Khai Phong

“Tiễn khách!” Hoàn Nhan Quyến Hi cất cao giọng nói.

Lại một đám đại hán vọt vào trong doanh trướng của Hoàn Nhan Quyến Hi, nhìn thấy đám hộ vệ lảo đảo trên đất thì tỏ ra sửng sốt, lúc sau mọi người đã chế trụ cảm xúc kích động Bố Uy.

Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Nàng đã nói rõ không muốn đi với ngươi, ngươi nghe không hiểu sao? Lời này là nàng chính miệng nói, không phải ta ngăn cản từ giữa.”

Bố Uy bị một đám đại hán ngăn đón, tức giận nói: “Không phải ngươi mới là lạ! Nàng nhất định là bị ngươi thả cổ độc, mới có thể nghĩ một đằng nói một nẻo!”

Hoàn Nhan Quyến Hi sắc mặt khẽ biến đổi, nói: “Vẫn là mời Bố tướng quân chú ý lời nói.” Lúc sau nàng xoay người khoát tay nói: “Mời Bố tướng quân rời đi!”

Bố Uy rốt cục bị quây quần bỏ đi, lúc này đã hơn giờ Tý ──

Hoàn Nhan Quyến Hi đỡ lấy Tàn Hương nằm xuống, cùng với Quân y ra khỏi doanh trướng.

“Quận chúa mời.” Quân y bưng trà nói.

Đi vào trong trướng của Quân y, Hoàn Nhan Quyến Hi lựa chọn chiếc ghế ngay tại trung ương ngồi xuống, tay nhỏ dằn nén lên huyệt thái dương, giảm bớt mệt mỏi.

“Để xuống đi.” Quyến Hi vô lực nói. “Thương tổn của Tàn Hương như thế nào?” Nàng trực tiếp hỏi.

“Không ổn.” Quân y lắc đầu.

Hoàn Nhan Quyến Hi thở dài.”Một chút biện pháp cũng không có sao? Cho dù có một tia hy vọng, thử một chút cũng tốt.”

Suy nghĩ một lát, Quân y nói: “Biện pháp… Cũng không phải là không có… Chính là… Này…”

Hoàn Nhan Quyến Hi ánh mắt nhất thời tỏa sáng, nàng lập tức ngẩng đầu hưng phấn nói: “Quân y nghĩ ra biện pháp gì?”

“Lão thần…” Quân y còn đang do dự.

“Cứ nói rõ ràng không cần ngại.” Hoàn Nhan Quyến Hi vội vàng nói: “Có biện pháp gì mau nói đi ta đang nghe.”

Quân y vuốt râu nói: “Biện pháp chỉ có một, là ta đêm qua nhớ tới. Chân của Tàn Hương thương tổn rất đặc biệt, cho dù là hiện tại có dược phẩm đầy đủ, ta cũng chưa chắc có thể bảo trụ chân của nàng.”

“Ah?” Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Đó là… ?” Hoàn Nhan Quyến Hi vừa nghe nói xong, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử.

“Việc này nói thì dài dòng, vậy thì phải muốn nói lên từ vài thập niên trước. Ta bái sư danh y của Đại Tống là Úc Kế Thiện. Sư phụ ta y thuật có thể nói là nhất tuyệt, cả đời cứu vô số người, mỹ danh truyền xa.” Quân y sùng kính nói: “Cả đời của sư phụ chỉ nhận hai người đồ đệ, một người là ta, người kia là đại sư huynh của ta, Tư Mã Cung Sinh. Hai mươi năm trước, bởi vì quan nội liên tục nhiều năm đánh giặc, ta liền đi phía Bắc Trường Thành, nhưng sư huynh lại không bỏ được cố hương, cuối cùng không chịu cùng ta đi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi lẳng lặng nghe Quân y nói.

Quân y tiếp tục nói: “Sư phụ đem suốt đời y thuật tất cả đều truyền cho chúng ta hai đồ đệ, nhưng mà nói, sư phụ dắt vào môn, tu hành thì tại người. Sư huynh Tư Mã Cung Sinh thông minh tuyệt đỉnh, cần cù hiếu học, trình độ này thì vượt xa ta, y thuật có thể nói mong muốn mà không thể đuổi kịp…”

Hoàn Nhan Quyến Hi hiểu sơ nói: “Ý của ngài là nói, Tư Mã tiên sinh có thể trị chân của Tàn Hương?”

“Không sai. Hiện tại trên đời chỉ có sư huynh có thể trị liệu.” Quân y thâm trầm nói.

“Vậy thì còn chờ cái gì? Mang Tàn Hương đi trị thì được!” Hoàn Nhan Quyến Hi kích động mà đứng lên.

“Quận chúa có điều không biết.” Quân y nói: “Sư huynh mặc dù y thuật hơn người, nhưng dị thường quái gở, tính tình kỳ quặc, rất khó tiếp xúc. Nếu sư huynh có trí tuệ của sư phụ, trị bệnh cứu người vì nhiệm vụ của mình, không biết đã cứu sống nhiều ít tính mạng người.”

“Ý của Quân y là?” Hoàn Nhan Quyến Hi nhíu mày chậm rãi ngồi xuống.

“Sư huynh cũng không xem bệnh cho người bình thường.” Hắn nói thẳng.

“Người bình thường?” Hoàn Nhan Quyến Hi lặng lẽ nói, “Ông ta muốn tiền? Ta cho ông ta thì được rồi, nhiều ít cũng có thể, chỉ cần có thể trị lành chân của Tàn Hương.”

Quân y lắc đầu, “Nếu có tiền có thể làm việc, lão thần cũng không cần tại đây phí miệng lưỡi như vậy.”

Hoàn Nhan Quyến Hi có chút kỳ quái hỏi: “Vậy Tư Mã Tiên Sinh cho rằng “Không bình thường” là như thế nào?”

“Tri tính.” Quân y chỉ nói ra hai chữ.

“Tri tính?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi lại.

Quân y gật gật đầu, “Đây là sư huynh tự mình nói với ta. Đến nỗi cái gì là tri tính, chỉ có sư huynh mới rõ ràng, bởi vì đây là định nghĩa của sư huynh.”

“Không phải là tri tính, Tư Mã Tiên Sinh thì không coi bệnh sao?” Quyến Hi hỏi.

“Rất đúng.” Quân y nói: “Nhớ rõ một lần người trong triều đình tìm kiếm sư huynh xem bệnh, sư huynh đóng cửa không gặp, xém một chút lọt vào tịch thu tài sản đại nạn. Nhưng cho dù là bị tịch thu nhà, sư huynh cũng đã quả quyết không có coi bệnh cho người trong triều đình này, nguyên nhân là hắn không đủ tri tính. Nhớ rõ sư huynh còn đùa nói, chết thì có làm sao, chỉ có tri tính; cô độc, chết có gì sợ.”

“Tư Mã Tiên Sinh không có cưới vợ?” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.

Quân y gật gật đầu, “Sư huynh không gần nữ sắc, đến nay lẻ loi một mình.”

Hoàn Nhan Quyến Hi chậm rãi thở dài, “Nghe theo Quân y nói như vậy, có thể mời được Tư Mã Tiên Sinh, thật sự là may mắn ba đời a.”

“Lão thần chậm chạp không nói rõ ràng, cũng là sợ sư huynh không chịu coi bệnh cho Tàn Hương.”

Hoàn Nhan Quyến Hi kiên định nói: “Bất luận như thế nào, có một tia hy vọng ta cũng phải thử, còn mời Quân y đem Tư Mã Tiên Sinh chỗ ở báo cho ta.”

Hoàn Nhan Quyến Hi rời đi Quân y trướng tử, trời đã mênh mông hiện sáng lên.

“Quận ──” Hộ vệ thủ trướng tại cánh cửa vừa muốn hành lễ, Hoàn Nhan Quyến Hi lập tức ra dấu im lặng, lúc sau nàng rón ra rón rén mà lao vào trướng tử, không tưởng quấy rầy Tàn Hương nghỉ ngơi.

Sờ soạng mà ngồi tại bên giường lớn, Hoàn Nhan Quyến Hi cầm tờ giấy trong tay để lên trên bàn kế bên giường, trên tờ giấy ghi lên địa chỉ của Tư Mã tiên sinh ── Khai Phong. Quay đầu, Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt to anh ánh đang ngó nàng, Quyến Hi mỉm cười nói: “Không có ngủ sao?”

“Ân.” Tàn Hương ôn nhu nói.

“Đã muộn, như thế nào không ngủ đâu?” Hoàn Nhan Quyến Hi bắt đầu cởi quần áo.

“Ngươi không trở lại, ta như thế nào ngủ được…” Tàn Hương nhỏ giọng nói.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, “Là lạnh, vẫn là sợ hãi?”

Tàn Hương không nói.

“Kỳ thật không cần sợ, hộ vệ thủ trướng đứng một hàng nơi cánh cửa, mặc cho ai cũng không có bản lãnh cướp đoạt ngươi rời đi.” Hoàn Nhan Quyến Hi ý ám chỉ.

“Ngươi không ở bên cạnh ta, ta sẽ không yên tĩnh, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra.” Tàn Hương tưởng nghĩ ngồi lên.

Hoàn Nhan Quyến Hi đem quần áo vừa cởi ra ném xuống đất, lúc sau lên giường một lần nữa ôm lấy Tàn Hương nằm xuống nói: “Chân cảm giác thế nào, có đau hay không?”

Tàn Hương vùi đầu vào cổ của Hoàn Nhan Quyến Hi, “Không cảm giác gì, cảm giác chân mềm nhũn, giống như là không phải của ta.”

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên nhớ tới lúc gần đi, Quân y nói với nàng: Chân của Tàn Hương nhất định phải trị liệu trong vòng một tháng, nếu vượt qua một tháng, huyết mạch của nàng liền sẽ khép kín, đến lúc đó cho dù là thần tiên, chỉ sợ cũng cứu không được.

Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên cảm thấy cả người rét run, sợ hãi đổ đầy trái tim. Tàn Hương không thể đi đường sao? Tàn Hương không thể đi đường… Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên đem Tàn Hương ôm sát, lúc sau khàn giọng nói: “Ngươi không có việc gì.”

“Ân.” Tàn Hương cười lên ôm sát Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Ta hiểu rỏ ta không có việc gì, bởi vì có ngươi đang ở đây.”

“Chính là ta không phải vạn năng.” Quyến Hi khẽ hôn vành tai của Tàn Hương.

Tàn Hương bàn tay đùa bỡn lên mái tóc dài của Hoàn Nhan Quyến Hi, “Nếu như chân của ta không thể lành lại, ta biến thành một người tàn phế, ngươi còn có thể muốn ta sao?”

Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương áp dưới thân thể, giận dử nói: “Không cho phép nói lung tung.”

Tàn Hương trợn lên đôi mắt trong veo, nghiêm túc nói: “Nếu quả thật biến thành cái dạng kia, ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, không thể làm việc, cũng không có thể hầu hạ ngươi, ta sẽ biến thành một phế nhân triệt để, sẽ không ai nguyện ý nuôi sống một phế nhân…”

“Không có, chân của ngươi sẽ lành.” Hoàn Nhan Quyến Hi đem Tàn Hương ôm càng chặt hơn, một lát nàng nói: “Nếu như chân của ngươi thật sự không lành, ta thực nguyện ý cho ngươi cả đời ở bên cạnh ta.” Hoàn Nhan Quyến Hi đau lòng mà hôn lên lông mi thật dài của Tàn Hương, tâm tình rất trầm trọng. Tàn Hương là trời cao bồi dưỡng nữ nhân hoàn mỹ nhất, là lỗi lầm của nàng, mới có thể để Tàn Hương biến được không hề nữa hoàn mỹ.

“Ý của Quận chúa là, chân của ta sẽ lành lại, nhưng không thể cả đời bồi ở tại bên cạnh ngươi sao?” Tàn Hương thử hôn lại mặt mũi của Hoàn Nhan Quyến Hi.

Hoàn Nhan Quyến Hi khẽ cười cười, “Đương nhiên a, chúng ta đều phải lập gia đình, đương nhiên không thể cả đời ở bên nhau…” Tiếng nói nhỏ của Hoàn Nhan Quyến Hi tại trong trướng tử trống trãi giữa đêm tối ngân nga.

Thật lâu thật lâu lúc sau, Hoàn Nhan Quyến Hi đã vào mộng đẹp, Tàn Hương mới nói: “Nói vậy, ta thà rằng chân của mình không lành lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt