Chương 34 (H++)
Hải Lan cúi xuống hôn đôi hôi đỏ hoe ấy, nàng chỉ biết thuận thế theo cô mà nghiêng ngã trong vòng tay đối phương. Cô dìu Như Ý đứng dậy tay trong váy nàng dứt khoát kéo nội y xuống, đôi tay to lớn luồn vào trong ve vuốt cặp đùi nõn nà mịn trơn, mặt úp vào bầu sữa nặng.
Kéo nàng đến gần hơn, Như Ý quỳ cao lên giường, hai chân dang rộng giữa gậy thịt thẳng tưng bên dưới. Tay cô thăm dò hoa mật mềm mại, phát hiện nàng đã ướt đẫm từ lúc nào, Hải Lan nhếch môi ngước nhìn cô cười ma mãnh, ngón tay dính đầy mật dịch đưa ra chỗ sáng.
- Chị nhìn xem, chị ra nhiều quá. Chị ra trong lúc đang ngậm dương vật của em sao? Đúng là dâm đãng ~~
- Đừng... Đừng liếm nó...
Cô di chuyển ngón tay để cho thấy dòng dâm thủy nhày nhụa của nàng đang dính đầy trên hai ngón tay cô. Hải Lan cho hai ngón tay vào miệng mà mút mát như đứa trẻ được kẹo ngọt, nàng nhíu mày nắm tay cô lại ngăn cản, cũng không biết có gì ngon mà cứ hễ là lại cho vào miệng.
- Em chưa cho phép thì chị không được ngồi xuống đâu đấy, quỳ cao lên.
Cô tát vào mông nàng như lời cảnh cáo, bên dưới giữa hai chân Như Ý đang phải chịu một sức nóng kinh khủng, nó làm da thịt nàng rân ran, tiểu huyệt cũng run rẩy theo. Hai ngón tay đẫm nước ban nãy, Hải Lan từ từ ma sát vào với mô thịt mềm bên ngoài tiểu huyệt hồng, chà nhẹ lên xuống dọc theo kẻ hở, mơn trớn hạt đậu nhỏ bên trên khiến Như Ý giật bắn người ghì lấy vai cô.
Ánh mắt nàng lơ đãng, tiếng rên phả đầy căn phòng, tim nàng đập nhanh hơn và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô tự nhét hai ngón tay mình vào lối đi eo hẹp gồ ghề bên trong, Như Ý cong người ưỡn ngực vào mặt cô, cảm nhận rõ mồn một rằng ngón tay cô đang ngọ nguậy bên trong mình.
Nàng ướt át, chật chội và ấm áp. Hải Lan không thôi đâm thúc, càng khiến nàng bất giác mà mở rộng chân ra. Nàng rõ ràng vẫn chưa lên đỉnh nhưng dâm thủy vẫn ồ ạt chảy ra từ khe hở dọc theo ngón tay cô ra ngoài.
- Chị nhạy cảm hơn mọi khi nhỉ? Nhiều nước lắm.
Nàng mụ mị rồi, càng nghe mấy lời này của cô thì bên dưới càng co bóp dữ dội hơn nhiều. Hai đầu ngón tay cô chạm vào điểm yếu thế của Như Ý lập tức nàng như con rối bị cắt dây, cả người như rụng rời ngã xuống. Hải Lan ôm chặt lấy cơ thể đối phương, tay mạnh mẽ nâng đỡ đôi bồng đào êm ái.
- Huhh đừng... Không-không phải chỗ đó ahh ~~ hahh ưhh!!
- Chị đẹp quá Như Ý ~
- Hmmm...
Người phụ nữ trước mặt đang quằn quại trong tay cô, hôn ngấu nghiến bờ môi mọng đỏ đáng yêu, ánh đèn chiếu qua tô điểm những góc cạnh sắc sảo ấy của nàng, mồ hôi lấm tấm trên khuôn trang yêu kiều ấy, chảy xuống đôi núi cao gợi cảm. Hải Lan bị say đắm mà chẳng thể rời mắt khỏi sự sinh đẹp dâm dục này.
Nàng đẹp lắm, nhất là lúc trao thân cho mình.
Bên dưới dần phát ra tiếng ồ ạt, róc rách như khe suối nước trong veo đang đổ thác xuống. Lòng bàn tay cô hứng hết những tinh túy nàng cho ra, dâm thủy văng tung toé dính ướt hết cả đầm ngủ của nàng, tưới lên côn thịt đang chờ sẵn.
Như bị rút cạn sinh lực, Như Ý bổ nhào về trước ấn cô ngã về sau. Cô giúp người đẹp trong lòng cởi bỏ áo đầm rườm rà, nàng cố thở đều, môi mấp mé mĩm cười nói
- Lúc nãy, Hải Lan khen chị đẹp.
Cô cong môi cười rồi lẩn tránh đi, nàng đáng yêu chết người rồi sao lại hỏi người ta bằng giọng điệu trẻ con như ấy?
- Phải, thiếu phu nhân rất đẹp. Lúc nào cũng đẹp hết.
Hải Lan cũng dịu dàng trả lời, cô tinh nghịch véo nhẹ chóp mũi đỏ hoe của đối phương. Như Ý cau có bĩu môi nũng nịu trách yêu cô
- Đã nói là không được gọi như vậy rồi mà? Chị thích nghe em gọi chị bằng tên hơn cơ.
- Đúng đúng đúng không được gọi như vậy. Như Ý a ~
- Dạ ~
- Em yêu chị lắm đấy.
Như Ý kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt to ấy chớp chớp hàng mi cong nhìn người dưới thân mình. Hải Lan đã tự chính miệng mình nói ra rồi, cô nói là yêu nàng đấy. Nàng e thẹn nằm gục xuống ngực cô trốn mất, Hải Lan cười khúc khích vỗ vỗ lưng nàng.
- Này, thằng em của em đang đợi chị đấy ~
Cô quên mất chính sự, nhưng hai vật nhạy cảm bên dưới cũng đang thầm tương tác nhau vòng ngoài, Hải Lan vỗ nhẹ mông nàng nhắc nhở. Như Ý ngó nhìn ra sau thì thấy cự vật kia đang áp chặt cửa huyệt ướt đẫm của mình thì hai má lại nở hoa lấm liếc nhìn cô.
Hải Lan luồn tay xuống dưới, cân chỉnh cho đầu nấm hướng vào hoa tâm và chỉ đợi nàng sẵn sàng đặt hông xuống.
- Tối nay em để chị làm chủ nhé, chị muốn bao nhiêu cũng sẽ có cho chị.
Nàng muốn bao nhiêu cũng có nhưng sức của nàng không trụ lâu đến vậy. Như Ý thẳng người dậy, hông nhè nhẹ ngồi xuống, thân côn thịt to tướng dần tràn vào hoa huyệt nàng. Hải Lan đan lấy tay nàng để nàng làm điểm tựa, khi đã vào hẳn bên trong, nàng đã ôm trọn lấy cô thì cả hai cùng thoả mãn.
- Ohh tuyệt ~
- Ưmm!
Nàng nhẹ cục cựa hông để di chuyển côn thịt ấy đang chôn trong hoa huyệt sâu hút. Cơ thể nàng đung đưa tới lui, cảm nhận sự sung sướng truyền đi khắp cơ quan. Bộ ngực tròn đầy kia được Hải Lan hứng lấy như hoa ngọc mà nâng niu trong tay. Cô kéo nàng ngã về trước, tay nắm lấy hai bên cánh mông Như Ý, tự nâng hông mình nên đâm phá nàng.
Cô gồng người lên thúc mạnh, giữ lấy eo nàng làm điểm tựa. Nàng trố mắt nhìn Hải Lan, tiếng rên thở cũng nhanh hơn, gấp gáp hơn.
- Ưhhh... Đau-đau!! Ahh hưhh...
Hoa tâm nàng vẫn cứ để đầu khấc thô bạo của cô cùng lực đẩy kinh hoàng đó làm cho chấn động, gần như đâm thẳng lên tử cung nàng. Hải Lan nhấc bổng nàng nhẹ tênh trong tay, đem nàng lại bàn trang điểm, hai tay Như Ý chống lên mặt bàn, mông chổng ra phía sau.
Tay nàng bất lực càu cấu trên mặt bàn gỗ nhẵn bóng, cô vẫn vồ vập đâm thúc đều đặn. Như Ý mơ mơ hồ hồ nhìn vào chiếc gương để bàn, cơ thể cả hai trần trụi, đôi quả núi của nàng còn đung đưa dữ dội hơn theo sức đẩy của đối phương.
Nàng thấy gương mặt này, như chẳng là nàng nữa rồi. Như Ý vẫn luôn tự hỏi gương mặt của mình lúc đang làm tình sẽ ra sao, giờ thì được thấy rồi. Cô cũng nhìn theo trong gương, nhoẻn miệng cười nhìn người kia vẫn đang ngẫn ngơ tự ngắm bộ dạng dâm đãng của mình trong gương soi.
- Chị thấy chứ? Giờ chị biết chị bị em chơi thế nào rồi đấy.
- Ưmm ~~ ah ahh ah... Hưh ưhhh!! Ch-ậm lạii ahh ~
Hải Lan kéo lấy một chân nàng dạt ra, Như Ý buộc phải đứng một chân trên sàn. Như cửa mình nàng được mở rộng thêm, dẫn lối cho côn thịt dễ ra vào hơn. Nàng mất thế nên phải bám chặt lấy sau gáy cô mà chịu lại, Hải Lan thuận đà chồm xuống mút lấy môi hồng sưng húp của đối phương, lưỡi cũng bị cô thao đến lầy cả nước dãi ra ngoài.
Cô vòng tay xuống chà lên âm vật no tròn của nàng, Như Ý rít lên, cả người gồng lên chịu trận. Nàng bị tấn công không đỡ được, như mất hết sức lực mà muốn quỵ xuống. Hải Lan nhanh hơn đã đỡ lấy nàng, đặt người đẹp hứng tình trong tay nằm lại giường êm ái, đặt một bên chân nuột nà của Như Ý gác lên vai, tay vẫn thích thú trêu ghẹo âm vật đáng thương.
- Hưhh!! Đừng-ahh... Chị-chị không muốn ưhh ah ahhh ra ~~ ahh huhh... Đáng gh-étt !!
Nàng nước mắt ngắn dài trừng trừng nhìn người đang hành hạ mình, nàng sướng đến điên cả người nhưng không muốn bắn ra thêm dâm thủy nữa vì biết là rất bẩn.
- Chị đến rồi sao? Cho em nào ~
- Không-không!! Ưmmmm!!!
Hải Lan dừng tay, rút vội cự vật ra, nàng ưỡn ẹo mà phun trào. Bắn ướt cả bụng và gậy thịt của cô. Hải Lan thu hết cảnh tượng hãi hùng này vào mắt, vẫn để Như Ý ra cho hết để thoả mãn. Một ô nước đọng lại trên sàn, ướt cả mép chăn mền của cô.
Như vậy vẫn chưa đủ, Hải Lan vẫn còn muốn thêm nữa. Cứ thế cả đêm vật vã với nàng, Như Ý người mềm như cọng bún, mặc để cô làm càn và cũng chẳng nhớ cô đã xuất vào trong mình bao nhiêu lần.
Nhìn lại đồng hồ đã hơn là canh tư, cả hai nằm lại với nhau như mọi lần kết thúc cuộc chiến. Như Ý gối đầu trên vai cô, Hải Lan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắc gói gọn trong lòng tay mình. Nàng thiu thiu nhắm mắt nhưng vẫn chưa thể ngủ được, chỉ là lòng có chút ngổn ngang.
- Hải Lan.
- Hmm?
- Chúng ta cứ mãi thế này được không em?
Nghe lời này sao cô có thể dám đảm bảo với nàng, chỉ có thể do dự mà nhìn lên trần.
- Nhưng, nhỡ mọi chuyện bại lộ thì sao?
Như Ý quay mặt lại, gác cằm lên vai cô, hai người đối mắt với nhau. Nàng kiên định đáp
- Chị biết sẽ khó khăn lắm, nhưng chị không thể làm trái lại con tim mình được. Dù ngoài kia có nói gì, chị cũng không sợ. Bởi vì chị đã có em rồi.
Nàng nở môi cười an tâm, ôm lấy cô thêm chặt hơn.
- Khi nãy em nói yêu chị, em có nhớ không?
Hải Lan gật đầu.
- Em vẫn mãi yêu chị nhé?
Lòng cô bây giờ xáo trộn hơn hết, khuôn mặt kiều diễm này đã vô số lần làm cô run động. Như Ý là một con chốt đáng sợ trong kế hoạch trả thù của cô, nếu bây giờ quay đầu thì cô sẽ có nàng mãi mãi.
Nếu không thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được Như Ý nữa.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi nào.
Hải Lan cười ôn nhu xoa xoa đầu nàng để nàng nằm lại trên vai mình. Như Ý ngoan ngoãn nhắm mắt theo sự dỗ dành của cô mà đi vào giấc ngủ.
Ban nãy cô vẫn nhớ mình có nói là yêu nàng, yêu nhiều là đằng khác. Thật sự lúc đó cảm giác của cô rất mãnh liệt về nàng muốn dâng tặng cả trái tim mình cho người đẹp trong tay. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời của rượu nồng, Hải Lan nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi, tự trách bản thân sao lại nói ra lời yêu trong lúc nông nỗi như thế.
Nhưng có vậy thì cũng biết được rằng, Như Ý rất mong chờ câu nói này của cô. Đáng ra nàng nên hiểu cô đang không tỉnh táo thì nên nghi ngờ điều đó nhưng lại sung sướng, hạnh phúc thuận theo. Bây giờ thì Hải Lan đã không còn rượu trong người, cô hoàn toàn sáng suốt.
Nằm trằn trọc hơn cả giờ đồng hồ, cô buộc mình phải ngồi dậy, khoác lấy áo sơ mi dưới đất. Rời khỏi giường khi Như Ý vẫn đang say giấc nồng. Cô ngồi trước cửa sổ nhìn ra một khoảng không vô định. Cô không muốn làm tổn thương nàng nhưng vẫn không thể tha thứ cho tội lỗi của Diệp Hải Bình, ai mà có thấu cô đã chịu đựng những gì trong những năm qua. Nhưng không phải vì thế lại để một người vô tội như nàng đây cũng bị cuốn theo.
Như Ý như một miếng thịt, ngày một càng được cô vỗ béo bằng tình yêu sau đó bị ném vào hố sâu tuyệt vọng.
Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, Hải Lan quay nhìn vào người phụ nữ đang yên giấc trên giường. Nàng đẹp lắm. Cô cũng không biết mình đã thổn thức biết bao nhiêu lần và cũng đã tự tát cho mình tỉnh táo sau bấy nhiêu lần. Giờ nghĩ lại kẻ mang nhiều tội lỗi không phải anh trai cô mà chính là cô.
Giấc ngủ chỉ kéo dài được 3 tiếng hơn, Hải Lan đêm nay lại mơ thấy Phạm Kì Yên nhưng lần này cô thấy em rất rõ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, làn da em không còn xanh xao mà trắng trẻo hồng hào, hàng mi cong vút cùng đôi mắt biết cười, môi đỏ nở nụ cười hiền dịu như trước đây. Trên người em mặc bộ đồng phục nữ sinh lúc xưa, tóc cũng được xoã thanh lịch sang một bên, chỉ khác là bụng em đã to lên.
Em chầm chậm đi tới chỗ cô, ánh nhìn ấm áp ấy làm tim cô hẫng đi một nhịp.
"Diệp Hải Lan, em đến để tạm biệt chị. Em biết thời gian qua em đã gây phiền phức cho chị rất nhiều, em xin lỗi. Nhưng dù em có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa em vẫn thấy mình thật không đáng được tha thứ, nhưng chị vẫn khoan dung bỏ qua cho em, em xấu hổ lắm."
"Em sẽ đi đầu thai sao? Sau ngần ấy năm em vẫn đợi tôi về sao?"
"Em đã tìm chị suốt những năm qua, em chỉ muốn xin chị tha thứ cho kẻ phản bội là em. Đúng là em đáng phải nhận lãnh nghiệp quả của mình, có phải chị hận em lắm đúng không?"
"Tôi đã rất đau đớn khi em làm ra chuyện đó với tôi, nhưng tôi không bao giờ muốn có chuyện sinh ly tử biệt như thế này."
"Em biết, Hải Lan của em vẫn luôn tốt bụng như vậy."
Kì Yên như một cơn gió nhẹ mà lướt qua chỗ Như Ý, cô vẫn thấy nàng nằm bên cạnh mình say giấc. Em nhìn nàng thật lâu một hồi sau đó mĩm cười nói
"Chị ấy yêu chị đúng chứ? Chị ấy là người tốt, chị sẽ hạnh phúc nếu ở bên cạnh chị ấy. Còn em thì đã đánh mất phúc phần đó rồi."
"Em cảm ơn vì hôm nay đã đến thăm mộ của em, hoa đẹp lắm, hương cũng rất thơm nữa em thích lắm. Con của em đã đi trước rồi, đứa nhỏ sẽ trở lại làm con của chị, chị hãy yêu thương con nhé. Bây giờ em phải đi đây."
Dứt lời Phạm Kì Yên cũng quay đi, Hải Lan thấy em đang rưng rưng mà nhìn mình lần cuối. Cô cũng không có ý định sẽ níu kéo em, cứ để đi rồi biến mất thật lòng em sẽ có một kiếp sống khác tốt hơn.
_____
[Cục quân sự]
Thủy Lai sớm đã được đưa vào bệnh viện để chuẩn bị cho ca sinh của mình. Hải Lan cũng không định báo cho Diệp Hải Bình biết về chuyện tốt mà anh đã làm, nhưng dù sao sản phụ cũng cần có người bên cạnh để tâm tình tốt hơn và cô không phải người làm việc đó. Hải Lan viết thư xong mang đưa cho Sĩ quan Từ để kịp gửi đi Thuận Viễn.
_____
Tiểu Tâm giúp chủ tử xếp và gói lại những chiếc áo len cũng như khăn choàng và bao tay lại vào giấy gối rồi buộc chặt lại. Cả thời gian qua Như Ý đã đan và móc vô số áo ấm bằng len chật cả tủ, những món đồ này sẽ được gửi vào cô nhị viện.
Xe dừng trước cửa cô nhi viện ở trung tâm thành phố, nơi đây đã cưu mang gần cả trăm đứa trẻ từ sơ sinh đến các bé 12 tuổi. Viện trưởng nhận ra chiếc xe sang đậu trước cổng, bà cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn nhanh nhẹn đi ra tiếp đón.
- Viện trưởng Cao.
- Diệp thái thái, cô đến rồi.
- Bà và các cháu vẫn khoẻ chứ?
- Vẫn khoẻ vẫn khoẻ, cảm ơn thái thái. Mời mọi người vào trong.
Tiểu Tâm và chú Lâm giúp mỗi người một tay mang quà vào cho bọn trẻ. Kho thấy khách khứa đến thăm, các em vui mừng lắm, đứa nào cũng chạy ra mừng người lớn và lễ phép chào hỏi thưa gởi. Như Ý bị bao vây bởi những búp non đang líu lo bên dưới.
- Được rồi các con, hôm nay Diệp thái thái đến đây để tặng quà cho các con cho nên các con hãy thật ổn định để chúng ta được phát quà nhé?
- Dạ.
Đám trẻ đồng loạt hô lên sau lời của viện trưởng, chỉ sau một lúc thì tụi nhỏ đã ngồi ngay ngắn theo hàng theo lối trên đất, những đôi mắt thơ ngây ngước nhìn ba người. Cả ba ai nấy cũng bị làm cho bất ngờ mà nhìn nhau.
Mỗi em sẽ được tặng một chiếc áo len và khăn choàng cổ, nàng đã đan móc theo nhiều kích cỡ theo cỡ người của các em. Như Ý còn tặng thêm kẹo ngọt và sữa nữa, các em đều rất ngoan ngoãn thành hàng lên nhận quà từ tay mợ thái thái xinh đẹp hiền lương. Đến cuối buổi còn ở lại ca hát chơi trò chơi với các em.
Khi chuẩn bị ra về cũng đã là giờ chiều, cả ngày được chơi vui và được có quà nên khi nàng nói tạm biệt lũ trẻ bám víu nàng lắm, đứa nào cũng phụng phịu níu kéo nàng ở lại thêm. Như Ý cũng không nỡ rời xa các em nhưng thật tình nàng chẳng thể nán lại thêm được.
Khi đã chia tay với viện phục lợi, Như Ý đều thấy sự hân hoan hạnh phúc trên gương mặt của mọi người, những đôi má hồng hây hây đều đang tươi cười với nàng.
- Thiếu phu nhân, sao việc tốt như vậy mợ lại không muốn để mọi người biết vậy?
Lúc lên xe quay về nhà, nàng đã dặn dò cả Tiểu Tâm và chú Lâm không ai được tiếc lộ chuyện nàng làm từ thiện và đến thăm nơi này. Cả hai đều ngơ ngác nhìn nàng cũng chẳng hiểu sao, con bé không thể không tò mò, Như Ý thở dài đáp
- Chỉ là, tôi muốn làm việc này thôi. Hai người không được phép nói với ai cả đấy.
- Dạ.
- Dạ.
Nàng cười trừ, cũng không biết phải giải thích ra sao nên cũng chỉ nhúng vai nói là do muốn làm, muốn giúp đỡ các em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top