Ánh mắt đều cũng tái rồi

Không biết qua bao lâu, trời đã mênh mông hiện sáng. Tàn Hương cắn môi mở miệng lần nữa: “Quận chúa…”

“Làm sao vậy?” Quyến Hi phản ứng vô cùng mau, nàng cũng chưa có ngủ.

“Ngươi sợ hãi không?” Thanh âm Tàn Hương trong đêm tối nghe phá lệ dịu dàng nhỏ nhẹ.

“Ta không sợ.” Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Ta làm sao mà sợ hãi đây, nhớ lại ta vẫn còn ra chiến trường, đã giết người qua.” Hoàn Nhan Quyến Hi thực hối hận khi nói ra câu sau cùng, bởi vì người nàng giết toàn bộ đều là người Tống.

Tàn Hương lại không tính toán nhiều như vậy, nàng nói: “Ta sợ hãi. Ta không dám đi ngủ. Trong mộng sẽ có người tới bắt ta.”

Quyến Hi nhắm mắt lại, lúc sau đột nhiên nghiêng người đem Tàn Hương kéo vào trong lòng ngực.

“Quận chúa, ta có phải hay không rất nhiễu sự?”

“Không có. Ta ôm lấy ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không sợ.”

Tàn Hương chần chờ một lát, duỗi cánh tay ra ôm chặt eo của Hoàn Nhan Quyến Hi, lúc sau đem mặt dựa vào trong lòng ngực của nàng, rất nhanh liền ngủ mất.

Ngoài trướng, có bóng người lén lút hiện lên.

Nặc Nhã luôn luôn ở bên ngoài nghe trộm và nhìn lén, nàng muốn nhìn Quận chúa mà lòng nàng sùng bái nhất, yêu quý nhất rốt cuộc cùng với Tàn Hương đã làm cái gì!

Trở lại trướng tử của mình, Nặc Nhã hất toàn bộ trà cụ và bình nước trên bàn xuống đất. Quận chúa vuốt ve thân thể Tàn Hương? Quận chúa vì nàng chải đầu? Quận chúa còn ôm lấy nữ nhân chết tiệt này đi ngủ?

Nặc Nhã tức giận đến ánh mắt cũng tái đi, đôi môi phát tím. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn luôn hầu hạ bên cạnh Quận chúa. Không biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu yêu Quận chúa, mà còn yêu thật nhiều. Nàng biết mình vĩnh viễn sẽ không có được Quận chúa, bởi vì Hoàn Nhan Quyến Hi yêu thích là nam nhân. Nhưng mà, ngày hôm nay Quận chúa thế nhưng cùng với Tàn Hương làm loại việc đó! Quận chúa chẳng lẽ yêu Tàn Hương sao? Quận chúa đã yêu nữ nô Đại Tống này?

Sẽ không ! Đây không phải là sự thật! Nặc Nhã ôm đầu gào to, hận không thể lập tức xé nát gương mặt tuyệt mỹ của Tàn Hương.

Sau giờ Ngọ, ánh sáng mặt trời nhuộm sắc bảy màu, từng cụm nắng rọi vào trong cửa sổ nhỏ, chiếu sáng khắp lan sắc trướng tử.

Hai cái mị ảnh mảnh mai ôm ấp lẫn nhau ngủ say sưa trên giường lớn, không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Nặc Nhã đem gương mặt lạnh lùng chờ đợi ở bên ngoài trướng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quận chúa đã qua buổi trưa mà vẫn chưa chịu rời giường. Hoàn Nhan Quyến Hi có thói quen luyện công vào buổi sáng, cơ bản trời còn chưa sáng thì sẽ rời giường tập võ.

Bình thường Nặc Nhã sau khi rời giường đi tới hầu hạ Quận chúa thì, Hoàn Nhan Quyến Hi đã sớm luyện công xong, chuẩn bị tắm rửa. Nhưng mà hôm nay thì sao? Nặc Nhã hừ lạnh lên, chỉ sợ là Quận chúa đã bị nữ nhân Đại Tống dụ dỗ mê hoặc rồi, cho nên mới ngủ đến trễ như vậy, một chút dấu hiệu thức dậy cũng không có.

Đứng ở bên cạnh Nặc Nhã, là Tề ma ma với vẻ mặt dữ tợn. Mặt của mụ đã không cần băng gạc băng bó, chính là bị roi da của Quận chúa chiếu cố đến nỗi lưu lại hai vết sẹo kinh khủng. Tàn Hương? Tề ma ma cả đời cũng sẽ không quên cái tên này. Chính nữ nhân này, chẳng những làm cho mụ thất sủng ở trước mặt Quận chúa, mà hơn nữa còn bị roi da trừng phạt.

Tàn Hương lẳng lặng mà ngủ, thực điềm tĩnh. Trong giấc mộng của nàng không còn xuất hiện đôi tay cứng như sắt thép nọ, bởi vì bên cạnh nàng có Hoàn Nhan Quyến Hi. Mặc dù là trong mộng, nhưng nàng dường như có thể nghe được nhịp tim đập trầm ổn của Hoàn Nhan Quyến Hi, có thể ngửi được mùi thơm ngát của hoa hải đường ở trên người nàng. Nhưng mà Tàn Hương đơn thuần làm sao hiểu, trong vô hình, đã tạo lên rất nhiều địch nhân bên cạnh nàng.

Trong trướng rốt cục có thanh âm.

Nặc Nhã xốc lên một góc trướng rèm, lén lút nhìn vô, phát hiện Quận chúa xuống giường, đang ngồi uống nước ở trước bàn trang điểm. Không đợi đến phân phó, Nặc Nhã lập tức đi vào trướng tử, sau khi hành lễ thì cất giọng nói oang oang: “Quận chúa, ta tới hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu.”

Hoàn Nhan Quyến Hi nhăn mày, không để ý tới Nặc Nhã, mà quay đầu nhìn về phía giường lớn. Quả nhiên, Tàn Hương chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Cũng khó trách, mặc dù là ai cũng đều sẽ bị rống tỉnh bởi tiếng nói rung chuyển kinh thiên của Nặc Nhã.

Hoàn Nhan Quyến Hi cầm lấy lược chải đầu, không mở miệng.

Nặc Nhã hiểu Quận chúa đây là chấp nhận, sau đó bắt đầu bận rộn. Khi nàng bưng một chậu nước ấm đặt xuống bên người Hoàn Nhan Quyến Hi thì, Quận chúa nói: “Trước tiên hầu hạ Tàn Hương rửa mặt.”

Nặc Nhã nhỏ giọng nói tiếng “Dạ”, sau đó lại mang nước bưng đến trên giường. Nàng thực hận không thể múc một chậu nước sôi nóng bỏng, toàn bộ đều tạt lên người Tàn Hương, xem nàng sau này còn lấy tư cách gì câu dẫn Quận chúa.

Nặc Nhã tức giận mà đem chậu nước để trên giường lớn, lấy ra khăn lông sạch.

“Không nhọc phiền Nặc Nhã tiểu thư, ta có thể tự làm.” Tàn Hương ôn nhu nói.

Nặc Nhã càng nghe càng tức giận, nàng nói: “Không nhọc phiền, đây là mệnh lệnh của Quận chúa, mà ta từ trước đến nay đối với Quận chúa đều nói gì nghe nấy, chẳng qua Quận chúa tôn quý như vậy, nhưng cũng chưa hề ở trên giường rửa mặt.” Nặc Nhã làm như vô tâm tiếp tục nhỏ giọng nói: “Khó trách Đại Tống lại mất nước, có phải mỗi một người Tống đều biết hưởng thụ như vậy không?”

Mặt Tàn Hương trở nên tái nhợt, sắc đỏ ửng hiện lên trên gò má khi mới vừa tỉnh ngủ đã hoàn toàn không thấy, nàng hơi cúi thấp đầu, yên lặng mà nghe một nha đầu của Đại Kim phát biểu.

Hoàn Nhan Quyến Hi tiếp tục chải mái tóc dài, một lần lại một lần, rất có quy luật.

Nặc Nhã thấm ướt khăn lông, túm lấy bàn tay Tàn Hương, ra sức lau. Quận chúa chẳng phải muốn nàng hầu hạ Tàn Hương sao? Nàng nên hầu hạ cho tốt.

“Đau không?” Nặc Nhã ý xấu hỏi han.

Tàn Hương mím đôi môi không nói gì.

“Làn da của ngươi tốt như vậy, người thì lại được nuông chiều, đương nhiên sẽ cảm thấy đau đớn một chút, nhưng mà nếu không dùng sức thì tẩy rửa sẽ không sạch sẽ.”

Hoàn Nhan Quyến Hi chải đầu xong rồi, đem lược nhẹ nhàng đặt lại bàn trang điểm, sau đó nhìn Tàn Hương và Nặc Nhã được phản chiếu trong gương.

Nặc Nhã cầm khăn lông dùng sức mà xoa xoa, giống như dồn hết sức lực. Tàn Hương chỉ yên lặng chịu đựng, vô thanh vô tức, nàng có thể hướng Hoàn Nhan Quyến Hi xin giúp đỡ, nhưng nàng lại không làm.

Bàn tay rốt cục “tẩy rửa” tốt lắm, Nặc Nhã lại lần nữa thấm ướt khăn tay. Tàn Hương rút tay về, nàng khẽ nhíu mày nhìn đôi tay mình, làn da đỏ rừng rực, giống như là sưng phồng lên.

“Tàn Hương tiểu thư, ta giúp ngươi rửa mặt.” Nặc Nhã cầm khăn lông đến gần.

Tàn Hương theo tính phản xạ trốn về phía sau…

Lúc này, Hoàn Nhan Quyến Hi chậm rãi mở miệng nói: “Vẫn chưa tẩy rửa xong sao? Nặc Nhã?” Nàng từ trong kính thấy rất rõ ràng, chính là biết rõ còn cố hỏi.

“Xong ngay đây, Quận chúa.” Nặc Nhã vội vàng nói, lại tới gần Tàn Hương, lúc khăn lông trong tay nàng ngay lập tức sẽ đụng vào khuôn mặt của Tàn Hương thì, Hoàn Nhan Quyến Hi nói: “Buông khăn lông xuống đi ra ngoài đi, sau này không cần ngươi tới hầu hạ ta rửa mặt.”

Nặc Nhã đột nhiên dừng động tác lại, xoay người sững sờ nhìn bóng lưng của Hoàn Nhan Quyến Hi, lập tức chạy đến bên người Quận chúa nói: “Vì cái gì? Quận chúa, ngài tại sao không cần ta tiếp tục hầu hạ?”

“Ta ra quyết định, cần thiết phải giải thích với ngươi sao?” Hoàn Nhan Quyến Hi đứng lên đi đến bên giường.

“Quận chúa ──” Nước mắt của Nặc Nhã đảo quanh trong đôi mắt, không cho nàng làm cái gì cũng được, nhưng mà không thể không cho nàng hầu hạ Quận chúa a, nàng chỉ muốn nhìn thấy Quận chúa mỗi ngày, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng được.”Quận chúa, ta đã làm lỗi gì rồi sao? Ngài nói cho ta biết, ta đổi lại! Quận chúa, Nặc Nhã sẽ sửa. Quận chúa…”

Hoàn Nhan Quyến Hi lắc lắc đầu.

Nặc Nhã khóc ròng nói: “Ngài phạt ta đi, Quận chúa, dùng roi da cũng được.”

Hoàn Nhan Quyến Hi đối với Nặc Nhã nói: “Ngươi không có làm sai cái gì, đừng khóc. Sau này sinh hoạt thường ngày của ta tiếp tục để Tàn Hương hầu hạ, không cần ngươi.”

Nặc Nhã ngây ngốc mà đứng nguyên tại chỗ, lúc sau đột nhiên hung tợn nhìn Tàn Hương, trong mắt bừng lên cuồng nộ, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân đã đoạt đi Quận chúa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt