Không thể, vạn không được!

Hoàn Nhan Quyến Hi gác tay nói: “Bởi vì chiến sự dồn dập nổi lên tại trung nguyên, ở tại ta lúc nhỏ, mẫu thân đã đưa ta đi sinh sống với thúc phụ bên ngoài phía Bắc Trường Thành, để muội muội lưu lại bên cạnh mình. Nếu như không phải chân của muội muội đột nhiên thụ thương, ta có lẽ vẫn chưa trở về… Đại khái là sống rất lâu ở bên ngoài, nhập gia tùy tục.”

Nói xong, Hoàn Nhan Quyến Hi quay đầu nhìn Tư Mã Cung Sinh, sắc mặt mặt ông ta vẫn bình thản, nhìn không ra khác thường.

“Ta theo nghề y mấy chục năm, không vì danh, không vì lợi, bất luận là người quan lại hay là phố phường bình dân, chỉ cần người đó có điều làm cho ta yêu thích, ta sẽ chữa bệnh cho người đó. Nếu như ta đã đáp ứng xem bệnh cho Tàn Hương cô nương, cũng sẽ không tính toán cái khác, coi như nàng là người Kim, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực.”

Hoàn Nhan Quyến Hi ngượng ngập cười cười, hiển nhiên Tư Mã Cung Sinh không tin lời của nàng.

“Kim cũng tốt, Tống cũng tốt, đó là chính trị, ta đối với chính trị cho tới bây giờ không có hứng thú.” Tư Mã Cung Sinh nói: “Tốt lắm, không nói lung tung nữa, mời Quyến Hi cô nương theo ta.” Dứt lời, Tư Mã Cung Sinh đi ra thiên phòng, đi vào chính phòng.

Hoàn Nhan Quyến Hi theo sát phía sau.

Tàn Hương xem bọn họ rời đi bóng lưng, trầm lặng nói: “Ta không phải người Kim… Ta là người Tống…”

“Tiên sinh gọi ta đi ra, là có chút chuyện không có phương tiện nói?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi.

“Ta phải nói rõ.” Tư Mã Cung Sinh nói: “Phương pháp cứu chân của nàng chỉ có một, là phải dùng ngân châm đả thông động mạch của chân, ôn thông khí huyết, tiêu ứ làm giảm tắc nghẽn.”

“Mọi việc nghe theo Tư Mã tiên sinh.” Hoàn Nhan Quyến Hi hơi hơi cúi người.

“Chính là…” Tư Mã Cung Sinh do dự nói: “Chân của Tàn Hương cô nương bị thương hai lần, mà còn tích tụ hàn khí, thời gian chậm trễ cũng khá nhiều, lúc chữa trị chỉ sợ bị một chút khổ.”

“Có thể trị là tốt rồi, khổ ──” Hoàn Nhan Quyến Hi muốn nói, khổ, Tàn Hương chịu được, nhưng nàng đột nhiên dừng lại, Tàn Hương không phải nàng, nàng chịu được khổ, nhưng thân thể mảnh mai của Tàn Hương chưa hẳn có thể thụ.

Nhớ rõ có lần xuất chinh, một mủi tên nhọn của quân địch cắm thật sau vô bả vai của Quyến Hi, lúc Quân y nhổ tên ra cho nàng, máu đổ đầm đìa, đau đớn thấu tim, cho đến khi đau đớn ngất đi, Hoàn Nhan Quyến Hi cũng không khóc, cũng không hề thốt ra một tiếng kêu than nào.

“Khổ… Sẽ có nhiều khổ?” Quyến Hi hỏi.

“Muốn trị khỏi chân thương tổn của nàng, phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày dùng kim đả thông tĩnh mạch của chân. Mới bắt đầu chân của nàng là chết lặng, không cảm giác đau đớn, nhưng khi không ngừng kích thích, đả thông điều hòa, bảy ngày sau cùng, mới phải điểm quan trọng nhất để khôi phục công năng của chân, kinh mạch của chân nàng trong thời kỳ đả thông, kinh khí vận hành vô cùng rối loạn, khi đó, mỗi lần châm kim, thì cũng sẽ giống như ghim lên đầu trái tim khiến cho người đau muốn chết…”

Hoàn Nhan Quyến Hi vịn cái ghế, thảm thiết nói: “Thực sự khổ như vậy? Nàng kia làm sao chịu được…”

Tư Mã Cung Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Chỉ có một cái biện pháp này có thể trị cho nàng.”

“Nếu như nàng chịu không nổi, làm sao bây giờ? Y theo lời của tiên sinh, vài ngày sau cùng, kinh mạch của nàng đã muốn đả thông quá nửa, có thể hay không đổi một biện pháp khác tiếp tục trị liệu?”

“Không thể, vạn không được!” Tư Mã Cung Sinh giọng điệu rất nặng nề nói: “Nếu như không trị, lão xá không có khuyên các ngươi, dù sao một chân không còn thì cái mệnh nào trọng yếu, chuyện thí tốt giữ xe xưa nay còn có.”

Quyến Hi ngẩng đầu lên nói: “Ý của ngài là?”

Tư Mã Cung Sinh gật đầu, “Cô nương băng tuyết thông minh, cần phải minh bạch rồi. Ý của ta là, nếu như trị đến bảy ngày cuối cùng, Tàn Hương cô nương chịu không nổi phần thống khổ kia, tưởng muốn dừng lại trị liệu mà nói, kinh khí vô cùng hỗn loạn sẽ muốn tính mạng của nàng. Cho nên nói, một khi quyết định trị, nhất định phải trị tới cuối cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt