Chương 71
Warning chương có hình ảnh kinh dị, khung giờ quen thuộc của au rồi, đọc xong đừng chởi au nha 😭 hay để sáng mai đọc cũng được còn ai gan thép thì cứ hoan hỉ nhé 👉🏻👈🏻
_____
Đậu Hoa tay cầm chiếc bánh bao vừa mua bằng vài đồng bạc lẻ vừa được người ta bố thí cho, đã mấy ngày không ăn nên cho dù bánh bao vừa mở nắp rất nóng nó vẫn cầm khư khư trên tay mà ngấu nghiến không kịp nuốt xuống như sợ có ai đó sẽ đến cướp mất. Hai người trước đó mà Hải Lan sai đi theo dõi nó đến nay vẫn luôn theo sát, họ ngồi trong xe mà ăn nhanh gói bánh mà quan sát. Bỗng lại thấy có người đi tới trước mặt nó, nhưng bộ dạng bên ngoài lại rất khả nghi nên cũng làm cả hai chú ý hơn. Một chai nước được đặt trước mặt nó, không cần biết là ai, thứ nước đó là gì Đậu Hoa vẫn sống chết mà chộp lấy uống lấy uống để đến nỗi sặc sụa, ho khan mà đỏ cả mắt mũi. Cho đến khi nó ngước nhìn lên một bóng người đứng chắn phía trước, hắn chùm kín cả mặt, trên người cũng vận đồ đen nên chẳng thể nhận ra là ai. Tất Thắng hỏi
- Muốn đi gặp đại gia không?
Bây giờ hai từ "đại gia" vẫn luôn ám ảnh nó nhấ, Đậu Hoa mở to mắt đầu gật gù đồng ý không cần biết đây là ai chỉ cần hắn đưa đến chỗ đại gia là được. Thấy người đó đưa Đậu Hoa đi, cả hai cũng bắt đầu khởi động xe mà bám theo.
_____
[Dương phủ]
- Dương phủ hả?
Khi cả hai dừng cách đó một khoảng lại thấy cả hai rẽ vào cổng phủ họ Dương thì lại có không ít thắc mắc. Đậu Hoa lắm lém nhìn xung quanh không biết chỗ này là đâu, cứ đi theo phía sau Tất Thắng vào tới bên trong. Chỉ Nhược vẫn nhàn hạ ngồi trên sofa thưởng trà, trông thấy đã dẫn người về tới mà chị cũng không chút biến sắc.
- Đại gia đâu?
- Quỳ xuống.
Đậu Hoa ngó nghiêng tìm người, Tất Thắng liền đạp nó quỳ xuống trước cô chủ của mình.
- Cô chủ, cô ta vẫn chưa điên.
Nói rồi cậu ta lui sang một bên, Chỉ Nhược nhàn nhã đặt tách trà xuống, khoác lại tấm khăn len xa xỉ đang khoác bên ngoài. Nó trông thấy chị liền tỏ ra vẻ sợ hãi dù chẳng biết người trước mặt mình là ai.
- Ai vậy?
- Cô không cần biết tôi là ai, vì sao cô lại tìm Diệp Hải Bình?
- Diệp Hải Bình? Diệp Hải Bình... Đại gia... Tên khốn kiếp!
Bỗng nó rít lên, bộ dạng rách rưới hôi hám đó lại bày ra vẻ điên cuồng mà gào thét khiến ai cũng phải khiếp hãi một phen. Tất Thắng cùng một người khác giằng Đậu Hoa lại cho nó thôi phát điên, chị ngồi đó đâm chiêu nhìn gương mặt nó qua mái tóc rối tung. Dường như Diệp Hải Bình là cái tên nhạy cảm nhất đối với nó lúc này, cũng không hiểu vì sao mà lại kích động đến vậy.
- Rốt cuộc cô và hắn là gì của nhau?
Chỉ Nhược trầm giọng hỏi, Đậu Hoa cũng vì quá tốn sức mới chịu thôi vùng vằng, nó thở nặng nề ngước lên nhìn người phía trước đáp
- Diệp Hải Bình là tên lừa gạt, tôi cũng vì hắn, làm việc cho hắn nên mới thành ra bộ dạng như bây giờ. Vậy mà hắn dám lừa tôi, để mỗi tôi chịu đựng hết thì dựa vào đâu chứ?
Trước đây chị chưa từng tiếp xúc với Đậu Hoa, chỉ nghe qua nó là một đứa trẻ tầm độ trăng tròn, dáng vẻ lanh lợi nhưng người ngồi trước mặt Chỉ Nhược lúc này nào khác một người phụ nữ đã ngoài 20, già hơn nhiều thật không có ấn tượng của một cô nương nữa.
- Cô làm việc cho hắn, vậy hắn bảo cô đi làm những gì?
Đậu Hoa cố lấy từng hơi thở, nó nghiến răng nghiến lợi, đến giờ phút này thì còn giấu diếm được ai nữa chứ, thà rằng cứ khai ra hết tội lỗi của Diệp Hải Bình.
- Trước đây tôi hầu hạ ở Diệp phủ một thời gian, sau này được đưa tới phủ Diệp nhị gia hầu hạ nhị thiếu phu nhân trong kì thai sản. Việc này cũng chính là Diệp Hải Bình đã đề xuất tôi với mẹ của hắn để đưa tôi sang đó, kích thích lòng đố kị của tôi, làm dậy sóng sự mưu tính mà khiến tôi ra tay hãm hại nhị thiếu phu nhân hư thai để mong hai người họ không thể có con được, cho bản thân có thêm hi vọng được trở thành vợ của nhị gia.
Trước đây Chỉ Nhược từng nghe phong phanh chuyện Như Ý bị ngã lầu mất con, cũng thương thay cho hoàn cảnh cả hai chẳng có thời gian để đến thăm nom. Còn nghĩ chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thì ra trước đó đã có người sắp xếp. Đậu Hoa nói tiếp
- Chính hắn là người đã kích lòng ghen tị trong lòng tôi để tôi khiến nhị thiếu phu nhân ngã lầu mất con. Cũng là hắn bảo tôi bỏ thuốc vào trà của cô ta để ném cô ta ra bãi rơm mà cho người cưỡng bức.
- Còn gì nữa?
- Hic sau đó... Tôi bị đưa về phủ Diệp nhị gia, ngài ấy cho người đánh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi phủ. Tôi lết tấm thân thảm hại của mình để tìm Diệp Hải Bình cứu giúp giải vây cho mình, vì hắn đã nói sẽ còn dùng đến tôi... Nhưng hắn đã đi mất mà không nói lời nào, những lời khai trước đó với nhị gia phải mà tôi cũng lôi hắn ra thì cũng không đến nông nỗi này...
Nó càng nói ánh mắt nó càng hiện tia căm phẫn, tay bấu chặt gần như bật máu.
- Cô đã khai tất cả mọi chuyện?
- Không hẳn... Tôi chỉ nói chuyện mình hạ thuốc thiếu phu nhân và lẻn vào phòng tìm nhị gia thôi... Tôi không-không dám nói chuyện kia...
Nói đến đây nó lại trở nên rụt rè, giọng lí nhí. Không dám tưởng tượng được lúc để Hải Lan và Như Ý biết chuyện đứa con đáng thương của hai người đều là do ả tiện nô này hại chết thì dù nó có bị xé thành trăm mảnh cũng chưa thoả được cơn giận của Hải Lan.
- Tất cả là tại tên khốn đó! Hắn lừa tôi! Diệp Hải Bình lừa tôi!
- Ngay từ đầu bản thân cô cũng chẳng ngay thẳng, Diệp Hải Bình vốn là súc sinh cô càng không giữ mình tỉnh táo còn đi nghe theo lời hắn làm việc cho hắn, kết cục này cô không đổ lỗi cho ai được. Đây cũng là quả báo của cô vì đã ra tay sát hại một mạng người vô tội.
- Giờ có nói gì cũng vậy thôi... Thời gian của tôi... Cũng không còn nhiều nữa.
Đậu Hoa nhàn nhạt nói, nó như chẳng còn bận tâm điều gì trên đời này. Đối với nó việc chết đi chỉ là nay mai, còn nếu nó tiếp tục sống thì cũng là sống không bằng chết. Chỉ Nhược nhếch môi cười nói
- Ý cô là cô đang muốn chết sao?
- Có muốn hay không thì kết quả vẫn là như vậy.
- Nhưng trước khi cô chết, cô nhất định phải làm một việc.
_____
[Nam Kinh]
Diệp Hải Bình vẫn đang công tác ở Nam Kinh, trước khi còn ở Bắc Bình anh nhận thông báo này cũng chỉ là vừa đêm đó, trời chưa sáng thì đã phải lên đường. Còn định sẽ tìm Đậu Hoa để xem tình hình của nó vì anh cũng đoán được nó cũng chẳng tốt gì, rơi vào tay em gái anh thì còn tốt được hay sao?
- Thiếu tá, quân Nhật tràn vào cổng thành phía Tây rồi.
Một viên lính dưới cấp hối hải chạy vào cho hay, Hải Bình lập tức cho người tập hợp quân lính, lệnh cho đội phòng vệ phía Tây phòng thủ chắc chắn còn mình thì dẫn quân đến.
Sau mấy tiếng chiến đấu, cảnh khối lửa hỗn loạn, quân địch và quân nhà đều chết không ít, bắt được vài tên lính người Nhật chỉ tiếc là không bắt được tên chỉ huy của chúng. Hải Bình cũng bị thương ở tay vì đạn sượt qua, cơn đau đớn do đao kiếm, súng ống đối với người lính mà nói không thể tránh khỏi. Diệp Hải Bình vẫn cố ngồi vững trên ngựa cầm súng nả từng tên giặc phía dưới.
Cuối cùng quân chết quá nhiều buộc đám bọn chúng phải thoái lui rút về, người của quân đội cũng không đánh đuổi nữa chỉ cần giữ được thành. Các chiến sĩ bị thương hay mất mạng cũng đều được đội ngũ quân y giúp đỡ, Diệp Hải Bình tay ôm cánh tay đang rỉ máu của mình trở vào Vọng các. Tiếp sau đó cũng có bác sĩ đi vào xem qua vết thương cho anh.
Buổi tối nghỉ lại ở Vọng các, cả ngày lao vào biển lửa không thể không mệt, Diệp Hải Bình vừa nằm xuống đã ngủ ngay sau đó. Trời mùa hè oi bức cửa sổ mở toang đón gió, không sợ cái rét của sương đêm, mùi khói vẫn còn phảng phất bên ngoài kia. Hải Bình nằm kế bên cửa sổ vào giấc thật sâu, từ bên ngoài bức tường lại nghe thấy tiếng nhóp nhép kì lạ cứ như ai vừa giẫm phải bùn đất mà đang đi tới, nhưng đó không phải tiếng chân, nó nhỏ vừa đủ và không phải từ xa đến. Rất gần. Từ cạnh cửa sổ bên dưới một bàn tay nhỏ bé giơ lên nhưng lại đem ngòm, xem kĩ thì giống như là nhiều vết bầm hơn đang chật vật bám vào mà leo lên. Một tay, hai tay, tiếng nhóp nhép đó lại phát lên mỗi khi nó chạm xuống mặt phẳng. Thứ nước hôi thối nhớt nhát đó là nguyên nhân dẫn đến âm thanh kì lạ.
Dần dần, cái đầu nhỏ ngoi lên, hóc mắt sâu hoắc chẳng thấy đáy, vô hồn nhìn chằm chằm Diệp Hải Bình. Anh mở mắt giật mình tỉnh dậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh liền lia mắt nhìn qua cửa sổ. Không có gì cả, anh bật ngồi dậy ngó nhìn ra, nhìn qua hai bên, nhìn lên ngó xuống nhưng chẳng thấy thứ đó nữa. Hải Bình thở phào nằm xuống, cũng không hiểu tại sao mình lại mơ được như thế. Đêm đầu tiên là vậy, rồi những đêm sau mọi thứ dần được tăng lên, anh gặp mãi giấc mơ đó nhưng không phải ở cửa sổ.
Tay anh bỏ thòng xuống giường lúc đang ngủ mê man, vốn dĩ gió đêm mùa này không lạnh mà mang lại sự mát mẻ giúp ngủ ngon hơn, nhưng bên dưới gầm giường không hiểu sau lại lạnh đến thế, diễn tả như một hầm chứa băng. Lạnh buốt phải khiến người ta sởn gai óc, lòng bàn tay anh hướng vào trong lại cảm thấy nhồn nhột mà tự vò vò tay mình, lúc sau lại nhột hơn như là nhành cỏ bông lau vụi vào tay anh, lần thứ ba cũng như thế nhưng lại mang theo cảm giác ươn ướt lành lạnh, Diệp Hải Bình vò tay thì thứ nước đó nhớt nhát bị dấy ra những chỗ khác, anh mơ màng mở mắt, tay đưa lên xem thì đó là máu. Rất nhiều máu, đỏ tươi cả bàn tay anh. Hải Bình kêu lên, tay run run, mặt mũi xanh mét. Đúng lúc này chiếc bàn làm việc phía đối diện lại phát ra tiếng động. Chiếc ghế kéo sát vào trong như đang bị thứ gì đó đẩy ra, bên trong rất tối lại khuất đi ánh đèn bên ngoài, Diệp Hải Bình bỏ chân xỏ dép đi tới muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì, chiếc ghế bị đẩy hẳn ra ngoài tới tận chỗ của anh, không biết là gì như thứ này sao lại có lực đạo mạnh đến thế. Rồi nghe tiếng nó gầm gừ như một con thú hoang, anh còn tưởng là một con gấu con hay sói còn định tìm súng nhưng chưa kịp quay đi thì nhìn trúng hai con ngươi trắng dã đó, nó sáng lên nhìn anh đầy căm phẫn. Còn chưa kịp phòng bị, thứ đó liền chạy ra khỏi gầm bàn đạp mạnh lên ngực khiến Hải Bình ngã ngửa ra đất, nó nhảy lên giường rồi phóng ra ngoài cửa sổ. Diệp Hải Bình ôm ngực ho khù khụ lòm còm bò dậy lại tiếp tục ngó nhìn ra ngoài cửa sổ tìm sinh vật đó. Dù không rõ là gì nhưng trong một thoáng ngắn ngủi anh lại nhìn ra thứ đó người đầy lông lá, tay chân thoăn thoắt bò ra, tổng quan nhìn khá giống một đứa trẻ chỉ nhỏ hơn Lạc Lạc một chút.
Đêm tiếp theo, vào khoảng canh tư Diệp Hải Bình có lịch trực ca đêm. Đã nhiều đêm không thể yên giấc khiến cơ thể anh có phần uể oải. Hải Bình mặc quân phục chỉnh tề ra đài quan sát, sương xuống phả lạnh lên khuôn trang tuấn tú, Hải Bình lấy ống nhòm nhìn xa phía rừng xa xa, đằng trước là một con sông lớn. Đèn từ đài quan sát ở phía bên kia cũng đang rọi qua rồi đi theo một đường vòng, bỗng anh lại nghe thấy tiếng khóc. Một tiếng khóc rất bi ai, rất rõ là tiếng của trẻ con như đang khóc đòi mẹ. Diệp Hải Bình ngó nghiêng nhìn quanh nhưng anh đang ở nơi cao nhất cách mặt đất tận 10 mét, tiếng khóc như cứ văng vẳng bên tai. Chàng lính ngồi bên cạnh vẫn đang bận xem số liệu của máy móc cũng bị xao nhãng bởi cái vỗ vai của anh.
- Thiếu tá?
- Cậu nghe thấy gì không? Sao giờ này lại có tiếng con nít khóc chứ?
- Con nít khóc? Ở đâu ạ?
- Đang khóc đấy, cậu không nghe thấy sao?
Chàng cán bộ liền đứng dậy ngó nhìn xuống phía dưới chân tháp, dùng ống nhòm nhìn đi xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc nào rồi quay sang thưa với anh
- Chắc ngài nghe lầm rồi, làm gì có đứa trẻ con nào ở đây?
- Không phải, nó vẫn đang khóc mà. Không phải ở bên dưới.
Diệp Hải Bình dần dần ngước nhìn lên nóc hình nón, viên cán bộ trẻ nhìn anh đầy hoang mang nói
- Thiếu tá, tôi thật sự không nghe thấy gì hết... Ngài-ngài đừng doạ tôi nữa mà.
- Cái tên này, ai doạ cậu làm gì? Hình như là ở trên đó.
Từ vị trí của hai người thì không thể nào lên tận trên đó để kiểm tra, tiếng khóc vẫn đều đều bên tai Hải Bình cứ lâu lâu lại nghe tiếng gọi mẹ trong nước mắt. Anh cầm súng lớn, dùng cáng súng đấm mấy phát lên nóc ngay sau đó thì tiếng khóc đã ngưng lại.
- Ngừng lại rồi.
Chàng lính trẻ vẫn nghệt mặt nhìn cấp trên, giữ chặt ghế cho anh leo xuống.
- Tôi hỏi này, trước đây ở chỗ này đã từng có trẻ con chết không?
- Hồi trước ở đây là một bãi tha ma rồi thưa Thiếu tá, do năm đó bọn Nhật đổ vào đàn áp giết hại người dân nên người chết vô số kể. Sau này chính phủ mới cho xây lên trụ sở này đây ạ, dù là vậy nhưng mà chúng tôi làm việc công tác tại đây trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy gì kì lạ.
Diệp Hải Bình đảo mắt nhìn xung quanh, phía bên trái anh là một cánh rừng dương lớn, gió đêm xào xạc thổi từng ngọn cây đung đưa càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn.
_____
[Bắc Bình]
Trong nhà đã tống được chướng khí xem thật sự rất thoải mái, đã được một tuần Đậu Hoa bị đuổi ra khỏi nhà mọi thứ dường như êm ắng hơn hẳn. Lúc trước nó cứ lướt ngang lướt dọc trước mặt Hải Lan khiến cô vô cùng khó chịu mà buông lời chửi rủa đôi khi còn làm Như Ý đau hết cả đầu.
Cả hai ngồi cùng một chiếc ghế dài trước khung cửi, nàng kiên nhẫn ngồi bên cạnh chỉ dạy chồng cách dệt vải. Trước đây cũng đã từng làm qua và hiểu được những quy trình như cách làm thế nào để cho ra được một sản phẩm tuyệt đẹp đến thế, bây giờ thì mới có thời gian ngồi vào ghế tự tay làm ra một tấm vải.
Tay chân cô chỉ giỏi điều binh khiển tướng, súng ống đưa vào tay chỉ mấy giây đã biết dùng. Bây giờ lại đèo bồng đòi vợ dạy thêu dệt, tay chân cô lóng nga lóng ngóng, mấy con thoi cũng bị cô làm cho rối mất. Nhưng Như Ý cũng không nổi giận vì cô cũng rất chú tâm, mới lần đầu tiên bị gặp vấn đề là chuyện không hiếm. Hải Lan cũng rất tập trung nghe theo lời êm ngọt bên tai mà làm theo.
*Tiếng gõ cửa*
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, Thúy Chi bước vào nói rằng chú Lâm muốn gặp nhị gia. Tấm lưng cô cũng đã cong thế này được gần hai tiếng rồi, đến khi ngã người vỗ vỗ cột sống thì tiếng răn rắt vang lên làm Như Ý không khỏi kinh ngạc nói
- Cái lưng của em còn già hơn cả chị rồi.
Hải Lan chun mặt lại tay choàng ra sau đấm đấm vào lưng rồi đi xuống nhà. Sau một hồi nghe chú Lâm thu thông tin từ hai người đã theo dõi Đậu Hoa suốt mấy ngày, cô chỉ ngồi trầm mặc cho đến khi nghe nhắc đến Chỉ Nhược.
- Cái gì? Dương tiểu thư?
- Dạ phải, Tiểu Hồ nói là thấy có một người lạ mặt đến tìm gặp Đậu Hoa sau đó dẫn nó đi, cả hai người họ bèn bám theo mới biết họ đi vào bên trong Dương phủ.
Cô cắn môi nghĩ ngợi, tay đấm đấm nhẹ lên đệm sofa tự hỏi
- Con tiện nhân này thì có liên quan gì tới chị ta chứ?
- Nhị gia, ngài có còn nhớ buổi tối xảy ra chuyện nhị thiếu phu nhân bị hãm hại, người cứu mợ ấy khỏi tên ăn mày có nói là người của Dương tiểu thư đại diện đến dự tiệc thôi nôi của tiểu thư không? Tôi nghĩ người đưa Đậu Hoa về Dương phủ chắc chắn là cậu ta.
Theo như gợi nhớ của chú Lâm cô cũng từ từ nhớ lại sự việc tối hôm đó, cũng nhớ ra được cái tên.
- Tất Thắng.
- Dạ.
Hải Lan cau mày, mặt mũi nghiêm trọng, cô đứng dậy đi tới chỗ chiếc đồng hồ khảm vàng ở trên kệ sờ lên chỗ chạm khắc tinh xảo ấy.
- Nói ra cũng thật là trùng hợp, tại sao không phải là người trong phủ tìm được nhị thiếu phu nhân mà lại là một người ngoài lạ lẫm? Diệp phủ lớn như vậy mà hắn lại rõ đường đi nước bước vào tận hậu viện sao?
- Vậy...
- Chú chuẩn bị xe, tôi sẽ tới Dương phủ một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top