúa, hai chân Nặc Nhã giống như mọc rễ trên mặt đất, muốn động cũng không thể động.
Tàn Hương để mặc cho Hoàn Nhan Quyến Hi lau chùi, nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc, nàng thật hy vọng thời gian có thể dừng lại như vậy, nàng có thể vĩnh viễn có được nhu tình của Quận chúa.
Qua thật lâu sau, Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy, đem hai tay chắp sau lưng, cúi xuống xem khuôn mặt được trời cao tỉ mỉ tạo hình này.
Bị Quận chúa xem lâu, mặt Tàn Hương ửng đỏ, lặng lẽ nghiêng qua một bên.
Nhìn thấy Tàn Hương dáng dấp ngượng ngùng, Hoàn Nhan Quyến Hi ở trong nội tâm nói: đến lúc.
“Tề ma ma tựa hồ đang chờ đợi ở ngoài cửa, Nặc Nhã, ngươi đi kêu mụ vào đây.” Hoàn Nhan Quyến Hi phân phó nói.
“Dạ.” Nặc Nhã cúi đầu, tâm tình rất kém rời khỏi trướng tử của Quận chúa. Đi ra bên ngoài trướng, Nặc Nhã hướng về phía Tề ma ma gầm nhẹ nói: “Mụ già kia, Quận chúa gọi ngươi vào trong.” Hành vi trơ trẽn của Tề ma ma Nặc Nhã sớm có nghe thấy, nàng luôn luôn thực chán ghét lão bà mặt mày dữ tợn này.
Tề ma ma mặt mày hớn hở mà ứng tiếng, vội vàng chạy nhanh vào trong trướng tử của Quận chúa. Chỉ cần Quận chúa chịu gặp mụ thì được, mụ mới mặc kệ Nặc Nhã tiểu nha đầu này nói gì đó.
Vừa đi vào trướng tử, Tề ma ma liền đi tới trước mặt Quận chúa hành đại lễ, mụ quỳ gối dưới chân của Hoàn Nhan Quyến Hi, vài tiếng dập đầu mạnh mẽ vang lên.
“Được rồi, có lời gì nói mau.” Hoàn Nhan Quyến Hi không kiên nhẫn nói.
“Quận chúa ──” Tề ma ma ngẩng đầu nịnh hót nói: “Không dối gạt Quận chúa, lão nô có một chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi không yên lòng mà nghe, cầm lấy khăn lông lau mặt.
“Cái này ──” Tề ma ma muốn nói lại thôi, “Lão nô không dám nói, sợ Quận chúa ngài không cho phép.”
Hoàn Nhan Quyến Hi cười lạnh một tiếng, nói: “Không nói thì đi ra ngoài, ta một lát nữa còn phải cùng với đại ca thương lượng việc nhổ doanh trại.”
“Quận chúa, việc ta muốn cầu có quan hệ với nhổ doanh trại a.” Tề ma ma vội la lên.
“Vậy thì nói mau đi.” Hoàn Nhan Quyến Hi bắt đầu mặc ngoại y.
“Lão nô, ” Ánh mắt gian trá của Tề ma ma loạn chuyển, không mang hảo ý: “Là như vậy, Quận chúa, lập tức sẽ phải nhổ doanh trại, nhưng mà bảo bối cần rửa sạch vẫn còn chưa lau chùi sạch sẽ hết. Tất cả ma ma, bọn nha đầu đều làm ngày làm đêm, cho dù vậy, trước lúc nhổ doanh trại vẫn sợ không hoàn thành nhiệm vụ ngài và Bố tướng quân giao phó …”
“Nói điểm chính.” Hoàn Nhan Quyến Hi mặt lạnh nói.
“Lão nô hy vọng ngài có thể ưng chuẩn cho Tàn Hương tới giúp đỡ.” Tề ma ma rốt cục nói toạc ra mục đích đến đây.
Hoàn Nhan Quyến Hi mặt không đổi sắc mà xoay người nhìn Tề ma ma, lại đưa mắt nhìn Tàn Hương, lúc sau hỏi: “Nhất định muốn nàng đi?”
Tề ma ma cười hì hì nói: “Cũng không phải cần Tàn Hương đi, nhưng các ma ma đều nghĩ, trong doanh trại của Quận chúa vừa vặn có một nha đầu để đó không dùng tới, nhiều người giúp đỡ, làm việc luôn được mau lẹ một chút.”
Hoàn Nhan Quyến Hi mang vô giày da nhung hươu, “Các ngươi những thứ Lão ma ma này không có việc gì lại ở trong doanh trại chủ tử nêu lên chủ ý sao? Người nào cấp quyền lợi cho các ngươi?”
Vừa thấy sắc mặt của Quận chúa khẽ biến đổi, Tề ma ma chặn lại nói: “Chúng tiểu nhân không bao giờ có ý tứ này, mà toàn bộ là vì đại cuộc suy nghĩ, hy vọng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ a.”
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, lúc sau nói: “Chính là trên người Tàn Hương có thương tích, không có phương tiện làm việc nặng nhọc. Huống chi nàng hiện tại hành động cũng không có phương tiện, sao có thể đi giúp đỡ?”
Tề ma ma lập tức nói tiếp: “Công việc rửa sạch linh tinh cũng không tính là việc nặng, cũng không cần đi lại, chỉ cần ngồi một chỗ dùng hai tay chà lau là được rồi.”
“Ngươi nói ra thật dễ dàng.” Hoàn Nhan Quyến Hi nhíu mày nói.
Tề ma ma lúng túng mà quỳ tại chỗ, không biết vẫn còn cần phải nói gì nữa.
Hoàn Nhan Quyến Hi phân phó nói: “Ngươi đi xuống đi, nhớ rõ dẫn dắt các ma ma còn lại làm nhiều thêm một chút, nếu làm không xong cũng đã không có cách nào, nhưng Tàn Hương không có phương tiện đi.”
Tề ma ma nghe lệnh chuẩn bị rời đi, lúc này, Tàn Hương đột nhiên mở miệng nói: “Ta có thể đi.”
Hoàn Nhan Quyến Hi và Tề ma ma đều cũng kinh ngạc nhìn thấy Tàn Hương, Tàn Hương nhỏ giọng nói: “Quận chúa, để cho ta đi thôi. Trong tất cả nữ quyến bị thu phục, ta là may mắn nhất, may mắn có thể hầu hạ Quận chúa, ăn được ăn no, mặc được mặc ấm. Tàn Hương luôn luôn muốn vì Quận chúa làm chút gì đó, nhưng ta luôn vụng về, không thể hầu hạ hảo Quận chúa, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, để cho ta làm nhiều một chút.” Tàn Hương chân thành nói: “Ta sẽ cố hết sức.” Hoàn Nhan Quyến Hi phất tay thật mạnh “Không được. Trên người ngươi có thương tích, cho dù hiện tại trong doanh tiếp tục thiếu người làm, ta cũng không thể để ngươi đi làm.”
Tàn Hương cười cười, rồi miễn cưỡng chống đỡ đứng lên bước xuống đất, nàng khó khăn đỡ lấy trướng mà đi: “Ngươi xem, ta đã có thể đi rồi. Hơn nữa, theo như lời của Tề ma ma, công việc lau chùi cũng không mệt đến người.”
Tề ma ma cười nham hiểm phụ họa nói: “Phải đó, phải đó, để Tàn Hương góp một tay là vừa vặn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top