Chương 75 (End)

Sau khi thấy bộ dạng thần sầu của đại gia Diệp Hải Bình ai nấy cũng đều mường tượng đến cảnh khói lửa, súng đạn vô tình ở sa trường kinh khủng khắc nghiệt đến thế nào. Người ta còn thầm ngưỡng mộ anh còn nguyên vẹn trở về quả thật không thể xem thường. Nhưng ít ai biết được không phải vì chiến tranh lại khiến anh hao mòn đến thế, Hải Bình như chẳng biết mình là ai rồi. Khi mẹ và vợ đón anh từ sân ga về, Diệp Hải Bình như muốn gục xuống nền đất khi thấy hai người. Trông những người đồng đội khác sau khi kết thúc chiến dịch ở Nam Kinh cũng không thê lương như anh, lão phu nhân cùng tài xế dìu anh ra xe còn Thủy Lai ở lại chứng kiến chồng mình với hình ảnh đó thật không thể không lấy làm lạ. Một Sĩ quan cũng vừa xuống khỏi toa tàu, nhận ra người đang đứng đó chính là phu nhân ngài Thiếu tá, anh ta nghiêm chỉnh đưa tay chào cô ta.

- Diệp thái thái.
- Chào đồng chí, liệu tôi có thể hỏi chồng tôi đã gặp chuyện gì không? Trông không giống chống giặc mà đến nông nỗi này.

Trước khi giải đáp thắc mắc này, nam Sĩ quan nhìn theo bóng lưng của Thiếu tá, anh ta chau mày lắc đầu, vẻ bất lực nói

- Thái thái, trong suốt một tháng ở Nam Kinh Thiếu tá nhiều lần không trực tiếp điều quân cũng không ra trận. Các trận đánh đều được các sếp cùng họp lại để dẫn lối đánh, cũng chẳng tổn hại về thể xác như các đồng chí khác nhưng... Thời gian qua ngài ấy nhiều lần gặp những chuyện kì lạ, nói là có quỷ bám đuôi ám hại ngài ấy, nhiều đêm không ngủ, ăn cũng không ngon, thường gặp ảo giác nên mới thành ra như vậy.
- Có quỷ?
- Dạ phải.

Thủy Lai cảm thán hỏi lại, nam Sĩ quan dứt khoát gật đầu chắc nịch còn bồi thêm.

- Nhưng những chuyện này chỉ xảy ra với mỗi Thiếu tá, các đơn vị đội ngũ không ai gặp hay thấy thứ gì kì quái. Các chiến sĩ bị ngài ấy giết nhằm không ít nói là thấy có kẻ muốn hại mình nên cứ thấy người vào ban đêm dễ sinh ảo giác mà bắn chết, còn luôn miệng nói về chuyện ma quỷ càng khiến tinh thần của mọi người bị lung lay. Chuyện này chắc chắn đã được báo về Bộ, hẳn cũng sẽ không dễ dàng gì đâu.

Sau khi nghe về chuyện này Thủy Lai cũng nhanh chân trở lên xe, ngồi bên cạnh Diệp Hải Bình ánh mắt cô ta càng đâm chiêu càng dò xét. Anh vẫn một vẻ thẩn thờ mà ngồi im lìm, ai nói gì cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu, người hóc hác thấy rõ.
_____

Đã rất lâu rồi anh chưa yên được giấc nào, cảm giác khi về nhà được ngủ thoải mái sau những ngày mỏi mệt cũng giúp anh tỉnh táo phần nào. Diệp Hải Bình ngồi thừ trên giường, anh dần nghĩ lại những chuyện xảy ra ở Nam Kinh, những lúc anh nghe hay thấy thứ cổ quái đó tất cả dường như vô cùng chân thật. Anh không điên, nhưng dù anh có bao biện thì cũng không có ích gì.

Lạc Lạc được Hải Lan đưa về Diệp phủ từ sáng sớm. Còn định giữ cô bé lại qua giờ cơm trưa nhưng Như Ý cũng bận bịu việc thêu dệt chỉ sợ không có thời gian chơi với con gái.

Thủy Lai đem chuyện Sĩ quan kia nói kể lại cho mẹ chồng nghe, lão phu nhân chăm chú nghe con dâu to nhỏ bên tai thật sự rất giống với chuyện của Diệp Hải An cháu nội bà. Chỉ là không biết những gì đứa bé đã làm với anh, bây giờ xem ra đã rõ rồi. Bà thấy được sự hoang mang trong mắt Thủy Lai, giọng điệu cũng thấp thỏm hơn vì thế mà cố trấn an cô ta, phản bác lại.

- Con đừng nghe bọn họ nói bừa, ma quỷ gì kia chứ? Chuyện ở tiền tuyến không ít xảy ra nhiều cái chết thương tâm, chiến sĩ gặp người đã khuất không ít cộng thêm tinh thần không vững sẽ dễ sinh ra ảo giác thôi con đừng nghĩ nhiều.
- Dạ thưa mẹ. Con nghe chuyện này cũng hoang đường quá nhưng vẫn muốn kể với mẹ, con nghe nói chuyện đại gia giả thần giả quỷ không chuyên tâm điều binh chống giặc như thế đã đến tai cấp trên, con e là cha sẽ nổi giận đấy ạ.
_____

[Trụ sở]

Tiếng đập bàn làm tất cả những ai có mặt trong văn phòng của ngài Tư lệnh đều phải thót tim một phen, Hải Lan cũng có mặt ở đó dù việc không hề can dự tới cô.

- Phế vật! Tao thật quá sai lầm khi để mày chỉ huy lần này, cái gì mà có ma có quỷ chỉ có tâm mày đầy ác niệm nên mới tự mình nhìn ra mấy thứ không sạch sẽ đó.

Cô cũng đã nghe qua chuyện anh trai mình đã trở nên ngây ngây dại dại ở chiến trường Nam Kinh còn lan đến tận tai của đám phát xít người Nhật bây giờ đã trở thành tâm điểm, chủ đề được đem ra bàn tán. Không chỉ trách mắng mà lần này có hội đồng nên Diệp Tư lệnh càng không thể dung dưỡng mà phải thẳng tay nghiêm trị, vốn dĩ lời nói của anh chỉ để gạt trẻ con, thời thế nào rồi dù có là ma cũng không đáng sợ bằng cảnh nước mất nhà tan. Diệp Hải Bình bị tước đi quân hàm Thiếu tá, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà không nói thêm lời thanh minh. Hải Bình vốn có cái tôi ngất ngưởng trời cao, đây là lần thứ hai anh bị cha mắng trước đồng nghiệp, trước các cán bộ và đặc biệt là trước mặt Hải Lan.

Dù không nghe những lời cổ quái đó từ chính miệng anh trai nhưng trong lòng cô đã thầm đoán được là An nhi đã nghịch ngợm quấy phá, cũng có chút hả dạ mà cong môi nhưng vô tình nụ cười đó lại để Diệp Hải Bình thu vào mắt.

Khi tất cả đều giải tán khỏi văn phòng của Tư lệnh, cả hai cũng là những người cuối cùng. Đi ngang qua một dãy hành lang không người, anh bỗng dưng như nổi điên mà quay lại túm cổ áo Hải Lan áp mạnh cô vào tường, cô bàng hoàng nhìn kẻ đang điên cuồng trước mặt mình.

- Sao hả? Mày thấy hả dạ thấy vui lắm đúng không? Tao bị giáng chức rồi, tao mất sự nghiệp rồi đấy mày hài lòng chưa?

Cô nghiến răng ken két đương nhiên sẽ không chịu bị ức hiếp cũng giằng co mà đẩy anh ngã ra bức tường phía sau.

- Tất cả đều là tự bản thân anh chuốc lấy, đừng có lôi người khác vào rồi cho mình là nạn nhân.

Diệp Hải Bình hất tay cô ra, chỉnh lại cổ áo quân phục. Gương mặt anh chẳng còn sáng sủa anh tuấn như trước, ánh mắt đã tối mịt nay nhìn cô càng thêm căm giận trở nên nhoè đục hơn.

- Tự chuốc lấy? Nếu không phải tại mày thì tao có ra nông nỗi này hay không? Mày lúc nào cũng muốn ngán đường tao làm tao ngứa mắt, nên tao phải tìm cách nhổ cái gai ra.
- Ý của anh là gì?

Hải Lan nheo mắt nhìn Diệp Hải Bình, trước đây thừa biết anh là kẻ tâm cơ lúc nào cũng rào trước đoán sau. Bây giờ cũng vậy nhưng anh dường như biến thành một người khác mà thâm hiểm hơn, độc địa hơn. Hải Bình cười nhếch môi, giọng thầm thì bí hiểm nói

- Hừ! Mày đừng tưởng tao không biết thằng nhãi ranh nghiệt súc con mày ám hại tao. Mày có muốn được thấy bộ dạng quỷ dị của nó không? Tao cam đoan đến cả mày và vợ mày cũng không dám nhận nó là con đâu.
- Vậy anh nghĩ lí do gì con trai tôi phải theo anh?

Hải Lan nhếch một bên mày đầy ngạo nghễ, cô cong môi cười đầy ẩn ý. Ngay giây sau thái độ của anh đã có chút lung lay, không còn dáng vẻ tự mãn như ban nãy mà dần bị nhìn ra sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tối sầm đó.

- Diệp Hải Bình, từ nhiều năm trước bàn tay này của anh đã không sạch sẽ rồi. Anh gây ra oan nghiệt cho chúng tôi, khiến hôn thê của anh phải ngồi tù vì đã giết nhân tình của anh trong khi cô ấy đã mang trong mình cốt nhục của anh. Có cần tôi kể lại cụ thể chuyện năm xưa không? Cả bộ dạng thỏ đế hèn nhát, vô trách nhiệm đó của anh nữa.
- Mày câm miệng.

Cô được nước lấn tới, dù nói Diệp Hải Bình vẫn luôn dửng dưng hay chẳng để tâm tới án sự 6 năm về trước nhưng mỗi lần nhắc lại anh đều thấy trong lòng dấy lên sự nơm nớp kì lạ, không phải vì ăn năn sám hối mà chỉ sợ một trong số bọn họ sẽ tìm tới mà trả thù, chẳng kể là còn sống hay đã chết.

- Anh còn nhớ Đậu Hoa chứ?

Anh đanh mặt, trừng trừng mắt nhìn Hải Lan khi nghe nhắc đến tên của tiện nô đó.

- Phải đó, con ả đê hèn đó bây giờ cũng chẳng khá hơn đâu. Chỉ cần bước ra chợ thì anh sẽ thấy nó lê lết dưới đất với hai cái tay bị liệt, bây giờ điên điên dại dại, cũng không biết sau này sẽ chết dẫm ở cái xó xỉnh nào.

Lần cuối cùng anh gặp nó cũng là lúc ở trong nhà kho với bộ dạng rách rưới, thảm hại. Sau đêm bị vạch trần và được đưa đến nhà Hải Lan, anh còn định sẽ thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn mà nó đã gây ra, tiễn nó đi trước anh một bước. Nhưng không ngờ lại bị triệu tập gấp đến vậy cũng không tiện ra tay. Diệp Hải Bình dần biến sắc, lòng anh đang sôi lên vì sợ suy nghĩ đã hiện trên mặt mình và đã bị Hải Lan đọc hết.

- Làm gì đấy?

Giọng ngài Tư lệnh rít lên, cả hai cũng thôi đấu khẩu mà tách ra. Ông hậm hực đi tới lườm cả hai đứa con không khỏi mắng vài câu.

- Sao không đi làm việc còn đứng đây? Thích cãi nhau à?

Anh còn chẳng màng nhìn cha mình, quay lưng bỏ đi. Còn cô thì dõi theo bóng lưng đó đầy xa cách, Tư lệnh vỗ vai cô bảo

- Hải Lan.
- Dạ thưa cha.
- Từ nay con hạn chế ở gần với lão đại, cha thấy nó luôn muốn kiếm cớ để gây sự với con đấy, cả vợ con nữa.
- Dạ.

Điều này cô đã luôn làm mỗi ngày, ngay cả việc trước đây ra quyết định tách khỏi Diệp phủ sống riêng bên ngoài thì người ta cũng thầm hiểu được sự gay gắt giữa anh em Diệp gia.
_____

[Diệp phủ]

Hải Bình về nhà, anh cởi bộ quân phục Thiếu tá của mình ra cất vào tủ, nghĩ về những ngày tháng sau phải chịu sự sai bảo của Hải Lan, làm việc trong đơn vị của cô đã thấy không cam lòng. Không gian xung quanh vẫn đang yên ắng, tiếng đồng hồ theo từ giây mà kêu lên tiếng tích tắc trên đầu. Cửa phòng bỗng hé mở, tiếng cửa gỗ cọt kẹt được đẩy ra. Anh ngoái đầu lại nhìn thì thấy một cái bóng nhỏ xíu dạ vào, bên ngoài là dáng hình của một đứa trẻ như đang lấp ló nhìn anh nhưng không tài nào thấy rõ được mặt.

- Lạc Lạc?

Còn nghĩ đó là con gái mình, Diệp Hải Bình lên tiếng gọi nhưng dường như đứa nhỏ chẳng nghe thấy mà cứ như tượng đứng đấy nhìn anh. Anh đi tới gần hơn thì đứa trẻ chợt núp sau bức tường phía sau, anh đi tới mở toang cửa nhìn ra ngoài thì chẳng thấy đứa nhỏ nào cả. Vừa đúng lúc này Thủy Lai bế cô bé vào phòng, anh liền hỏi ngay

- Này, ban nãy có phải Lạc Lạc vừa ở đây không?
- Cha!

Lạc Lạc cười tít mắt, tay nhỏ huơ huơ về phía anh mà gọi cha. Thủy Lai trân trối nhìn anh, hỏi

- Ngài nói gì thế? Lạc Lạc vẫn luôn ở chỗ em kia mà làm sao con ở đây được?

Diệp Hải Bình đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm mở mỏi mệt. Nếu nói không có tình cảm thì cũng không phải, làm vợ chồng với nhau gần hai năm cũng tồn tại một chút cái nghĩa cái tình. Thủy Lai đi tới xem sắc mặt của anh, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

- Ngài ngồi ở đây trông con nhé, em xuống nhà bảo bọn họ nấu cho ngài ít canh an thần.

Cô ta đưa Lạc Lạc qua cho chồng, trước giờ cô bé không được thân thiết với cha mình, một tháng vừa qua anh cũng vắng mặt nhưng cô bé không hề cảm thấy sợ hay lạ lẫm ngược lại còn đòi anh bế. Bé con ngoan ngoãn ngồi trong lòng cha, càng lớn đường nét của Lạc Lạc có phần rõ hơn và cực kì giống với anh. Diệp Hải Bình cũng không giấu được vẻ yêu chiều con gái, nhưng trong một khoảnh khắc anh lại thấy da dẻ vốn hồng hào của con không biết từ khi nào lại trở nên xanh xao, gân xanh hằn lên qua lớp da tím tái đó, cả người cô bé cũng lạnh buốt.

- Lạc Lạc? Con sao vậy?

Anh giữ lấy cơ thể nhỏ bé ấy xoay lại thì bắt gặp hóc mắt sâu hoắc của cô bé, như chẳng thấy con ngươi đâu. Bên mặt còn bị thối rửa giòi bị lúc nhúc rơi xuống tay anh. Diệp Hải Bình cả kinh đuổi đứa bé xuống người mình, anh ngã xuống sàn hoảng loạn lùi lại. Vừa lúc này Thủy Lai cũng trở lên phòng, nghe thấy tiếng khóc của con mình cô ta không khỏi lo lắng mà vội mở cửa thấy đại gia thì đang bò lết dưới sàn.

- Đại gia? Ngài làm sao vậy?

Thủy Lai hớt hải chạy vào, anh run run chỉ tay về phía trước bảo

- Quỷ... Có-có quỷ...

Mặt anh tái mét không còn giọt máu, đồng tử thu lại đầy kinh hãi. Cô nhìn theo hướng tay anh thì thấy Lạc Lạc đang nằm khóc ré ở trên sàn, Thuỷ Lai hoảng hốt chạy tới đỡ bé con đáng thương lên. Cô bé khóc đỏ cả mặt, nước mắt giàn giụa có dỗ bao nhiêu cũng không nín. Tiếng khóc của Lạc Lạc cũng kinh động đến hai vị phụ huynh bên dưới, tất cả cùng chạy lên tầng hai còn chưa hiểu chuyện gì nhưng đã nghe Hải Bình liên tục ú ớ.

- Quỷ... Là quỷ đó! Có quỷ... Nó đến rồi, nó lại đến rồi! Nó không tha cho con...
- Thằng súc sinh này đang nói cái gì vậy hả?

Tư lệnh nghiến răng nghiến lợi quát lớn, còn lão phu nhân và Thủy Lai vẫn ra sức vỗ về cô bé nhưng Lạc Lạc càng lúc càng khóc lớn do cô bé bị đập mạnh đầu xuống sàn cộng thêm bị làm cho giật mình khiến bé con khóc như muốn xé cả cổ họng. Anh lòm còm đứng dậy tay vẫn run run chỉ về phía con gái mình luôn miệng cho đó là quỷ ma.

- Đó là quỷ đó con mới thấy ở đó!
- Đây là con gái mình kia mà?! Làm gì có quỷ ở đây chứ?
- Con đã làm gì để Lạc Lạc khóc thế này hả?

Cả nhà ai cũng dồn vào anh mà quát tháo, trong mắt Diệp Hải Bình lúc này đã không còn thấy thứ kia, còn tưởng mọi chuyện đã xong rồi nhưng không nghĩ nó sẽ lại quay lại tìm anh. Tư lệnh đanh mặt đi tới giáng một cái tát lên bên má con trai mình, lão phu nhân can ngăn ông ra nhưng vô lực.

- Mày có thôi đi cái trò giả ma giả quỷ đó hay không? Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tao.
- Đừng đánh mà, sao lại đánh con thế?
- Tôi phải đánh cho nó tỉnh ra, con cái cũng không biết giữ còn phát điên ăn nói lung tung.

Bên má trái anh nóng rát đau điếng, đúng thật sau cái tát này Diệp Hải Bình cũng tỉnh táo phần nào hơn.

- Mau gọi bác sĩ đến, gọi bác sĩ.

Cả buổi tối Diệp phủ cũng náo loạn cả lên, Hải Lan và Như Ý hay tin đại gia phát điên đẩy ngã tiểu thư liền tức tốc lái xe quay về ngay trong đêm.

Sau khi bác sĩ xem qua thì thấy phần đầu của cô bé bị sưng to do cú đập quá mạnh, không chỉ là tự ngã mà có thêm một lực đẩy rất mạnh, sọ đầu trẻ nhỏ vốn mềm và dễ bị tổn thương với cú đập này chỉ một chút thôi sẽ nguy hiểm đến hệ thần kinh. Cũng may có tổ tông phù hộ nhưng vẫn phải được theo dõi thêm. Lạc Lạc vì sợ mà dẫn đến bị sốt cao nếu không ổn thì chắc phải đưa cô bé vào viện.

Như Ý lo lắng cho con mà ngồi bên cạnh, chỉ vừa chạm vào tay đứa nhỏ thì đã nóng như cả lò than rồi, trán đổ đầy mồ hôi. Khi có sự có mặt của vợ chồng cô ở đây Diệp Hải Bình càng thấy chướng mắt, anh lại tiếp tục đoi co, xô đẩy cô.

- Tất cả là tại đứa con trời đánh của mày! Tại mày mà con tao mới thành ra như vậy!
- Mau thôi đi!
- Anh làm gì vậy?

Nàng lườm nguýt Hải Bình khi thấy anh đụng tay chân với Hải Lan, nàng đứng dậy chen vào giữ người đàn ông cao lớn dùng hết lực mà đẩy mạnh anh ra đứng chắn trước Hải Lan. Anh trợn trừng mắt nhìn cả hai, anh chỉ tay vào mặt nàng mà mắng chửi.

- Cô, một con ả lăng loàn trắc nết, còn mày thì là đồ ngạo mạn đánh khinh. Cái thứ mà bọn chúng mày sinh ra cũng là nghiệt chủng nốt. Cả nhà bọn chúng mày toàn là thứ cặn bã của xã hội, con mày chết cũng đáng lắm.

Hải Lan nhào tới đấm một phát vào mặt khiến Diệp Hải Bình choáng váng, thêm một cú thúc vào bụng. Mọi người chẳng ai can ngăn kịp thì cô đã túm cổ áo anh lôi ra khỏi phòng tránh làm ảnh hưởng tới Lạc Lạc. Nha hoàn vài ba người đuổi theo can gián nhưng không ai làm gì được cô, Hải Lan lôi lôi kéo kéo anh trai mình ra giữa sân trước đấm đá túi bụi nhưng Hải Bình cũng không kém xa nhẫn nhịn cơn đâu mà vùng dậy đấm vào bụng cô đau điếng. Cả nhà buộc phải chạy xuống tách hai người này ra, Thủy Lai vật vả cùng vài nha hoàn giữ lấy chồng mình, khi ngước mặt lên Diệp Hải Bình cũng tả tơi nhưng vẫn không thôi ngạo nghễ. Hải Lan được Như Ý cùng lão phu nhân đẩy ra ngoài, trong lúc hai bên vẫn đang hỗn loạn thì anh lại rút khẩu súng bên túi ra chỉa thằng vào Hải Lan. Tất cả dường như đều kinh hoàng nhưng không ai dám manh động, lão phu nhân trân trối nhìn anh hỏi

- Hải Bình... Con-con đang làm gì vậy? Mau bỏ súng xuống!

Lời bà nói như anh không nghe thấy, mắt tối sầm nhìn đối phương. Nàng chẳng màng an nguy lại tiếp tục đứng chắn lên phía trên Hải Lan, mạnh dạn nói

- Anh muốn giết người sao? Hải Lan là em gái ruột của anh lẽ nào anh nỡ bắn em ấy sao?
- Vậy để tôi nói cho cô biết, tôi luôn muốn nó chết hơn bất kì ai.

Lời này vừa thốt ra, đáy mắt của lão phu nhân đã đỏ ửng lên, bà kinh động nhìn con trai mình không dám tin những lời vừa nghe. Đôi mắt nàng phủ màng nước mỏng, hai tay vòng ôm lấy cô phía sau mình.

- Vậy anh bắn tôi thay cho em ấy, Hải Lan là người của Diệp gia còn tôi là người ngoài.
- Vợ ơi? Chị đang nói gì vậy?
- Không phải anh cũng rất hận tôi sao?
- Như Ý con ơi...

Diệp Hải Bình trầm mặc nhìn nàng, đến bây giờ trong tim anh vẫn in bóng hình thơ ngây, duyên dáng ngày xưa của nữ nhân trước mặt. Nhưng có lẽ bây giờ lòng thù hận trong anh đã lấn át đi cái cảm giác mềm mỏng đó, Hải Bình nhoẻn miệng cười gian xảo tay hơi hạ xuống để nòng súng vừa ngay đầu nàng.

- Cũng được, vợ chồng đồng quy vô tận. Vậy tôi tiễn cô trước một đoạn.
- Diệp Hải Bình?! Con điên rồi sao? Sao con lại muốn giết em gái mình chứ? Hải Lan là em gái con kia mà?
- Nói vậy là mẹ yêu thương nó hơn con.
- Hic đều là con của mẹ, đứa nào mà mẹ không thương chứ?
- Mẹ nói dối!

Bỗng anh rít lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì những ngày tháng qua đã thấm mệt, trừng lên như quỷ dữ.

- Nếu mẹ thương con thì đã ngăn chặn chuyện loạn luân đồi bại của chúng nó từ sớm, mẹ không nên tán thành chúng nó cưới nhau rồi! Mẹ làm vậy mặt mũi con để đâu chứ? Vợ của con lại đi tằng tịu với nó là nó cướp vợ của con rồi cha mẹ lại cho chúng nó cưới nhau, còn muốn con phải nhịn hay sao hả?

Sau tiếng chất vấn của Hải Bình, mọi người chìm vào lặng im như mỗi người đang tự đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

- Nhịn à?

Giọng Tư lệnh cất lên, ông từ trong nhà đi ra sân dù thấy cảnh tượng đi đến mức con trai đang chỉa súng vào người nhà nhưng trông ông vô cùng điềm tĩnh đi tới.

- Mày phải nhẫn nhịn nhiều đến vậy sao? Chuyện cũ không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nhắc lại nhất là những chuyện không vui. Mày nói ai cướp vợ mày, vậy mày có đi lấy vợ của người khác không?

Cánh tay kiên định của Diệp Hải Bình dần hạ xuống, Tư lệnh lại nói

- Con gái của Dương thị, thiên kim tiểu thư tôn quý của nhà họ kết thân, lập hôn ước với nhà ta. Tìm được vợ hiền vợ đảm cho mày, gần đến ngày kết hôn thì mày lại lén lút vụng trộm với bạn gái của Hải Lan. Khiến cả gia tộc chìm trong nhục nhã, thiên hạ lời ra tiếng vào, danh tiếng cũng lung lay. Như thế đã đành mày coi như mình vô tội đều đổ hết lên đầu con gái nhà người ta để chính hôn thê của mày vì yêu sinh hận mà tông chết người vô tội. Một xác hai mạng người...

Ông đi tới gần, hai ngón tay giơ lên trước mặt anh.

- Cô gái đó mang thai con của mày, mang trong mình cốt nhục của Diệp gia! Mày khoanh tay đứng nhìn người ta chịu nhục nhã, đánh đập đến lúc chết cũng chẳng được nguyên vẹn mà mày cũng không động chút lòng thương. Dương tiểu thư gây ra tai nạn cũng phải lãnh án tù mày cũng không đứng ra bào chữa! Còn Hải Lan, em gái mày... Con bé sống không bằng chết, nó đau khổ gần như phát điên khi phải tận mắt chứng kiến cảnh anh trai và bạn gái mình làm chuyện kinh tởm đó, còn phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng năm đó. Còn bây giờ, tao cưới vợ cho mày mày có được một người vợ giỏi giang đến vậy mà vẫn không chừa thói bỉ ổi làm nha hoàn trong nhà có thai mà chẳng thèm để mắt tới, nếu không nhờ có Hải Lan cứu giúp thì cháu nội tao cũng không còn. Chính mày đã gây ra oán than cho người khác, mày luôn muốn giành phần hơn về mình, lúc nào cũng so đo tính toán với Hải Lan từng chút một trong khi đó mày không nao giờ tự soi lại bản thân mày có xứng đáng hay không!

Lời ông nói khiến anh không dám ngẩn mặt lên nhìn, không dám đối diện với những đôi mắt xung quanh mình. Hải Lan vẫn không thôi trừng mắt về phía anh nhưng sớm đã nhoè đi vì nước mắt, chỉ cần nói ra mọi ấm ức tủi hờn, bất công của cô và để có được như hôm nay cô cũng đã phải chịu đựng rất nhiều như thế thì đã chẳng kiềm nỗi nước mắt tự thương hại bản thân mình. Ông quay sang nhìn lão phu nhân, vợ chồng Hải Lan rồi hỏi anh

- Mày muốn bắn họ à? Muốn giết người nhà của mày sao? Vậy mày bắn chết tao há chẳng phải dễ dàng hơn.
- Lão gia...

Lão phu nhân sụt sùi, giọng bà yếu ớt gọi ông.

- Cha... Con không... Con không bao giờ có ý định làm hại cha hết.

Diệp Hải Bình lắp bắp nói, ông vẫn một vẻ mặt bình thản nhưng chất chứa bên trong là sự thất vọng, đau đớn lòng đến nỗi không thể khóc được nữa.

- Mày hại con mày, mày muốn bắn chết cả nhà này vậy thì mày cũng bắn nốt tao đi. Để coi sau khi cả cái nhà này nằm xuống rồi cuộc đời mày sẽ đi về đâu.

Buổi tối mùa thu, gió đã mạnh dần mang theo con giá rét buốt cả da thịt. Cả nhà gần hơn mười người đứng giữa sân, chịu từng đợt gió lạnh nhưng vẫn chưa bao giờ thấy buốt lòng như lúc này. Hải Lan nhẹ gạt tay nàng xuống, tự mình đi về phía trước đối diện với anh trai. Đôi mắt Hải Bình ánh lên sự hối lỗi nhưng khi vừa thấy cô thì đã trở bên hằn học và đâm chiêu, đục ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Không phải anh muốn giết tôi sao? Chúng ta chỉ cần một viên đạn hay một nhát dao là xong sao? Còn cần phải dày vò nhau như thế làm gì? Còn cần phải sai người hãm hại vợ chồng tôi? Hại vợ tôi mất con?

Chỉ sau câu nói của cô, mọi người có mặt đều hoang mang tột độ. Cả Diệp Hải Bình cũng không hiểu cô đang nói gì nhưng tim anh đang đập rất nhanh như cái cảm giác sắp sửa bị vạch trần đến nơi vậy.

- Mày nói gì?
- Chính anh đã sai Đậu Hoa bày kế hãm hại vợ tôi khiến chị ấy ngã cầu thang nên mới mất đi đứa bé.

Cả sân được một phen cả kinh, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Hải Bình. Anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, nghe những lời bàn tán đang xì xầm.

- Hải Lan... Con nói chính Hải Bình là-là người đã... Đã gây ra cái chết của An nhi?
- Không chỉ vậy, ngay cả hôm tiệc thôi nôi của Lạc Lạc sự vụ vợ con bị cưỡng bức và con bị tiện nhân dẫn dụ cũng là một tay Diệp Hải Bình đã an bài.

Tất cả lại được dẫn sang một bất ngờ khác, thật sự không nghĩ anh đã dựng lên mọi tội ác này để dồn cô đến đường cùng. Dù vậy, Hải Bình vẫn cứng rắn mà hỏi

- Vậy mày có bằng chứng gì? Đừng có mà vu khống cho tao.
- Vu khống? Mỗi chuyện vừa kể có chuyện nào không phải chính anh đã làm anh có dám thề không?

Và anh trả lại cho cô đó là sự im lặng như chứng thực cho tội ác của Diệp Hải Bình.

- Vậy rốt cuộc, anh cớ vì sao lại muốn đuổi cùng giết tận tôi? Không để yên cho vợ chồng tôi?
- Như tao đã nói rồi đó, tao muốn mày chết hơn ai hết. Chính bà Tống đã nói với tao tao và mày xung khắc với nhau từ rất nhiều thứ không bao giờ dung hợp được, không thể tồn tại cả hai mà là một mất một còn. Nghĩa là nếu tao chết thì mày được sống, còn nếu tao đã sống thì mày buộc phải chết. Chỉ có khi mày chết thì mọi thứ của mày sẽ đều thuộc về tao.
- Bà Tống?
- Phải.

Nhắc đến một nhân vật cộm cán hơn khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Trước đây chuyện Phạm Kỳ Yên đã quay lại sau bốn năm kể từ ngày cô ấy mất bỗng được Hải Lan nhắc lại qua những giấc mơ với lão phu nhân, vừa hay anh vô tình đi ngang qua đã nghe được. Sợ rằng oan hồn sẽ tìm tới mình trả thù nên Diệp Hải Bình đã nhanh chóng tìm tới bà Tống trước mẹ con cô một bước. Ở đó anh được bà lão cho xem tất tần tật về số mệnh của mình và vật cản lớn nhất đó chính là Hải Lan, như đã nói, cả hai không thể cùng nhau tồn tại mà chỉ có một trong hai, đến một thời điểm nhất định sẽ phải rời đi nhưng không biết là anh hay là Hải Lan. Vì lo tính mạng của mình bị đe doạ, chưa kể đất nước vẫn đang loạn lạc anh phải dấn thân vào chiến dịch không biết sẽ bỏ mạng lúc nào cho nên, từ hôm đó Diệp Hải Bình luôn tìm cách trừ khử cô nhưng chẳng lần nào suôn sẻ được.

Mọi người nghe xong thì cũng đã rõ được lí do vì sao cô lại bất hạnh như vậy, cũng nhờ có anh trai cô gây ra cho cô.

- Nếu số phận đã định, tao không thể giết được mày thì ít ra tao vẫn phải khiến cho mày đau khổ. Tao muốn nhìn thấy màu sống trong sự thống khổ nhất, tao dày vò mày, hãm hại vợ con mày để mày đau đớn như vậy tao cực kì thấy vui sướng! Cực kì thống khoái!

Vừa nói anh vừa cười khùng khục rồi ngã nghiêng cười phá lên chẳng khác gì một gã điên. Diệp Hải Bình giơ súng ra trước ngực cô rồi bóp cò, tiếng súng nổ vang trời. Mọi người còn tưởng Hải Lan đã trúng đạn nhưng bên ngực cô chẳng thấy gì đau đớn, đến khi mở mắt ra thì cô đã hoảng hốt khi người đứng trước mình lại là Thủy Lai. Là cô ta đã chắn cho cô cứu cô một mạng, bên ngực trái cô ta khoét sâu một lỗ, máu cũng nhanh chóng lan ra ướt cả ngực áo, miệng cũng thổ huyết.

Cô lập tức đỡ lấy người Thủy Lai, cô ta khụy xuống mất hoàn toàn sức lực. Hải Bình kinh hãi không nghĩ là cô ta sẽ là người đỡ đạn cho Hải Lan, Tư lệnh cho người bắt anh lại giải đi. Mọi người đều quây lại chỗ của Thủy Lai, cô ta thoi thóp, mắt trừng trừng nhìn cô, hơi thở yếu ớt dần đi cố gắng thốt ra mấy lời ngắt quãng.

- Thủy Lai?! Không được không được!
- Nhị gia...
- Cô không thể chết được!
- Nhị gia và... Nhị thiếu... Phu nhân, nhờ hai người... Nuôi nấng cho... Lạc Lạc...

Như Ý giàn giụa nước mắt cố xoa xoa tay cô ta như muốn giữ hơi ấm nhưng làn da của Thủy Lai đang trở nên xanh xao, tái nhợt dần, máu tươi cũng thấm ướt tay nàng. Nước mắt cô ta lăn bên thái dương, miệng ọc ra máu rồi đầu ngã ra, hai mắt vẫn mở.

Tắt thở rồi.

Thủy Lai ra đi trong tích tắc cũng chẳng thể nhắm mắt, tiếng khóc của người chứng kiến cứ thay nhau ỉ ôi cả sân. Tay Như Ý run run đưa lên vuốt mặt cho Thủy Lai để mong cô ra đi thanh thản.
_____

Lạc Lạc ngồi ngoan trong lòng Như Ý để nàng đội khăn tang chỉnh tề, cả nàng cũng mặc trên người bộ tang phục trắng xoá, hai mắt cũng đã sưng lên vì khóc. Cô bé không biết chuyện gì ngây ngô nhìn mình trong gương. Nàng bế Lạc Lạc ra khỏi phòng, bên ngoài cả Diệp phủ cũng đã phủ một màu trắng ảm đạm, giữa sảnh là linh cữu của Thủy Lai. Tiếng tụng kinh gõ mỏ của thầy cúng vẫn vang lên đều đều, Lạc Lạc mất mẹ khi còn quá nhỏ, một cái vái lạy cũng phải được nàng chỉ bảo, dỗ dành mới chịu làm theo. Đôi mắt trong trẻo của cô bé cùng nụ cười thơ ngây ấy vẫn sáng ngời trên gương mặt nhỏ nhìn về phía bài vị của mẹ mình, vụng về cúi đầu bái lạy. Những ai có mặt trong đám tang cũng đều thấy thương xót cho Lạc Lạc, vô tư đáng yêu không hiểu chuyện gì.

Đến đúng giờ, tất cả đều cùng đoàn đưa tang ra khỏi nhà. Hải Lan đứng ra để ôm bài vị của chị dâu đi ở phía trước, bên cạnh là Như Ý đang bế Lạc Lạc đi theo. Phía sau người người tháp tùng bên linh cữu, tiền giấy tung rợp trời trắng xoá cả nẻo đường.

Diệp Hải Bình sau khi bắn chết vợ mình cũng bị ngài Tư lệnh giam vào tù xử theo pháp luật và ông làm đơn từ con trai, xoá tên anh ra khỏi gia phả nhà họ Diệp. Tầm một thời gian sau trên báo đăng tin rằng vừa phát hiện một nhóm cán bộ bán thông tin và nhận hối lộ từ quân Nhật, lập ra một chính quyền Quốc dân Nam Kinh bù nhìn chá hình để quân Nhật điều khiển trong đó có cả Hải Bình. Những ai có tên trong vụ hối lộ gia đình đều sẽ bị xử tử hoặc đi đày, riêng Diệp Hải Bình thì chỉ có anh thôi, Tư lệnh như linh cảm được chuyện chằn lành nên đã dứt khoát cắt đứt vì vậy mà gia đình mới sóng yên biển lặng.
_____

Hai năm sau...

Sau cái chết của Thủy Lai, vợ chồng Như Ý cũng chính thức trở về sống ở Diệp phủ cùng nuôi nấng Lạc Lạc. Đỉnh điểm hai năm về sau nàng lại thông báo có tin hỉ, rất may đã đậu thai và sinh ra một đôi long phụng vào cuối mùa xuân. Hai đứa trẻ một trai một gái phải nói là kì tích trước giờ chưa có tiền lệ, hai đứa bé rất kháu khỉnh và đáng yêu được đặt tên là Diệp Hải Đường và Diệp Hải Sơn.

Nhị tiểu thư thừa hưởng đôi mắt trong với nhiều đường nét diễm phúc từ mẹ mình, còn đối với tam tiểu thiếu gia ai nấy cũng khen điển trai có nét giống ông nội nhưng chỉ có mỗi Hải Lan và Như Ý mới nhìn ra dung mạo của Hải Sơn rất giống với người anh trai yểu mệnh của đứa nhỏ trong giấc mơ của cả hai.
_____

Như Ý ngồi bên ba đứa trẻ, nàng đang cho con trai út của mình ti mẹ để chuẩn bị ngủ. Lạc Lạc và Hải Đường đều đã vào giấc và ngủ rất ngon chỉ còn mỗi cu cậu mãi quấy khóc nên buộc phải ôm trên tay mà vỗ về. Buổi tối nay Hải Lan về khá trễ vừa đúng lúc vào phòng thì thấy vợ vẫn đang ngồi đó móm sửa cho con. Cô khẽ tiếng chân đi tới gần, hai tay xoa xoa lấy hai bả vai của vợ giúp nàng vơ đi chút mệt nhọc.

- Em về rồi sao?
- Ừm, tiểu quỷ này vẫn chưa chịu ngủ sao?

Cả hai to nhỏ với nhau nên tai, cu nhóc mắt him híp thiu thiu ngủ nhưng miệng nhỏ vẫn nút chặt lấy ti mẹ, Như Ý cũng không dám đặt con xuống. Mấy năm nay một mình nàng nuôi ba đứa trẻ không một nhũ mẫu hay ai phụ trợ mà chỉ có mỗi cô bên cạnh cùng chăm con, nhiều người nhìn vào mà thấy xót cho nàng nhưng có khuyên răn thế nào nàng cũng nhất quyết không nhờ thêm người ngoài. Hải Lan thương vợ, tay xoa vuốt hai bên cánh tay nàng thì thầm vào tai.

- Đợi con ngủ rồi, em xoa bóp cho vợ nhé?

Nàng mĩm cười khẽ gật đầu. Một lúc sau Hải Sơn cũng chịu ngủ, nàng cẩn thận đặt con vào nôi bên cạnh chị mình. Vừa quay ra đã đụng phải Hải Lan đang đứng phía sau lưng, cô thở dài kéo lại một bên vai áo cho vợ che đi bầu ngực vẫn vương tí sữa mẹ.

Như Ý nằm sấp ra giường để chồng đấm lưng xoa bóp cho mình, cô cả ngày đã rất bận bịu ở trụ sở rồi về nhà còn phải hầu vợ nhưng Hải Lan không bao giờ kêu ca với cả đều là cô tự nguyện làm cho nàng. Như Ý nằm đó mắt hướng nhìn sang ba đứa trẻ đang say giấc ngủ, lòng nàng nhẹ nhõm chưa từng có. Bỗng váy ngủ được vén lên qua khỏi mông, Hải Lan hạ người, úp mặt vào đấy. Nàng giật nảy mình hất hông ra mà chối từ cô.

- Làm gì đó? Đã nói là sẽ xoa bóp cho chị thì nghiêm túc mà làm đi.
- Đợi em một chút, em cũng cần được thư giản mà. Thoải mái quá đi ~

Giọng cô ồ ồ, áp má vào thớ thịt mát rượi mịn màng ấy để cục cựa. Như Ý cảm giác vô cùng ngứa ngáy và bị nhột, nàng quay ra vỗ lên trán cô, mắng

- Đừng có mà mơ tưởng đến chuyện khác, em mà quấy lũ trẻ thức giấc thì đừng hòng được ngủ ở đây.

Cô nhướn mày nhìn lên thì đã thấy vợ lườm liếc vô cùng đáng sợ, không nghịch nữa mà ngồi dậy hẳn hoi, chỉnh lại váy áo cho nàng rồi lại tiếp tục việc của thê nô.
_____

Ngày ngày vẫn trải qua êm đềm cho đến khi chiến tranh đã bùng nổ ở Bắc Bình, cả gia đình người ở hậu phương kẻ ở tiền tuyến. Suốt 2 năm khói lửa cuối cùng cũng tiến hành đàm phán, quân đội dần rút khỏi Bắc Bình. Mẹ con nàng cùng xuống đường đón quân dã chiến trở về, khắp phố cờ hoa bay rợp trời, tiếng hò reo mừng rỡ đón các chiến sĩ. Hải Lan ngồi trên xe tăng cùng đồng đội đang tiến vào phố, cô ngóng nhìn hai bên đường tìm vợ con. Vừa thấy Như Ý, gương mặt lấm lem đen đuốc của cô cũng sáng ngời. Cô leo xuống khỏi xe tăng chạy tới ôm lấy gia đình trong niềm vui sướng. Bọn trẻ mừng rỡ ríu rít gọi ngạch nương, còn nàng thì ôm chặt lấy chồng, nước mắt lã chã rơi bên vai áo cô.

- Em về rồi... Em về rồi... Hic chị nhớ em lắm chồng ạ...
- Ổn rồi, cả nhà mình đoàn tụ rồi.

Kết thúc chiến tranh, nội chiến cũng không còn. Đất nước thái bình thì cô cũng đã có tất cả, chỉ cần ở bên vợ con, được cùng nàng nhìn thấy lũ trẻ lớn lên rồi cùng nhau già đi, chưa phút giây nào ở bên cạnh nhau là phí phạm, mãn nguyện đến hết đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top