Không hổ là đệ nhất võ sĩ của Đại Kim

“Chân của nàng tốt lắm? Chân của nàng đã muốn…” Bố Uy cả giận nói.

“Việc đó cùng ngươi không có quan hệ!” Hoàn Nhan Quyến Hi đúng lúc ngắt lời của Bố Uy.

Tàn Hương nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nàng không ngủ, mà là đang chuyên chú lắng nghe lời nói của Quận chúa. Nàng mơ hồ mà cảm giác Quận chúa tưởng muốn giấu diếm điều gì…

“Như thế nào cùng ta không có quan hệ!” Bố Uy tiến lên một bước nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi khoát tay, “Ta mệt chết đi, mời Bố tướng quân rời khỏi.” Nàng thật sự không thể tiếp tục cái đề tài này nữa, Bố Uy một khi đã nói ra thực tình, hậu quả thật khó lường.

“Được. Ta có thể đi, nhưng ta sẽ mang đi Tàn Hương đi.” Bố Uy nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi nở nụ cười, nàng nói, “Vọng tưởng!”

“Ta nhất định phải.” Bố Uy như đinh đóng cột nói, “Tàn Hương ở lại chỗ này của ngươi không an toàn, ta thực hoài nghi ngươi sẽ giết nàng hay không.”

Đôi mắt xanh của Hoàn Nhan Quyến Hi lóe lên tia sáng, nàng nhẹ giọng nói: “Có khả năng.”

Bố Uy cắn răng lắc đầu, khó có thể tin được nói: “Kẻ điên.”

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên kêu lớn: “Người đâu!”

Mấy gã đại hán thủ trướng bên ngoài lao vào trong trướng tử, cùng kêu lên nói: “Quận chúa!”

Hoàn Nhan Quyến Hi khiêu khích nói: “Bản thân ta muốn nhìn, Bố tướng quân có bản lĩnh hay không ở chỗ này của ta cướp đi người mà ngươi phải muốn.”

“Nếu như ta có bản lĩnh thì sao? Ngươi liền chịu phóng ra?” Bố Uy cởi ra phi phong, vén tay áo lên, chuẩn bị một trận đại chiến.

“Đánh bại những tên hộ vệ này rồi nói.”

Chừng mười gã hộ vệ đem Bố Uy bao quanh, bọn họ đều là cao thủ hạng nhất của Đại Kim, thân thủ phi phàm, nhưng là trận đấu này lại chậm chạp chưa bắt đầu. Mấy gã hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bồn chồn, coi như cho bọn họ thêm vài cái lá gan, kẻ nào lại dám động thủ với Bố Uy? Bọn họ có lẽ vẫn còn phải ở dưới Bố Uy kiếm cơm ăn, mà bây giờ nhưng lại đánh nhau cùng với tướng quân, vô luận thắng hay thua đều sợ khó thoát khỏi cái chết a. Mà nếu như bọn họ không động thủ thì sao? Càng là chết. Lời nói của Quận chúa là thiên mệnh, bọn hộ vệ coi như ăn sạch tim gấu gan báo cũng không dám chống lại.

Giằng co chỉ chốc lát, Bố Uy cười khẽ nói: “Không cần suy nghĩ nhiều, đến đây đi. Thua cũng được, thắng cũng tốt, món nợ đều cũng ghi tạc trên người ta Bố Uy.” Giống như là ăn sạch thuốc định tâm, bọn hộ vệ đều lên một loạt…

Tàn Hương chậm rãi mở ra đôi mắt, nàng thấy một mảnh bừa bãi trong trướng, trong trướng tử màu xanh da trời không coi như là lớn, bị lấp đầy bởi vô số nam nhân cao lớn thô kệch, thân ảnh của bọn họ ở tại trước mặt nàng nhảy ra, giống như là những ngọn lửa di chuyển. Tàn Hương cảm giác hai mắt của mình giống như mất đi tia sáng, ngoại trừ ra Hoàn Nhan Quyến Hi thì hoàn toàn thấy không rõ những người khác. Đúng vậy, nàng chỉ có thể nhìn rõ ràng mặt mũi của Quận chúa, trên đời độc nhất vô nhị khuôn mặt mỹ lệ nhưng trong trẻo đạm bạc lại lạnh lùng. Tàn Hương không biết mình khi nào thì luyện được bản lãnh như vậy, bất luận mình ở tại hoàn cảnh có bao nhiêu lung tung ồn ào rối loạn, lại có thể không đếm xỉa đến, dường như giữa không gian chỉ còn có hai người đó là nàng và Hoàn Nhan Quyến Hi.

Tàn Hương nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thủy chung chưa từng rời đi Quận chúa. Nếu như trên thế gian này thật sự cũng chỉ có hai người là nàng và Quận chúa thì tốt biết bao nhiêu? Tàn Hương lắc đầu, nàng hiểu rỏ điều này là không thể nào. Trước mắt đang có một người nam nhân chiến đấu vì nàng, hắn giống như đã điên cuồng tưởng muốn lấy được nàng, hắn đang cùng với Quận chúa cướp đoạt nàng…

Tàn Hương không phải không hiểu rõ lòng của Bố Uy, nhưng nàng không thích Bố Uy. Chỉ là yêu và không thích đã không còn trọng yếu, quan trọng là … Nàng không tự giác rơi vào giữa yêu và hận của Quận chúa cùng Bố Uy, lại cực kỳ bi ai mà đã trở thành kiếp số của Quận chúa dùng để trả thù Bố Uy, mà Quận chúa hết lần này tới lần khác chính là người mà Tàn Hương yêu nhất cả đời này.

Vào mỗi đêm khuya thanh vắng, Tàn Hương đều mất ngủ, chuyện xảy ra gần một tháng qua đang trình diễn lặp lại trong đầu nàng: lúc không có người, Quận chúa đối với nàng thật tốt, thật lo lắng, thật thương yêu, chải đầu cho nàng, rửa mặt, đút cháo cho nàng ăn… Vào mỗi thời khắc này, Tàn Hương chỉ cảm giác mình hạnh phúc giống như đang ở trên đỉnh cao nhất của tầng mây; nhưng mỗi khi có mặt của Bố Uy, Hoàn Nhan Quyến Hi liền sẽ đối xử lạnh lùng với nàng, thậm chí nói ra những lời nói đả thương người đến cực điểm, tất cả chuyện này lại để cho Tàn Hương đột nhiên từ trên cao té xuống mặt đất, té đến tan xương nát thịt.

Tàn Hương cảm giác mình đang dằn vặt lặp lại giữa thất vọng cùng hy vọng, nàng không biết Quận chúa có yêu thích nàng không, cho dù là một chút yêu thích cũng được. Tàn Hương cũng không dám hy vọng xa vời Quận chúa yêu, bởi vì nàng hiểu rỏ tất cả tình yêu Quận chúa đều cũng dành cho Bố Uy, lại không thể cho nàng.

Tàn Hương đem bàn tay nhỏ bé đặt lên trên ngực, mỗi khi nàng nghĩ đến Quận chúa không thích nàng, trái tim của nàng liền sẽ đột nhiên xiết chặt, thậm chí còn ngạt thở. Nước mất, nhà tan, lúc không nên yêu thì lại đã yêu người không nên yêu, đây có lẽ là nhân sinh lớn nhất bi ai chứ.

Không nên yêu sao? Tàn Hương ánh mắt lại biến được mơ hồ, nước đang cấp tốc tính tụ trong vành mắt, sắp sửa biến thành nước mắt.

Cho dù là không nên yêu, Tàn Hương cũng phải yêu, nàng không hối hận đã yêu Quận chúa, mà còn vô luận cuối cùng như thế nào, nàng cũng phải tiếp tục yêu. Nhưng trên con đường tình yêu này trải đầy gai bụi, tương lai còn có ít nhiều việc đang chờ Tàn Hương, nàng không dám suy nghĩ nữa.

Tàn Hương lau khô nước mắt, khi nàng dùng ánh mắt quyến luyến xuyên qua đám người nhìn lên Quận chúa, nàng phát hiện Hoàn Nhan Quyến Hi đang dùng đồng dạng quyến luyến ánh mắt nhìn lại Bố Uy…

Nội tâm giống như bị dao găm cắt qua, Tàn Hương chậm rãi cúi thấp đầu, nguyên lai Quận chúa vẫn còn yêu Bố Uy. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, Quận chúa vẫn yêu hắn như cũ. Đối với Quận chúa mà nói, hận chính là yêu vĩnh viễn ──

“Bố tướng quân quả nhiên hảo thân thủ!” Hoàn Nhan Quyến Hi vỗ tay nói.”Không hổ là đệ nhất võ sĩ của Đại Kim.”

Bố Uy tự tin nói: “Thế nào.”

Hoàn Nhan Quyến Hi vẫn nhìn đám hộ vệ lảo đảo ở trong trướng, tự đáy lòng không thể không bội phục Bố Uy võ nghệ cao siêu, nhớ năm đó, đúng là Bố Uy tuyệt hảo thân thủ, mới thắng được trái tim của nàng.

“Bố tướng quân khiêm tốn.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

Bố Uy nhìn thấy Tàn Hương, nói thẳng: “Hiện tại, ta có thể đem người mang đi sao?”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, nàng đi đến bên giường nắm bàn tay của Tàn Hương, nói với Bố Uy: “Đả bại hộ vệ, cửa thứ nhất xem như qua, nhưng là còn chưa chấm dứt, ngươi còn muốn qua cửa thứ hai.”

“Làm người phải muốn nói chữ tín!” Bố Uy giận dữ nói.

“Người, đúng vậy. Ngươi là người, ta là người, Tàn Hương cũng phải là người. Ngươi muốn mang nàng đi có thể, hỏi một chút nàng có nguyện ý đi hay không.” Hoàn Nhan Quyến Hi đã tính trước mọi việc mà nở nụ cười, rồi nàng nắm lấy bàn tay của Tàn Hương, ngồi xổm xuống tại bên giường, đôi mắt màu xanh trong veo nhìn thẳng Tàn Hương nói: “Nói cho hắn biết, ngươi là của ta.”

Bố Uy tràn ngập từ tính thanh âm đồng thời truyền tới, “Tàn Hương, nói cho Hoàn Nhan Quyến Hi, ngươi nguyện ý cùng ta đi.”

Tàn Hương nhìn thẳng đôi mắt xanh của nàng không chớp mắt, yết ớt nói: “Ta là của Quận chúa, sinh tử đều phải cùng một chỗ với nàng.”

“Tàn Hương!” Bố Uy hét to: “Ngươi choáng váng sao? Chân của ngươi cũng bị nàng làm tàn, ngươi thế nhưng lựa chọn lưu lại!” Bố Uy bước nhanh đến phía trước muốn túm lấy bàn tay Tàn Hương, lại bị Hoàn Nhan Quyến Hi ngăn lại.

Bố Uy ngược lại đối với Hoàn Nhan Quyến Hi quát: “Ngươi nhất định là cấp Tàn Hương hạ độc gì, nàng mới nói như vậy, nàng đã muốn mất đi lý chí, lời của nàng không phải tự nàng muốn nói…”

Hoàn Nhan Quyến Hi đứng lên, lạnh lùng thốt ra: “Là ngươi mất đi tâm chí đi.”

Bố Uy phút chốc ngồi xổm xuống, nói: “Tàn Hương, cùng ta đi, nói ngươi nguyện ý.”

Tàn Hương xoay đầu đi, “Ta không nguyện ý.”

“Nghe được?” Hoàn Nhan Quyến Hi cười lạnh, “Ngươi hài lòng đi, có thể hết hy vọng sao?”

“Cùng ta đi, chân của ngươi mới cứu được!” Bố Uy lớn tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt