CHƯƠNG 3
Có những điều mà có lẽ rất lâu sau này ta mới hiểu được, những chuyện không có khả năng thì lúc bắt đầu cũng là lúc kết thúc.
Kể từ ngày ở Đức ấy đến giờ đã gần một tháng, thời gian cứ như bóp nghẹt và giết chết tình yêu này từng ngày. Cố Âm ban ngày vẫn sinh hoạt như thường nhưng về đêm sẽ tự chuốc say bản thân mình đến bất tỉnh, tự dằn xé bản thân cứ đắm mãi trong quá khứ tốt đẹp của ngày xưa. Yêu một người nhiều đến mức quên cả bản thân mình, tình yêu này qua đau khổ và day dứt, một ngôi nhà một người xây một người đập thì làm sao xây được, xây lên thì mất rất nhiều công sức và thời gian nhưng đập thì trong nháy mắt. Nhạn Oánh cùng bà nội Đường đều khuyên can nhưng nàng như kẻ điên dại chỉ đắm chìm trong nỗi đau mặc kệ tất cả mọi thứ.
- Âm Âm à cô ta không xứng đáng để cậu phải bi lụy như vậy, cậu không nhìn thấy bà nội cũng đang khổ tâm vì cậu sao, bà cậu vất vả nuôi cậu lớn khôn như vậy chỉ để vì một người không tốt mà hủy hoại bản thân, ÂM ÂM CẬU NHÌN ĐI BÀ NỘI ĐƯỜNG ĐANG KHÓC NGOÀI KIA KÌA.
- Mình....mình....hức hức....mình cũng không muốn như vậy, mình đã bên cạnh Tinh Tinh 4 năm rồi mình thật sự không nỡ buông tay, tại sao lại như vậy....huhuhu......mình thật sự rất yêu cậu ấy, mình cũng muốn vực dậy nhưng không được mình thật sự rất yêu rất yêu cậu ấy.
- Tỉnh lại đi Âm Âm à, rằng đã từ lâu tình cảm của Thẩm Tinh Nghi đã không dành cho cậu và ngay từ đầu chỉ gặp dịp thì chơi thôi, đến khi nào thì cậu mới thôi u mê không tỉnh đây.
- Tiểu Oánh mình.....hức hức.....mình ....mình
- Thôi được rồi, cậu rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn cơm, coi như là vì mình đi. Tuần sau mình phải qua nước ngoài theo đoàn nghiên cứu sinh rồi, nếu cậu còn coi mình là bạn thì nhanh xuống.
- Được, được cậu chờ mình một lát.
Sau bữa ăn Cố Âm tiễn Nhạn Oánh ra cửa, cả hai hàn huyên một lúc rồi mới rời đi.
- Lần này mình đi tận mấy năm trời nên có thể không gặp cậu thường xuyên cũng như nói chuyện, mình không muốn cậu như này mãi. Cậu xem chỉ mới 1 tháng mà người cậu vàng vọt gầy gò đến đáng thương, cậu hãy nghĩ về người yêu thương cậu mà cố gắng vượt qua. Đây là danh thiếp của dì nhỏ mình Nhạn Thanh Anh, dì ấy là bác sĩ tâm lí nổi tiếng có lẽ sẽ giúp được cậu vượt qua được khoảng thời gian này. Mong lần sau gặp lại sẽ là một Cố Âm tự tin rạng ngời thành công rực rỡ.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu thật may mắn khi có cậu là bạn trong đời.
- Nói nhảm nữa rồi, tạm biệt cậu, sống tốt nhé.
.
.
.
.
.
Lần gặp lại Thẩm Tinh Nghi là khi Cố Âm đi đến chỗ cung cấp nguyên liệu cho tiệm lẩu cho bà thì bắt gặp cảnh Thẩm Tinh Nghi tay trong tay với Mục Nhiên bước ra từ tiệm bánh ngọt trên tay còn cầm một bó hoa cẩm chướng. Trước đây nàng cũng muốn cùng cô đi nhưng những lúc ấy Thẩm Tinh Nghi nói rằng xếp hàng dài chờ bánh ngọt rất vô vị nhàm chán, lên mạng đặt một cái không phải là được rồi sao, sao phải đến tận chỗ thật phiền phức. Thì ra, thì ra không phải Thẩm Tinh Nghi không hiểu lãng mạn mà chỉ là sự lãng mạn ngọt ngào đó từ lâu đã không thuộc về riêng nàng mà đã chuyển sang người khác. Trong lúc mắt Cố Âm đã bắt đầu ngấn nước thì mắt nàng chạm mắt với Thẩm Tinh Nghi, cô có vẻ hoảng loạn nhanh chóng đưa Mục Nhiên vào xe rồi tiến lại gần nàng.
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, chỉ là....
- Không cần giải thích nữa, đủ rồi thật sự đủ rồi, mình đã chán ngán những lí do mà cậu đưa ra rồi không muốn nghe nữa thật sự không muốn nghe nữa. Thẩm Tinh Nghi mình muốn hỏi cậu một điều, cậu có còn yêu mình không?
- Sao lại nói những câu trẻ con như vậy, mình yêu cậu hay không cậu không cảm nhận được sao.
- Đúng vậy, mình không cảm nhận được cũng không thấy được, nên là cậu hãy thẳng thắn trả lời mình đi, xin cậu hãy trả lời mình đi.
- Đương nhiên là có rồi, cả tháng nay đã không gặp nhau rồi cậu có muốn tối nay đi ăn cùng không mình mới biết nhà hàng này hương vị cũng......
- Cậu lại đây chúng mình chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
- Cậu điên à, mình tưởng cả tháng nay cậu đã bình tĩnh và hiểu chuyện hơn, cậu làm mình quá thất vọng rồi.
Thất vọng ư, lần nào cũng vậy lúc nào cũng là Cố Âm nhường nhịn lùi lại một bước, những lần cãi nhau trước đây lần lượt ùa về như nước lũ, giống như xé toạt nhưng vết thương chồng chất lên nhau đã cố giấu đi, trái tim như rỉ máu Cố Âm khó khăn nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Tinh Nghi phải nghẹn một lúc lâu nàng mới cất tiếng bằng giọng yếu ớt.
- Tinh Nghi, chúng mình dừng lại ở đây đi.
- Cậu nói cái gì? Cậu biết mình đang nói gì không.
- Mình nói là chúng ta chia tay đi, mình không đủ sức chạy theo cậu nữa, mình mệt rồi không còn sức nữa, trong cuộc tình này mình đã dành hết tâm can rồi.
- Mình chỉ là cùng Mục Nhiên dạo phố cậu có cần lấy việc chia tay uy hiếp mình như vậy không, mình đã bên nhau 4 năm chưa không phải ngày một ngày hai.
- Cậu cũng biết là đã 4 năm mà, vậy cậu nói xem có những ai biết về mối quan hệ này, về chuyện của Mục Nhiên thì không vì cô ấy mà mình nói ra lời chia tay, cô ấy chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Từ ngày sinh nhật ngày kỉ niệm tất cả mọi thứ cậu đều không nhớ cái gì cả nhưng Mục Nhiên chỉ mới về nước vài tháng thì cậu tặng quà không thiếu dịp lễ nào. Cậu căn bản không phải không biết yêu chỉ là không yêu mình mà thôi, thế giới cậu quá rộng lớn nhưng trong đó lại không có mình và mình cũng không bước vào được. Nên bây giờ mình lùi lại một bước trả lại sự tự do cho cậu, bây giờ cậu có thể thoải mái bay nhảy mình không đủ sức theo cậu nữa.
- VẬY THÌ CẬU ĐỪNG HỐI HẬN. Từ đây đến ngày sinh nhật mình cậu hãy suy nghĩ thật kĩ đi, lần này mình không dễ dỗ như các lần trước đâu.
Nói rồi Thẩm Tinh Nghi quay đi thật nhanh trong mắt ẩn chứa sự tức giận, chột dạ và cũng pha chút sự xót xa nào đó không rõ ràng. Cố Âm đứng một mình trong gió lạnh nhìn bóng lưng quay đi quen thuộc sau mỗi lần cãi nhau, nhưng lần này là lần cuối cũng rồi sẽ không còn bất cứ lần nào nữa. Nước mắt Cố Âm tuôn như trút nước, bỗng nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập tới màu từ mũi chảy xuống làm ướt đẫm một mảng trên áo khoác, rồi trời đất như tối sầm Cố Âm ngất liệm đi.
Khi mở mắt tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng xóa mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, y tá đang chỉnh bình truyền nước. Sau khi truyền xong nàng được hướng dẫn đến phòng bác sĩ và tư vấn làm các loại xét nghiệm.
- Thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng cháu đã mắc phải ung thư não rồi.
- Không.... không thể nào.
Trên đường về nhà Cố Âm đi như kẻ mất hồn lang thang vô định cứ nghĩ mãi tại sao lại như vậy, từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi là đứa trẻ không ai thương cũng chẳng ai cần lớn lên biết yêu thì lại đâm đầu vào một người không ra gì đến danh phận cũng không có chỉ may mắn được có bà nội yêu thương và một người bạn tốt ấy vậy mà ông trời còn lấy đi thời gian được tồn tại của nàng. Sao lại như vậy cơ chứ, bác sĩ bảo giai đoạn cuối phát hiện quá trễ không can thiệp được nữa, tại sao tại sao ông trời lại bất công như vậy, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Không lâu nữa nàng sẽ phải chết rồi, bà nội phải làm sao đây sao bây giờ nàng mới nhận ra không còn kịp nữa rồi. Cố Âm gục xuống vệ đường khóc nức nở như chưa từng được khóc, khóc đến run rẩy cả người đến lạc giọng đi.
.
.
.
.
.
.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top