Chúng ta là bình đẳng
Thời gian cùng không gian biến được đơn điệu như thế, đối với Hoàn Nhan Quyến Hi và Tàn Hương mà nói, trừ ra ban ngày, chính là ban đêm. Mà trên thực tế, thế giới này thì là ban ngày cùng đêm tối lặp lại xoay tròn.
Ban đêm ──
“Còn đau phải không?” Những lời này Hoàn Nhan Quyến Hi đã hỏi vô số lần trong vòng một ngày.
Tàn Hương lắc đầu, đau thương buồn bả ôm chặt eo thon của Hoàn Nhan Quyến Hi, nói “Ta sợ…”
Hoàn Nhan Quyến Hi chịu không nổi nhất đúng là khi Tàn Hương lộ vẻ này, từ lần đầu tiên ở trong trướng tử của tù binh nhìn thấy Tàn Hương: Tàn Hương đã quỳ, còn Quyến Hi thì đứng lên, ngay khi roi ngựa nhẹ nhàng nâng lên mặt mủi xinh xắn của Tàn Hương thì, chiếu vào trong đôi mắt và trong lòng của Hoàn Nhan Quyến Hi đó là dáng vẻ đáng thương này.
“Sợ cái gì? Nói cho ta biết.” Hoàn Nhan Quyến Hi đẩy ra sợi tóc dài ở hai bên trán Tàn Hương, lẳng lặng nhìn nàng trong ánh nến.
“Ta sợ ngày mai…” Tàn Hương khóc ròng nói: “Ta có phải hay không rất yếu ớt. Ta hiểu rõ ta không nên sợ, ta cần phải kiên cường, ta cần phải nhịn được đau đớn, nhưng ta vẫn là rất sợ… Ta khiến cho ngươi thất vọng rồi có phải hay không? Ngươi tận lực thủ hộ lấy một cô gái nhát như chuột… Quyến Hi… Kỳ thật…” Tàn Hương xúc động khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo của Hoàn Nhan Quyến Hi.
Hoàn Nhan Quyến Hi chưa bao giờ cảm giác được bất lực như thế!
Nữ nhân ở trước mắt này đòi hỏi chính mình tới dỗ dành, nhưng mà Hoàn Nhan Quyến Hi cơ hồ suy nghĩ đến phá đầu cũng không biết phản ứng như thế nào để mở miệng, bởi vì đau đớn là sự thật tồn tại, coi như nàng nói cho dù hay cách mấy, nghe vô tiếp tục duy mỹ cách mấy, lúc trị liệu ngày mai, Tàn Hương cũng còn sẽ đau, mà Hoàn Nhan Quyến Hi đối với đau đớn nọ lại bất lực.
Ánh mắt của Hoàn Nhan Quyến Hi nhìn chằm chằm ngọn nến chớp nháy, cắn chặt môi, nàng không thể dưới tình huống này đi nói với Tàn Hương rằng: Ta đã làm sai quyết định rồi phải không, chúng ta không nên chữa trị. Nàng không thể đi nói như vậy, nếu không trái tim vốn rất yếu ớt của Tàn chắc chắn sụp đổ hoàn toàn. Nhưng giờ phút này Hoàn Nhan Quyến Hi thật khổ, rất thống khổ, ở trong trí nhớ ngắn ngủi mười tám năm của nàng, không có bất cứ chuyện gì so sánh với nhìn thấy nước mắt không ngừng của Tàn Hương càng làm cho nàng thống khổ.
“Hương──” Hoàn Nhan Quyến Hi ôm lấy Tàn Hương chậm rãi nằm xuống, hôn lên cái trán Tàn Hương, “Ngươi cũng không làm cho ta thất vọng, ngươi cũng không phải nhát gan, đổi lại là người nào thì sẽ không sợ đau nè? Đó là bình thường. Chính là…” Hoàn Nhan Quyến Hi hôn lên đôi mắt Tàn Hương, đem nước mắt khổ sở mới vừa tràn ra hốc mắt nuốt vào trong miệng, “Chúng ta không thể chỉ nhìn ở trước mắt, mà là nên chữa khỏi chân thương tổn, mới phải là hạnh phúc cả đời. Nếu chúng ta không chữa trị, bởi vì e ngại nhất thời thống khổ, biến thành cả đời tàn tật, đó mới là chuyện càng làm cho lòng người đau đớn! Đúng hay không?” Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp tục nói: “Cửa ải này phải cần tự mình ngươi xông vào, không ai có thể thay thế. Kỳ thật chúng ta đã thực may mắn, có thể tìm đến thần y danh vang rền thiên hạ, ông ta lại vừa lúc nguyện ý xem bệnh cho ngươi… Chúng ta nên cần cảm kích trời xanh chứ?” Hoàn Nhan Quyến Hi cầm lên bàn tay mềm nhỏ của Tàn Hương để tại bên môi hôn nhẹ, “Ta thật sự nguyện ý thay thế ngươi, đi thừa nhận tất cả thống khổ, nhưng mà loại chuyện này thì không thể thay thế ── “
Tàn Hương ngừng khóc, ngẩng đầu lên nói: “Ta mới không cần ngươi đau đớn!” Mắt của nàng vẫn còn một mảnh mông lung, lấp lánh lệ quang vẫn còn tích tụ ở trong một đôi mắt to nhanh nhạy, giống như chỉ cần chớp mắt, nước mắt lại lập tức tràn thành lụt.
“Mắt cũng khóc đỏ rồi.” Hoàn Nhan Quyến Hi sủng nịch hôn lên đôi mắt đẹp của Tàn Hương, từng chuỗi môi hôn thương tiếc chậm rãi xẹt qua chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi đỏ của Tàn Hương. Nụ hôn của Hoàn Nhan Quyến Hi rất tự nhiên, lại dịu dàng như vậy, giống như môi hôn này vốn là phải tạo ra cho hai nàng, mọi thứ tựa hồ nước chảy thành sông.
Yếu ớt còn giống như lục bình trôi ở trên không Tàn Hương mừng rỡ và hạnh phúc tiếp nhận môi hôn của Quyến Hi. Tàn Hương hiểu rõ, Hoàn Nhan Quyến Hi luôn luôn thời thời khắc khắc tránh những thân mật tiếp xúc cùng mình, Quyến Hi đột nhiên thay đổi có lẽ là bởi vì bệnh tình của Tàn Hương, là đáng thương nàng, phải… Nhưng Tàn Hương không đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao môi hôn này rất thật, nàng có thể nếm đến hơi thở thơm tho ở trong miệng của Quyến Hi, nàng có thể cảm thụ lấy được tim đập của Quyến Hi mạnh mẽ như tiếng chuông.
“Hương ──” Hoàn Nhan Quyến Hi thì thầm bên tai Tàn Hương.
“Ta đang nghe đây.” Tàn Hương mỉm cười nói.
“Hiện tai nguyện vọng lớn nhất của ngươi là cái gì?” Ngón tay linh hoạt của Hoàn Nhan Quyến Hi giải khai dây lưng áo ngủ của Tàn Hương.
“Quyến Hi ──” Tàn Hương đột nhiên hơi kinh động nói, dưới áo ngủ chỉ có cái yếm màu tím và quần lót.
“Sợ cái gì? Ta đã sớm xem qua. Còn nhớ rõ lúc đó chân của ngươi bị tổn thương rồi phát sốt, đêm đó…” Không đợi Hoàn Nhan Quyến Hi nói xong, Tàn Hương dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng che lại miệng của Quyến Hi. Nhưng Quyến Hi lại lơ đểnh tiếp tục nói: “Đêm đó ta đã đem ngươi xem hết.”
Tàn Hương mặt mủi đỏ bừng, nàng vừa hờn dỗi kêu lên, vừa ôm chặt cái cổ của Hoàn Nhan Quyến Hi.
“Ngươi tưởng nghĩ…” Tàn Hương không thể nói thẳng, chỉ có thể nói đến đó.
“Coi như ta nghĩ, cũng không phải hiện tại. Cởi bỏ áo ngủ, đi ngủ sẽ thoái mái hơn một chút.” Hoàn Nhan Quyến Hi giải thích.
Tàn Hương không khỏi có chút thất vọng, nhưng cánh tay ôm lấy Hoàn Nhan Quyến Hi không có chút nào thả lỏng.
“Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.” Hoàn Nhan Quyến Hi đem quần áo vừa cởi xuống ném dưới giường.
“Vấn đề gì…” Tàn Hương đã sớm quên được không còn một mảnh.
“Ta hỏi ngươi, hiện tại nguyện vọng lớn nhất là cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi ôn nhu lập lại một lần.
Tàn Hương suy nghĩ một chút, an tĩnh nói: “Nguyện vọng đối với ta mà nói, thật là một vấn đề lớn lao. Từ mấy tháng trước khi ta rời đi phủ Khai Phong, ngày nào đó rời đi cố quốc, ta đã không còn có nguyện vọng gì, tính mạng của ta cùng với hỷ nộ ái ố tất cả đều nắm giữ ở trong tay người khác, để cho ta sống, ta thì sống; để cho ta chết…”
Đôi tay Hoàn Nhan Quyến Hi ôm lấy thắt lưng Tàn Hương tăng thêm sức lực: “Hương… Chúng ta không nói cái này.”
“Ngươi sợ ta lại thương tâm phải không?” Đôi mắt to của Tàn Hương là thông minh thấu suốt như vậy.
“Ngươi thích nói cái gì thì nói, ta nghe là được rồi.” Hoàn Nhan Quyến Hi thật cẩn thận chiếu cố lên Tàn Hương yếu ớt tâm linh, nàng hy vọng Tàn Hương có thể vứt bỏ hết gánh nặng tới trị thương, nhưng quốc bị diệt vong, chuyện cũ giống như bóng mờ thật lớn bao phủ nội tâm của Tàn Hương.
“Đó là ngươi không thích nghe ta nói lảm nhảm về chuyện của Đại Tống … Cũng đúng, ” Tàn Hương hơi có chút bốc đồng, thất thường nói: “Ngươi là Quận chúa của Đại Kim, thế nào dung nhẫn một người con gái đã bị mất nước nói về chuyện của cố quốc đây.”
Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên hôn lên môi Tàn Hương, nồng liệt và kích động, Đôi môi non mềm của Tàn Hương tựa như một đóa hoa nở rộ, nếu như đã hái qua một lần, thì cứ muốn luôn hái nữa. Hoàn Nhan Quyến Hi phóng tứ rồi lại ôn nhu, là đang thương tiếc Tàn Hương, cũng đang trừng phạt nàng. Một lát, Hoàn Nhan Quyến Hi ngẩng đầu lên: “Ngươi có biết ta chưa từng nghĩ như vậy qua, từ đầu đến cuối, thân phận của chúng ta đều là bình đẳng.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top