Chương 41
Tiểu Tâm đứng nép bên ngoài cửa phòng thờ mà chứng kiến tất cả, trước đây nó chưa từng thấy chủ tử mình như vậy bao giờ, nhìn Như Ý khóc lóc van xin, nó là người ngoài cuộc nhưng cũng không khỏi xót thương. Nếu nói vậy ngoài nó và Thúy Chi ra thì còn có lão phu nhân đã biết chuyện, liệu bà sẽ trừng phạt cả hai khi cố tình che giấu hay không? Chỉ vừa nghĩ tới thôi da gà đã nổi lên từng đợt.
Lão phu nhân cũng nuốt nước mắt vào trong, bên tai vẫn không thôi tiếng khóc xin của con dâu, bà không thể không mủi lòng nhưng làm sao lại chấp nhận được. Những lời mà Như Ý đã nói hết ra tự nãy giờ chẳng khác là bao với Hải Lan, cô cũng đã quỳ trước bà như thế này nhưng không mấy quá thể như nàng.
Bà nhìn ra cửa thấy Tiểu Tâm đứng lấp ló ở đó, con nhỏ nép vào hơn khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của chủ nhân nhìn thấy mình. Nó đứng đó buổi trời hẳn cũng đã nghe hết sự tình mà không hề nao núng, tự hỏi hẳn Tiểu Tâm cũng đã biết chuyện từ lâu. Lão phu nhân nhìn nó rồi nhìn xuống nàng, ra hiệu nó vào đây mà đỡ chủ tử lên.
Tiểu Tâm không dám chậm trễ, nó bước qua ngưỡng cửa đi vào đến bên cạnh nàng đỡ nàng đứng lên.
- Thiếu phu nhân, nền đất lạnh lắm mợ đứng lên đã.
- Không! Em tránh ra đi, tôi không thể đứng lên cho tới khi bà đồng ý.
Nó bị nàng đẩy mạnh ngã qua một bên, đầu gối cũng bị đập xuống sàn đau điếng, Tiểu Tâm ôm chân ngước lên nhìn lão phu nhân khó xử. Bà vẫn một vẻ lạnh lùng rồi có hơi lùi về phía sau, bảo
- Được, nếu con đã muốn quỳ thì hãy quỳ ở đây xám hối trước liệt tổ liệt tông đi, tự cân nhắc những gì con đã làm.
Dứt câu bà hậm hực bước ra cửa không cần ai đi theo hầu đỡ mình. Như Ý nước mắt giàn giụa ngẩn đầu lên rồi nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dần bước ra khỏi phủ thờ.
- Thiếu phu nhân.
- Mau, em đi lấy đệm lại đây cho mợ.
- Thiếu phu nhân?
Tiểu Tâm thấy lão phu nhân vừa đi, nó cũng bò tới chỗ nàng đỡ lấy. Như Ý đưa tay lên lau nước mắt bảo nó lấy đệm đặt giữa phòng, nàng muốn được quỳ ở đây để nhận tội. Nó cả kinh nhìn chủ tử, dù không muốn nhưng đây là lệnh. Nó đứng dậy tới kệ tủ lấy hai tấm đệm để làm chúng dày thêm để giữa phòng, Như Ý tự mình đứng lên đi tới, hai chân quỳ cao trên đệm.
Ánh mắt kiều diễm hay cười mọi ngày giờ đã phủ một màng nước đục sầu bi, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên thái dương. Tiểu Tâm không đành lòng mặc một mình nàng ở đây, những lúc không có nhị gia thì nó sẽ luôn là người ở bên với Như Ý.
_____
Hải Lan trước khi quay về nhà cô được mẹ giao nhiệm vụ là phải mua thêm than và nhiều mũ áo cho trẻ sơ sinh mang tới Yên Các, và cô cũng không có ý đối phó với bà nữa.
Cô mang đồ đạc qua bên đó thì cũng là lúc Lạc Lạc vừa được ru ngủ, thấy nhị gia Thủy Lai cũng vội đắp lại chăn cho con rồi nhẹ bước đi ra ngoài.
- Nhị gia đến lúc nào ạ?
- Vừa mới tới thôi, chỗ này là lão phu nhân dặn dò tôi mua cho Lạc Lạc, trời lạnh lắm rồi đừng để đứa nhỏ bị lạnh.
- Dạ, cảm ơn nhị gia và lão phu nhân nhiều lắm.
Thủy Lai biết ơn mà nhận lấy, ở đây từ lúc cô ta mang thai Lạc Lạc thì không thiếu bất kì thứ gì đã vậy còn được ưu ái hơn, chỉ mong sau này Như Ý có tiểu tổ tông của riêng mình cũng sẽ được hưởng phúc như vậy.
- Nếu không có gì nữa thì tôi về đây.
- Dạ thưa nhị gia, cảm ơn cô và lão phu nhân một lần nữa. Nhị gia đi thong thả ạ!
Cô cũng không có ý định chào tạm biệt gì, việc này vốn không phải là lẽ thường giữa chủ và tớ. Không hiểu sao Hải Lan đang có linh cảm rằng, sắp tới đây mọi sắp xếp của Diệp Hải Bình đã an tài từ trước đều sẽ tan tành qua tay của lão phu nhân.
[Diệp phủ]
Trên đường về nhà trong lòng Hải Lan dâng lên cỗ cảm xúc lạ kì, trong cô cứ nơm nớp khó chịu kiểu gì đấy không rõ ràng. Cô nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn, chuyện ngày hôm nay đã quá đủ sốc với lão phu nhân, bây giờ cô đang lo rằng mẹ mình sau khi về nhà sẽ lại gây khó dễ cho Như Ý không còn đối xử với nàng như trước nữa.
Lúc này ở nhà cũng đã đến giờ cơm tối, hai ông bà ngồi trầm ngâm ở phòng ăn, Tư lệnh cũng đã biết chuyện này từ sáng nay và tâm tình cũng đang thấy không vui.
- Thập Cửu.
- Lão phu nhân?
Bà nghiêng đầu sang gọi Thập Cửu đang ở phía sau lưng mình, biết không khí ngột ngạt nên chị cũng hạn chế đáp lời với tông giọng thường lệ mà lí nhí bên tai bà.
- Đi, sang phòng thờ nói với đại thiếu phu nhân là bà kêu lên ăn cơm.
- Dạ.
Thập Cửu vâng theo rồi lui ra đi tới phòng thờ, Như Ý nhắm nghiền mắt nhưng nàng không phải là đang ngủ chỉ là đang nghiệm lại những chuyện đã qua, hai gối vẫn đang quỳ cao không biết mỏi mệt, nàng đã quỳ ở đây gần hai canh giờ rồi, đầu gối cũng đã tê dại đi nhưng dường như chẳng thấy gì là đau đớn.
Tiểu Tâm đứng bên cạnh, chân cũng mỏi nhừ ra, ít lâu thì nó cũng có dũi chân một tí để giãn gân cốt. Nghe tiếng bước chân phía sau, nó ngoái lại nhìn thì là thấy chị Thập Cửu đang tới gần.
- Chị Thập Cửu.
Chị đi vào thấy đại thiếu phu nhân vẫn kiên nhẫn mà quỳ ở đó mà cũng không khỏi thở ra một hơi dài, chị đi tới gần hơn kính cẩn gọi
- Đại thiếu phu nhân, lão phu nhân cho gọi mợ dùng cơm tối ạ.
Như Ý vẫn một trạng thái, lặng thinh. Cả Tiểu Tâm và Thập Cửu đều nhìn nhau bối rối, nàng cất lên giọng khô khan đáp
- Tôi không đói.
- Thiếu phu nhân, mợ đã quỳ ở đây gần hai canh giờ, người cũng đã mệt lả rồi. Lão phu nhân cho gọi mợ lên ăn cơm thì cũng đã tha thứ cho mợ rồi đấy ạ, mợ đừng tự hành hạ mình nữa.
Thập Cửu nuốt nước bọt rồi mới dám nói ra mấy lời này, thật tình thì lão phu nhân chưa hề nhắc tới chuyện sẽ tha thứ cho nàng hay không nhưng chị cũng đã theo hầu hạ bà lâu năm nên cũng thừa hiểu ý chủ tử của mình. Lão phu nhân là người hiền từ, bà cũng sẽ không thể giận dỗi ai quá lâu.
Như Ý chậm chạp mở mắt, hai mí mắt của nàng đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều và dại đi. Nàng đưa mắt nhìn lên đồng hồ quả lắc lớn ở góc phòng rồi trở lại trạng thái cũ, nói
- Còn một chút nữa thôi, cứ để tôi quỳ đủ hai canh giờ. Cô nói với lão phu nhân và lão gia cứ dùng cơm trước không phải đợi tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình ăn sau.
- Dạ nhưng mà...
Thập Cửu nhăn nhó nhìn bóng lưng lãnh đạm của đại thiếu phu nhân rồi ngó sang Tiểu Tâm cầu cứu, nó bất lực lắc đầu lia lịa rồi cúi mặt. Thập Cửu khó xử rồi lùi lại đi ra ngoài, Tiểu Tâm nhìn theo chị chỉ biết thở dài, định mở miệng khuyên nhủ chủ tử nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào, những gì nàng nghe được bây giờ cũng chỉ bằng không.
Thập Cửu trở lại phòng ăn, chị khúm núm đi ngang qua lão gia đang không vui ở giữa mà tới bên cạnh lão phu nhân nói
- Lão phu nhân, đại thiếu phu nhân nói là... Còn một lát nữa là mợ ấy quỳ đủ hai canh giờ xong sẽ ăn sau, nói lão gia và lão phu nhân cứ dùng bữa trước ạ.
Nói xong chị cũng liền lùi về, Tư lệnh cũng đã nghe loáng thoáng được lời Thập Cửu nói mà cười trừ bảo
- Hừ bà không cần phải lo, nó có đói thì cũng có người lo cho nó rồi. Mau ăn đi! Đúng là oan nghiệt, con với cái!
Ông nghiến răng nghiến lợi miệng làu bàu mắng mỏ.
Hải Lan về đến nhà thấy cha mẹ mình vẫn đang ngồi ăn cơm ở phòng ăn nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu, cô lập tức đi vào thì ông đã nói
- Chịu về rồi à?
- Chị dâu đâu rồi ạ?
Cô không màng chuyện gì cả, chỉ thấy Như Ý không ngồi ở đây thì đã thấy có điều bất thường, lão gia thấy cô vừa về đến thì đã hỏi tới Như Ý Như Ý liền rít lên
- Vừa về tới đã tìm nó.
- Cha đã hiểu lí do vì sao thì còn thắc mắc làm gì?
- Con-
Ông tức giận trước lời trả treo của con gái, đập bàn đứng lên chỉ thẳng mặt cô mà đay nghiến
- Con đừng tưởng như vậy là hay ho, ta còn chưa tính sổ với con đấy!
- Chị dâu đâu? Đại thiếu phu nhân đâu?
Cô hỏi mẹ mình trổng không, quay sang quát hết những nha hoàn đứng trong phòng. Ai nấy cũng im lặng không dám nói lên lời nào.
- Không hay rồi! Người đâu? Đại thiếu phu nhân ngất xĩu rồi! Mau tới đây!
Nghe tiếng Tiểu Tâm la oai oái bên ngoài, Hải Lan lập tức chạy đi, mọi người cũng vì vậy mà kéo nhau đi theo sau cô tới phòng thờ.
Nó đang ở bên Như Ý, còn nàng thì vì đã quá kiệt sức nên ngất đi. Tiểu Tâm ra sức gọi người tới, trên tay còn đang đỡ lấy nàng. Hải Lan tung cửa chạy vào thì thấy nàng đang bất tỉnh trong tay Tiểu Tâm.
- Như Ý?!
- Nhị gia! Nhị gia!
- Như Ý à, em đây! Em về rồi đây!
Cô lật đật chạy vào ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, Hải Lan cố lay nàng dậy nhưng vô lực. Cô bế nàng lên nhanh chóng đưa nàng về phòng, vừa lúc đó cả đám người đang đứng ở cửa cũng phải nép qua né đường cho cô.
- Mau lên! Gọi Phàn công tử tới đây!
Hải Lan bế nàng chạy lên phòng thật nhanh, bên dưới cũng hỗn loạn hơn và lão phu nhân cũng cho người gọi Phàn Kiến Công đến.
_____
Kiến Công cũng tranh thủ đến sớm dù tuyết rơi rất nhiều, anh vừa đến thì liền đi vào phòng để chẩn trị cho Như Ý và có cô cùng ông bà lão gia lão phu nhân ở đó để chờ đợi. Lòng cô thấp thỏm, nơm nớp không thôi, lúc nào cũng trông chừng sắc mặt của cậu bạn mình. Cậu cởi ống nghe ra nói
- Thế nào?
- Thiếu phu nhân do bị lao lực quá mà thôi, cơ thể của chị ấy mất sức nhiều do không ăn uống trong nhiều giờ cộng thêm bệnh cảm mạo của thiếu phu nhân cách đây vài hôm bây giờ lại phải chịu lạnh nên ngất đi do mệt quá. Không sao đâu, mình sẽ kê thuốc ngay.
- Được, nhờ cậu.
Cả nhà như đồng loạt thở phào một hơi, Kiến Công đứng lên quay sang cúi chào bậc trưởng bối rồi đi ra ngoài. Hải Lan ngồi bên giường, hai tay nắm bàn tay lạnh buốt của Như Ý để sưởi ấm cho nàng, dù không để ai thấy nhưng hầu như ai đứng ngoài cũng biết cô đang nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng.
Hai vị phụ huynh cũng lặng thinh không nói tiếng nào, Tư lệnh thở dài rồi cùng dẫn vợ đi ra thư phòng. Hai người khó xử nhìn nhau, ông vẫn một vẻ mặt cau có nghiêm khắc như dù chuyện có ra sao cũng chẳng thể lay chuyển được cơn giận trong lòng ông.
Hải Lan giờ cũng không muốn tranh cãi với cha mẹ mình nữa, cô biết dù có thế nào thì cả hai cũng đều sẽ phải đối mặt với việc này. Cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ và cần phải tự bản thân mình mà liệu sắp xếp.
_____
Kiến Công dặn dò rằng phải luôn giữ ấm cho nàng để thân nhiệt tăng về nhiệt độ bình thường, lão phu nhân cũng cho người thay than để vào chậu sưởi trong phòng. Như Ý cũng phải được uống thuốc dù nàng vẫn chưa tỉnh lại, cứ kiên trì đút thuốc lúc nàng vẫn đang bất tỉnh thì lát sau sẽ tỉnh lại.
Những việc này đều không có bất kì ai đá động đến mà chỉ có mỗi một mình cô tự làm cho nàng, Tiểu Tâm cũng phải gọi là không phận sự mà bị đuổi ra ngoài.
Cô ngồi túc trực bên cạnh Như Ý không rời nửa bước, ân cần móm thuốc cho nàng dù nàng không thể uống, khăn bông vẫn kê sát cằm lau sạch sẽ. Cô dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cho nàng, áp tay Như Ý lên má mình để truyền hơi ấm, có khi lại ôm cả người nàng vào lòng, quấn chăn chặt chẽ. Chân của nàng cũng được đích thân cô thoa thuốc, xoa bóp để không đau nữa.
Theo lời Tiểu Tâm kể lại rằng Như Ý đã quỳ ở phòng thờ được hai canh giờ, do lúc chiều nay lão phu nhân về và bà cũng đã vạch tội chuyện của cả hai, nàng đã van xin mẹ chồng rất nhiều và chịu phạt quỳ trước liệt tổ liệt tông để nhận tội, và mọi việc đều là nàng tự nguyện không ai bức ép.
Nghĩ đến cảnh nàng nhợt nhạt, hứng chịu cái lạnh từ bên ngoài. Nàng chỉ đang muốn chứng minh cho bà thấy rằng những lời mình nói đều là thật lòng thật dạ, nàng quỳ đó đến kiệt sức mà không một lời oán than. Đó cũng là cái giá mà cả hai phải trả khi đã phạm vào tội tày trời, trước sau gì đó là điều hiển nhiên.
Lão phu nhân hé cửa nhìn qua, trông thấy Hải Lan vẫn đang ngồi đó cứ chăm chú nhìn Như Ý, ít lâu lại đưa tay ra sờ tay nàng xem thế nào, chăm sóc nàng tận tụy không biết mệt mỏi. Vẫn là bộ dạng ân cần yêu thương nhau như mọi ngày mà bà cũng đã nhiều lần vô tình nhìn thấy.
Cửa cẩn thận đóng nhẹ không tạo tiếng động, bà quay trở về phòng, lão gia đã quay lưng mà ngủ rồi. Bà thở dài ngồi lên giường, lòng hỗn độn không biết phải thế nào, nói ra thì có ai có thể chấp nhận được cuộc tình ngang trái này đây? Nhưng những gì bà đã chứng kiến qua thì trong lòng bà cũng phải thừa nhận rằng, gữa Hải Lan và Như Ý đúng là thật lòng đối đãi không có dối gian, và những hành động yêu thương đó bà chưa từng thấy Diệp Hải Bình và nàng thể hiện ra.
Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút sáng, lúc này Như Ý mới có ý thức trở lại, đồng tử nàng chao đảo rồi dần mở mắt. Là căn phòng ngủ quen thuộc mọi ngày, nàng vẫn còn nhớ mình đang quỳ ở phòng thờ nhưng sao lại ở đây rồi.
Vẫn đang mơ hồ thì cảm thấy hơi ấm quen thuộc ở tay, là Hải Lan đã ngủ quên bên giường, tay vẫn đang giữ lấy tay nàng. Như Ý chống tay ngồi dậy, lay gọi cô
- Hải Lan, Hải Lan dậy đi em.
Mắt cô đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gương mặt phờ phạc thấy rõ. Nghe giọng nàng cô không khỏi mừng rỡ bật ngồi dậy ôm lấy nàng.
- Như Ý? Như Ý chị tỉnh rồi! Thật may quá!
Hải Lan không cản được xúc động mà bật khóc giữ chặt nàng trong tay, nàng vòng tay ôm lấy cô vỗ về mà cũng rươm rướm nước mắt.
- Em xin lỗi... Em xin lỗi chị nhiều lắm...
- Không sao không sao, chị ổn rồi. Chúng ta ổn rồi, ngoan đừng khóc nữa.
Đây là lần đầu tiên nàng được thấy Hải Lan mếu máo khóc như một đứa trẻ, cô gục đầu trên vai nàng, để nước mắt nóng hổi rơi lên ngực áo đối phương.
- Như Ý, chị không sao rồi chứ? Chị thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?
Cô ngẩn đầu dậy thì nước mắt đã tèm lem trên mặt, hai tay ve vuốt khuôn trang mĩ miều của nàng.
- Chị thấy khoẻ hơn nhiều rồi.
- Sao chị lại tự ép mình như vậy?
Như Ý rũ mắt xuống, nàng lắc đầu yếu ớt đáp
- Không, đây là lỗi sai của chị chị phải tự nhận lỗi sai, chị đã khấu đầu với mẹ chỉ mong mẹ sẽ hiểu được nỗi niềm của chúng ta. Cũng rất may mẹ không nói là sẽ bắt hai chúng ta xa nhau, chỉ cần ngày nào còn được ở bên Hải Lan thì chị đều thấy an tâm hết.
Tính ra cô cũng không phải bị quỳ hay có hình phạt nào nhưng dù sao cũng đã ăn một cái tát của mẹ, và cô không phàn nàn về chuyện đó, cô không thể cản lão phu nhân tức giận mà mắng nhiếc hay ra tay với cô. Nếu đặt mình vào vị trí của hai vị phụ huynh thì phiền lòng và thất vọng là những cảm xúc không tránh khỏi.
Có lẽ đã đến lúc cô nên kết thúc chuyện này, khép lại quá khứ và bỏ qua hết mọi oán hận và phó mặc cho số phận và cũng đã đến lúc Hải Lan nên nói hết sự thật ra với nàng, cả chuyện của Thủy Lai và đứa con gái của cô ta.
_____
[Yên Các]
Sáng hôm sau Như Ý đã có mặc ở Yên Các, nàng ngồi lặng thinh trên ghế nhìn Thủy Lai, trong đầu nàng đặt ra vô số câu hỏi về cô ta và cả đứa con đang nằm trong cũi, rồi quay sang nhìn Hải Lan bên cạnh.
Cô nắm chặt tay nàng rồi cùng Thủy Lai kể lại hết đầu đuôi sự việc suốt một năm qua, cảm xúc của nàng bây giờ chẳng khác gì so với lão phu nhân là mấy, nàng không thể sốc hơn và cũng đã biết lí do vì sao ngày đó Diệp Hải Bình cứ lần lữa với nàng chuyện con cái vì đã làm Thủy Lai mang thai. Anh ta chỉ sợ mọi chuyện rối rắm lên và hèn hạ chỉ biết đứng một bên như năm xưa.
Yên ắng một khắc sau khi mọi chuyện đã tường tận, Như Ý thở hắt một hơi, chớp chớp đôi mắt ướt đẫm của mình, nói
- Thì ra từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình tôi là khồn biết gì hết, các người đúng là đã diễn một màn kịch rất hay.
Thủy Lai tái mặt liền quỳ xuống trước nàng khẩn trương giải thích.
- Không phải đại thiếu phu nhân! Tôi-tôi không có ý lừa dối hay giấu diếm gì mợ, những chuyện này ngay từ ban đầu đều là đại gia đã an bài, tôi là phận đầy tớ thấp hèn không có gan dám làm phật lòng ngài ấy. Đại gia cũng đã lấy đứa con ra để uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi dám hó hé tiếng nào thì không đảm bảo giữ được con bé. Tôi xin thề với mợ, từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý muốn leo lên đầu cành, tôi không có thù oán với đại thiếu phu nhân thì sẽ không vô duyên vô cớ động đến mợ, tôi càng không có chút tình cảm gì với đại gia... Hic tôi có thể lấy tính mạng ra để thề.
Những lời cô ta nói không vấp một chữ nào, đều là những gì bản thân cô ta đã tự cất giấu không dám nói với ai, Thủy Lai vừa nói vừa nhìn qua đứa con ngây ngô của mình không khỏi ứa nước mắt.
- Cho dù bây giờ đại gia có quay về muốn giết tôi tôi cũng không oán than, nhưng... Xin đừng giết con của tôi...
Cô ta mếu máo quỳ rạp dưới chân hai người, Như Ý quay sang nhìn cô ánh mắt đầy hỗn độn. Nàng cúi xuống đỡ lấy Thủy Lai đứng lên, nói
- Hoàn cảnh của cô, tôi cũng đã hiểu. Tôi không trách cô nữa, cũng sẽ không tính toán với con gái cô. Nhưng cô biết Diệp gia không thể để cô mang đứa nhỏ đi được, một là cô giao lại Lạc Lạc cho tôi nuôi dưỡng rồi về quê, tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt yêu thương con bé như con ruột của mình, tôi cũng sẽ không giấu giếm rằng cô là mẹ ruột của nó.
Cô ta khổ sở lắc đầu, nghẹn ngào đáp
- Không... Hic, có người mẹ như tôi chỉ khiến cho Lạc Lạc thêm xấu hổ thôi, có được lời này của đại thiếu phu nhân, mợ đối đãi nó như con ruột thì... Hic thì tôi đã đội ơn mợ lắm rồi.
- Cô từ từ đã tôi chưa nói hết.
- Dạ?
- Hai là, chồng tôi sẽ nạp cô làm thiếp danh chính ngôn thuận, lúc đó cô cũng sẽ được ở gần với Lạc Lạc.
Thủy Lai nghe lời này liền rút tay lại, lắc đầu nói
- Tôi không thể thay đổi quyết định của đại gia đâu...
- Vậy nếu lão gia và lão phu nhân cũng muốn cưới cô cho đại gia thì sao? Đừng nói là cô, đến cả anh ấy cũng không thể cãi được.
Cô ta đắn đo nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kiên định của thiếu phu nhân. Chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp là vô cùng bình thường, càng huống hồ nàng không còn yêu anh ta nữa, còn đang có ý định sẽ li hôn với Hải Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top