Mâu quang chợt lóe
Hoàn Nhan Quyến Hi không quên dặn dò thêm một câu: “Nhớ rõ kêu Quân y tới, không cần kêu đại phu khác.”
“Dạ!”
Tỳ nữ vội vàng chạy ra khỏi phủ Quận chúa, nhìn thấy rất gấp gáp.
Nhãn tuyến của Bích Xuân luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó thấy thế, vội vàng đi theo, xem ra phủ Quận chúa đã xảy ra chuyện gì? Một tiểu nha đầu có cần vội vả như vậy? Xem trước nàng ta đi nơi nào rồi nói sau.
Nam tử lén lút đi theo sau tỳ nữ nọ, thấy tỳ nữ gõ lên cửa nhà Quân y, nam tử rất nhanh chạy về để báo tin.
Trang điểm của Bích Xuân vĩnh viễn là diêm dúa lẳng lơ như vậy, có lẽ từ buổi sáng ngày hôm đó khi nàng ngồi dậy từ trên giường của Hoàn Nhan Nghĩa, Bích Xuân đã không còn là Bích Xuân của ngày xưa.
Thời thơ ấu của Bích Xuân quả thật cũng rất hạnh phúc, từ nhỏ đã tiến cung, luôn hầu hạ Tàn Hương, cầm kỳ thư họa học được không ít so với các chủ tử, huống hồ Bích Xuân rất thông minh, những gì đã học đều cũng ra hình ra dạng. Nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sau đại hôn của Tàn Hương thì sẽ tìm một nhà khá giả gả nàng đi, hoặc là cả đời làm nha hoàn cho Tàn Hương.
Vô luận lựa chọn thế nào, đối với Bích Xuân mà nói đều là một nơi quy tụ tốt.
Chính là trời bất ngờ nổi lên mưa gió.
Nước Tống mất rồi, nàng trở thành tiểu thiếp của một tên thất phu lỗ mãng.
Nhớ rõ sáng sớm ngày hôm đó, trời vừa sáng, Bích Xuân mở mắt ra, nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt, nàng xoay người nhìn thấy thân thể mập mạp nặng trịch như con heo của Hoàn Nhan Nghĩa, nghe tiếng ngáy ầm ầm truyền tới ngàn dặm của hắn, cả người ngơ ngẫn ở bên giường thật lâu thật lâu. Nhịn không được, mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy xuống, chảy xuống…
Bích Xuân nuốt nước mắt ngược vô bụng của mình, chịu phận bất hạnh mặc quần áo tử tế, xem thường ngó qua phía Hoàn Nhan Nghĩa, đột nhiên phát hiện Hoàn Nhan Nghĩa mở to mắt. Bất thình lình phá tan trầm lặng.
Hoàn Nhan Nghĩa đột nhiên đưa tay kéo Bích Xuân lại, điên cuồng xé xuống cái yếm nàng mới vừa khoác lên, nhìn thấy thân thể của Bích Xuân, Hoàn Nhan Nghĩa đã hoàn toàn tỉnh ngủ, càng không ngừng xoa nắn vuốt ve những chỗ nhạy cảm của Bích Xuân.
Bích Xuân nhắm lại đôi mắt, hơi hơi nhíu mày lại, trên gương mặt gầy yếu không lộ vẻ gì. Bích Xuân đang tiếp nhận sự thật đồng thời đang tính toán sau này, có lẽ, đi theo Hoàn Nhan Nghĩa cũng là một con đường không tệ, tối thiểu, nàng không cần tiếp tục đối diện với tử vong. Nhiều ít vương hầu quý tộc vào lúc này cũng khó khăn miễn cái chết, mà nàng chỉ là một nha đầu lại có thể ở dưới đôi cánh của Hoàn Nhan Nghĩa tránh được một kiếp, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh nhỉ?
Nghĩ vậy, Bích Xuân mở to mắt, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, mà nàng đột nhiên nở nụ cười, chủ động nghênh đón cặp môi béo dày như heo của Hoàn Nhan Nghĩa, “Nhị đương gia, ngươi không thể không cần ta, ta muốn làm phu nhân của ngươi…”
Hoàn Nhan Nghĩa xoay người đối mặt Bích Xuân, da thịt tuyết trắng làm hưng trí của hắn lại bừng lên lần nữa, hắn lầu bầu nói: “Đương nhiên, đương nhiên, tim gan của ta, bảo bối của ta, yên tâm đi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi hết, tới…”
Muốn cái gì thì cho cái đó? Bích Xuân cười ảm đạm, kỳ thật sinh tử đối với nàng mà nói còn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là chủ tử của nàng, cũng là người mà nàng chiếu cố từ nhỏ, thân hình mảnh khảnh đó giống như chỉ cần đụng nhẹ liền sẽ vỡ vụn, nụ cười ôn nhu trong nháy mắt sẽ hòa tan băng đá ở núi Thiên Sơn thành vũng nước, Tàn Hương thông minh như tiên tử, đó mới là nàng tưởng muốn, tưởng muốn chiếu cố cả đời.
Bích Xuân muốn không nhiều lắm, chẳng qua là một cô gái thôi. Đây là hy vọng xa vời lắm sao?
Bích Xuân dừng lại bàn tay đang đùa nghịch mấy con cá vàng, quay đầu nhìn người chạy tới đang thở hổn hển, “Có tình huống nào? Nhìn ngươi vội vả như vậy?”
“Ta nhìn thấy tỳ nữ trong phủ của Hoàn Nhan Quyến Hi vội vàng đi tìm kiếm Quân y, sau khi hoàng hậu Khâm Nhân mới vừa rời khỏi, hình như có chút không thoải mái, về phần tại sao đi tìm Quân y, cũng không mấy rõ ràng.”
“Khâm Nhân đã tới?” Đôi mắt sáng của Bích Xuân chợt lóe lên. Khâm Nhân nhất định là đi tìm Tàn Hương phiền phức, cái này không cần nghi ngờ, chính là Hoàn Nhan Quyến Hi ở đây, Khâm Nhân nhất định sẽ không làm gì được Tàn Hương, điểm này Bích Xuân rất yên tâm, nhưng tại sao Khâm Nhân đi rồi thì cần kêu đại phu đây?
Bích Xuân trầm xuống mắt, lúc sau lên tiếng gọi: “Người đâu! Dịch dung cho ta.”
Không đến thời gian một nén nhang, Bích Xuân tựa như thay đổi một người, đương nhiên, vẫn là nữ nhân, chẳng qua nhìn không ra nguyên dạng của Bích Xuân. Bích Xuân đổi lại quần áo của tỳ nữ, đứng ở phía trước gương hài lòng nhìn thấy cách biến thân của mình.”Không sai, thưởng.”
Nhãn tuyến mang theo Bích Xuân đi tới con đường mà Quân y đi tất phải đi qua phủ Quận chúa.
“Quân y còn bao lâu mới tới đây?” Bích Xuân lau mồ hôi trên đầu.
“Còn khoảng chừng một nén nhang nữa.” Nam tử trả lời. “Quân y phải coi bệnh cho Tàn Hương, cho nên phải tự mình đến phủ của Hoàn Nhan Quyến Hi mới được.”
“Tốt. Một hồi, chờ cái kiệu của hắn tới rồi, ngươi cản lại cái kiệu, chúng ta có lệnh bài của gia tộc Hoàn Nhan, hắn nhất định phải nghe lệnh của chúng ta. Nếu như hắn không nghe, ngươi cứ giết hắn.”
“Tiểu nhân không rõ, mục đích của Thất phu nhân làm như vậy là?” Nam tử hỏi.
“Mục đích rất đơn giản, chúng ta tráo đổi tùy tòng của hắn.”
“Dạ.”
“Tại sao cái kiệu của Quân y còn chưa tới?” Hoàn Nhan Quyến Hi gấp đến độ đi vòng quanh trong phòng, thỉnh thoảng nhìn ra xung quanh bên ngoài.”Đi, lại ra ngoài xem chừng cho ta.”
“Dạ.”
Tàn Hương nằm thẳng trên giường, sắp mơ màng vào giấc ngủ. “Đừng nóng vội, một lát sẽ tốt thôi, ta nghĩ ngủ một giấc liền sẽ khỏe.” Tàn Hương không quên an ủi Hoàn Nhan Quyến Hi.
“Ngươi ngủ một hồi đi, Hương.”
“Quân y tới!” Thủ vệ thông báo.
“Mời vô.”
Bích Xuân sau khi dịch dung đi theo sau cái kiệu vào trong phủ Hoàn Nhan, ánh mắt đánh giá bốn phía. Quả nhiên là người mà Hoàng thượng sủng ái nhất, trong phủ mọi thứ đều là hàng thượng phẩm.
Quân y hạ kiệu, Hoàn Nhan Quyến Hi ra đón, Quân y vừa định hành lễ, Hoàn Nhan Quyến Hi vội vàng nói miễn miễn, mau mau coi bệnh gấp cho Tàn Hương.
Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn đám người hầu cùng tỳ nữ theo phía sau của Quân y, mặc dù không có lên tiếng, nhưng Bích Xuân vẫn hơi khẩn trương, nghĩ thầm mình đã dịch dung rồi, không ai có thể nhìn ra, vì thế đầu cúi thấp lại ngẫng cao lên.
Quân y vừa đi vào phòng, vừa hỏi bệnh tình của Tàn Hương. “Sao lại thế này? Nơi nào không thoải mái? Có triệu chứng gì?”
“Cũng không có cái gì, vẫn nôn mửa, gần sắp nhổ ra hết đồ vật vậy.”
“Nha…” Quân y trầm tư một cái, “Để ta xem một chút rồi nói sau.” Quân y đi vào khuê phòng của Hoàn Nhan Quyến Hi, nam bộc lưu ở bên ngoài, Bích Xuân theo vào.
Quân y bắt mạch trong chốc lát, nghĩ thầm: Tàn Hương chính là bởi vì quá mệt mỏi lại ăn không quen thức ăn của Đại Kim mà làm cho tính khí không điều, chỉ cần điều chỉnh một chút thì được, nhưng…
“Này…” Quân y muốn nói lại thôi.
“Như thế nào? Có nghiêm trọng không?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Quân y.
“Không phải rất nghiêm trọng, chẳng qua…” Quân y thật sự là không muốn nói dối, chính là ánh mắt hung ác của Bích Xuân đang bắn qua.
“Nói thẳng không ngại.” Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu.
“Tàn Hương tiểu thư chỉ sợ là mang thai…”
“Cái gì!” Thanh âm của Hoàn Nhan Quyến Hi trong nháy mắt đề cao, Tàn Hương nằm thẳng trên giường cũng cả kinh, thiếu chút nữa ngồi dậy, “Không có khả năng!” Tàn Hương hoảng sợ nhìn lên Quân y.
Hoàn Nhan Quyến Hi tựa hồ đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nguyên tại chỗ, bối rối nhìn lên Tàn Hương, lại quay đầu nhìn xem Quân y, lộ vẻ rất bất lực. Nàng không tin kết quả này, nhưng nàng lại tin tưởng y thuật của Quân y, huống chi đêm hôm đó… Tất cả chuyện này cũng có thể đã xảy ra, làm cho nàng không tin cũng không được.
Lúc trước sở dĩ mặc kệ Bố Uy mang đi Tàn Hương, là bởi vì lúc đó còn chưa yêu, nhưng bây giờ đã yêu nhiều như vậy, lại phải tiếp nhận một cái kết quả giống như sấm sét giữa trời quang.
Hoàn Nhan Quyến Hi sau một lúc lâu một chữ cũng nói không nên lời, đi đến bên cạnh bàn tròn ngồi bệch xuống, ánh mắt dại ra.
Tàn Hương suy yếu lặp lại nói: ” Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ như vậy thì sẽ mang thai sao? Hắn chỉ là hôn ta thôi…”
Không biết là tiếng nói của Tàn Hương nhỏ, hay là Hoàn Nhan Quyến Hi căn bản không có chú ý để nghe, tóm lại một câu nói cuối cùng của nàng Hoàn Nhan Quyến Hi không hề nghe được.
Ba một tiếng, Hoàn Nhan Quyến Hi đứng lên đá ngã lăn cái bàn, tức giận hét lên: “Bố Uy ngươi tên khốn nạn này!” Rồi, tông cửa xông ra ngoài.
Tàn Hương nằm thẳng trên giường, không nói gì cũng không có nước mắt.
Bích Xuân đứng ở bên giường Tàn Hương, tham lam nhìn lên dung nhan khéo léo tuyệt vời của nàng, nụ cười dịu dàng ẩn sâu dưới đáy mắt. Nếu như lúc này mình không phải dịch dung, Bích Xuân là nguyên dạng của mình mà nói, nàng sẽ nói với Tàn Hương: Hoàn Nhan Quyến Hi chịu không nổi chuyện ngươi mang thai, tông cửa xông ra ngoài. Tuy rằng tin tức này là Quân y bịa ra, là ta ép buộc hắn nói. Chính là, nếu như đổi lại ta, coi như ngươi thật sự mang thai, mang đứa nhỏ của người khác, bất kể là ai, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi, vẫn yêu ngươi. Bởi vì này mới phải là tình yêu, tình yêu này là không bởi vì bất kỳ điều kiện gì mà thay đổi. Không phải nói thân thể của ngươi cần phải thủ thân như ngọc cho ta thì ta mới yêu ngươi, mà là bất cứ lúc nào ta cũng yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi.
Bích Xuân nhìn lên mặt mủi của Tàn Hương, thế nhưng quên hết sự tồn tại của Quân y, cho đến khi Quân y nhẹ giọng khụ một tiếng.
“Cần phải đi.” Quân y nhắc nhở.
Bích Xuân lưu luyến theo sau Quân y rời đi.
Hoàn Nhan Quyến Hi cưỡi ngựa chạy nhanh, gào thét lên, giãy dụa.
Nàng thật muốn đi tìm Bố Uy, sau đó quất cho hắn mấy roi, chất vấn hắn tại sao phải làm những chuyện đó.
Nhưng mà Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không oán hận ai được.
Không thể oán hận bất luận kẻ nào, đây là nàng gây tội thì phải chịu tội.
Là nàng không có thấy rõ ràng lòng mình, mới có thể để Bố Uy mang đi Tàn Hương, là lỗi của nàng, lỗi của nàng, lỗi của nàng!
Nàng hy vọng thời gian có thể chảy ngược lại, lựa chọn lại một lần nữa.
Ra khỏi phủ Quận chúa, Bích Xuân theo Quân y trở lại trong nhà của Quân y.
Bích Xuân ngồi ngay ngắn bên cạnh cái bàn, nhấp hớp trà, mặt mỉm cười, “Ngươi làm hảo lắm, ta sẽ trọng thưởng ngươi.”
Quân y khó hiểu nhìn lên Bích Xuân: “Vì sao phải nói dối? Vì sao phải làm như vậy?”
“Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần làm theo lời ta, hơn nữa thủ khẩu như bình là đủ rồi. Chuyện dư thừa cũng không cần hỏi.”
Quân y gật đầu, Bích Xuân dùng tánh mạng của mấy thế hệ trong nhà hắn làm uy hiếp, Quân y không thể nói ra lời trái với lương tâm, nhìn thấy Hoàn Nhan Quyến Hi thống khổ ly khai, Quân y rất muốn nói cho nàng biết thực tình. Quân y trăm mối vẫn không có cách giải vì sao Bích Xuân phải nói dối, đối với nàng có chỗ tốt gì?
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top