Không gặp

“Tàn Hương!” Thấy Tàn Hương bị choáng váng, Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên giống như bị điện giật quát to một tiếng, xông lên phía trước đỡ lấy thân thể của nàng. Hoàn Nhan Quyến Hi vỗ nhẹ gò má Tàn Hương, không ngừng kêu lên: Tàn Hương… Tàn Hương… Tàn…

Nhưng mà Tàn Hương không có một chút phản ứng nào. Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy gương mặt Tàn Hương ẩm ướt, đôi môi trắng bệch tím xanh, khóe mắt lóe lên giọt nước óng ánh, là mồ hôi lạnh hay là nước mắt.

Một ngày sau

Ban đêm, trời đầy sao, trong trướng màu thiên lan, ngọn đèn lờ mờ chớp nháy ──

Tàn Hương dựa lưng lên đầu giường, nàng khom lưng bóp nhẹ lên chân của mình, lúc sau lộ ra thất vọng vẻ mặt.

“Vẫn còn đau đớn phải không? Cảm giác thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi bưng cháo gà đi tới, ngồi xuống ở bên giường, nhẹ giọng hỏi.

Tàn Hương lắc đầu, “Đã không đau, sáng nay thức dậy đã không cảm thấy đau đớn, nhưng mà trên chân một chút tri giác cũng không có, thật ra khiến ta có chút lo lắng.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cố giả mỉm cười, nàng múc một muỗng cháo, để bên miệng thận trọng thổi thổi, lúc sau nói: “Tới, ăn chút cháo. Cháo này chỉ dùng gà rừng nấu ra, ấm ruột bổ tỳ, có ích cho khí huyết, bổ thận lại có ích cho tinh lực, vừa vặn thích hợp ngươi, uống nhiều chút.”

Tàn Hương nhìn thấy cháo thịt đưa đến bên miệng, nhưng không có há miệng.

“Như thế nào? Không vui sao? Ta đây kêu đầu bếp một lần nữa nấu.” Hoàn Nhan Quyến Hi lập tức nói.

Tàn Hương mỉm cười lắc đầu. “Coi như ngươi uy ta độc dược, ta cũng sẽ cảm thấy được đó là trên thế giới hương vị ngọt ngào nhất, cũng sẽ cam nguyện một ngụm uống cạn. Ta chỉ là không biết thời khắc hạnh phúc này có phải hay không cảnh trong mơ, một khi tỉnh mộng, ngươi còn tại bên cạnh ta không, có thể hay không tiếp tục uy đồ ăn cho ta…” Tàn Hương hơi hơi mở to miệng ra, ăn cháo trong cái muỗng, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, nhưng không phát hiện rơi vào trong chén cháo.

Nhưng mà Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy một giọt nước mắt lướt qua. Nước mắt của Tàn Hương giống như là nước mưa mùa xuân, đang hòa tan băng đá trong đáy lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi.

“Ăn thêm một miếng.” Quyến Hi lại múc một muỗng, đưa tới bên môi Tàn Hương, “Cháo này dưỡng khí huyết, vừa vặn bồi bổ, nhất định phải ăn nhiều mới được.”

Tàn Hương nghe lời gật đầu, đem cháo trong cái muỗng toàn bộ nuốt hết. “Cháo ăn ngon lắm.”

“Ta tự mình nấu.” Quyến Hi cười nói, “Núi Hạ Lan phạm vi trăm dặm, tuy là không lớn, nhưng sơn cầm dã thú thật nhiều, hôm qua mới một hồi công phu, thì săn được hai con gà rừng.”

“Quận chúa tự mình đi săn?” Tàn Hương mắt to trợn tròn, ngạc nhiên hỏi.

Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tàn Hương, gật gật đầu, “Sau này đừng gọi ta là Quận chúa nữa, gọi ta Hoàn Nhan Quyến Hi, hoặc là Quyến Hi.”

“Thế nhưng cách gọi đó có chút thất lễ.” Tàn Hương thẹn đỏ mặt cúi thấp đầu.

“Cùng với ta còn muốn nói cấp bậc lễ nghĩa? Chúng ta sớm đã không phải là ngoại nhân.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói ra một câu hai ý nghĩa.

Tàn Hương môi anh đào hé mở, thử nói: “Hoàn Nhan… Quyến Hi.” Vừa nói xong, Tàn Hương liền cảm thấy được gọi tên này mang đến cho nàng cảm giác hạnh phúc, giống như chỉ cần nàng kêu lên tên này, cũng đã rất vui vẻ.

Hoàn Nhan Quyến Hi nhịn cười không được, “Ta ngày mai săn con heo rừng tới nấu, nghe nói thịt của con heo rừng rất tươi, là thuốc bổ tốt.”

Tàn Hương nói: “Hay là thôi đi, động vật cũng có linh hồn, ta không đành lòng ngươi đi thương tổn bọn họ.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười lên, không nói gì, nàng lại múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng uy vô miệng nhỏ của Tàn Hương.

“Báo ──” Hộ vệ ở bên ngoài trướng hét lên.

“Vô đi.” Hoàn Nhan Quyến Hi chăm chú đút cháo cho Tàn Hương, đầu cũng không quay lại.

“Quân y cầu kiến.” Hộ vệ nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi dừng lại động tác, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Để cho hắn vô. Còn có, sau này Quân y đi vào trướng không cần báo, trực tiếp cho đi vào là được rồi.”

Hộ vệ cung kính hành lễ rời đi.

Quân y sắc mặt thâm trầm mà vén rèm bước vô, sau khi hành lễ nói: “Quận chúa.” Mỗi khi nghĩ đến muốn tới trong doanh trại của Quận xem thương tổn cho Tàn Hương, Quân y đều cũng biết kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên nhân chính là hắn đối với chân của Tàn Hương đã không có cách nào, coi như hắn là thần y tái thế, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Giống như nói, các bà nội trợ khéo tay không thể nấu ăn nếu không có gạo, dưới tình trạng không có thuốc men, y thuật cao minh tới đâu cũng vô dụng.

Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài, buông xuống chén cháo, đứng dậy đối với Quân y nói: “Nên nhìn kỹ một chút.”

Quân y gật gật đầu, lúc sau đem mấy tầng băng gạc quấn lên trên mắc cá chân của Tàn Hương từng cái mở ra…

“Báo!” Tiếng của hộ vệ bên ngoài trướng lại lần nữa vang lên.

Hoàn Nhan Quyến Hi không vui nhíu mày, chỉ thấy tên hộ vệ vai rộng thắt lung tròn vẻ mặt kích động vừa vào trong trướng tử, quỳ một gối xuống nói: “Bố tướng quân ── “

Không đợi hộ vệ nói xong, Quyến Hi nói thẳng: “Không gặp.”

“Chính là Bố tướng quân nói nhất định muốn gặp các người… .” Hộ vệ khó xử nói.

“Nhớ rõ ta đã từng dặn dò, nếu như Bố Uy tướng quân cầu kiến, thì trực tiếp hồi hắn, nói ta không muốn gặp hắn, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Hoàn Nhan Quyến Hi giận dử.

“Chính là tướng quân hắn…” Tiếng của tên hộ vệ vừa nhìn thấy thân ảnh của Bố Uy thì, biến được càng ngày càng nhỏ: “Xông vào trướng.”

“Phế vật!” Hoàn Nhan Quyến Hi gắt lên, bốn gã hộ vệ thủ bên ngoài trướng, nhưng lại không cản được một tên Bố Uy.

“Trướng tử của ta không chào đón ngươi.” Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy Bố Uy cường tráng thân thể rồi, xoay người đưa lưng về phía hắn nói.

“Như lời của Quận chúa, ta cũng đã không nguyện ý bước vô cái trướng tử này, chẳng qua hiện tại vì Tàn Hương, ta phải tới. Núi đao cũng được, biển lửa cũng thế, ta cũng nhất định tới.” Bố Uy cũng không yếu thế, hắn chưa bao giờ yếu thế ở trước mặt Hoàn Nhan Quyến Hi qua.

Hoàn Nhan Quyến Hi hừ lạnh, “Vì Tàn Hương? Ngươi vì nàng cái gì? Cướp đoạt nàng trở về?”

“Ngươi!” Bố Uy xiết nắm tay, lúc sau phẩy tay áo nói: “Nàng là nữ nhân của ta, nhất định ở tại bên cạnh ta, chỉ đơn giản như vậy. Ta không phải muốn cướp nàng, nàng vốn là của ta, chính là hết lần này tới lần khác Quận chúa ngài luôn ngang ngược ngăn cản, vắt óc tìm kế phải muốn chia rẽ chúng ta.”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười to. Lúc sau, nàng lạnh lùng thốt: “Ngươi rốt cục chịu đem lời nói rõ ràng sao? Nếu như vậy, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngươi nói đúng. Mà còn nói rất đúng! Ta chính là phải muốn xông ra cản trở ở giữa các ngươi, ta chính là không có khả năng làm cho các ngươi ở cùng một chỗ, ta chính là phải muốn chia rẽ các ngươi, mà còn phải muốn tháo ra phá thành mảnh nhỏ. Chính là lời này của ngươi nói với ta lại có ích lợi gì đâu? Ngươi cần phải đi nói với đại ca của ta, đại ca nhất định sẽ phân phải trái, có lẽ sẽ giúp cho ngươi đoạt lại nữ nhân mà ngươi yêu thích.” Hoàn Nhan Quyến Hi thuận tay cầm lên một cái chén ngọc thời Hán, ngắm nghía ở trong tay.

“Ngươi tội tình gì làm như vậy?” Bố Uy nói có chút vòng vo, “Chuyện của chúng ta sớm đã trở thành quá khứ, mặc kệ ai đúng ai sai, còn xin Quận chúa hãy buông xuống bao phục cảm tình, để cho mình một cái tương lai, cũng sẽ cho chúng ta một cái tương lai! Nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta đều cũng khổ sở.”

“Khổ sở?” Hoàn Nhan Quyến Hi cười nói: “Ta không khổ. Ta như thế nào sẽ khổ đây? Thấy có người thương tâm, khổ sở, đau lòng, lo âu, ta sẽ rất vui vẻ.”

“Ngươi!” Bố Uy chậm rãi lắc đầu, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hoàn Nhan Quyến Hi hận thù hắn có thể thâm sâu như vậy. “Ta nghe theo Quân y nói, chân của Tàn Hương…”

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên nói: “Chân của nàng tốt lắm!” Lúc sau, Quyến Hi quay đầu đưa mắt nghiêm túc nhìn Quân y, Quân y nào dám ngẩng đầu lên, hắn gục đầu xuống, bởi vì hắn biết mình lỡ lời nói sai, hắn không nên đem thực tình nói cho Bố Uy. Chính là Bố Uy cũng là một quân đứng đầu a, Quân y không dám chống lại mệnh lệnh của Quận chúa, đồng dạng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Bố Uy. Bố Uy kêu hắn nói thật, hắn làm sao dám giấu diếm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt