Kim châm bạc lạnh lẽo

“Tốt rồi…” Tư Mã Cung Sinh buông tay ra, vừa thu hồi ngân châm còn lại, vừa nói: “Phải chờ một canh giờ mới có thể tháo kim, bảo trì tư thế ngồi không thể động, mời Triệu tiểu thư xem chừng nàng.”

Hoàn Nhan Quyến Hi nặng trĩu trả lời: “Tư Mã tiên sinh đã vất vả rồi, ta sẽ chăm sóc cho nàng, Tư Mã tiên sinh hãy yên tâm đi nghỉ ngơi.”

Tư Mã Cung Sinh cười cười, cầm lấy khăn lông hạ nhân đưa qua lau mồ hôi trên trán. “Ngày hôm nay xem như qua… Cách thành công thì chỉ tiến một bước nhỏ. Nhẫn nại đi, mới có một ngày mây trong nguyệt sáng.”

Hoàn Nhan Quyến Hi gật gật đầu, không nói gì, nước mắt ở trên mặt Tàn Hương chỉ có thêm không có giảm để cho trái tim của nàng vỡ vụn đầy đất.

Tư Mã Cung Sinh đi rồi, Hoàn Nhan Quyến Hi chìa ra bàn tay mềm nhỏ lau chùi nước mắt trên mặt của Tàn Hương, nói: “Còn đau phải không?”

Tàn Hương khóc thút thít lên, thẳng người lên không dám động, hai tròng mắt nhanh nhạy đỏ bừng, “Đau quá đau quá, Quyến Hi ── “

Hoàn Nhan Quyến Hi kiên cường nói: “Nhẫn nại thêm một chút thì tốt rồi, ngoan.” Hoàn Nhan Quyến Hi ôm chặt cánh tay Tàn Hương, lại không thể ôm nàng vào lòng, sợ Tàn Hương vừa động, ngân châm đầy người sẽ đả thương nàng.

Tại sao lại như vậy đây? Ngày đầu tiên cũng đã đau đớn như thế này, sau này thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dưới đáy lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi không ngừng tự hỏi mình, lựa chọn của nàng có phải sai lầm rồi hay không, nàng có phải quá mức khờ dại thế cho nên tin tưởng Tàn Hương cũng không nhu nhược…

Tư Mã tiên sinh chỉ nói là trị đến phút cuối cùng mới đau đớn triệt nội tâm, mà khi bắt đầu trị liệu thì chỉ là hơi đau… Hoàn Nhan Quyến Hi thống khổ bất đắc dĩ nhắm mắt, ở tại trong miệng Tư Mã tiên sinh chỉ hơi hơi đau, vậy thì đau đớn đến mức tận cùng thì sẽ ra làm sao, Hoàn Nhan Quyến Hi không dám tưởng tượng nữa.

“Quyến Hi ──” bên trong phòng ốc trầm tịch thật lâu, Tàn Hương nhẹ giọng nói.

“Làm sao vậy?” Hoàn Nhan Quyến Hi không cầm nổi lòng dắt bàn tay Tàn Hương.

“Giống như… Tốt hơn nhiều.” Tàn Hương nói.

“Phải không?” Hoàn Nhan Quyến Hi vui sướng ngây ngất, “Thời gian không sai biệt lắm, ta sai người đi gọi Tư Mã tiên sinh tới.”

Không đợi Hoàn Nhan Quyến Hi gọi người, Tư Mã Cung Sinh đã xuất hiện đúng giờ.

Ông ta rất nhanh đem ngân châm nhổ ra, lúc sau trịnh trọng nói: “Từ hôm nay trở đi, trị liệu lại bắt đầu. Ta theo nghề y vài năm, nhiều năm qua có một cái thói quen, trừ phi ta không động tay, phàm là ta đã đồng ý trị cho người nào, ta sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho tới cuối cùng.” Tư Mã Cung Sinh ngồi trên ghế, chậm rãi nói: “Cho nên các ngươi cũng đừng tới nói với ta muốn ngưng hẳn trị liệu, ta sẽ không đồng ý, bởi vì hậu quả các ngươi rất rõ ràng, ta sẽ không nói nữa. Những vấn đề khác Triệu tiểu thư cứ việc tới hỏi ta, có đặc thù tình huống xuất hiện, giống như Tàn Hương tiểu thư đột nhiên cảm giác chỗ nào không thoải mái, bất luận rất trễ, chỉ cần Triệu tiểu thư phái người đi gọi ta, ta nhất định lập tức tới. Người hữu duyên mới có thể gặp mặt, không nên khách sáo. Đến nỗi ăn ở phương diện, có yêu cầu gì tận lực đề cập, phủ Tư Mã chính là nhà của các ngươi.”

“Ta đối với học thức của Tàn Hương tiểu thư rất là thưởng thức, hy vọng có một ngày có thể thông qua tay ta, có thể chữa khỏi cho cô gái băng tuyết thông minh này, “Đi” ra phủ Tư Mã.” Tư Mã Cung Sinh nhấn mạnh chữ “Đi” vô cùng nặng, là cường điệu, đồng thời đang bơm hơi cho Tàn Hương, nàng hiện tại phi thường đòi hỏi cổ vũ.

Buổi trưa ngày thứ hai, trong tây phòng ──

Hoàn Nhan Quyến Hi thật sớm đợi ở nơi này, khi vệt nắng chiếu thẳng tắp xuống dưới, Tư Mã Cung Sinh xuất hiện.

“Tư Mã tiên sinh!” Hoàn Nhan Quyến Hi cấp bách nói, “Ta quyết định, muốn ngươi trị thương cho Tàn Hương.”

Tư Mã Cung Sinh gật gật đầu, nói: “Đây là quyết định của mình ngươi, Tàn Hương ở đâu?”

Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Tương lai không thể biết trước, là thành công vẫn là thất bại, thì cần phải có can đảm thừa nhận kết quả. Ta sợ hãi mất đi Tàn Hương, nhưng ta càng sợ hãi nàng sẽ mất đi cơ hội trị liệu lần này, vĩnh viễn phải dựa vào người khác chiếu cố để sinh tồn. Ta hoàn toàn có điều kiện làm cho nàng sống hảo hảo, cho dù là sau này cũng không thể tiếp tục đi đường, ta cũng có thể cam đoan nàng có thể vượt qua cuộc sống tốt nhất. Nhưng chỉ như vậy thì  chưa đủ! Như nếu vì nguyên nhân này mà quả thật buông tha cho trị liệu, khiến cho nàng sau này không thể đi đường, chẳng những nàng không cam lòng, ta cũng sẽ đau lòng cả đời, mà còn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Ta không thể buông tha cho cái cơ hội không dễ đến này, ta phải buông tay đánh cược một lần.”

Hoàn Nhan Quyến Hi kích động nói: “Quyết định này là ta tự mình làm, ngày hôm qua thời gian thực sung túc, nhưng mà ta không có đi tìm Tàn Hương để thương lượng. Nguyên nhân này Tư Mã tiên sinh cần phải minh bạch.”

Tư Mã Cung Sinh gật đầu, nói: “Xem ra Triệu tiểu thư đã thông suốt.”

“Có thể nói như thế.” Hoàn Nhan Quyến Hi hít sâu một hơi, “Không có Tư Mã tiên sinh chỉ ra, có lẽ ta còn cuồng loạn tuyệt vọng ở trong sinh ly tử biệt, nhưng thông qua ngày hôm qua Tư Mã tiên sinh nói mấy câu đó, để cho ta kiên định lòng tin. Ta nhất định sẽ làm cho Tàn Hương kiên trì đến cuối cùng, cũng đem thương tổn chữa khỏi. Cũng theo như lời tiên sinh đã nói, có một loại lực lượng ở trong tay ta, nó đúng như là một mồi lửa, ta muốn làm cho nó châm lửa, và lửa cháy lan ra đồng cỏ…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt