Chương 81 - Ký hiệu
Lúc sáng Vân Dao Dao mang chuyện của Chu Tuyết Nhi kể cho Trình Vãn Tịch nghe. Ban đầu Vân Dao Dao vốn chỉ định đi một mình, nhưng không ngờ Trình Vãn Tịch lại nói muốn đi cùng.
Vân Dao Dao hiểu rõ tỷ tỷ vốn là người thiện lương. Dù ít khi biểu lộ quá nhiều cảm xúc với người chưa thân quen, nhưng tỷ tỷ lại rất nhạy cảm và dễ đồng cảm.
Từ lần đầu gặp tỷ tỷ ở phòng tân hôn hôm đó, tỷ tỷ đã luôn không ngừng quan tâm nàng - một người hoàn toàn xa lạ - chỉ vì lo lắng nàng ở chỗ lạ thấy không quen, dù chính bản thân tỷ tỷ vốn có lẽ đã bị cơn hen làm cho khó chịu.
Từ lúc Vân Dao Dao biết tỷ tỷ vì không đành lòng nhìn một cô nương bị ức hiếp, mà sẵn sàng thành thân, mặc kệ việc có khả năng khiến thân phận của bản thân bị bại lộ.
Một người luôn giữ trọn chữ tín, đã hứa làm việc cho Quý gia thì dù bị hài tử nhà ấy chọc giận hay sỉ nhục cũng vẫn bỏ ngoài tai để thực hiện lời hứa của mình, mà không bỏ dở giữa chừng.
Một người sẵn sàng nhận lời nhờ vả của các thím bá gặp khó khăn trong thôn.
Một người luôn đứng ra bảo vệ người khác dù người đó là người già hay trẻ con, dù người đó là nam nhân hay nữ nhân.
Tỷ ấy vẫn luôn chuẩn mực và thiện lương như vậy.
Khi nãy thấy Trình Vãn Tịch quỳ xuống bên cạnh mình, lòng nàng xót xa như bị ai đó bóp chặt. Nàng hiểu vì sao tỷ tỷ làm vậy, nên dù đau lòng nàng cũng chỉ im lặng mà không nói lời nào. Giữa hai người dường như chẳng cần ai nói với ai lời nào nhưng vẫn có thể thấu hiểu nhau một cách kỳ lạ, mà cảm giác này theo thời gian lại càng thêm sâu đậm.
Đi được một đoạn, Vân Dao Dao chậm rãi đưa tay, trước là chạm nhẹ đầu ngón tay, sau mới từ từ phủ lấy cả bàn tay mình vào lòng bàn tay Trình Vãn Tịch.
"Tịch ca ca, lúc nãy quỳ lâu như vậy, đầu gối của ngươi có đau không?"
Bị nàng bất ngờ nắm tay, mặt Trình Vãn Tịch nhanh chóng nóng lên, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ta không sao. Dao Dao, nàng có sao không?"
Vân Dao Dao cong mắt nói:
"Ta cũng không sao. Mà... Tịch ca ca, ngươi đói chưa? Ta đói lắm rồi."
Nói rồi nàng xoa xoa cái bụng, vẻ mặt rầu rĩ như mèo nhỏ chưa được ăn, khiến Trình Vãn Tịch không nhịn được mà bật cười:
"Ta cũng đói. Nhưng giờ cũng muộn, về nấu cơm thì không kịp... hay là, chúng ta ăn mì đi?"
Vân Dao Dao đưa mắt nhìn theo hướng Trình Vãn Tịch chỉ, liền thấy ven đường có một quán mì nhỏ. Chủ quán đang đứng bên tấm phản gỗ cán từng tấm bột mỏng, bên cạnh là nồi nước lèo đang sôi sùng sục.
Ánh mắt Vân Dao Dao lập tức sáng rỡ. Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi ăn quán ven đường ở cổ đại, cảm giác vừa mới mẻ vừa phấn khởi. Nàng gật đầu liên tục như sợ Trình Vãn Tịch đổi ý.
Bước vào trong, cả hai ngồi xuống một chiếc bàn gỗ thấp chỉ vừa đủ cho hai người ngồi đối diện. Trình Vãn Tịch nhẹ giọng hỏi:
"Dao Dao, nàng muốn thêm trứng hay đậu hũ không?"
"Cho ta thêm trứng a." — Vân Dao Dao đáp, giọng vui vẻ như tiểu hài tử.
Trình Vãn Tịch khẽ mỉm cười, quay sang gọi:
"Ông chủ, cho hai bát mì thường, mỗi bát thêm một quả trứng."
Chủ quán đang cắt mì thoăn thoắt, miệng vui vẻ đáp:
"Có ngay! Mì thường bảy văn, thêm trứng hai văn, khách quan chờ một lát a."
Chưa đầy một khắc thì hai bát mì nóng hổi đã được bưng ra. Sợi mì vàng óng, trên mặt là vài lát thịt xắt mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu, một quả trứng tròn trịa, hành hoa xanh mướt rắc lên trên.
Hai người chắp tay cảm tạ rồi mới bắt đầu thưởng thức. Vân Dao Dao gắp một cọng mì đưa vào miệng, sợi mì dai dai mềm mềm, trôi tuột nơi đầu lưỡi. Nước dùng ngọt thanh dậy mùi tỏi phi, nêm nếm vừa vặn đến mức khiến người ta muốn uống thêm một ngụm. Cả hai đều rất đói bụng nên đều ăn vô cùng ngon miệng.
Ăn xong thì hai người trở về nhà tắm rửa sạch sẽ. Lúc này trời đã sang giờ Tuất, bóng đêm trùm xuống yên tĩnh.
Vân Dao Dao trở về phòng sớm để dành thời gian lập một bảng ký hiệu riêng cho từng loại dược liệu, như vậy thì dù là người biết chữ hay không biết chữ đều có thể dễ dàng tìm dược liệu mà không xảy ra nhầm lẫn.
Trên bàn nhỏ có một xấp giấy, một nghiên mực, một bình trà, và một lọ thuốc nhỏ. Vân Dao Dao dừng ánh mắt trên lọ thuốc một chút, rồi bắt đầu cặm cụi viết.
Một y quán cỡ vừa ở huyện thường sẽ có từ tám mươi đến một trăm loại dược liệu. Vân Dao Dao dựa trên kiến thức của mình mà lần lượt đối chiếu, rồi ghi ra một trăm loại dược liệu thông dụng, bên cạnh tên mỗi loại thuốc, nàng lại vẽ thêm một ký hiệu riêng: Nhân sâm là hình người nhỏ, Bạch truật là bông lúa, Địa hoàng là vòng tròn tô đậm, Hoàng kỳ là mặt trời có tia, Thục địa là giọt nước, Phục linh là cây nấm tròn, Ngưu hoàng là đầu trâu, A giao là đầu ngựa, Long nhãn là một con mắt tròn long lanh...
Khi viết được chừng năm mươi loại dược liệu, Vân Dao Dao bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Nàng đoán đó là Trình Vãn Tịch nên liền buông bút, bước nhanh ra mở cửa.
"Tịch ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top