Mỹ lệ độc nhất

Mơ hồ, Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy, kỳ thật Tư Mã Cung Sinh đang ở trong phủ, chỉ là giờ phút này còn chưa tới lúc đi ra gặp các nàng.

Đôi mắt đẹp của Tàn Hương vẫn quan sát khắp bốn phía, dùng khóe mắt nhìn tình hình dọc theo đường đi. Kiến trúc của Tư Mã phủ được xưng tụng lộng lẫy quý giá, đình đài lầu các, nhà thủy tạ bên bờ nước, hành lang có mái che, không chỗ nào thiếu sót, mọi thứ đông đủ. Chính là Tàn Hương sống quá lâu ở trong cung, nếu như so sánh những thứ kiến trúc này với trong cung mà nói, chỉ có thể nói là nhà nhỏ gặp nhà lớn.

Đúng vậy, sự xa hoa của hoàng cung, thì còn ai có thể sánh bằng?

Một hàng mấy người tới phòng khách, Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương để xuống nhẹ nhàng trên ghế, lúc sau nàng cũng đi đến ngồi xuống tại một chiếc ghế phía trước, các đại hán còn lại phân biệt đứng ở bên cạnh Tàn Hương và Quận chúa.

Nam đồng chỉ vừa nhìn, liền biết những người khách này lai lịch bất phàm.

“Pha trà.” Nam đồng cất cao giọng nói.

Không bao lâu gian, một nữ tử diện mạo thanh tú liền tay bưng khay trà, dâng ấm trà tử sa tinh xảo, cùng với cốc trà lưu ly màu vàng nhạt.

Vừa thấy cốc trà, Tàn Hương đôi mắt đẹp nhất thời thả ra khác thường sắc thái, nàng kinh ngạc nói: “Đây là bảo vật thất truyền của chùa Pháp Môn nhà Đường?”

Nam đồng cười mà không đáp.

Chờ đến khi đặt cốc trà nhỏ kế bên người của Tàn Hương, nàng có thể nhìn kỹ rồi, có chút thất vọng lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Đáng tiếc là hàng nhái.”

Lúc này ngược lại nam đồng kinh ngạc, người có thể nhận ra cốc trà nhỏ này là đồ vật trân quý thì rất nhiều, nhưng người chỉ vừa xem một chút liền biết là giả, thì rất ít.

“Xin hỏi cô nương vì sao biết được cốc trà là giả?” Nam đồng nói ra nghi vấn trong lòng.

Hoàn Nhan Quyến Hi cũng nhìn kỹ cốc trà, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra nguyên cớ, bởi vì nàng đối với văn hóa cổ đại của Trung Quốc, hiểu được cũng không nhiều.

Tàn Hương nói: “Lưu ly dùng để chế tác trà cụ, bắt đầu từ thời nhà Đường, bởi vì lưu ly có cấu trúc hơi mờ, có được mọi người yêu chuộng, số lượng ít, cực kỳ quý trọng.” Tàn Hương nhẹ giọng: “Hữu sắc đồng hàn băng, vô vật cách tiêm trần. Tượng diên khán bất kiến, kham tương đối ngọc nhân. (Màu lưu ly trong suốt như băng đá mùa đông, lưu ly trong suốt như không có gì, nhưng là bởi vì quả thật tồn tại cho nên có thể ngăn cách bụi bậm vật chất tiến vào bên trong Giống bửa tiệc nhìn không thấy, có thể sánh với người ngọc). Đây là thi nhân nhà Đường đối với lưu ly khen ngợi.”

Tàn Hương nhẹ nhàng cầm lấy cốc trà bên cạnh nói: “Xem bề ngoài của cốc nhà nhỏ này, vô cùng tương tự với cốc trà lưu ly dùng để cung phụng tháp Xá lợi Phật ở chùa Pháp Môn đời Đường năm đó, nhưng từ công nghệ chế tạo, liền thực dễ dàng biết được đây không phải chính phẩm.”

“Mời cô nương nói rõ.” Nam đồng nói. Hắn gặp qua vô số người cầu y trị bệnh, nhưng chưa từng thấy qua nữ tử kỳ lạ như thế.

Tàn Hương cũng không muốn nói nhiều nữa, nhưng nếu nam đồng hỏi, nàng chỉ đành nói: “Trà cụ lưu ly ở tại thời đại nhà Đường chỉ vừa mới cất bước, sản phẩm này phần lớn là tạo hình nguyên thủy, trang sức mộc mạc, phẩm chất đã được trộn lẫn, độ trong suốt rất thấp, mà cốc trà này nhưng lại phẩm chất tinh tế tỉ mỉ, độ trong suốt tương đối cao, rất rõ ràng không phải đồ vật đời nhà Đường.”

“Cô nương hảo nhãn lực!” Nam đồng thay đổi sắc mặt cao ngạo, bắt đầu tỏ ra tôn trọng người ngồi ở đối diện.

“Quá khen.” Tàn Hương hơi hơi cúi người nói.

Tài trí ──

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên nhớ tới Quân y đã nói với nàng qua. Nàng nhìn cốc trà màu nhạt thầm nghĩ, Tàn Hương có tính là một nữ tử tài trí không đây?

“Tiểu nhân nhớ không lầm mà nói, mới vừa rồi cô nương đã nói: xem bề ngoài của cốc nhà nhỏ này. Chẳng lẽ cô nương đã từng gặp cốc trà nhỏ này ở nơi nào sao?” Nam đồng truy vấn.

Tàn Hương trầm xuống mắt, lúc sau quay đầu nhìn ra chim bói cá hót vang cùng với cành liễu dao động bên ngoài song cửa sổ, nhỏ nhẹ nói: “Ở tại nhiều năm trước, phụ thân từng tặng cho ta một cốc trà, mà cái cốc trà kia, thì chính là cốc trà lưu ly được truyền xuống từ chùa Pháp Môn nhà Đường…”

Nghe theo lời này, nam đồng ánh mắt phóng đại, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, thanh âm của một vị lão giả truyền tới từ bốn phương tám hướng ──

“Chẳng lẽ cô nương đã gặp qua chính phẩm sao?”

Tàn Hương cả kinh, phân không ra thanh âm đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới, một lát, một lão giả tóc bạc phơ dáng đi cường tráng bước ra.

Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy chắp tay nói: “Tư Mã tiên sinh!”

Lão giả cười nói: “Bỉ nhân bất tài, đúng là Tư Mã Cung Sinh, làm phiền vài vị đợi lâu.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười từ trong lòng nói: “Đâu có đâu có ──” Tư Mã Cung Sinh chịu ra mặt, chứng minh ông ta đối với Tàn Hương có hứng thú, có lẽ Tàn Hương chính là người mà ông ta đã định nghĩa “Tài trí”.

Tàn Hương cũng lễ phép mỉm cười lại.

Tư Mã Cung Sinh ngồi lên trên ghế chủ nhân, nói: “Cô nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của lão xá.”

Tàn Hương nói: “Ta nghĩ, phụ thân chắc là không tặng đồ giả cho ta, cái cốc nhỏ đó đã trải qua nhiều cách chứng thực, xác thực là thật sự.” Nhắc tới gia phụ, vua của nước Tống, Tàn Hương không khỏi thương cảm.

Tư Mã Cung Sinh sớm đã ở trong chỗ khuất ngầm quan sát Tàn Hương thật lâu, Tàn Hương mỹ lệ để cho ông ta khiếp sợ, mà một bên Hoàn Nhan Quyến Hi, mặc dù cách ăn mặc có chút kỳ lạ, nhưng mỹ lệ cũng không thua cho Tàn Hương, gương mặt tuyệt diễm của các nàng, tựa như bông hoa mềm nhẹ phiêu dật, càng có một loại độc nhất mỹ lệ.

Rồi lại nghe trong miệng Tàn Hương không ngừng thốt ra lời nói nhỏ nhẹ, cùng với trong lời nói nhỏ nhẹ này lại bao hàm ngụ ý vô hạn, càng làm cho Tư Mã Cung Sinh nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Ông ta còn có lý do nào không hiện thân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt