Một đời anh tài
"Ah?" Hoàn Nhan Quyến Hi nói."Đây là nói như thế nào, bị quân trượng xử phạt nặng như vậy, ngươi dám nói nàng không có chuyện? Ngươi lẽ nào không tận mắt thấy khúc mộc côn bị đánh gãy hay sao?"
Quân y mỉm cười nói: "Theo lão thần xem, quân trượng mà Quận chúa dụng hình sớm đã dùng cước thủ làm gãy, chỉ cần dùng chút sức liền sẽ gãy, cho nên đánh lên người sẽ không để lại vết sẹo nào, nhưng mà khi đánh xuống sẽ có một chút đau đớn. Bằng không chỉ với sức lực của Nặc Nhã và thân thể gầy yếu của Tàn Hương, như thế nào làm cho một cây quân trượng hoàn hảo gãy làm hai. Quận chúa là có dụng ý khác a..."
Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, nhiều hứng thú một lần nữa đánh giá kỹ Quân y, nói: "Quân y thật là thông minh hơn người, lời nói thật sắc bén."
Quân y hơi thẳng người nói: "Người trong cuộc giả vờ không biết, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc lại u mê. Cho dù Bố tướng quân một đời anh tài, nhưng lại bởi vì ở trong cuộc, cho nên không rõ."
Hoàn Nhan Quyến Hi cười to: "Khá lắm Quân y, ta trước kia thật là đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà hiểu rõ quá nhiều chuyện, chưa chắc là một chuyện tốt."
Quân y cúi người nói: "Thần mặc dù y thuật không cao, nhưng miệng thực kín."
Quyến Hi cười nói: "Hảo. Vậy thì mời Quân y lui xuống, mấy ngày qua đều không được nghỉ ngơi, trở về trong doanh trại mà ngủ một giấc ngon."
Quân y hành lễ nói: "Tạ Quận chúa." Lúc sau lại nhắc nhở nói: " Vết thương mới của Tàn Hương không sao cả, nhưng vết thương cũ cần bôi thuốc đúng hạn."
"Ta hiểu rõ." Khi Quân y vừa ra khỏi trướng, Quyến Hi lại hỏi: "Tàn Hương có thể tắm rửa hay không?"
"Không thể." Quân y nói: "Vết thương cũ của nàng không nên dính nước, trong một trăm ngày không thể tắm rửa."
Thở dài một hơi, Quyến Hi nói: "Đã biết, lui xuống đi."
Mấy gã đại hán thở hồng hộc mà khiêng một thùng nước to bốc lên hơi nước mang tới trướng tử của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Quyến Hi đã đi qua, dùng ngón tay thử nước ấm."Vừa vặn." Nàng lại ra lệnh mấy gã đại hán: "Đem thùng nước đến bên cạnh giường."
Một thùng tràn đầy nước nóng từ giữa trướng dời đến bên cạnh giường.
"Tất cả đi xuống đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào đi vào." Hoàn Nhan Quyến Hi nói.
Mấy gã đại hán hành lễ rồi ly khai.
"Ngươi cũng đi ra ngoài." Hoàn Nhan Quyến Hi nói với Nặc Nhã, nhưng ánh mắt thủy chung dừng trên mặt Tàn Hương.
Nặc Nhã khó hiểu nói: "Ta cũng phải đi ra ngoài sao? Vậy Quận chúa khiêng nước tới ── "
"Ta tự mình làm, không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài đi." Hoàn Nhan Quyến Hi thanh âm rất nhẹ, bởi vì nàng phát hiện Tàn Hương ngủ rất ngon. Tàn Hương đêm qua nhất định không hề chợp mắt, Hoàn Nhan Quyến Hi nghĩ lại.
"Dạ, Quận chúa." Nặc Nhã rất không tình nguyện mà xoay người rời đi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, quý vi Quận chúa thân thể thiên kim, tại sao phải đích thân giúp một người Tống tắm rửa.
Tất cả mọi người đã rời đi, trướng tử rốt cục an tĩnh. Có Tàn Hương ở bên cạnh mình, Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy như trút được gánh nặng. Đã gần chạng vạng, trong trướng tử đốt lên ngọn đèn, ánh đèn mờ nhạt cùng không gian yên tĩnh, đưa Quyến Hi về với khoảng thời gian mấy ngày trước.
Nếu như Bố Uy không trở lại, thì Quyến Hi vẫn còn có hy vọng, mà cuộc sống của Tàn Hương và Quyến Hi vẫn như cũ yên tĩnh cùng bình đạm. Mỗi đêm, khi đốt lên ngọn đèn mờ nhạt, Quyến Hi liền kéo bàn tay của Tàn Hương, tới ngồi trên chiếc ghế da hổ.
Nàng sẽ để cho Tàn Hương viết chữ. Tàn Hương bình thường đều nghe lời mà thi triển thư pháp nước chảy mây trôi của Đại Tống, Quyến Hi cũng sẽ cầm giấy Tuyên Thành cảm khái, bản thân mình chỉ sợ luyện cả đời cũng vô pháp luyện được bản lĩnh này, Tàn Hương mỗi lần cũng sẽ che miệng cười ra tiếng, chẳng qua là sau khi cười rồi, lại nặng nề than vãn nước mất nhà tan.
