Cái yếm lửa đỏ

Hoàn Nhan Quyến Hi có chút đăm chiêu nhìn Tàn Hương, lúc sau chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi nguyện ý đi làm việc của người hạ đẳng?”

Tàn Hương gật gật đầu, rồi nói: “Ta nguyện ý. Huống hồ, ta chính là một người hạ đẳng.” Tàn Hương cúi đầu thấp xuống, tự ti đến nỗi không dám nhìn lên Quận chúa.

Tề ma ma cười trộm, trong lòng nói, nữ nhân đê tiện này rốt cuộc biết mình hèn mọn sao? Một nữ nô Đại Tống, vẫn còn luôn giả bộ thanh cao.

Hoàn Nhan Quyến Hi đã đi qua, nhẹ nhàng nâng lên đầu của Tàn Hương cùng nàng nhìn thẳng, “Nếu như ngươi không muốn, thì mở miệng nói cho ta biết, ta sẽ không cho ngươi đi.” Trong lòng Hoàn Nhan Quyến Hi có một chút không yên, nàng hy vọng Tàn Hương có thể dũng cảm nói “Không”, đáng tiếc Tàn Hương cũng không nói gì, nàng chỉ từ tốn lắc đầu, “Ta có thể đi.”

Hoàn Nhan Quyến Hi buông tay, cũng không quay đầu lại rời đi trướng tử.

Chuyện sau đó như Tàn Hương mong muốn, nàng bị Tề ma ma dẫn tới cái trướng tử cất đầy các loại bảo bối của Đại Tống, chính là quá trình có chút tàn nhẫn…

“Tàn Hương?” Quận chúa vừa đi, Tề ma ma lập tức đứng thẳng người, gian ác mà đi đến bên người Tàn Hương nói: “Ngươi cho là ngươi làm như vậy có thể lấy được niềm vui của Quận chúa sao? Ngươi cho là nàng sẽ đem ngươi trở thành thiếp thân nha đầu mà sai khiến sao?” Tề ma ma hừ lạnh một tiếng, “Đừng có nằm mộng, ta cho ngươi biết việc đó là không có khả năng. Ngươi không thể quên thân phận của ngươi, nữ nô Đại Tống! Nô tài! Đừng nhìn Quận chúa bây giờ đối xử với ngươi rất tốt, đây chỉ là tạm thời, ngày khổ sở của ngươi vẫn còn phía sau kia.”

Tàn Hương thực nỗ lực muốn làm cho mắt điếc tai ngơ, chính là giọng nói the thé của Tề ma ma vẫn một chữ không sót mà truyền vào lỗ tai của nàng. Tàn Hương quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Tề ma ma.

Nhìn thấy Tàn Hương như vậy, Tề ma ma liền lên cơn tức, mụ lớn tiếng nói: “Ngươi không phải muốn đi giúp đỡ sao? Hảo a, hiện tại phải đi.” Mụ kéo cánh tay mảnh khảnh của Tàn Hương đi tới màn cửa lều vải.

“A!” Tàn Hương đột nhiên thét to một tiếng. Nàng bị Tề ma ma mãnh liệt kéo đi, chân không tự chủ được trượt về phía trước, vết thương chỗ mắt cá chân mới vừa có chút khép lại trong nháy mắt bị xé mở, trong nhất thời đau tận xương cốt.

“Đau sao?” Tề ma ma cố ý dừng lại, nhìn thấy gương mặt bị đau đớn đến vặn vẹo của Tàn Hương, cười ngượng ngập nói: “Ngươi cũng biết đau a?” Tề ma ma chỉ vào mặt mình “Nữ nô, nhìn thấy không? Đây là do ngươi một tay gây nên!” Tề ma ma cho Tàn Hương một ánh mắt báo thù đắc ý, rồi lại giống như lôi heo chết mà kéo Tàn Hương đi về phía trước.

“Thật sự… Thật sự…” Tàn Hương cắn môi, đau đớn đến nói không ra lời. Giữa đôi lông mày nhíu thành một lằn chéo, hai tay xiết chặt, lại không thể giảm bớt chút đau đớn nào.”Thật sự hảo… Đau đớn…”

Tề ma ma mới mặc kệ nhiều như vậy, mụ xốc lên trướng rèm, kéo Tàn Hương ly khai trướng tử của Hoàn Nhan Quyến Hi, sau lưng bọn họ, là một vệt máu nhợt nhạt.

Thân ảnh Tàn Hương chỉ mặc miên y bị bại lộ dưới ban ngày ban mặt, bọn đại hán thủ trướng nơi cánh cửa nhìn Tàn Hương mà không chuyển mắt, gió lạnh thổi động, bọn họ thậm chí có thể mơ hồ thấy cái yếm đỏ của Tàn Hương.

Tàn Hương không có mang vớ, trên chân quấn đầy băng gạc, băng gạc nguyên bản màu tuyết trắng, giờ phút này bị máu tươi thấm ướt…

Đang lúc Tề ma ma sải bước mà đi về phía trước thì, đột nhiên từ một nơi không xa truyền đến một tiếng quát chói tai: “Đứng lại!”

Là thanh âm một nam nhân, Tề ma ma coi thường quay đầu lại ngó lên, nhìn thấy Bố Uy sắc mặt xanh mét đang bước lại gần, Tề ma ma nói thầm không ổn.

Bố Uy không thèm để ý Tề ma ma, trực tiếp đi tới đem Tàn Hương ôm vào trong lòng ngực, sau khi nghiêm túc xem xét thương tổn trên chân của Tàn Hương, trong ánh mắt Bố Uy dấy lên gió lốc của biển cả, hắn mím chặt đôi môi, từ phía sau rút ra roi da luôn bất ly thân…

Tàn Hương đau đến cơ hồ mất đi lý trí, nàng nhắm chặt đôi mắt hy vọng loại tra tấn này sớm đi qua. Không lâu sau khi nàng nghe được tiếng kêu gào của nam nhân, mới phát hiện chân của mình không hề đau đớn nữa, nàng phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực,

Tàn Hương tựa như lạc vào mộng ảo mà nghĩ chẳng lẽ là Quận chúa tới sao? Tới cứu nàng sao? Tàn Hương chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua không phải Quận chúa, mà là khuôn mặt tuấn mỹ của Bố Uy.

“Không!” Tàn Hương phản ứng đầu tiên là muốn trốn. Nàng không để ý đau đớn mà giãy dụa, coi như bị đau chết, nàng cũng không muốn sống tạm trong lòng ngực Bố Uy.

“Đừng nhúc nhích. Ngươi bị thương.” Bố Uy chỉ dùng chút sức, đã ngăn lại được sự vùng vẫy của Tàn Hương. Bố Uy tràn ngập thương tiếc, vô hạn quyến luyến mà tỉ mỉ ung dung nhìn gương mặt của Tàn Hương, nhấm nháp cảm xúc tương tư hơn một ngày qua. Cái gì gọi là “Như cách ba thu”, Bố Uy hiện tại xem như cảm nhận được.

Một mùi huyết tinh nồng nặc truyền đến, Bố Uy vô cùng mẫn cảm nâng lên chân của Tàn Hương, phát hiện chân của nàng đang nhiễu máu. Từng giọt máu đỏ nhiễu xuống mặt đất, giống như hoa nở lan rộng ra, Bố Uy tức giận cũng lên tới cực hạn rồi.

Tề ma ma biết mình chọc phải người không nên chọc, nhưng điều này cũng không có thể trách mụ a, chỉ đổ thừa Quận chúa nàng…

Bố Uy ôm lấy Tàn Hương mà đứng thẳng người, chuẩn bị vung roi.

Tề ma ma nhắm mắt lại, hiểu rõ lịch sử lại muốn tái diễn. Roi da của Bố Uy quyết sẽ không nhẹ hơn so với Quận chúa, roi của hắn càng trầm trọng, cũng càng đau đớn, lưu lại càng nhiều vết sẹo hơn nữa.

Ngay khi Bố Uy vung roi da lên, Tàn Hương đột nhiên đưa tay nắm chặt bàn tay của Bố Uy lại, “Không cần.”

Bố Uy có thể quất roi, nhưng hắn vẫn buông xuống. Bởi vì đây là lần đầu tiên Tàn Hương chủ động cùng với hắn khai thông, hắn cần nghe theo ý nguyện của Tàn Hương.

Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của Bố Uy, Tàn Hương chỉ lắc đầu, “Không cần tiếp tục đánh mụ, ” Tàn Hương cũng không nhìn Bố Uy, “Ta đã thụ thương bởi roi da, ta hiểu rõ roi da đánh lên người có bao nhiêu đau đớn.”

Lời nói của Tàn Hương làm Bố Uy khiếp sợ. Tàn Hương thế nhưng quá thiện lương, đối với Lão ma ma ngược đãi mình mà cũng không đành lòng trừng phạt, Bố Uy cảm thấy mình càng ngày càng yêu thích Tàn Hương, càng ngày càng yêu thương nàng, hắn không thể không thích nàng, không thể không yêu thương thân thể phong phanh yếu ớt của nữ nhân đang nằm trong lòng ngực hắn từ đáy lòng.

Tề ma ma nhìn thân ảnh gầy yếu của Tàn Hương, thịt thừa trên mặt dữ tợn co giật, mụ khó mà tin được nữ nhân này thế nhưng vì mình mà cầu xin.

Bố Uy buông roi da xuống, nói: “Xem như nể mặt Tàn Hương, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi cái chết, nếu có lần sau, ta bảo đảm ngươi nhìn không tới mặt trời ngày mai.” Bố Uy buông lời tàn nhẫn, ôm lấy Tàn Hương chuẩn bị rời đi.

Bố Uy mới vừa xoay người, một đôi tay ngăn cản đường đi của hắn. Tàn Hương và Bố Uy đồng thời nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm tựa như thiên không, nhưng trong ánh mắt này lành lạnh gió tuyết mù mịt đi qua.

“Hoàn Nhan Quyến Hi.” Bố Uy gằn từng chữ.

Hoàn Nhan Quyến Hi cười khẽ, ánh mắt của nàng từ mặt Bố Uy chuyển qua mắt cá chân đang đổ máu của Tàn Hương, lại chuyển về nhìn lên Bố Uy.

Tàn Hương cắn môi nhìn mỗi một cái biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Hoàn Nhan Quyến Hi, nội tâm kích động cùng hưng phấn khó có thể giải thích, nàng thậm chí quên hết đau đớn. Quận chúa xuất hiện, vậy có nghĩa là nàng sẽ không bị Bố Uy cướp đi nữa phải không?

“Ngươi lại muốn ngăn cản ta.” Thân hình to lớn của Bố Uy đứng ở trước mặt Hoàn Nhan Quyến Hi, khiến cho nàng có chút nhỏ xinh.

“Đúng.” Hoàn Nhan Quyến Hi thẳng thắn, sau đó nàng lên tiếng phân phó tên hộ vệ ở bên người: “Tàn Hương cần phải tới trướng tử đó để giúp đỡ” Quyến Hi chỉ lên đại trướng bồng màu xám cách đó không xa, lại nói: “Các ngươi đưa nàng qua đó.”

Mấy người đại hán lớn tiếng đáp: “Dạ.” Rồi lại đi đến bên người của Bố Uy, “Bố Uy tướng quân…”

Bố Uy cắn răng, bắp thịt trên người thắt chặt, Tàn Hương ở trong lòng ngực hắn cũng cảm nhận được hắn có biến hóa rõ rệt.”Chân của nàng đang chảy máu, lại thêm vết thương cũ tái phát, ngươi thế nhưng lãnh huyết sai nàng đi làm việc!” Bố Uy hiếm khi không khống chế được, đè nén mà gầm nhẹ.

Đối diện với cơn cuồng nộ của Bố Uy, Hoàn Nhan Quyến Hi chỉ cười cười, lãnh đạm nói: “Ta là lãnh huyết, chính là so sánh giữa ta và ngươi, quả thực là phòng nhỏ gặp nhà lớn. Chân của nàng đổ máu, ngươi thấy được, nhưng khi trái tim của người khác chảy máu, ngươi lại nhìn không thấy. Mà ta hiện tại đang học tập theo ngươi, như thế nào làm một người máu lạnh. Nhưng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ngươi, bởi vì không ai có thể so với ngươi tàn nhẫn hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt