Chương 58

Tính đến nay cũng đã được hai hôm kể từ khi một chú lính đưa tin tức đến Thiểm Tây nói rằng Như Ý nàng đã mang thai con của cô được hai tháng. Hải Lan như muốn vỡ oà, cảm động không thốt ra được lời nào, cô gần như quỳ xuống để cảm tạ trời đất. Trông thấy cô kích động như vậy hẳn phải có chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm, Tư lệnh kiên nhẫn lắng nghe mấy lời chẳng thành câu của con gái, Hải Lan cũng cố gắng giữ bình tĩnh để nói cho xong.

Không giống cô, Tư lệnh biết cách kiềm chế cảm xúc hơn, dù là vui sướng nhưng cũng chẳng thể để cấp dưới thấy ông trong bộ dạng nào khác ngoài sự nghiêm chỉnh, oai vệ này của mình.

[Tiệm vải Ý Thanh]

So với những ngày trước thì hôm nay cửa tiệm nhà nàng không còn đông khách như trước nữa, thi thoảng chỉ có vài cô nương hối hả chạy vào lựa chọn tùy tiện vài thước vải để kịp may đo cho ngày mồng một tết. Nhìn lại tiệm vải cũng chỉ lác đác thưa thớt mấy thước vải trên giàn, bên dưới kệ cũng còn sót lại được vài xấp vải qua mốt. Ông bà chủ cũng đã cho người làm nghỉ sớm từ hôm qua để kịp về ăn tết với gia đình.

Nàng ngồi thờ thẫn một mình bên khung cửi, thời gian này lão phu nhân  không cho phép nàng đụng tay vào việc gì nặng nhọc đâm ra Như Ý cũng dần thấy chán chường không thôi nên cũng chỉ có thể giết thời gian tùy tiện dệt vài tấm vải màu.

Hôm nay đã là giao thừa phố phường đâu đó đã nghe tiếng pháo nổ rộp trời, tiếng kèn trống nhã nhạc ì đùng. Như Ý tay vẫn đều tay dệt vải, ít lâu nàng lại ngó ra cửa sổ nhìn về một hướng xa xăm. Hải Lan đã nói rằng ngày 30 tết này cô sẽ trở về với nàng, nàng biết cô sẽ giữ lời nhưng nỗi nôn nóng cũng khiến người ta sốt ruột.

[Thiểm Tây]

Tạm thời ở chỗ này đã ổn thoả, người dân cũng đã được sơ tán đến những nơi ở khác không còn chịu cái khói lửa của chiến tranh, có cơm ăn có áo mặc qua được cái tết. Lúc này các chiến sĩ cũng dần mang vác đồ lên xe và chuẩn bị về Bắc Bình, ai nấy cũng mang trong mình một niềm hân hoan nôn nao khi được trở về nhà xun vầy với gia đình.

Trên đường đi Hải Lan vẫn mãi nghĩ đến lúc gặp lại Như Ý, còn không biết lúc đó có vui hơn cô đang tưởng tượng hay không. Thấy con gái mình cứ vô tư cười tủm tỉm suốt chặn đường, Tư lệnh cũng không nói gì mà quay mặt ra cửa sổ kéo nếp nhăn lộ ý cười nhưng không phải vì vậy mà Hải Lan không để ý.

- Sao vậy ạ?

Cô nghiêng đầu hỏi cha mình, tò mò không biết có điều gì lại khiến ông vui như vậy.

- Không có gì, chỉ là cha thấy con lúc này rất giống cha năm đó.

Hải Lan im lặng muốn để ông nói về kí ức năm đó mà ông vừa nói, có điều gì giống với cô hiện tại.

- Nhìn con cha lại nhớ cái ngày ta sang đón mẹ con về làm vợ, ngày hôm đó cha như cảm thấy được không còn ai may mắn hơn cha nữa, còn khiến quần chúng hai bên phải ganh tị vì mẹ con đã chọn cha thay vì bọn họ.

Cô cong khoé môi, mắt chớp chớp nhìn Tư lệnh tộc mạch hỏi thêm.

- Chắc mẹ phải xinh đẹp lắm cha nhỉ?
- Mẹ con khi xưa là hoa khôi của thôn đấy, năm xưa cha xung phong vào quân đội lúc trốn giặc trong nhà dân mẹ con đã cứu cha và cho cha tá túc lẩn tránh địch. Lần đầu trông thấy mẹ con cha đã nghĩ...

Ông hơi ngước nhìn lên như đang cố nhớ lại khoảnh khắc lúc trẻ của mình rồi cười bảo

- Cha đã nghĩ, thân xác này có thể lành lặn trở về nhà nhưng tâm hồn đã để lại ở chỗ mẹ con rồi. Về sau này mẹ con đi học ở Bắc Bình, chúng ta như được ông trời se duyên mà gặp lại nhau, thành bạn bè, sau đó thành tri kỉ cả đời.

- Khi lễ Phúc Nữ được diễn ra, hai lá sâm đều ngửa lên cùng một lúc trước mặt cha. Ông bà nội con nói là Diệp gia hưởng đại phước, không lo bị sa cơ. Sau khi cha mẹ thành hôn cha vẫn luôn dấn thân ngoài sa trường, mẹ con ở nhà lo việc trong việc ngoài, coi sóc nhà cửa, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đến sau này cha lập được công lớn, được thăng chức làm quan to xây dựng tiền đồ như bây giờ cũng là nhờ một phần lớn lao của mẹ con.

Tư lệnh nhìn đâm đâm về phía con đường đất khói bụi trước mặt, ông như đang hồi tưởng lại những tháng ngày thanh xuân với lão phu nhân, ánh mắt ông đầy sự trìu mến, môi không ngừng cong cong khi nhắc tới mẹ cô. Tư lệnh lúc này mới quay sang nhìn con gái mình, vỗ vai cô bộp một cái chắc nịch bảo

- Cha không hiểu lí do tại sao lễ Phúc Nữ của Như Ý diễn ra lúc con bé và anh con cưới nhau, hai lá sâm cũng đều lật ngửa lên nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Phải chăng đã có gì đó sai sót?

Hải Lan cũng đã thắc mắc chuyện này từ lâu nhưng đã nói đến những vấn đề thần bí này cô càng không muốn nói ra nói vào mà chỉ cười xoà đáp

- Con nghĩ tổ tiên nhà ta không phải sai sót đâu thưa cha, đi một vòng lớn chung quy lại Như Ý cũng lại trở thành con dâu Diệp gia mình rồi còn gì?

Ông khoái chí mà bật cười xoa đầu đứa con gái, hai cha con họ cười nói với nhau suốt chặn đường dài, một phần vì quá phấn khích do sắp gặp lại gia đình nên cha con mới có dịp được cởi mở nhiều với nhau như vậy.

[Nhà bà Tống]

Dù năm mới đang tới, trong ngôi nhà gỗ nhỏ của cụ bà lụm khụm trong làng vẫn không thôi nét ma mị, u ám. Trong nhà cũng không thu dọn hay bày trí lại nhưng đồ lễ dâng cúng bề trên vẫn được chu toàn đâu ra đấy.

Bà lão đang ngồi giữa nhà tụng kinh niệm Phật thì phía trước đã nghe tiếng xe ô tô dừng ở cửa, bên trong xe là Chỉ Nhược quý phái bước xuống. Chị dò xét một đợt quanh căn nhà cổ quái qua cặp mắt kính răm thời thượng, miệng cũng không quên lẩm bẩm

- Chỗ quái quỷ gì thế này?

Chỉ Nhược vừa bước vào ngưỡng cửa thì bên trong nhà đã nghe vang lên tiếng chuông khiến chị phải khựng lại, cảm giác bên trong chị dấy lên nỗi lo kì lạ, chị gỡ đôi mắt kính râm ra, càng đâm chiêu hơn khi trông thấy dáng người lôm côm nhỏ nhắn đang ngồi giữa nhà, tóc bạc màu muối tiêu, tay thì đang gõ mõ đều đặn. Nếu nói không sợ là nói dối, nhưng Chỉ Nhược đến là có việc quan trọng, không cần biết sắp tới còn có chuyện gì xảy đến nhưng bây giờ chị cần phải vào bên trong đó.

- Cô tới rồi đấy à? Tôi đã đợi cô từ nãy giờ đấy.

Chất giọng khàn đục cất lên khi Chỉ Nhược dần đi tới gần, trước đó chị đã rất cẩn trọng không phát ra bất kì âm thanh nào nhưng chẳng biết làm sao bà Tống lại có thể phát giác ra được sự có mặt của chị, còn nói mấy lời khó hiểu khiến lòng người bất an.

Bà Tống dần đứng lên, hai tay chấp lại vái lạy bàn thờ uy nghiêm trước mặt rồi quay ra phía sau nhìn chị. Trong đầu Chỉ Nhược còn tưởng tượng rằng đây là một lão bà bà với gương mặt già nua, với đôi mắt lấm liếc đáng sợ. Nhưng khi trông thấy bà thì mấy suy luận hoang đường kia đã bị xoá sạch bởi vẻ ngoài hiền hậu của bà dù vẫn có phần thần bí. Bà Tống nở môi cười với cô gái trước mặt, lại nói

- Cô ngồi đi.
- Bà biết tôi là ai sao?

Chỉ Nhược với tông giọng kiêu kì the thé gặng hỏi, làm tan đi bầu không khí cổ quái từ ban đầu. Bà Tống chỉ cười đáp

- Tôi đã đợi cô Dương từ sớm rồi.

Còn biết cả họ của chị, lúc này Chỉ Nhược đã cảm thấy sự bình tĩnh của mình đang bị áp đảo. Xem ra bà thầy bói này vẫn cao tay như ngày nào.

- Tôi biết cô Dương đến đây vì chuyện gì, nhưng tôi không thể giúp cô được. Tôi biết nỗi hận thù của cô đối với Diệp Hải Bình rất lớn, hầu như không thể phá giải nhưng gieo nhân nào thì gặp quả nấy, cậu ta đã tự tạo nghiệp đánh mất đi phước phần của mình thì sau này tự thân cậu ta sẽ phải nhận lãnh nghiệp quả thôi.

Sau lần hạ độc không thành đó Chỉ Nhược rất không cam tâm nên đã thử vô số lần hãm hại Diệp Hải Bình nhưng hầu như đều thất bại. Khi chị rơi vào bế tắc nhất, suy tính xem những kế sách của mình đã có gì sai sót mà không dẫn đến kết quả mong muốn.

Nhưng rồi chị chợt nhớ đến một người, một người cực kì bí ẩn lâu nay luôn âm thầm hỗ trợ cho Diệp gia, cũng có thể gọi là quý nhân của họ. Cho nên đến nay Chỉ Nhược đã tìm đến chỗ này để gặp bà Tống, muốn để bà lí giải những vụ việc qua vì có vài trường hợp khiến chị không tài nào hiểu được, vì chị nghĩ rằng chuyện này liên quan đến thế giới tâm linh nhiều hơn.

- Cô Dương không nên đuổi cùng giết tận Diệp Hải Bình, trước đây cũng vì một hành động nông nỗi của cô mà cô phải chôn vùi đi thanh xuân của mình trong bốn bức tường đen tối. Tôi biết bản chất con người của cô không phải như thế, bây giờ cô đã trở lại thì nên sống cho mình đi.
- Vậy bà hãy giải thích giúp tôi đi, nếu lần một lần hai thì còn có thể hiểu được nhưng mà, tôi đã ra tay với Diệp Hải Bình không biết bao nhiêu lần nhưng sao anh ta vẫn bình an vô sự như vậy? Có nhiều chuyện xảy ra kì lạ  khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng, bà có phần nào bên trong đó hay không.

Nói đến đây giọng chị dần trầm xuống, sự nghi hoặc trong câu nói dâng tột đỉnh. Bà Tống cũng dần hạ khoé môi, đôi mắt nheo lại dò nhìn cô nương trẻ ngồi trước mặt, Chỉ Nhược cũng đề phòng nhìn lão thái bà đối diện, nhất cử nhất động đều được chị thu vào mắt. Nhưng rồi bà cũng lấy lại biểu cảm ban đầu, hít lấy một hơi, thản nhiên đáp

- Đó là do ông trời đang bảo vệ cô Dương thôi.
- Bà có đang nhầm lẫn gì hay không?

Chị không tránh sự nực cười mà phụt cười một tiếng, thái độ có chút giễu cợt nhưng bà thầy vẫn một phong thái đó, chắc nịch với lời nói của mình.

- Những việc mà cô đã làm chẳng qua chỉ là đang tạo thêm nghiệp mà thôi, phước phần của cô cũng bị tổn thất đi nếu cô cứ tiếp tục hãm hại Diệp Hải Bình. Việc không thành cũng đồng nghĩa trời cao đang muốn bảo đảm phước báo của cô đấy.

Vài ngày trước Chỉ Nhược còn đinh ninh rằng phía sau Diệp Hải Bình có một thế lực tàn hình nào đó chống đỡ cho anh ta, như thể bảo hộ anh tránh khỏi được những tai hoạ xung quanh dù quá khứ anh từng là một kẻ phụ bạc, gây ra không ít oán hận và đáng bị trả giá. Nhưng nghe qua lời này của bà Tống thì chị cũng phải suy ngẫm một lúc, Chỉ Nhược cũng thôi bác bỏ hay coi thường lời nói của bà thầy mà im lặng nghe tiếp.

- Cô Dương, tôi biết cô là người thông minh. Những kế sách cô đã làm ra để kéo Diệp Hải Bình xuống nước hẳn cô cũng đã suy tính rất kĩ càng, nhưng mà... Người đang làm trời đang nhìn, cô đừng nóng ruột mà hãm hại cậu ta. Cô gây ra cái chết cho cô nương đó, cô cũng đã phải chịu hậu quả rồi. Nhưng chung quy người đã tạo nghiệp không phải là cô, và người đó sau này sẽ phải chịu đựng nỗi đau rất lớn, rất thống khổ. Dù có ai xen vào cứu giúp thì cũng không cứu nỗi, bởi vì nghiệp quả đến rồi. Hãy sống vì mình đi.

Không hiểu sao lời của bà lão trở nên trong trẻo hơn, như thể Chỉ Nhược đang thật sự thấm nhuần những đạo lý này. Nghiệp của ai thì người đó nhận lãnh, buông bỏ vẫn là nhẹ nhàng nhất, nhẹ cho mình và cho người.

[Tiệm vải Ý Thanh]

Như Ý nàng đang phụ giúp lão phu nhân để chuẩn bị vật cúng cho đêm giao thừa, dù nàng không nói ra, trên môi vẫn nụ cười ấy nhưng chỉ có bà mới nhận ra sự khác thường của con gái và cũng biết nàng đang có tâm sự gì, ngay cả lá trà nàng đang cho vào bình cũng nhiều hơn bình thường. Lão phu nhân thở dài nhưng không có ý trách cứ liền cầm bình sứ lên thì Như Ý như vừa trở về thực tại.

- Haiz.
- Ơ?
- Con nhìn con xem, bỏ trà gần đầy lên đến miệng bình rồi mà còn không biết. Con thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Nàng cũng tự phàn nàn bản thân vì đã không chú tâm vào công việc, chỉ biết bẽn lẽn cúi cúi mặt, lắc đầu bảo

- Không phải mẹ ạ, con không sao.
- Hay lại nhớ con bé Diệp Hải Lan rồi?

Bà vừa hỏi thì y như rằng đã trúng tim đen của Như Ý, ánh mắt là nơi phản chiếu rõ tâm trạng nhất nên khi vừa nhắc đến cô thì khoé mắt nàng đã  hừng lên, cúi gầm mặt cố giấu đi cảm xúc.

- Chỉ mới xa nhau được một tháng mà con đã sướt mướt từ ngày thứ nhất rồi, cả ngày chỉ ôm mỗi chiếc áo sơ mi mà nhung nhớ như thế sau này ngộ nhỡ con bé đi lâu hơn thì phải làm sao đây?

Lão phu nhân ân cần đỡ con gái ngồi xuống bên cạnh mình, nàng xâu xé lá trà trong rổ mà lòng đầy bí bách. Hải Lan là người của quân đội, không tránh được chuyện biệt ly. Nếu muốn thiên hạ thái bình thì chí ít cũng phải trải qua nhiều trận chiến khốc liệt nữa, đến khi đó có thể cô đi hoài đi mãi ròng rã mấy năm, khắc nghiệt hơn bây giờ. Nghĩ đến cảnh đó thôi tim nàng đã nhói lên khó chịu, nước mắt không cầm được mà lăn xuống đôi má mịn màng ấy.

- Hic em ấy nói với con... Rằng giao thừa sẽ về, nhưng... Con đã đợi cả ngày, bây giờ cũng tối rồi hic... Sắp sang năm mới mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hải Lan đâu hic hic, con... Con lo lắm...

Không hiểu sao Như Ý không kiềm chế được, nàng ngồi đó mà nức nở một tràng với mẹ mình. Bà biết tâm trạng của con gái lúc này mà quay sang ôm nàng vào lòng dỗ dành an ủi, không ai hỏi đến thì không sao nàng có thể tự mình ngậm nhấm nỗi buồn này nhưng đã có ai cố xoáy vào thì nàng lại càng tủi thân mà oà khóc. Cộng thêm bây giờ Như Ý đang mang thai, tâm tính nàng sẽ có nhiều thay đổi khác thường hơn, dễ nổi nóng hoặc rất hay xúc động.

- Không sao đâu mà, Hải Lan sẽ không sao đâu.
- Hic hic...
- Con bé sẽ bình an thôi, mẹ nghĩ nó đang trên đường về với con đấy. Con đừng lo nữa, đừng khóc đầu năm mà khóc lóc sẽ không hay đâu.

Lúc vẫn còn đang sụt sùi mếu máo thì tiếng xe ô tô đã dừng trước cửa nhà nàng, tiếng động cơ ồn ào cũng vội tắt đi. Hải Lan háo hức bỏ cả vali chạy phăng vào nhà, lao vút qua lão gia với vài trưởng bối đang đứng trò chuyện ở đằng trước. Cô đứng trước Như Ý, lặng người nhìn nàng đang ôm mẹ khóc sướt mướt, lão phu nhân không khỏi kinh ngạc liền gọi nàng.

- Như Ý, Như Ý!
- Hic hic...
- Con mau xem, là ai kìa.

Nàng ngơ ngẩn nhìn mẹ mình trong đôi mắt đỏ hoe ướt lệ, nàng theo hướng tay của bà. Hải Lan đang đứng sừng sững trước mặt nàng, cô thở gấp từng nhịp vì sự hối hả của mình. Như Ý trố mắt nhìn cô, lập tức lao tới ôm chầm lấy cô, Hải Lan dang rộng đôi tay đón lấy nàng bế lên, nàng ôm cô chặt thật chặt không buông, mắt lại nhoà đi nức nở bên vai áo.

- Hic... Em cuối cùng cũng về rồi...
- Phải phải, em về rồi đây! Em về rồi.

Cô cũng không kiềm được xúc động, sống mũi cay xè mà khụt khịt. Lão phu nhân cùng lão gia trông thấy cảnh tượng đoàn tụ này cũng vui thay cho con gái của mình, vì chỉ có ông bà biết suốt một tháng qua không có Hải Lan bên cạnh nàng đã rầu rĩ thế nào.

- Để chị nhìn em một lúc xem, hic... Em có bị thương ở đâu không? Sao em lại ốm đi nhiều vậy?

Mặt cô vẫn còn lem luốc vài vết tro, vết nhơ đen vì khói lửa, nước da bánh mật đặc trưng bây giờ lại trở nên sậm màu hơn vì phải dải nắng. Như Ý xem qua một vòng không biết cô có bị thương chỗ nào hay không, ánh mắt đầy sự quan tâm lo lắng, muốn để cô ngắm rõ dung mạo xinh đẹp của Như Ý suốt mấy ngày qua cũng khó khăn.

- Con xin lỗi hai bác, do con nôn gặp Như Ý quá nên có hơi thất lễ. Thưa hai bác con mới về ạ.

Lúc này cô mới để mắt đến hai vị phụ huynh đang đứng đó, Hải Lan nghiêm mình gập người cúi đầu thưa gởi. Lão phu nhân hiền hậu bảo

- Thôi không sao mà, con vừa về đã mệt lắm rồi đừng câu nệ gì thêm.
- Nhị gia vừa về tới Bắc Bình còn không kịp thăm hỏi Diệp gia mà đã một mạch chạy tới đây rồi.

Cô có hơi ngập ngừng khi cha nàng lên tiếng, cả hai nhìn nhau rồi tay đan tay, cô đáp

- Ờm thưa bác... Ban nãy con về với cha, con cũng đã thưa rằng con sẽ sang với Như Ý một lát xong rồi sẽ về nhà cúng Trừ Tịch ạ.
- Chỉ một lát thôi sao?

Như Ý còn chưa biết tính toán này của cô, vậy chi nàng chỉ có thể ở cạnh nàng thêm một lúc thì đã phải về Diệp gia rồi. Nàng chau mày, tay siết chặt tay cô hơi mà mè nheo. Hải Lan thầm cười, ngón tay xoa xoa lên làn da mịn màng của người yêu dỗ dành.

- Ngoan, em sẽ đón giao thừa với chị mà.

Lúc này nàng với hài lòng cong lên nụ cười tươi như hoa, trước giờ hai ông bà chưa từng thấy con gái mình như vậy bao giờ. Từ ngày yêu đườn với Hải Lan nàng có nhiều dấu hiệu dần trở nên trẻ con hơn, nghịch ngợm hơn và hay giận dỗi nũng nịu cô.

Chỉ cần yêu đúng người thì chẳng muốn lớn nữa.

Hải Lan đưa tay cho Như Ý xem qua những vết thương trên tay mình, nàng gỡ miếng băng gạc sớm đã sờn cũ của cô ra, bên trong là những vết thương nhỏ rải rác khắp lòng bàn tay. Không có gì đáng ngại với những vết cắt hay chỗ vô tình bị đinh đâm vào, hay mấy lúc bất cẩn mà làm trày xước. Lúc đó vẫn có đội ngũ y tế hỗ trợ, vẫn sơ cứu được nhưng căn bản chỉ qua loa để tiếp tục công việc.

Nàng cẩn thận thoa thuốc lại cho Hải Lan nhưng cô cũng chẳng cảm thấy đau nữa vì một phần miệng vết thương đã khô đi. Cô ngắm nghía khuôn trang sắc sảo của người bên cạnh thật say đắm, suốt một tháng qua rất nhớ nàng chỉ có thể nhìn vật nhớ người và cũng đành ngậm ngùi.

Như Ý băng bó vết thương lại cho cô, gương mặt vẫn còn vương lại nét lo lắng, môi hơi bĩu ra bảo

- Hải Lan tội nghiệp của chị ~ hẳn em đã vất vả lắm.
- Không có sao đâu mà, khi tới nơi đó rồi em mới thấy chúng ta ở đây đúng là có phước lớn, thật may mắn đó. Nên em cứ cố hết mình làm nhiệm vụ để giúp đỡ họ thôi.

Hải Lan nói rồi nhìn xuống bụng nàng, môi bất giác nở nụ cười, tay xoa xoa lấy.

- Nhóc con ~

Cô cứ ngồi đó mà xoa mãi cũng làm nàng thấy nhột mà bật cười bảo

- Sao mà em sờ thấy được chứ bụng còn chưa lớn mà?
- Mẹ em nói lúc phụ nữ mang thai sẽ chịu nhiều khổ cực lắm, gần đây chị có thấy mệt mỏi gì hay không?

Như Ý trĩu môi đáp

- Từ lúc biết tin có thai chị hay nghén lắm, cứ nôn suốt thôi, có khi đang ăn cơm ngửi mùi thức ăn là thấy khó chịu phải chạy đi nôn ngay, chị cũng thường thấy đau đầu nữa.

Nàng phụng phịu kể lại những ngày qua của mình thật sự không phải nhẹ nhàng gì, nhưng cũng nhờ có lão phu nhân bên cạnh nên cũng đỡ hơn phần nào. Hải Lan tội nghiệp cho nàng, không khỏi ôm lấy người đẹp vào lòng xuýt xoa.

- Em xin lỗi, đáng lẽ em phải về sớm hơn với chị. Như Ý à chị yên tâm, sau khi chúng ta kết hôn em nhất định sẽ thường xuyên ở nhà chăm sóc cho chị và con hơn.

Cô hơi khom người xuống nhìn Như Ý với ánh mắt đầy sự tự tin, kiên định. Nàng thầm cười tựa trán mình vào trán cô, khẽ đặt lên má cô nụ hôn.

- Chị nhớ em nhiều lắm Hải Lan. Cuối cùng em cũng đã quay về rồi, sau này chúng ta đừng xa nhau nữa em nhé?

Hải Lan cười ôn nhu không đáp lời nhưng thay vào là cái hôn ở môi, cô đã khao khát được tận hưởng sự ngọt ngào, mềm mại này một tháng qua. Cả hai cùng đắm trong nụ hôn nồng một lúc lâu, lưỡi ra vào nếm lấy mật ngọt mà say đắm.

[Diệp phủ]

Cô lái xe chạy vào khuôn viên biệt phủ nhà mình, khắp hơn nên lối đã treo lồng đèn đỏ rực, câu đối được dáng hai bên cột, cây hoa trong vườn cũng đâm chồi nở sắc, tiết trời vẫn còn se se lạnh cùng với cơn mưa phùng đầu cuối năm làm cô nhớ về mùa xuân của những tháng năm thơ ấu.

Lão phu nhân đón lấy Hải Lan khi cô chỉ vừa bước vào cửa, bà ôm chầm lấy đứa con gái đáng thương của mình mà không khỏi xúc động. Dù biết ở nhà bà cũng rất nhớ cô nhưng vẫn đồng ý để cô nán lại ở chỗ Như Ý mà không oán trách hay nề hà gì.

- Mừng em đã về lão nhị, vất vả cho em rồi.

Diệp Hải Bình hoan nghênh đi tới vỗ vai cô chào đón, so với lúc trước thì bây giờ Hải Lan cũng không mấy để bụng anh trai mình là bao. Cũng bởi vì khuất mắc hầu như cũng đã giải quyết, anh cũng không phải gây ra thêm phiền phức gì và cho đến nay mọi thứ dường như vẫn êm đẹp, Như Ý và cô cũng đã đường đường chính chính đến với nhau thì cô cũng không còn e ngại gì nữa, có thể nói rằng sẽ sẵn sàng tha thứ cho đại gia.

- Cảm ơn anh, lão đại.
- Mừng nhị gia đã về.

Thủy Lai cũng góp vui vào, bây giờ cũng đã trở thành người một nhà với Hải Lan, lại là chị dâu của cô. Tính ra Thủy Lai cũng lớn hơn cô một tuổi nên có gọi tiếng tẩu tử cũng không có gì kì lạ, nhưng chỉ là thời gian qua Hải Lan đã không thường xuyên ở nhà nên cô dần thấy xa lạ bởi sự thay đổi mới này và cần thời gian để tiếp nhận.
_____

Cả nhà cùng ngồi lại ăn với nhau bữa cơm đoàn viên, ai nấy cũng vui vẻ cười nói với nhau không có ranh giới, không bàn chuyện công việc, rũ bỏ hết những hiểu lầm trong năm cũ và hân hoan đón năm mới.

Sau bữa cơm tối Hải Lan đang ngồi ở phòng khách chơi cùng với Lạc Lạc, cô bé đến lúc này cũng đã cứng cáp hơn nhiều rồi, dần trổ mả nên đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy càng nhìn lại càng giống Hải Bình hơn.

- Hải Lan con tới đây với mẹ một lát.
- Dạ thưa mẹ.

Cô đặt con lân nhồi bông nhỏ vào lòng Lạc Lạc, trước khi đi còn không quên trêu chọc bé con. Hải Lan theo lão phu nhân ra hoa viên, bên ngoài cũng được bày trí vô cùng đẹp, lồng đèn đủ màu sắc treo đầy vọng lâu, ở mấy bụi hoa anh túc của bà cũng được gắn thêm đèn để trong rực rỡ hơn.

- Mẹ đã hỏi bà Tống rồi, trong năm nay các con cưới nhau là rất tốt đó, hợp tuổi với hai đứa lắm cơ.
- Thật vậy sao ạ?

Hải Lan không giấu được niềm vui sướng với tin tốt này, bà lại nói tiếp

- Bà ấy nói ra tháng giêng các con kết hôn là tốt nhất, ngày mồng hai tháng hai.
- Mồng hai tháng hai?
- Đúng vậy, thật tốt quá.

Lúc này cô nghĩ nên nói với bà chuyện mình đang cho xây nhà ở nội thành vẫn là thích hợp nhất.

- Mẹ ơi.
- Sao thế con?
- Con có chuyện này muốn nói, thật ra con đã mua đất và xây lên một căn phủ nhỏ ở ngoại ô thành phố để sau này lấy nhau rồi con và Như Ý sẽ ra riêng với nhau.

Lão phu nhân có hơi bất ngờ trước quyết định này của con gái, cô còn chưa nói với bà mà đã tự ý xây nhà ở riêng cho cả hai. Bà thở dài cũng có phần trách cứ cô

- Con thật là, sao lại vội vàng quyết định như vậy? Diệp phủ lớn thế này các con còn muốn đi đâu nữa? Như Ý đã biết hay chưa?
- Dạ rồi ạ, chị ấy cũng không có ý kiến gì.

Hải Lan biết nói ra lời này nhẹ thì cũng bị mắng cho một trận còn nặng thì không cẩn thận còn bị tống ra đường luôn. Bởi vì cô biết, mẹ mình rất quý mến nàng, suốt một năm qua lão phu nhân đã sớm xem Như Ý là con cái trong nhà chứ không phải danh con dâu gì nữa, cứ ngỡ còn có người bầu bạn thưởng trà xem hoa thì đã bị cô đẩy đi xa mất chiếm hữu toàn phần về mình rồi.

- Nhưng mà mẹ đừng lo con cũng sẽ thường xuyên đưa Như Ý về đây thăm mẹ mà chỉ là con thấy rằng... Giữa con và lão đại còn có một nút thắt vô hình chưa thể tháo gỡ được, chuyện Như Ý muốn ly hôn với anh ấy để được ở bên con hẳn lão đại vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Con còn không dám chắc là lão đại có phải thật sự không để tâm nữa hay không, vì vậy mà con không muốn cho Như Ý và lão đại ở cùng một chỗ như thế, nhìn nhau còn khó nữa là, với lại... Con phải đảm bảo anh toàn tuyệt đối cho vợ con con.

Nghe đến đây cô lại khiến lòng bà bất an, lão phu nhân chau mày, nhỏ giọng hơn hỏi

- Sao lại không an toàn chứ? Ở nhà đâu phải chỉ có riêng mỗi anh con với Như Ý? Còn có cha mẹ ở đây và cả vợ nó thì nó dám làm gì chứ?
- Con không thể tin tưởng con người của Hải Bình được nữa, nếu bảo con hỉ xả cho qua không tính toán với lão đại con cũng sẽ làm theo, quyền lợi của con có ra sao cũng mặc kệ. Nhưng con không thể đánh cược an nguy của Như Ý được mẹ à.

Hải Lan cũng có cái lý của cô, bà cũng không thể phản biện được gì. Nếu nói về người làm mẹ như lão phu nhân thì con cái có ra sao cũng là bà đứt ruột đẻ ra, dù thế nào cũng không bỏ được nhưng bà cũng không thể trách Hải Lan, than thở về sự đa nghi của con gái mà làm gia đình này thêm căng thẳng hơn.

Yêu cầu đã được thông qua, Hải Lan và Như Ý sẽ có nhà riêng của mình sau khi kết hôn, còn chưa kể lão phu nhân sẽ góp vào một ít để ngôi gia mới của các con thêm sung túc, đủ đầy hơn vì còn phải chào đón cháu nội chào đời.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top