Ta có thể?

“Có lẽ là…” Hoàn Nhan Quyến Hi ngay sau đó nói: “Có lẽ không phải.”

“Tư Mã tiên sinh là một thần y, ông ta nói sẽ không sai. Kỳ hạn sau cùng cũng đã tới rồi, còn có chín ngày. Gần nhất, mỗi khi ngân châm đâm vào mắt cá chân của ta thì, đều cảm thấy đau đớn giống như khoan vào tim, nhưng loại đau đớn này ta tạm thời còn có thể nhẫn nhịn, chính là không biết trị đến phút cuối cùng, cái loại đau đớn này sẽ như thế nào.” Tàn Hương giống như là nói lên chuyện xưa của một người khác, dị thường bình tĩnh.

“Sẽ đi qua.” Hoàn Nhan Quyến Hi không phản bác được, chỉ có thể nói những đề tài khác. “Chờ khi trở lại Đại Kim, thành phố mộng ảo mà bốn phía đều là sa mạc, ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi mọi thứ mà muốn lấy được. Đến lúc đó, ngươi vẫn có thể qua cuộc sống trước kia, áo cơm không lo, kẻ hầu đông đảo.” Hoàn Nhan Quyến Hi mỉm cười vẽ lên một bức tranh đầy hạnh phúc.

Tàn Hương nhưng không có lạc quan như vậy. Khi nghe tới hai chữ Đại Kim, nàng không tự giác co rúm người lại một chút. “Trở lại nơi đó, đất nước toàn bộ là người Kim?”

“Ân. Làm sao vậy?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi lại.

Tàn Hương không có nhiều lời, nàng bận tâm nhiều chuyện lắm… Nhất thời bán hội nói không xong, cũng nói không được rõ ràng.

Buổi trưa, Tư Mã Cung Sinh xuất hiện ở cửa phòng Tàn Hương. Đi qua nhiều ngày chung đụng, ông ta và hai cô bé lại ít đi phần xa lạ, thêm phần hòa khí.

Không cần nhiều lời, trị liệu bắt đầu rồi.

Một màn này giống như là hình ảnh dừng lại đứng im, bay qua thời không, một ngày lại một ngày trôi qua ──

Tựa như Tư Mã Cung Sinh không hề rời qua, luôn luôn ngồi ở trước giường Tàn Hương, châm cứu trị liệu cho nàng.

Ngày thứ bốn mươi chín!! Giữa trưa…

Khi đau đớn đã thành một phần trong cuộc sống, thành một thứ nhất định, dần dần cũng được tiếp nhận rồi. Giống như Tàn Hương, nàng chịu khổ hơn bốn mươi ngày, đau đớn đã trở thành một phần kinh lịch mà nàng phải trải qua trong cuộc sống, làm sao cũng trốn không thoát, thời gian ngược lại trôi qua càng nhanh.

Bốn mươi chín ngày cứ như thế trôi qua, kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện, nàng cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi đều cũng một đêm chưa ngủ.

Điều khiến cho Tàn Hương nghĩ không ra chính là, chân của nàng cũng không có đau đớn như Tư Mã Cung Sinh đã nói, tình huống cùng với trị liệu đến ngày thứ bốn mươi thì không kém bao nhiêu, đau đớn này vẫn còn trong phạm vi chịu được của nàng. Theo lý mà nói, không phải cần phải rất đau rất đau, đau muốn chết sao? Nhưng Tàn Hương lại không có cảm giác đau đớn hơn, đôi khi ngược lại cảm thấy so với trước kia còn tốt hơn một chút…

Tàn Hương cũng hỏi qua Hoàn Nhan Quyến Hi, cuối cùng là nguyên nhân gì, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng rất mê hoặc, giải thích rằng, khả năng còn chưa tới lúc. Rồi nói, không đau thì tốt, bệnh thứ này là mỗi người mỗi khác, cũng không phải là mỗi người đều cũng sẽ xuất hiện trạng huống giống nhau.

Hai nàng đều đang chờ một ngày cuối cùng này, đều đang chờ Tư Mã Cung Sinh mang tin tốt lành cho các nàng.

Hai nàng đều cũng hy vọng ngay hôm nay, sau khi nhổ kim ra, Tàn Hương có thể đứng lên.

Cuối cùng một canh giờ qua, rút châm. Tư Mã Cung Sinh hơi lộ ý cười rút kim ra, thoáng hiện ra một ánh mắt chúc mừng.

“Có thể sao? Có thể sao?” Tàn Hương liên tục sợ hãi kêu lên, hoàn toàn bất chấp cái gì hình tượng thục nữ. Nàng thật là vui, chân của mình hoàn toàn khỏi hẳn? Nàng tưởng chừng như không thể tin được.

Hoàn Nhan Quyến Hi mặc dù không có nói chuyện, nhưng mừng rỡ không thua gì Tàn Hương. Trước đó, nàng thủy chung nín thở ngưng thần, hô hấp đều cũng rất nhỏ, đang chờ đợi cái thời khắc này đến.

Tư Mã Cung Sinh đứng ở một bên, hơi mỉm cười, không nói gì.

Tàn Hương một bàn tay đỡ lấy cánh tay Hoàn Nhan Quyến Hi, một bàn tay chống giường gỗ, cẩn thận nhúc nhích hai chân. Hai chân chạm đất một khắc này, nàng hưng phấn khóc lên.

“Thử một lần.” Hoàn Nhan Quyến Hi cổ vũ nói.

Tàn Hương gật gật đầu, chậm rãi đứng thẳng người. Bàn tay vừa mới đỡ lấy giường gỗ buông ra, cả người lập tức trượt xuống mặt đất ──

“Tàn Hương!” Hoàn Nhan Quyến Hi vươn tay giữ chặt người nàng, rồi xoay đầu qua một bên, dò hỏi Tư Mã Cung Sinh: “Tiên sinh?”

Tư Mã Cung Sinh chỉ là gật gật đầu, nói: “Bình thường. Tàn Hương là do quá lâu không có hoạt động hai chân, cho nên lúc đi đường lại tương đối khó khăn, phải đi qua một thời gian ngắn luyện tập mới có thể chậm rãi khôi phục.

Lo lắng của Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương đồng thời buông xuống, ít nhiều cũng có giải thích, nếu như Tư Mã Cung Sinh đã nói, nguyên nhân là bởi vì trị liệu thất bại, như vậy hai người có lẽ sẽ bị kích thích chết đi.

Run rẩy lên lại lần nữa đứng thẳng người, nhẹ nhàng về phía trước dời một bước nhỏ, Tàn Hương kinh hỷ phát hiện chân mình đã muốn có thể chống đỡ sức nặng của cơ thể.

“Ta… Ta… Ta… Có thể đi rồi sao, ta có thể?” Tàn Hương hưng phấn khó nói lên lời, một tay vịn chặt cánh tay Hoàn Nhan Quyến Hi, một bên cật lực bước đi về phía trước. Tuy rằng trên chân vẫn còn rất mềm nhũn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, nhưng có thể lại lần nữa đạp trên mặt đất rắn chắc, dựa vào lực lượng của mình đi lại, đây đã là trời cao yêu mến.

Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn chằm chằm Tàn Hương mỗi một cái động tác, đỡ lấy tay nàng dị thường mạnh mẽ, sợ Tàn Hương có chút sơ xuất. Hoàn Nhan Quyến Hi kinh hỷ gặp Tàn Hương bước thêm một bước… Lại bước thêm một bước…

Tư Mã Cung Sinh đúng lúc rời đi, lưu lại một phòng kinh hỷ cấp cho hai cô gái vừa sống lại sau một kiếp.

“Cảm tạ ngươi, Quyến Hi.” Tàn Hương không bước thêm một bước tới phía trước, xoay người lại ôm chặt cổ của Hoàn Nhan Quyến Hi, đem nhiều giọt lệ nóng rơi vào trước ngực của nàng.

“Là ngươi rất kiên cường, bảo bối. Cảm tạ ta làm gì? Tất cả quá trình trị liệu, ta không có trợ giúp ngươi chút nào.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

“Không!” Tàn Hương kích động nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Phải muốn tạ ngươi. Không có ngươi, không có ngươi mang ta ngàn dậm xa xôi đi tới Khai Phong xem bệnh, không có ngươi ở bên cạnh ta, ta không thể chịu đựng ngày ngày đêm đêm thống khổ, không có ngươi, ta không có lực lượng để chiến thắng ma bệnh…” Tàn Hương chân thành lộ vẻ xúc động mở miệng nói: “Quyến Hi ── ta yêu ngươi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi ôm sát Tàn Hương, cười nói: “Chúng ta đều cũng khảm thật sâu ở trong cái thế giới này, trước lúc chữa bệnh, chúng ta có lẽ vẫn là hai cái thân thể không liên quan gì; nhưng hiện tại thì sao? Chúng ta là dung hợp lại một chỗ, là một thể không thể tách ra, ai thiếu đi ai đều không được, đều cũng không sống được.”

Tàn Hương cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc và may mắn nhất trên thế giới, bởi vì nàng đã chiếm được tình yêu của Quyến Hi đồng thời, cũng trị hết bệnh. Nàng xứng có vận mệnh tốt như vậy sao? Vận mệnh của một kẻ mất nước thật sự sẽ  được nàng viết lại?

Ba ngày sau.

Tục ngữ nói đêm dài lắm mộng, nhưng đối với Hoàn Nhan Quyến Hi cùng với Tàn Hương mà nói, đêm mặc dù không dài, mộng nhưng lại vô số.

Đi qua ba ngày luyện tập, Tàn Hương quả thật có thể đi lại, vấn đề nối gót tới.

Tàn Hương suy sụp ngồi ở bên giường, vẻ mặt buồn rầu, lòng trầm xuống đáy cốc. Ba ngày, suốt ba ngày, nàng vất vả luyện tập đi đường kết quả thì là, thụ thương mắt cá chân vẫn không thể thừa nhận được trọng lực, mỗi khi đi đường đều là cà thọt và cà thọt.

Tàn Hương lắc đầu, chỉ hiểu rỏ vận mệnh sẽ không buông bỏ tra tấn nàng, mọi thứ không có chấm dứt như vậy, chân của nàng không có cứ như vậy mà tốt lên! Tàn Hương cười khổ, nước mắt ở trong đôi mắt xoay tròn.

Nàng từ một người tàn tật, biến thành một người tàn tật kiểu khác. Nàng có thể đi đường, nhưng lại trở thành một người què!

Tàn Hương cơ hồ hỏng mất, đem ngón tay mảnh khảnh ngậm trong miệng, cắn hết sức, mới có thể ngưng lại nghẹn ngào và tiếng khóc.

Tây sương phòng

Hoàn Nhan Quyến Hi khàn giọng lên tiếng nói: “Tiên sinh, tại sao có thể như vậy?”

Tư Mã Cung Sinh đứng lên, đi thong thả vài bước trong phòng, mặt lạnh không nói gì.

“Ngươi không phải đã nói, sau bốn mười chín ngày, Tàn Hương là có thể giống người bình thường đi được chạy được sao? Nàng bị nhiều khổ như vậy, cô gái nhu nhược như vậy phải so với ai khác đều bị khổ nhiều hơn…” Tàn Hương tiếp nhận trị liệu hình ảnh từng màn đang xuyên qua trong đầu Hoàn Nhan Quyến Hi, để Hoàn Nhan Quyến Hi đau lòng cau chặt lông mày, tất cả mặt mủi đều cũng vặn vẹo. “Tại sao là một cái kết quả như vậy? Tiên sinh!” Hoàn Nhan Quyến Hi chợt đứng lên, không để ý nam nữ có khác, giữ chặt góc áo Tư Mã Cung Sinh nói: “Cầu ngươi nói cho ta biết, đây chỉ là cái quá trình, tiếp qua một thời gian ngắn, Tàn Hương sẽ hoàn toàn khá hơn! Cầu ngươi nói cho ta biết, nàng sẽ không thành một người đi cà nhắc! Cầu ngươi!” Chữ “Cầu” của Hoàn Nhan Quyến Hi nói rõ ràng tự nhiên, tự nhiên đến khiến cho người ta nghe không ra đây là một Quận chúa của Đại Kim lần đầu tiên mở miệng “Xin người khác giúp đỡ”.

Tư Mã Cung Sinh hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Triệu tiểu thư không cần quá mức kích động, xin nghe lão xá nói vài lời.”

Hoàn Nhan Quyến Hi buông ra góc áo của Tư Mã Cung Sinh, ý thức được chính mình thất thố rồi, chắp tay nói: “Tiên sinh mời nói.” Lúc sau, Hoàn Nhan Quyến Hi một lần nữa ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ lim chạm trổ hoa văn, trong lòng tràn đầy là Tàn Hương thất vọng mặt mủi.

“Mọi sự phát triển, người nào cũng không có thể khống chế. Ta chỉ là một tên thầy thuốc, ta đã hết sức…” Không đợi Tư Mã Cung Sinh nói xong, Hoàn Nhan Quyến Hi ngắt lời nói: “Tiên sinh không cần giải thích, cũng không phải tự trách. Chúng ta hiểu rõ ngươi vì bệnh của Tàn Hương giao ra nhiều ít vất vả, coi như Tàn Hương đứng lên không được, chúng ta cũng không trách ngươi, chỉ biết trách vận mệnh của chính mình không tốt thôi.”

Tư Mã Cung Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, tiếp tục nói: “Vấn đề có lẽ đã xảy ra vào mấy ngày sau cùng. Ấn xuống lẽ thường nói, kinh mạch trên chân của Tàn Hương nếu như đã hoàn toàn đả thông, nhất định là phải trải qua quá trình vô cùng đau đớn, nhưng mà… Tuy rằng Tàn Hương cô nương không có nói với ta, ta cũng có thể thấy được, những lần trị liệu sau cùng tựa hồ…”

“Không phải rất đau, đúng hay không?” Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp lời nói: “Ta cũng tự hỏi qua, cũng cùng Tàn Hương thảo luận qua. Nhưng tình huống của mỗi người bất đồng, ta tưởng rằng không phải ai đều cũng phải trải qua đau đớn đến chết đi sống lại, ta tưởng rằng trời cao thương tiếc Tàn Hương, thưởng cho nàng một cái phương thức mau lẹ đi.”

Tư Mã Cung Sinh lắc đầu nói: “Đối với y học mà nói, có lẽ sẽ xảy ra kỳ tích, nhưng quyết sẽ không có thần thoại. Tưởng muốn đả thông kinh mạch, đau đớn là con đường tất phải qua, chúng ta không thể không vượt qua cái cửa ải này, mà đạt tới thắng lợi bên bờ đối diện.”

Phảng phất có một chậu nước đá dội xuống từ đầu đến chân của Hoàn Nhan Quyến Hi, hy vọng duy nhất của nàng cũng bị Tư Mã Cung Sinh đơn giản nói mấy câu phủ định rồi.

Kiếp số!

Là nàng quá khắt khe chứ! Là nàng theo đuổi hoàn mỹ đi! Là kỳ vọng của nàng quá cao đi…

Đầu óc của Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ là một mảnh hỗn loạn, nàng làm sao bước vào phòng của Tàn Hương, lại như thế nào đối diện khuôn mặt tuyện sắc xem ra rất u buồn đây?

“Ý của tiên sinh… Tàn Hương vĩnh viễn sẽ như vậy, trở thành một người què, người thọt, không có khỏi hẳn, đúng không?” Hoàn Nhan Quyến Hi nói xong cảm thấy vô lực, giống như linh hồn cũng bị rút đi.

“Đau đớn không có, là một chuyện hạnh phúc, dù sao chúng ta không cần tốn tâm tư đi cân nhắc Tàn Hương không chịu được ── ngươi ngẫm lại xem, nếu như nàng nhịn không được, đình chỉ trị liệu, chẳng phải là càng hỏng bét. Tối thiểu Tàn Hương hiện tại vẫn tiếp tục tồn tại, mà còn có thể đi lại, đây đã là thành công!” Tư Mã Cung Sinh an ủi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt