Nói lảm nhảm
Mái tóc dài chưa chải của Tàn Hương rủ xuống tự nhiên, che khuất ánh mắt của nàng, từng chuỗi nước mắt phía sau đang tùy ý trào ra.
Đôi lông mày của Hoàn Nhan Quyến Hi nhíu lại thành một đường chéo, bất ngờ đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng.
Ra cửa, Hoàn Nhan Quyến Hi bất ngờ gặp được Tư Mã Cung Sinh đang đứng lặng yên bên cạnh, và trên mặt ông ta thoáng hiện nét cười, trên khuôn mặt tang thương lộ ra nụ cười kỳ bí, nhất thời để Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy khó xử, mặt mủi đột nhiên chuyển đỏ ──
Hoàn Nhan Quyến Hi ngượng ngập cười cười, nói: “Tư Mã tiên sinh sớm.”
“Triệu tiểu thư sớm.” Tư Mã Cung Sinh chắp tay trả lời.
“Ngài đã tới… Đã bao lâu, như thế nào không thông báo, ta nên đi ra đón tiếp ngài mới phải.” Hoàn Nhan Quyến Hi có chút nghẹn lời. Nàng hơi đánh giá cách ăn mặc của Tư Mã Cung Sinh, phát hiện ông ta hôm nay mặc lên một cái đạo bào, cái đạo bào này chế tạo thật tinh xảo, dưới ánh mặt trời kim quang trên đạo bào đoạt người ánh mắt, toàn thân trên dưới như tản ra cảm giác mọc cánh thành tiên.
Tư Mã Cung Sinh hơi khom người, vuốt chòm râu trắng, nói: “Ta luyện công xong rồi, vừa vặn đi qua nơi này, thuận tiện xem một chút bệnh của Tàn Hương tiểu thư.”
Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta đi tây phòng nói chuyện?”
“Mời.” Tư Mã Cung Sinh không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo của thần y, đưa tay ra dấu mời, Hoàn Nhan Quyến Hi liền bước theo ông ta đi tới phòng khách.
Vào cửa, Hoàn Nhan Quyến Hi thẳng thắn nói: “Xin Tư Mã tiên sinh có thể mau chóng trị chân cho Tàn Hương.”
“Ah?” Tư Mã Cung Sinh hơi chần chờ, ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, “Nghe theo lời này, nàng có nghị lực kiên trì đến phút cuối cùng?”
Hoàn Nhan Quyến Hi cũng ngồi xuống, gật gật đầu.
Tư Mã Cung Sinh như có suy nghĩ gì, nói: “Thân thể yếu ớt giống như lá rụng nhẹ nhàng, thật có thể chịu đựng được dày vò như lửa đốt?”
Hoàn Nhan Quyến Hi thật sâu thở dài, nắm chặc nắm tay, hàm răng cắn môi anh đào. Lời nói của Tư Mã Cung Sinh lại lần nữa đánh thức nàng, làm cho nàng biến được lý trí.
Tàn Hương thật có thể chịu đựng được sao?
Hoàn Nhan Quyến Hi lắc đầu, nàng không tin Tàn Hương có thể làm được chuyện tàn nhẫn như vậy. Cho tới nay, Tàn Hương đều cho Quyến Hi cảm giác rất nhu nhược, giống như bị một trận gió lớn thổi trúng thì không còn tăm hơi, dường như là một gốc tiên thảo có linh tính ở trên trời, hóa làm người bình thường xuống đến nhân gian, được mọi người thương…
Mà hiện giờ, ôn nhu như nước nàng lại phải thừa nhận đau đớn như vậy, thống khổ như vậy.
Hoàn Nhan Quyến Hi sao có thể nhẫn tâm?
“Ta ──” cơ hồ bị lựa chọn này tra tấn gần hỏng mất Hoàn Nhan Quyến Hi hết đường xoay sở mở miệng: “Tư Mã tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra được ta đang lo âu?”
Rốt cuộc trị hay là không trị, người nào có thể chỉ con đường sáng cho Hoàn Nhan Quyến Hi?
Tư Mã Cung Sinh ánh mắt hiền hòa quét qua trên mặt Hoàn Nhan quyến, lúc sau nói: “Lão xá cả đời duyệt người vô số, kinh lịch phong phú, có mấy lời, không ngại nghe ta nói thẳng.”
“Mời nói!” Hoàn Nhan Quyến Hi lập tức nói.
“Tục ngữ nói, người không thể nhìn qua tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Chúng ta bình thường không thể chỉ từ trên tướng mạo mà đối với một người làm ra đánh giá, nói thí dụ như một quan lớn, có thể ngày hôm nay vẫn còn tác oai tác quái, mà ngày mai có lẽ bị đeo xiền xích vào tù, trở thành cọng rơm rạ. Lại như chúng ta ở tại ven đường gặp được một tên ăn mày, vị tất hắn cũng có thể là vua của ngày mai.”
Hoàn Nhan Quyến Hi nghe được thận trọng. Tư Mã Cung Sinh nói tiếp: “Tàn Hương thật là nhu nhược, nhớ rõ hôm qua, nàng đem một cốc trà đưa cho ta thì, thông qua ngón tay tiếp xúc trong chốc lát, ta liền chẩn ra mạch tượng suy yếu khác thường của nàng. Chính là, thân thể yếu đuối, cũng không thể chứng minh ý chí của nàng không kiên định, nếu như chúng chỉ từ bề ngoài của nàng, mà vội phán đoán nàng là một người con gái yếu đuối chịu không được bất kỳ mưa gió, không chỉ là không công bình, càng sẽ sai mười phần ── “
“Ý của ngài là?” Hoàn Nhan Quyến Hi nghe ra manh mối, vẻ buồn rầu vơi đi một chút.
“Ta chẩn qua rất nhiều sắp người chết, ở bên cạnh người nọ đốt lên một cái chụp đèn, đèn không tắt, mắt không nhắm. Triệu tiểu thư có biết nguyên nhân?” Tư Mã Cung Sinh quay đầu hỏi.
“Ánh nến đã không phải là ánh nến, là một phần chống đỡ, là một loại lực lượng.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.
Tư Mã Cung Sinh gật đầu, nói: “Trong đạo lý này thực huyền diệu, cũng như ở trời cao tạo ra loài người. Ý chí lực lượng của người vốn là vô cùng lớn, mượn dùng ngoại lực, có thể thắng Thiên.”
“Thắng Thiên?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi ngược lại.
Tư Mã Cung Sinh ánh mắt sáng ngời, “Loại lực lượng nào có thể chống đỡ cho Tàn Hương chiến thắng bản thân mình giành được sống lại?”
“Ta cũng muốn biết!” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.
“Kỳ thật, trong tay ngươi còn có một ngọn nến sáng mờ, ngươi có thể mang lực lượng cho nàng…” Tư Mã Cung Sinh nói ra ý định.
“Có thể mời Tư Mã tiên sinh nói rõ không?” Hoàn Nhan Quyến Hi nghiên người, kích động hỏi.
“Triệu tiểu thư ngộ tính cực cao, không cần ta nói thêm nữa. Ngày mai kỳ hạn, ta chờ tin tức của ngươi, bất luận cuối cùng làm ra quyết đoán gì, buổi trưa ngày mai, ta tại chổ này chờ ngươi.” Nói xong, Tư Mã Cung Sinh đứng dậy rời đi, lưu lại cô độc Quận chúa vùi đầu trầm trong suy nghĩ.
Thời gian giống như mọc chân, bắt đầu bay, bạch thiên hắc dạ ở trong lịch sử luân hồi…
Tiếp tục ngẩng đầu, ánh trăng sớm đã treo tại thiên không, Hoàn Nhan Quyến Hi thẳng thẳng thân thể cương ngạnh, nàng vẫn duy trì một tư thế ngồi suốt mười mấy giờ, cơm không ăn, nước không uống.
Trong đầu Hoàn Nhan Quyến Hi lưu chuyển lượn vòng lên vô số hình ảnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tàn Hương bắt đầu.
Nàng nhớ rõ, nàng từng nói qua với mình: Tàn Hương nhất định là cái phiền phức. Nhưng ý nghĩ này lại giống như đã dài lâu thật xa xôi trước kia. Từ khi chân của Tàn Hương bị thương tổn không thể đi đường, Hoàn Nhan Quyến Hi đã không còn tính toán đem nàng tống cho người khác, mà cũng không còn có coi nàng là một phiền phức.
Giờ phút này, Hoàn Nhan Quyến Hi thật là phiền muộn, bực dọc, nhưng nàng cam tâm tình nguyện vì Tàn Hương lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top