Các nàng còn có thể cùng nhau ngâm thơ làm phú.
Tuy rằng Quyến Hi biết rất ít so với Tàn Hương, nhưng Tàn Hương cũng rất sùng bái nhìn Quyến Hi, làm Quận chúa của một dân tộc phía Bắc Trường Thành, có thể hiểu biết văn hóa của người Hán nhiều như vậy quả thật là một kỳ tích.
Quyến Hi sẽ không quên tình cảnh lúc nàng và Tàn Hương cùng ngâm Xuân giang hoa nguyệt dạ── (Đêm trăng hoa trên sông xuân)
"Xuân giang triều thủy liên hải bình,
hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý,
hà xử xuân giang vô nguyệt minh..."
Bản dịch của Tản Đàn:
Ánh trăng theo sóng đẹp sao!
Sông xuân muôn dặm chỗ nào không trăng?
Dòng sông chảy quanh rừng hoa ngát
Trăng soi hoa như tán trập trùng.
Dưới ánh sáng đèn trong đêm tối, Tàn Hương điềm tĩnh êm tai nói:
"Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
kiểu kiểu không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân..."
Bản dịch của Tản Đàn:
Mảnh trăng trong ròi rọi giữa trời.
Thấy trăng thoạt mới là ai?
Trăng sông thoạt mới soi người năm nao?
Người sinh mãi, kiếp nào cho biết,
"Quận chúa ──" Tàn Hương tiếng yếu ớt gọi về Hoàn Nhan Quyến Hi hiện đang đi vào cõi thần tiên hư không.
" Sao lại thức dậy? Ta làm ồn đến ngươi? Cảm giác thế nào? Nơi nào đau đớn? Muốn uống nước sao?" Một chuỗi lời lo lắng của Quyến Hi, làm nước mắt Tàn Hương trong nháy mắt tràn ra cả khuôn mặt.
Hoàn Nhan Quyến Hi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tàn Hương, yên lặng không nói gì. Hai người tách ra mới một ngày, nhưng lại giống như ly biệt mười năm.
"Ta sai người mang nước tới, nhưng mà Quân y nói thương thế của ngươi không thể tắm rửa, ta vốn định nhờ nước ấm đuổi đi hàn khí trên người của ngươi, xem ra hiện tại chỉ có thể giản dị mà lau thân thể." Hoàn Nhan Quyến Hi cởi ngoại y, vén tay áo lên lại lần nữa thử nước ấm, nói: "Nước vừa vặn."
Tàn Hương nhẹ nói: "Cảm tạ hảo ý của Quận chúa, ta không lạnh."
"Ngươi giận dỗi sao?" Hoàn Nhan Quyến Hi nhàn nhạt cười cười, đỡ lấy Tàn Hương ngồi lên.
Tàn Hương chậm rãi lắc đầu, giận dỗi? Không phải. Nàng cũng không có quyền lợi giận dỗi, loại cảm tình này cũng không gọi là "giận dỗi", mà là thương tâm.
Hoàn Nhan Quyến Hi lặng lẽ mở ra nút áo trước ngực Tàn Hương, đến khi một tia gió lạnh xông vào trong y phục của Tàn Hương, Tàn Hương mới đột nhiên ý thức được ngoại y đã bị cởi ra. Ở trước mặt Hoàn Nhan Quyến Hi, Tàn Hương luôn thật dễ dàng mà buông xuống tất cả đề phòng.
Trên bờ vai tuyết trắng non mềm, có lốm đốm những vết màu tím. Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy mà sững sờ, ngón tay vô ý thức mơn trớn những dấu vết châm chọc này.
"Quận chúa, ta..."
"Cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng đừng nói cho ta. Ta không muốn biết." Hoàn Nhan Quyến Hi cắt đứt lời nói của Tàn Hương.
Tàn Hương chỉ có thể đem lời nói bên miệng nuốt trở về.
Quyến Hi cầm khăn lông tới, thấm ướt, vắt khô, vì Tàn Hương lau người. Động tác Quyến Hi thật dịu dàng, nhưng Tàn Hương lại khóc. Nước mắt của nàng ngăn không được rớt xuống, để tỏ lòng tôn kính những gì dễ dàng mất đi nhưng lại cực kỳ quý báu.
Hoàn Nhan Quyến Hi không nguyện nghe Tàn Hương chính miệng nói ra chuyện của nàng và Bố Uy, nàng không có cam đảm thừa nhận. Bất luận chuyện đã trải qua có phải hay không giống như nàng suy nghĩ, cũng để cho nó từ từ phủ đầy bụi đi.
Kéo ra sợi dây lưng màu đỏ trên thân hình yếu ớt, y phục của Tàn Hương chậm rãi trượt xuống. Hoàn Nhan Quyến Hi không động nữa, nàng đứng nguyên tại chỗ nhìn Tàn Hương.
Tàn Hương nắm chặt song quyền, muốn dùng đôi cánh tay che lại hai đóa nụ hoa màu hồng nhạt trước ngực, nhưng nàng cuối cùng không có động. Nước mắt rơi được càng nhiều, Tàn Hương chỉ cương trực thân thể, xích lỏa mà rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top