Không khách sáo
Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy mặt mủi của Khâm Nhân biến được tái mét, mĩm cười nói: “Nếu như mẫu hậu không có chuyện gì khác, thứ cho ta cáo lui trước?”
“…” Chỉ thấy hoàng hậu Khâm Nhân ngay cả cốc trà cũng bưng không xong, Hoàn Nhan Quyến Hi ngay trước mặt đông đảo hạ nhân làm mất mặt của bà ta.
Ai bảo nàng là Hoàn Nhan Quyến Hi đây? Không ai có thể làm gì Quyến Hi được. Hoàn Nhan Quyến Hi thật là ngang ngược, nhưng nàng đã ngang ngược quen rồi.
Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên đứng dậy, kéo tay của Tàn Hương rời đi.
“Nhìn đi! Nhìn đi! Còn lôi kéo tay nữa, so với ta còn thân thiết nữa.” Hoàng hậu Khâm Nhân nổi giận nói với đám ma ma.
Một đám lão phụ nhân phụ họa lên, “Nhìn tướng mạo thì là người không may mắn…”
“Không trừ sẽ có hậu hoạn…”
“Tiểu Quận chúa chỉ sợ bị nàng mê…”
Ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu Khâm Nhân, Tàn Hương lén lút nở nụ cười, Hoàn Nhan Quyến Hi thấy nụ cười trên mặt Tàn Hương, hỏi: “Cười cái gì?”
Tàn Hương xoay người qua, xem bốn phía không ai, lôi kéo bàn tay của Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Ngươi nói chuyện với mẫu hậu của ngươi sao không khách sáo chút nào?” Tàn Hương thật ra rất vui vẻ, bởi vì Hoàn Nhan Quyến Hi không để cho nàng thụ ủy khuất, nguyên bản còn đang suy nghĩ, trở lại Đại Kim, nơi này là chỗ của người Kim, có thể cho nàng một nơi sống yên ổn hay không, không nghĩ tới khi hoàng hậu Khâm Nhân khi dễ nàng, Hoàn Nhan Quyến Hi có thể cho nàng một chỗ dựa, để Tàn Hương phi thường có cảm giác an toàn.
“Không khách sáo? Ta có sao? Là Khâm Nhân nói chuyện với ngươi mới không khách sáo đó!” Hoàn Nhan Quyến Hi dừng lại trước hình dáng hoàn mỹ của Tàn Hương, mặc kệ nơi này có phải ở ngoài trời hay không nàng chỉ muốn ôm Tàn Hương vào lòng, chính là tay của nàng mới vừa chìa ra, Tàn Hương liền hiểu ý, nhẹ nhàng đẩy ra Hoàn Nhan Quyến Hi, e thẹn nói: “Chờ hồi phủ đi…”
Hoàn Nhan Quyến Hi gật đầu, nói: “Khâm Nhân có lẽ đã nghe ai đó châm ngòi, ngày hôm nay mới có thể đặc biệt tìm tới ngươi, bất quá Khâm Nhân đối đãi ta nhiều năm qua cũng tạm được, quan hệ của chúng ta cũng tương đối hòa hợp, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không dám làm gì ngươi cả!” Hoàn Nhan Quyến Hi lời thề son sắt nói.
Tàn Hương quay đầu, đột nhiên đối với Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Ta thích ngươi.”
Hoàn Nhan Quyến Hi trừng to mắt, không nghĩ tới Tàn Hương lại đột nhiên nói ra cái này, “Ta cũng vậy.” Nàng hồi ứng.
Trở lại trong phủ của Quyến Hi, đóng cửa lại, Hoàn Nhan Quyến Hi lôi kéo Tàn Hương ngồi ở tại trên đùi của mình, bá đạo đem Tàn Hương ôm vào trong lòng, lúc này, tỳ nữ đi tới, bưng một cái tô sứ trắng đặt lên bàn, mở ra cái nắp, trong tô mầu trắng ngà chạm trổ hoa văn bay ra mùi thơm: “Tới, uống chút cháo gà mái tơ.” Hoàn Nhan Quyến Hi múc một muỗng để bên miệng thổi thổi rồi đưa tới bên môi của Tàn Hương.
Tàn Hương hơi hơi mở rộng ra môi, ngậm chặt nửa cái muỗng, ăn vào một chút cháo.
Sáng sớm hồi phủ, trời còn rất sớm. Chỉ thấy ánh sáng mặt trời chói mắt rọi vào từ cửa sổ, đau đớn ánh mắt Tàn Hương, mặt mủi của Hoàn Nhan Quyến Hi gần trong gang tấc, ánh mắt của Tàn Hương phóng ra xa, bên trong mọi thứ nhắc nhở nàng, thời gian qua rất nhanh, giờ phút này tại nơi này là Đại Kim, trong khuê phòng của Hoàn Nhan Quận chúa có thể hô phong hoán vũ.
“Ta xem sắc mặt của ngươi vẫn có chút tái nhợt, còn cần điều dưỡng thêm nữa.”
Khóe miệng Tàn Hương kéo ra nụ cười, ôm sát cái cổ của Hoàn Nhan Quyến Hi, đem mặt mủi vùi vào, nhẹ giọng nói “Ta nào có yếu ớt như vậy a, ta không sao.”
“Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, ta sẽ không có việc gì.” Lời nói của Tàn Hương rất không tương xứng với không gian yên tĩnh lúc này: “Chính là… Ta là dân mất nước, không có thân phận, không có địa vị, không xứng ở cùng một chỗ với ngươi.”
“Lại bắt đầu miên man suy nghĩ không phải? !” Hoàn Nhan Quyến Hi giả bộ giận dử, “Nếu là còn nói như vậy, ta thật sự không để ý ngươi nữa.”
“Thật sự sao?” Tàn Hương rồi lại tưởng thật, đôi mắt to nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Quyến Hi.
Thấy thế, Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, “Ta thật sự là không còn biện pháp nào, tóm lại, sau này không cần nghĩ lung tung, cái gì cũng sẽ không xảy ra, ngươi sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, làm một Quận chúa của Đại Kim nếu mà ngay cả chuyện này cũng không làm chủ được, vậy ta còn không bằng cỡi xuống bộ hoa phục này, đi làm một người bình thường.” Hoàn Nhan Quyến Hi giống như dỗ dành đứa bé lấy cháo đưa đến trước mặt của Tàn Hương.
“Lời ấy sai rồi. Từ xưa đến nay, càng là người ở trong cung, càng không thể tự chủ. Đại cuộc, thời cuộc, những thứ này đều là gông xiềng vây khốn người, Quyến Hi không khỏi nghĩ quá đơn giản.” Tàn Hương chậm rãi nói.
“Ah?” Hoàn Nhan Quyến Hi có chút hăng hái nhíu mày, “Ta đây ngược lại muốn nhìn coi ta có thể ngăn cơn sóng dữ, lật đổ thế tục hay không.”
“Vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều chuyện không thể dự đoán được kết quả.” Tàn Hương nói tới đây, trong lòng không khỏi tràn ngập lên một tầng thương cảm.
“Bất kể như thế nào, ta cũng không cho ngươi tiếp tục miên man suy nghĩ… Có khó khăn cũng chỉ tạm thời, mà còn, ngươi phải tin tưởng Quyến Hi của ngươi có thể giúp ngươi giải quyết mọi thứ khó khăn.”
Tàn Hương lắc đầu, nụ cười khổ sở trên mặt có vô tận chua xót. “Có một số việc vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.”
Hoàn Nhan Quyến Hi có chút kích động nói: “Cho dù là quốc gia diệt vong, thì thế nào đây! Ngươi không còn là Công chúa, chỉ là người dân bình thường, ta sẽ tư thủ cả đời cùng với một người dân bình thường, không được sao! Ngươi cứ là đa sầu đa cảm hoài, ta sẽ đau lòng, ta sẽ không đành lòng, ta muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ và hạnh phúc, không muốn ngươi cứ như vậy hoài.”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng.
Tàn Hương từ trên người của Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy, nghĩ thầm: nếu như mình vẫn còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tới cuối cùng sẽ mất đi rất nhiều. Không có ai yêu thích làm bạn với một người suốt ngày chỉ biết u buồn.
Vô luận gặp được cái gì, đều phải tươi cười lên.
Tàn Hương không muốn cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến Quyến Hi, làm cho nàng mất hứng.
Tàn Hương bước đến trước cửa sổ, bình tĩnh tưởng nghĩ trong chốc lát.
Khi xoay người lại, trên mặt biểu lộ nụ cười. Nụ cười này tựa hồ là Hoàn Nhan Quyến Hi chưa từng gặp qua, Quyến Hi ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy, không khỏi thất thần.
Cao quý, thanh lịch, tự nhiên, tuyệt sắc —— còn có từ trong nội tâm dâng lên tự tin, quả quyết cùng với không khuất phục.
Đôi mắt hẹp dài của Hoàn Nhan Quyến Hi đối với Tàn Hương, tràn đầy thâm tình. “Cười cái gì?”
Tàn Hương nói: “Sau này ta phải cười nhiều hơn nữa.”
Lúc này, một tỳ nữ vội vàng đi vào, đó là Nặc Nhã là kẻ hận Tàn Hương tận xương. Trong tay nàng bưng cái mâm, đựng trên mâm là bữa ăn phong phú.
Hoàn Nhan Quyến Hi cười nhẹ, đã đi qua ôm chặt eo nhỏ nhắn của Tàn Hương, mặt mủi dán lên da thịt mịn màng của nàng nói: “Ăn điểm tâm đi. Tới, ta uy ngươi.”
Lúc nói xong câu đó, chỉ thấy Nặc Nhã đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, quỳ gối dưới chân của Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Quận chúa quý vi thân thể thiên kim, làm sao có thể hầu hạ nữ nô Đại Tống ?”
Hoàn Nhan Quyến Hi ngó cũng chưa ngó thẳng Nặc Nhã, ánh mắt thủy chung nhìn con ngươi đen nhánh của Tàn Hương. “Có gì không thể?” Hoàn Nhan Quyến Hi cơ hồ là dùng giọng trong cổ họng phát ra những lời này, thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ để cho Nặc Nhã nghiền ngẫm, Quận chúa nàng có phải tức giận không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top