Động tác ái muội, ngôn ngữ mê hoặc
Nhưng mà bây giờ Nặc Nhã không lo được nhiều như vậy, con trùng ghen tị chiếm cứ ở trong lòng. Nặc Nhã nói thẳng: “Quận chúa, tha thứ cho ta nói thẳng, hành động của ngài lúc còn ở tại Yến Vân mười sáu châu đã tổn hại hình tượng của ngài, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau này ngài rất khó để ai tin phục rồi.”
Không đợi Hoàn Nhan Quyến Hi nói chuyện, Tàn Hương mỉm cười mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng nói năng rất có khí phách.
“Hảo nô tài trong lòng chỉ có một chủ tử, mà còn tôn kính chủ tử như trời, bất luận nàng làm cái gì, đều là đúng. Nặc Nhã, theo ta được biết, ngươi hầu hạ Quyến Hi vài năm, tuy nói là chủ tớ, nhưng cũng là tỷ muội tình thâm, chuyện giữa Quyến Hi và ta, ngươi không nói, người nào lại biết? Mà người khác không biết, thì làm sao tổn hại hình tượng của Quận chúa như vừa mới nói? Còn có, Nặc Nhã, nếu như nói Hoàn Nhan Quyến Hi bởi vì thân phận của Quận chúa hầu hạ ta, đương nhiên không ổn, chính là có lẽ ngươi không biết, chúng ta là người yêu, nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, ở giữa hai chúng ta, không có Quận chúa hoặc là Công chúa, cho nên nàng đối với ta làm sao đều cũng không quá đáng, ta đối với nàng thế nào cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại ngươi minh bạch rồi sao?”
Lời nói của Tàn Hương để cho Hoàn Nhan Quyến Hi cảm thấy mới mẽ, cũng làm cho Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyên lai miệng lưỡi của Tàn Hương cũng cao tuyệt như vậy!
Xem ra, tri thức thì là lực lượng a! Ý nghĩ của Tàn Hương khi đọc đủ thứ thi thư thì không người nào có thể địch lại.
Nặc Nhã quỳ trên mặt đất, dùng khóe mắt nhìn thấy nét mặt của Tàn Hương lộ ra vẻ lãnh đạm, hung tợn nhìn chằm chằm mặt mủi của Tàn Hương, cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không phản bác được.
Tàn Hương cố ý làm như không thấy vẻ mặt oán độc của Nặc Nhã, nhưng lại lơ đãng thấy trên giày của Nặc Nhã dính đất đen. Tàn Hương cau mày lại. Nặc Nhã là người hầu của Hoàn Nhan Quyến Hi, phạm vi hoạt động trong ngày thường chỉ có một vài chỗ, bất luận là trong phòng vẫn là bên ngoài, đều không có chỗ có thể dính bùn đất, bùn đất này là từ đâu mà đến?
Hoàn Nhan Quyến Hi liếc Nặc Nhã một cái rồi nói: “Người thông minh đều cũng hiểu được giữ bổn phận, biết chắc nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Ngươi đi xuống đi.” Nếu như không phải niệm tình Nặc Nhã hầu hạ mình nhiều năm, bởi vì tính tình của Hoàn Nhan Quyến Hi, sẽ đem Nặc Nhã trục xuất phủ Quận chúa. Một cái nha đầu vẫn còn can thiệp vào chuyện của chủ tử, này không phải là tìm chết sao?
Chỉ trách Nặc Nhã quá yêu Quyến Hi, mới có thể nói bừa.
Phủ thượng của Hoàn Nhan Nghĩa
Căn nhà nhỏ đằng sau Trì Nhiên điện ──
Tỳ nữ cận thân của Tàn Hương là Bích Xuân đứng ở trên mảnh đất đen trống trải, cỏ dại rậm rạm đầy trên mặt đất, nàng đang đứng trước một căn nhà có bốn vách tường thoáng gió.
Bích Xuân trang điểm rất yêu diễm, cùng cảnh vật ở bốn phía thực không hòa hợp.
Vì tránh tai mắt của người, Bích Xuân thậm chí không có mang một cái cung nữ tới.
Đêm đen trời đầy sao, đem thế giới tô điểm được khó bề phân biệt. Còn cách ánh trăng sáng dịu dàng, Bích Xuân âm thầm vẽ ra lam đồ vĩ đại ở trong lòng.
Không sợ làm không được, chỉ sợ không nghĩ ra được. Nàng, Bích Xuân, sẽ phải làm chuyện mà người khác làm không được. Âm thầm nhếch lên khóe môi, Bích Xuân lành lạnh cười lên.
Cơn gió sắc bén thổi qua từ ngọn cây, lưu lại thanh âm quỷ dị.
Phía sau, truyền đến tiếng bước chân dồn dập rõ rệt, tuy rằng người tới cố ý làm cho mình không phát ra âm thanh, nhưng khi đêm đen yên tĩnh, một chiếc lá rơi cũng bị người nghe được, huống chi là tiếng bước chân?
“Thất phu nhân…” Một giọng nữ trầm thấp ở sau người vang lên. Bích Xuân là bà vợ thứ bảy mà Hoàn Nhan Nghĩa đã nạp.
Bích Xuân không quay đầu lại, cũng hiểu rõ người tới là ai.”Nghe, thanh âm của ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ a.”
“Phải. Ngày hôm nay, Quận chúa lại đối tốt với tên tiện nhân kia!”
Vừa nghe Tàn Hương được xưng là ‘Tiện nhân’, bàn tay Bích Xuân không khỏi nắm chặt. Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống, tên nô bộc hèn mọn quỳ ở phía sau này dựa vào cái gì có thể xưng nữ thần mà nàng tôn sùng như thiên thần là tiện nhân? Ai là tiện nhân? Toàn bộ người Kim đều là tiện nhân, người đê tiện nhất thì là Hoàn Nhan Quyến Hi!
Bích Xuân cười nhạt, ngăn chận lửa giận. “Nặc Nhã, ngươi làm theo lời ta bảo, có thể lấy được Quyến Hi, tối thiểu, cũng sẽ chia rẽ bọn họ.” Quay đầu, Bích Xuân lộ ra nụ cười tuyệt mỹ.
Luận đẹp, tất nhiên là Tàn Hương đứng nhất.
Nhưng, vẻ đẹp của Bích Xuân mặc dù không bằng Tàn Hương, cũng không thua cho Hoàn Nhan Quyến Hi. Nếu không Hoàn Nhan Nghĩa cũng không bỏ qua dị nghị của người khác thu Bích Xuân làm thiếp. Người Tống ở tại Đại Kim là không có một chút địa vị, nhưng Hoàn Nhan Nghĩa lại nguyện ý cấp danh phận cho Bích Xuân.
Bích Xuân là phu nhân của Hoàn Nhan Nghĩa, Nặc Nhã thấy nàng chỉ có thể quỳ xuống. Nàng ngẩng đầu, thấy nụ cười mỹ lệ của Bích Xuân, trong lúc nhất thời thất thần, giống như bị trúng độc gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có nghe rõ lời nói của Bích Xuân.
Bích Xuân chậm rãi đi tới gần Nặc Nhã, dùng ngón tay nâng lên quai hàm của nàng, động tác ái muội, ngôn ngữ mê hoặc: “Ngươi phải lấy được ngươi tưởng muốn, tựa như, ta giống nhau.”
Đêm, vĩnh viễn không có riêng biệt thuộc về người nào.
Phủ thượng của Hoàn Nhan Quyến Hi, trong vườn hoa.
Hoàn Nhan Quyến Hi mặc thường phục, sắc mặt tự nhiên, cầm trong tay một cái đèn Khổng Minh chế tạo rất tinh mỹ, nàng nhét vào một tờ giấy, chậm rãi châm lửa. Đèn Khổng Minh thổi về phía chân trời đen dày đặc.
“Ngươi đã viết gì trên giấy vậy?” Tàn Hương hỏi, cũng đem đèn Khổng Minh ở trong tay mình cất cánh lên, bên trong cũng có một tờ giấy.
“Phỏng chừng viết giống nhau đi.” Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn thấy cái đèn dần dần đi xa.
“Ta xem chưa hẳn!” Một giọng nam xa lạ truyền tới.
Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương theo tiếng nói ngoái đầu nhìn lại, ngây dại. Bọn họ nhìn thấy dung nhan tuấn lãng không gặp đã lâu đọng lại trong bóng chiều tà.
Tàn Hương lui nhanh về phía sau một bước, thân thể yếu ớt đánh vào trên vách tường loang lổ. Không muốn nhìn lại ác mộng trong quá khứ lại bị người tới lật ra.
“Chỗ này không chào đón ngươi.” Hoàn Nhan Quyến Hi lạnh lùng nói, trong tay đổ mồ hôi lạnh, nàng không biết mình đang khẩn trương vì cái gì, loại khẩn trương không hiểu này lại đột nhiên tới nữa.
Hoàn Nhan Quyến Hi lôi kéo Tàn Hương quay đầu đi vào bên trong phòng ốc.
Sắc mặt lãnh tuấn của Bố Uy cũng mang hơi thở ngọt ngào của cây cỏ vỡ vụn trong vườn theo vào phòng, có sự tồn tại của hắn, phòng ốc càng lộ ra vẻ chật hẹp. “Ta xin Quận chúa giải thích một cái, vì cái gì tự mình mang đi người của ta!”
Hoàn Nhan Quyến Hi cười to, “Ngươi bây giờ còn thảo luận vấn đề này với ta? Hoàn toàn không có ý nghĩa…”
Ánh mắt tương tư của Bố Uy tham lam khóa ở trên người của Tàn Hương, tựa hồ muốn đem nàng xuyên thủng, phía sau là vách tường, Tàn Hương không còn chỗ để trốn.
“Tội gì đâu? Theo ta, cái gì không có?” Bố Uy quay đầu đối với Hoàn Nhan Quyến Hi nói, “Ngươi lưu không được Tàn Hương, Quận chúa!”
“Việc này không cần ngươi bận tâm.” Hoàn Nhan Quyến Hi lưng đưa về Bố Uy, chán ghét nói, “Nếu như không có việc gì, mời ngươi rời đi, hơn nữa mời ngươi sau này không được bước vào nửa bước!” Hoàn Nhan Quyến Hi hét lớn, “Người đâu ── tống Bố tướng quân đi ra ngoài!”
“Chậm đã.” Bàn tay to lớn của Bố Uy vung lên, ngăn người lại, “Ta còn chưa nói dứt lời.”
“Nói.” Hoàn Nhan Quyến Hi không thể cùng với Bố Uy ở cùng một phòng, một khắc cũng không thể.
Bố Uy cười nhạt, nói: “Ta muốn nói riêng vài lời với Tàn Hương.”
Đôi mắt quyến rũ của Tàn Hương mở to, đầu lắc như cái trống, “Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”
Lòng của Bố Uy đột nhiên giống như ngâm vào trong hàn đàm băng lãnh, sắc mặt vừa mới vẫn còn đạm nhạt ung dung dần dần biến mất. Hắn từng bước tới gần Tàn Hương, nói: “Ngươi không thích ta sao? Ngươi có thể quên ta? Sau khi chúng ta đã làm những chuyện lãng mạn tươi đẹp đó?”
Hoàn Nhan Quyến Hi nắm tay hét lớn: “Đủ rồi! Biến ── cút ngay đi ── “
Nước mắt của Tàn Hương giống như biển khơi, lao nhanh bất tận ở trên gương mặt trắng mịn. Đây là đau đớn nhất trong đáy lòng mềm mại của nàng, bị Bố Uy dùng cái kìm sắc bén trộn nát.
“Ngươi nói a ──” bàn tay thô to của Bố Uy kéo qua cánh tay của Tàn Hương, “Ngươi không thích ta sao? Ngươi không thích ta sao?”
Tàn Hương khóc đến bi thương, nghẹn ngào dày đặc âm mũi, nàng khóc ròng nói: “Ngươi cho là toàn bộ nữ tử đều thích ngươi, thì ta sẽ thích ngươi sao? Ta không thích ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi! Ta khuyên ngươi hết hy vọng đi, người ta yêu chính là Hoàn Nhan Quyến Hi!” Tàn Hương tránh thoát chế trụ của Bố Uy, “Buông ta ra!”
Hoàn Nhan Quyến Hi đứng nguyên tại chỗ chưa động, chân của nàng thật trầm, trong lòng cũng rất trầm, động không được…
“Gạt ta!” Bố Uy nhẹ nhàng ôm chặt eo của Tàn Hương, làm cho nàng ở tại trong lòng ngực của hắn không động đậy được, “Ngươi cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi? Không có khả năng…”
“Ta mệt mỏi quá, vốn là cuộc sống yên tĩnh bị ngươi làm rối loạn như vậy, ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ không thống khổ.” Thanh âm của Hoàn Nhan Quyến Hi mỏi mệt, vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động.
Tàn Hương cùng với Bố Uy lôi kéo, gào to lên: “Buông ta ra… Buông ra…”
“Tàn Hương tại đây, làm sao ta sẽ không xuất hiện? Trừ phi ngươi đem nàng cho ta!”
Hoàn Nhan Quyến Hi bước một bước dài lẻn đến trước mặt Bố Uy, phất tay quạt cho một cái tát, không khí nhất thời đông lại.
“Tỉnh táo sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi hàm lệ nhíu mày nói, cùng với Bố Uy nhìn thẳng vào khoảnh khắc, nước mắt vẫn không tự chủ mà tụ lại trong đôi mắt.
Bố Uy ngây ngẩn cả người, cũng thật sự tỉnh táo. Tàn Hương nhân cơ hội này trốn ra ôm ấp của Bố Uy, núp ở phía sau của Hoàn Nhan Quyến Hi. Bố Uy cả giận nói: “Ngươi có quyền lợi gì đánh ta?”
“Bởi vì ta là Quận chúa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top