Gương mặt đẹp như hoa
Tàn Hương ngồi ở trên ghế, lấy ra một hộp phấn.
“Nếu như có thể đứng lên, sẽ thuận tiện hơn nhiều.” Nhưng Tàn Hương cũng không có đặc biệt lo lắng cho chân của mình, tâm tình rất tốt nói tiếp tục: “Cái này gọi là thoa phấn. Hay là chà phấn trên mặt.” Theo động tác nhẹ nhàng, Tàn Hương đem phấn mịn thoa đều lên hai gò má gầy yếu của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Hoàn Nhan Quyến Hi tựa hồ thực hưởng thụ, nàng yêu thích cảm giác ngón tay hơi lành lạnh của Tàn Hương vuốt lên gò má mình.
Tàn Hương vừa bôi vừa nói: “Rất sớm trước đó đã lưu hành dùng phấn, hàng năm Đường Minh Hoàng thưởng tiền son phấn cho tỷ muội của Dương quý phi, cao tới trăm vạn lượng, có thể thấy được lúc ấy thoa phấn đã rất lưu hành.” Theo nhàn nhạt lớp phấn thoa lên trên mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi, này làm gương mặt khiến cho Tàn Hương mê say càng thêm trắng trẻo mịn màng.
Tàn Hương cười nói: “Người trắng càng thêm trắng, đen mà muốn trắng thêm nữa, thì càng lộ vẻ đen hơn.”
“Ah?” Hoàn Nhan Quyến Hi thủy chung mở đôi mắt to, nhìn thẳng Tàn Hương.
“Ý nói là, người có làn da rất trắng thoa phấn lên, sẽ càng thêm trắng nõn nà đẹp mắt, mà người làn da ngăm đen thì không bằng, thoa phấn lên rồi, khó che lấp được màu đen, ngược lại càng lộ ra vẻ tối tăm.” Tàn Hương giải thích.
Hoàn Nhan Quyến Hi nở nụ cười, mặt mủi tuyệt mỹ dưới bàn tay của Tàn Hương nở nụ cười tựa như đóa hoa nở ra, Tàn Hương lại bị say mê lần nữa…
Ánh nến mờ nhạt chớp nháy, không khí yên tĩnh say lòng người, mỗi khi đến thời khắc này, Tàn Hương đều cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn, nàng hy vọng thời gian có thể ngừng trôi…
Gặp Tàn Hương thất thần, Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Rồi còn làm gì nữa? Chỉ là như vậy thì xong rồi sao?”
Tàn Hương hoàn hồn, đem hộp phấn thả lại trong hộp, nói: “Như thế nào sẽ xong rồi.” Nàng lấy ra phấn than đen, mượn nhờ ánh nến xem kỹ lại nói: “Son phấn này là ngươi mua về sao?”
Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Người khác tặng ta.”
“Tặng cho ngươi? Người nào đây?” Tàn Hương hỏi, rồi đem từng cái trong hộp son phấn mở ra xem.
“Như thế nào?” Hoàn Nhan Quyến Hi hỏi.
“Không hề gì, chỉ cảm thấy người tặng son phấn cho ngươi tựa hồ không hiểu lắm. Hiện giờ rất lưu hành dùng màu xanh biếc họa mi, trong cung càng lưu hành hơn nữa.” Tàn Hương ngược lại nói: “Trước kia trong cung ── “
Hoàn Nhan Quyến Hi trầm xuống mắt.
Tàn Hương nói: “Chính là người tặng son phấn cho ngươi nhưng lại tặng đều là màu đen.” Mở ra phấn lông mày màu đen, Tàn Hương tiếp tục nói: “Nhưng ta yêu thích màu đen, ở trong cung thì, mặc dù mọi người đều cũng dùng màu xanh biếc họa mi, tưởng rằng đẹp mắt, ta nhưng lại độc yêu màu đen. “Thê tử của Tư Mã Tương Như là Trác Văn Quân, mi sắc như vọng viễn sơn, thời Hán Vũ Đế, các nữ quyến lại bắt đầu họa mi . Mà lông mày đen, giống như là viễn sơn xa xôi, có khác biệt ý vị.”
“Nói như vậy, hắn tặng đúng rồi.” Hoàn Nhan Quyến Hi đứng dậy lấy ra một cây bút lông mới tinh đưa tới tay Tàn Hương.
Tàn Hương gật gật đầu. “Cách họa lông mày có rất nhiều loại, tên tương truyền còn có mười loại lông mày: uyên ương mi, nguyệt mi, hàm yên mi v.v..” Vừa nói, Tàn Hương đã muốn dùng bút lông chấm lên phấn lông mày, bắt đầu ở phía trên đôi mắt đẹp của Hoàn Nhan Quyến Hi tỉ mỉ vẽ lên. Lúc sau, nàng hỏi Quyến Hi nói: “Ngươi yêu thích kiểu lông mày nào đây?”
“Ngươi đối với trang điểm ngược lại rất có nghiên cứu, ta đương nhiên nghe ngươi, ngươi tùy tiện làm sao cũng được, coi như ngươi ta họa ta so sánh với quỷ càng dọa người, ta cũng dám hơn nửa đêm đi ra ngoài.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói.
Tàn Hương nở nụ cười, nàng buông xuống đang cầm phấn than đen, tập trung nở nụ cười, Hoàn Nhan Quyến Hi khờ dại và hài hước lại lần nữa cảm động nàng, làm cho nàng bị nhốt trong lưới tình mãi mãi không thể tự thoát ra được.
“Ngươi cười lên làm sao mà yêu mỹ như vậy?” Hoàn Nhan Quyến Hi vươn tay kéo qua bàn tay nhỏ của Tàn Hương, rồi dùng một cái tay khác nhẹ nhàng ôm lấy hai chân Tàn Hương, đem nàng để lên trên hai đầu gối của mình.
Tàn Hương sửng sốt, không kịp phản ứng, nàng đã muốn ngồi xuống trên đùi của Hoàn Nhan Quyến Hi.
“Quyến Hi…” Tàn Hương nhẹ lẩm bẩm.
Cả gian phòng không khí thoáng dâng cao, Tàn Hương dùng đôi tay trắng ôm lấy cổ Hoàn Nhan Quyến Hi, lặng yên không một tiếng động áp vào trong ngực của nàng.
Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn chằm chằm trong gương đồng phản chiếu ra gương mặt đẹp như hoa, nàng xem không phải mình, mà là Tàn Hương. Dung mạo Tàn Hương chiếu vào trong kính có chút phát vàng, thần bí mềm mại, làm cho trong lòng nàng nhộn nhạo…
Giọng nói của Hoàn Nhan Quyến Hi xen lẫn chút tình cảm, nói: “Như vậy họa lên dễ dàng hơn một chút.”
Tàn Hương chậm rãi ngẩng đầu lên, cánh tay Hoàn Nhan Quyến Hi đang dùng sức ôm chặt eo của nàng, giống như đây là sinh mệnh chống đỡ. Tàn Hương thực kinh ngạc, tại sao đồng dạng là nữ tính, Quyến Hi lại có sức lực như vậy, làm cho nàng có thể cảm giác được thực tâm an.
Trong trí nhớ, vẫn còn từng có một đôi cánh tay sắt gắt gao vòng chặt eo của Tàn Hương… Nhưng chủ nhân của đôi cánh tay này, chỉ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay của Tàn Hương kích động run rẫy, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, cầm lấy bút lông chấm một chút phấn lông mày, nhẹ nhàng vẽ lên tự nhiên thiên thành đỉnh cao lông mày của Quyến Hi.
Hoàn Nhan Quyến Hi hô hấp dồn dập, dòng khí lưu động không đến gang tấc trong không gian… Tàn Hương bàn tay càng run rẫy, hô hấp cực kỳ vững vàng. Tàn Hương ngẩng đầu lên, đem hai mắt định trên lông mày của Quyến Hi, tưởng rằng như vậy thì có thể “Tập trung” .
Nhưng mà nàng đã lầm rồi, khẽ ngẩng đầu lên tới, đôi môi đỏ mọng kiều diễm lóa mắt rực rỡ của nàng hoàn toàn chống lại môi của Hoàn Nhan Quyến Hi…
Đôi môi chỉ có khoảng cách mỏng như tờ giấy ── loại khoảng cách này trong đêm tối, yên tĩnh, cần tiếp thêm.
Tựa hồ làm tốt chuẩn bị, cánh tay của Hoàn Nhan Quyến Hi ghì chặc, hai cái bụng căng thẳng dán vào nhau, Quyến Hi nhẹ mở hàm răng, nhích nhẹ lên, liền đem môi son của Tàn Hương ngậm vào trong miệng.
“Ân ──” trong nháy mắt bị đánh trúng, Tàn Hương tính nguyên thủy ngâm ra tiếng, một tay khác đang cầm phấn than đen rơi xuống, ôm chặt cổ Hoàn Nhan Quyến Hi, tiếng bút lông rơi xuống đất…
Phần bụng giống như là có nhiều ngọn lửa nhỏ khó có thể khống chế, không ngừng xông lên trên. Hoàn Nhan Quyến Hi nắm chặt hai tay, ý chí và hành động đang đấu tranh mãnh liệt.
Nàng cần phải buông ra Tàn Hương ──
Chính là môi của Tàn Hương lại bị nàng dần dần ngậm vào trong miệng, rồi thả ra. Bọn họ hôn phóng túng, hoàn toàn không lo lắng được cái khác.
Vài sợi tóc dài của Tàn Hương lặng lẽ chạy tới phía trước, phủ lên mặt của nàng và Hoàn Nhan Quyến Hi, bầu không khí càng ngày càng khác biệt mà còn thêm ái muội.
Chẳng biết lúc nào, Tàn Hương đã giạng chân ở trên người Hoàn Nhan Quyến Hi… Chuyện này đã xảy ra từ lúc nào? Bọn họ không biết, Tàn Hương cũng không biết, chân của nàng không có cảm giác, nhưng chân của nàng còn có tri giác. Chỗ riêng tư của nàng dính sát vào bắp đùi của Hoàn Nhan Quyến Hi, nàng cảm giác được vị trí đang tiếp xúc, càng ngày càng nóng ấm ướt…
Mặt mủi của Tàn Hương ngượng ngùng được đỏ bừng, nhưng nàng tuyệt sẽ không dừng lại, bởi vì chỉ có nàng mới biết được, nàng chờ ngày này chờ nhiều khổ sở, chờ được bao lâu rồi ──
Hoàn Nhan Quyến Hi hơi chút thả lỏng xâm nhập đối với miệng nhỏ của Tàn Hương, ngược lại dùng đầu lưỡi chậm rãi vẽ dọc theo môi của nàng, nàng đang dùng lưỡi vẽ lên môi của Tàn Hương, lại không biết đây là một loại thân thiết tra tấn…
Tàn Hương dùng hết toàn bộ sức lực ôm sát vai của Hoàn Nhan Quyến Hi, khát vọng nàng tiếp tục thêm một chút, tiếp tục thêm một chút nữa.
“Quyến Hi… Ân “
Hoàn Nhan Quyến Hi duỗi ra một bàn tay, mở ra nút áo ngoại y của Tàn Hương ──
Ngoại y trượt xuống, tản mạn nằm trên mặt đất.
Trung y đã ở một giây sau trượt xuống, dừng ở trên ngoại y.
Hoàn Nhan Quyến Hi chậm chạp chưa cởi bỏ cái yếm màu trắng nhạt của Tàn Hương. Nội tâm của nàng giống như hai tấm màn vải mê mang giữa sự thật tàn khốc và khát vọng cảm xúc mãnh liệt… Bàn tay nhỏ của Hoàn Nhan Quyến Hi cùng với dây lưng cái yếm của Tàn Hương quấn cùng một chỗ, chỉ cần nàng dùng chút sức, Tàn Hương liền sẽ lập tức biến thành không mảnh vải.
Nhưng nội tâm của Hoàn Nhan Quyến Hi giống như núi lửa đang bốc lên, nàng không thể xảy ra quan hệ mật thiết lúc này với Tàn Hương──
Không thể!
Quan hệ giữa Tàn Hương, Bố Uy và nàng vẫn còn giống như đay rối vắt ngang ở tại trong lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi, cái chướng ngại này so sánh với tảng đá vẫn còn trầm trọng, so sánh với viễn sơn vẫn còn khổng lồ để Hoàn Nhan Quyến Hi lại chần chừ…
Độ nóng cháy trong không khí dần dần đông lạnh.
Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên chần chờ để Tàn Hương cảm thấy được không thể chịu đựng nổi. Nàng bây giờ đã gần như không còn mảnh vải, nhưng mà Hoàn Nhan Quyến Hi lại đình chỉ mọi động tác vào lúc này…
Nước mắt chợt trào ra, Tàn Hương dùng hai tay che lại gò má, không mặt mũi nào đối mặt với Hoàn Nhan Quyến Hi.
————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top