Cắn răng, lắc đầu.

Đêm vẫn yên tĩnh như trước ──

Bởi vì chỗ ở của Tư Mã Cung Sinh ở tại vùng ngoại ô, Hoàn Nhan Quyến Hi sợ Tàn Hương phải chịu khổ bôn ba đi đường qua lại nên đành đáp ứng ngủ lại tại phủ Tư Mã. May mắn Tư Mã phủ khách phòng nhiều, nếu không bảy tám gã đại hán đi theo chỉ sợ phải ngủ trong chuồng ngựa.

Từ khi nghe xong lời nói của Tư Mã Cung Sinh, trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi luôn luôn trầm trọng, trong lòng tựa như chứa một ngọn núi lớn, khó chịu đến làm cho nàng thở không được. Nàng cũng chưa trả lời chính xác cho Tư Mã tiên sinh là trị hoặc là không trị, bởi vì nàng không xác định Tàn Hương có chịu được hay không, đúng như lời của Tư Mã Cung Sinh, so sánh hai bên nặng nhẹ, giữa chân và mạng phải làm chọn lựa mà nói, không có nghi vấn, Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ muốn Tàn Hương hảo hảo tiếp tục tồn tại.

Vừa nghĩ tới Tàn Hương sẽ trở thành không trọn vẹn, nội tâm Hoàn Nhan Quyến Hi giống như cuồn cuộn lên ngọn sóng dữ tợn, đau đớn dữ dội, đau đớn này, còn có một chút mâu thuẫn ý tưởng không ngừng bốc lên trên: Nếu như Tàn Hương thật sự tàn phế, nàng có phải sẽ có đầy đủ lý do lưu lại nàng hay không? Chiếu cố nàng cả đời?

Cắn răng, lắc đầu. Hoàn Nhan Quyến Hi không muốn làm cho những ý nghĩ này tiếp tục chiếm cứ trong đầu của nàng, hiện tại điều quan trọng nhất chính là, nàng phải làm cách nào đem những tình huống này nói cho Tàn Hương, để chính nàng làm quyết định, là trị, vẫn là buông tha cho.

Hoàn Nhan Quyến Hi bưng qua chậu gỗ, đặt nhẹ xuống đất, tự nhiên mà dời qua một chân hoàn hảo khác của Tàn Hương, bỏ vào trong chậu gỗ.

Tàn Hương ngồi ở trên giường, nhìn xuống Hoàn Nhan Quyến Hi, đường nét trên khuôn mặt, cái mũi, môi mỏng tạo thành một đường thẳng tắp, “Thật là đẹp mắt…” Tàn Hương nhẹ giọng nói.

“Cái gì?” Hoàn Nhan Quyến Hi tâm sự nặng nề, không nghe rõ ràng Tàn Hương nói gì.

“Không hề gì.” Tàn Hương nhỏ giọng lẩm bẩm lên.

Rửa xong, Hoàn Nhan Quyến Hi mang nước đi đổ, rất nhanh lên giường.

Thật lâu, Quyến Hi cũng không có mở miệng, nàng không biết nói như thế nào. Mà nàng lại sợ Tàn Hương ngủ thiếp đi, cho nên thỉnh thoảng xoay người nhìn Tàn Hương.

“Quyến Hi.” Tàn Hương đột nhiên mở miệng.

Thình lình một tiếng, Hoàn Nhan Quyến Hi giật mình. Nàng vội vàng đáp: “Làm sao vậy?”

“Ngày hôm nay… Ngươi nói…” Tàn Hương thanh âm rất nhỏ, Hoàn Nhan Quyến Hi lại gần sát vào để nghe. Tàn Hương dời đi thân thể, cùng với Hoàn Nhan Quyến Hi áp sát được gần hơn. “Ngươi nói… Ngươi họ Triệu…”

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, “Ân, Triệu Quyến Hi. Tên này rất êm tai đi?”

“Trung Quốc có câu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ngươi nhưng lại…” Tàn Hương nói.

“Đó là lời nói của nam nhân, ta là tiểu nữ tử, sợ cái gì. Rồi nói ta là ‘Tỷ tỷ’ của ngươi, không cùng một họ với ngươi thì nói sao cho thông đây? Chính là ngày hôm nay nếu không lừa gạt Tư Mã tiên sinh, ông ta nhất định sẽ không tin lời của ta mới phải.” Hoàn Nhan Quyến Hi ngồi dậy, tựa vào bên giường.

“Ngươi không là tiểu nữ tử.” Tàn Hương cũng ngồi dậy. “Ngươi là đại nữ tử.”

Hoàn Nhan Quyến Hi nghe xong, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

“Hôm nay, Tư Mã tiên sinh tìm ngươi đi ra ngoài, nói gì đó?” Tàn Hương hỏi, “Ta xem sau khi ngươi trở lại, sắc mặt không tốt lắm… Có phải hay không… Đã nói về bệnh của ta?” Tàn Hương dò hỏi.

“Đúng.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói thẳng. Bây giờ là lúc nói ra lời thật tình. Hoàn Nhan Quyến Hi đưa tay ôm chầm Tàn Hương, đem nàng ôm vào trong ngực, tưởng nghĩ cấp Tàn Hương nung nóng, cũng là phải cấp dũng khí cho mình…

Tàn Hương hai tay vịn lên bả vai của Hoàn Nhan Quyến Hi, giống như con mèo núp ở trong lòng ngực Quyến Hi. “Ngươi nói đi…” Tàn Hương ôn nhu nói.

“Ân… Bệnh của ngươi phải muốn nói lên từ nửa tháng trước…”

Từng vì sao nhỏ xuyên qua cửa sổ, loáng thoáng chiếu vào. Trên giường hai người ôm nhau tựa vào bên giường, trên vách tường ném xuống bóng mờ.

Hoàn Nhan Quyến Hi không chút giấu diếm nói ra, Quân y là như thế nào bất đắc dĩ tuyên án tội chết cho chân của Tàn Hương, lại là như thế nào cho Hoàn Nhan Quyến Hi hy vọng mới. Không xa ngàn dậm tới trung nguyên cầu y trị bệnh, từng là bao nhiêu mê mang và không biết phải làm sao, rồi sau khi bất ngờ thuận lợi, Tư Mã Cung Sinh lại lần nữa cho các nàng một cái lựa chọn bao nhiêu tuyệt vọng…

Tàn Hương lẳng lặng nghe, lòng bàn tay không ngừng tuôn ra mồ hôi lành lạnh, bởi vì Tàn Hương đang cầm tay áo của Hoàn Nhan Quyến Hi, những giọt mồ hôi này làm tay áo thấm ướt.

Đem tất cả chuyện thận trọng nói xong, Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Tư Mã tiên sinh nói… Trị chân sẽ rất đau… Cho nên ta để tự mình ngươi làm quyết định.” Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói: “Tàn Hương, kỳ thật trị hay không trị thật sự không có quan hệ gì, thật sự…”

Tàn Hương nhẹ giọng nói: “Ta…”

Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên đem Tàn Hương ôm chặt. “Ta thật hy vọng người bị thương là ta, như vậy có thể không chút do dự để Tư Mã tiên sinh chữa trị, bởi vì ta không sợ đau đớn.”

Tàn Hương vốn không tưởng khóc, nghe xong lời nói của Quyến Hi, nước mắt lại đảo quanh trong tròng mắt, nháy mắt liền rớt xuống. “Ta trị ──” Tiếng nói yếu ớt của Tàn Hương lại pha lẫn lên đầy kiên nghị.

“Sẽ rất đau… Rất đau… Ngươi không sợ sao? Lúc chữa trị, thì không thể dừng lại, không thể hồi đầu!” Hoàn Nhan Quyến Hi kích động nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của Tàn Hương, nhìn thẳng vô đôi mắt đen nhánh, nói: “Ngươi tàn phế, có thể. Nhưng ta không muốn ngươi chết, ngươi quyết không thể rời đi… Ta…” Hoàn Nhan Quyến Hi liều lĩnh nói.

“Ngươi đang lo lắng cho ta, đúng hay không?” Tàn Hương nhìn thẳng Quyến Hi nói.

Đôi mắt Hoàn Nhan Quyến Hi đột nhiên trầm xuống, nhưng vừa nghĩ tới Tàn Hương may ra không còn đứng lên được nữa, may ra tàn phế, hoặc là vĩnh viễn rời khỏi nàng… Lòng của nàng đau đớn đến không thể hô hấp, đã nghĩ ôm nàng càng chặt, đã nghĩ hôn nàng, tưởng nghĩ chiếm hữu nàng…

“Ta để ý ngươi… Thật sự… Để ý ngươi…”

Nói xong, môi mỏng của Hoàn Nhan Quyến Hi che lại đôi môi đỏ của Tàn Hương, không lưu lại một chút khe hở, đầu lưỡi mềm mại quấn lẫn nhau, tiết lộ bí mật của đáy lòng.

Đêm đã về khuya ──

Tàn Hương phân không được đây là canh mấy, xuyên thấu qua cửa sổ giấy, nàng xem bên ngoài cửa sổ tối đen dần dần xuyên qua ánh sáng.

Bên cạnh Hoàn Nhan Quyến Hi ngủ được rất ngon, lông mi thật dài khép lại, giống một cái hàng rào nho nhỏ, che khuất đôi mắt không bị thế tục thôn diệt.

Tàn Hương cởi ra y phục khoác ở trên người, chỉ mặc cái yếm, từ từ nằm xuống bên người Quyến Hi, động tác của nàng thật nhẹ nhàng, sợ quấy rầy giấc ngủ ngon của Quyến Hi.

Tình yêu say đắm nồng nàng của Tàn Hương toàn bộ viết ở trên mặt, một đôi mắt đẹp tới gần mặt mủi của Quyến Hi, xem giữa lông mày, xem đôi môi, lặp đi lặp lại.

“Ta yêu ngươi ──” Tàn Hương nhẹ nhàng nói, lúc sau xấu hổ đỏ mặt. Nàng hiểu rõ, những lời này không có người nghe thấy, nhưng, những lời này có thể xuyên qua không khí, xuyên qua thời không, đi vào trong mộng của Quyến Hi không? Tàn Hương lộ ra nụ cười si mê.

Giờ phút này Tàn Hương, đã không thèm nghĩ nữa có nên hay không nên đi yêu Quyến Hi, cũng không thèm nghĩ nữa bản thân mình giao ra có thể được đến kết quả hay không, giữa các nàng sẽ có một cái tương lai ra sao. Tàn Hương giống như lao vào một vùng đất ngập nước, càng giãy dụa thì hãm được càng sâu. Nếu như nàng bắt buộc mình không yêu Quyến Hi nữa, thì lập tức sẽ chết. Tử vong so với yêu một người cái nào đáng sợ hơn đâu? Cùng với chết, thà rằng lớn mật yêu đương một lần. Tàn Hương duỗi ra bàn tay nhỏ bé, vén ra sợi tóc trên trán của Hoàn Nhan Quyến Hi, lúc sau nhích người tới, cùng với Quyến Hi dựa sát lại gần hơn.

Từng là có được, đã muốn cũng đủ rồi. Tàn Hương đã không còn hy vọng xa vời nữa.

Nghĩ ngợi như vậy, trong lòng liền sáng tỏ thông suốt, khóe miệng Tàn Hương lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Chính là, kiếp trước của Tàn Hương tựa hồ đắc tội vị thần tiên nào, cho nên thần tiên này không cho nàng có cuộc sống yên bình. Đau đớn mất nước đột nhiên giống như một mủi tên nhọn, mạnh liệt đâm vào trong đầu óc của Tàn Hương.

Nụ cười của Tàn Hương đông lại nơi khóe miệng, lật người lại, không hề nhìn Hoàn Nhan Quyến Hi nữa.

Hoàn Nhan ──

Tàn Hương cắn môi, trong nội tâm phức tạp và mâu thuẫn.

“Bên ngoài rèm mưa rơi róc rách, vẻ xuân tàn tạ, La Khâm không chịu được canh năm lạnh lẽo. Trong mộng không biết thân là khách, nhất thời ham vui. Một mình tựa lan can! Vô hạn giang san, chia tay thì dễ gặp lại khó khăn. Nước chảy hoa rơi xuân đi vậy. Thiên thượng nhân gian.

Đôi mắt của Tàn Hương bất tri bất giác đỏ lên, nàng lau nhanh, miễn cho giọt nước mắt rớt xuống.

“Thân là khách…” Tàn Hương vô hạn cảm thán nói. Trở lại Khai Phong, nàng đã là một vị khách nhân, nơi này không còn là nhà của nàng, cái nhà này đã là của Đại Kim, thuộc về gia tộc Hoàn Nhan, Hoàn Nhan Quyến Hi mới là chủ nhân chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt