Chương 27

Mở mắt ra, thấy bản thân mình đang ở một chỗ xa lạ. Hải Lan mơ màng nhìn xung quanh, nheo mắt tránh đi ánh mắt từ ngoài cửa sổ. Cô quay sang nhìn thì thấy người bên cạnh đã không còn nữa, chăn gối được gấp gọn gàng như hồi đầu.

Không biết đã mấy giờ nhưng đã ở nhà của người khác thì cô không thể cho phép bản thân mình ngủ nướng được. Nhanh chân mang giày vào rồi chạy xuống nhà, bên dưới đang rất náo nhiệt, khách khứa vào tiệm mua vải cũng lai rai, có tiếng trò chuyện buôn bán rôm rả.

Tranh thủ lúc không ai để ý cô liền phi vào nhà trong tìm nàng. Cũng chẳng thấy hai ông bà gia chủ ở đâu, Hải Lan đi vào bếp thì thấy nàng đang đứng nấu nướng trong đấy. Nồi nước thơm phức sôi ùng ục, bên cạnh nàng còn đang làm món gì nữa mà bày đầy ra bàn.

Dáng vẻ Như Ý thanh tú, tóc nàng búi trễ xuống, tóc mái cũng rơi ra lả lơi, bộ tây âu lúc tối đã được nàng thay ra và mặc bộ sườn sám tối giản, nước da trắng trẻo điểm thêm hồng hào vì hơi nóng từ bếp củi.

Cô còn đứng ngây ra mà nhìn theo từng cử chỉ của nàng, cho tới khi Như Ý quay người lại trông thấy cô thì cô cũng chẳng hay biết.

- Nhị gia? Nhị gia? Em dậy lúc nào vậy?
- Hả? À, em mới dậy thôi. Em không thấy chị đâu nên đi tìm.

Diệp Hải Lan vừa nói vừa gãi gãi đầu, mặt mũi còn có chút phờ phạc.

- Chị còn định gọi em dậy ăn sáng đây, em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi nhé.

Nàng khẽ cười nhìn người kia còn đang dụi mắt, cô gật gù rồi đi ra phía sau để rửa mặt.

Hải Lan xong xuôi thì thấy cũng tỉnh táo hơn hẳn, mắt mở to nhìn nắng sáng. Có nghe tiếng cười đùa trong sân, cô ngó ra nhìn thì thấy hai cậu bé tầm 10 tuổi đang chơi thảy đá ngoài đó.

Hai đứa đều là em trai của Như Ý, lại là sinh đôi, nhìn hai chú em y đúc nhau nhưng khi nhìn kỹ thì cũng không khó để phân biệt cả hai. Tối qua hai cậu bé cũng líu lo suốt bữa cơm, hỏi cô và nàng đủ chuyện và hay hóng chuyện người lớn. Nghe nàng nói hai đứa này cũng tinh nghịch lắm, còn là đại ca nhị ca của đám trẻ con trong xóm.

- Ra ăn sáng này mấy đứa!

Giọng nàng vọng từ nhà trước ra sân sau, nghe chị gọi hai đứa mắt sáng lên liền bỏ đá xuống, tay phủi phủi vào quần hí hửng chạy ra ngoài.

Hải Lan từ tốn đi ra theo sau thì thấy nàng đã dọn ra bàn ăn, mỗi người là một bát mì lớn nóng hổi. Hơi nóng bốc lên không trung, mùi thơm xộc vào hai cánh mũi, chưa gì mà cô đã thấy bụng đói cồn cào. Lập tức cầm đũa lên xơi ngay, hai cậu em sớm đã thưởng thức món mì ngon lành chị cả đã nấu mà luôn miệng khen ngon.

- Cẩn thận nóng đấy, ăn chậm thôi.
- Một lát chị lại về nhà anh rể ạ?

Một trong hai lanh lảnh hỏi nàng, đôi mắt xoe tròn ngây ngô nhìn Như Ý. Nàng khẽ cười xoa đầu em trai rồi gật đầu, chưa gì đã thấy gương mặt nhỏ đấy buồn hiu, phụng phịu nói

- Không biết còn được chị cả nấu mì cho tụi em ăn được không nữa.
- Đương nhiên là được rồi.

Bỗng cô lại thay lời của nàng mà khẳng định với hai đứa nhỏ.

- Thật ạ?
- Phải đó, mỗi năm một lần chị cả đều sẽ được về thăm nhà nên hai đứa không phải lo.
- Hoan hô!
- Hoan hô!

Hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên, cô nhìn nàng vẫn một nụ cười trên môi còn nàng thì có chút bối rối không biết sao Hải Lan lại nói vậy, còn dám chắc là năm nào cũng sẽ về thăm nhà nữa.

Cả hai chuẩn bị về lại Diệp gia lúc cha mẹ nàng không có ở nhà mà phải đi lấy hàng hoá từ sớm, cô có nói rằng nên nán lại một chút để đợi người lớn về thưa gởi, chắc ông bà cũng sẽ buồn lắm khi không được tiễn con gái. Nghe Hải Lan nói vậy nàng cũng bấm bụng mà ở lại đến trưa đợi cha mẹ về, ăn với nhau một bữa cơm rồi mới bịn rịn chia tay.

Xe chạy đi được một đoạn ra khỏi con đường đất gì gồ ghề của xóm làng nhỏ. Hai người cũng chỉ im lặng không ai nói tiếng nào, cô lén nhìn qua Như Ý, nàng vẫn quay mặt nhìn ra cửa sổ, không nói một lời, mắt đâm chiêu nhìn vô định. Tay đưa lên gạt đi giọt lệ chưa kịp rơi xuống, cô biết nàng rất buồn, thấy nhớ cha mẹ và các em, cũng phải lâu lắm mới được gặp lại.

Khi con người ta quay trở về ngôi nhà thân thương sau một thời gian dài xa cách, thì sẽ không tránh khỏi sự lưu luyến không muốn đi, muốn tận hưởng niềm hạnh phúc thêm mấy phút nữa cũng là quý báu.

Hải Lan nắm lấy tay nàng an ủi.

- Chị đừng buồn nữa, hai bác và các em sẽ sống tốt mà. Chỉ cần chị muốn, mấy năm sau em sẽ đích thân đưa chị về như năm nay.
- Cảm ơn em nhiều lắm, nhị gia. Nhờ có em mà chị cũng thấy đỡ nhớ mọi người nhiều hơn, thấy cả nhà vẫn sống khoẻ, được đoàn tụ ăn cùng bữa cơm, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Nàng lau đi hết nước mắt, thở hắt một hơi, giọng nghẹn ngào nhưng chen vào là sự an lòng, yên tâm.

[Sở cảnh sát]

Trở về công việc của mình, cô vẫn bắt kịp tiến độ mà làm việc. Trong khoảng thời gian qua Hải Lan đã gồng gánh cho anh trai một mớ việc, cũng đau đầu nhức óc lắm chứ nhưng cô cũng không oán than lời nào. Còn nghe nói, sang năm Hải Bình sẽ được kết thúc kì dạy sớm nên có thể sẽ về trước một năm và có người thay thế vào vị trí giáo quan của anh.

- Trung úy, đây là thư mời của Tư lệnh Chu, là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông ấy.

Sĩ quan Từ đi vào, giơ tay nghiêm chào trước cô rồi mới đưa tấm thiệp màu đỏ ra trước. Diệp Hải Lan nghiêng đầu nhìn, cô nhận lấy rồi xem qua một chút, hỏi

- Sao lại đưa đến đây? Không phải cha tôi cũng đang ở Bộ sao?
- Tôi cũng không biết thư Trung úy, người đó chỉ nói là gửi đến cho cô.

Trên thiệp ghi rõ ràng là tên của cha cô, nhưng lại đưa đến đây mà không hiểu lí do tại sao.

- Hôm nay có gì mà vui vậy?

Hải Lan rất ít khi nào đến Sở cảnh sát, lần này cô đến chỉ để kiểm kê một số việc và giấy tờ văn kiện. Bình thường sở cảnh sát là nơi trang trọng, ít người tới lui mà chỉ có đồng chí cán bộ, hôm nay lại náo nhiệt mà ai ai cũng ra vào thế này.

- Tôi cũng không rõ lắm thưa Trung úy, nhưng nghe cảnh sát trưởng nói hôm nay là ngày Chỉ Nhược được ra tù.

Mọi cử chỉ của cô đều khựng lại sau khi nghe cái tên đó, Diệp Hải Lan mặt mài nghiêm trọng nhìn sĩ quan Từ.

Cô ta được ra tù rồi.

_____

[Diệp phủ]

Cô trở về khi thấy xe của cha mình cũng đang đỗ trước cửa, Hải Lan đi vào thì thấy cha mình đang dặn dò nha hoàn gì đó, với tâm thế là sẽ tiếp tục ra ngoài.

- Con về rồi.
- À con đây rồi Hải Lan, cha đang định tìm con đây.
- Tìm con ạ?
- Tối ngày mốt sẽ có buổi tiệc mừng thọ của Tư lệnh Chu, con nhận được thiệp mời rồi đúng không?
- Dạ phải, nhưng sao lại là gửi tới chỗ con vậy?

Cô nhăn nhó nhìn cha mình, vì sợ phiền phức sẽ lại đến.

- Ngày mai cha có chuyến đi đến Thượng Hải có việc rồi, chắc sẽ không về kịp để dự buổi tiệc. Nên là, con đi giúp ta đi.
- Con đi ạ? Nhưng, ở đó toàn là trưởng bối con-con làm gì biết ăn nói chứ?

Hải Lan ấp úng từ chối, đúng là điều mà cô lo sợ đã tìm đến cô rồi. Diệp Hải Lan là người hướng ngoại, tiệc tùng thì khỏi phải nói nhưng kiểu tiệc này đa số là các bô lão và trưởng bối lớn tuổi, chưa kể còn có các vị có chức quyền lớn, cô lại được cử đi như đại diện cho Diệp gia vậy thì càng áp lực rồi.

- Không sao không sao hết, họ không gây áp lực cho con đâu mà. Con không cần nói gì nhiều hết, đến đó gửi vài lời chúc cho ông ấy, trò chuyện với người nhà ông một chút rồi tìm một bàn người trẻ mà ngồi.

Đó là cách mà Tư lệnh nói thôi, còn người làm là con gái ông. Hải Lan thì nghĩ mọi chuyện sẽ không suôn sẻ vậy đâu thế nào cũng có vài ông tướng đến bắt chuyện cho coi.

- Còn nếu con đi một mình thấy buồn chán vậy thì... À con dâu! Chị dâu sẽ đi với con, hai đứa đi sẽ đỡ ngại hơn.

Vừa đúng lúc Như Ý đang từ hoa viên đi vào nhà chính, ông liền chỉ về phía nàng và quyết định để nàng đi cùng dù Như Ý vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Vậy nhé, hai đứa cứ sắp xếp với nhau. Cha đi đây.
- Ơ cha? Cha ơi! Con không biết gì đâu mà-
- Không sao không sao cứ đi cho nó quen.

Xong xuôi, Tư lệnh cũng không nói thêm gì nhiều mà đi thẳng ra cửa. Cô khổ sở gọi theo nhưng ông phẩy phẩy tay ý nhờ cậy cô.

- Nhị gia? Có chuyện gì vậy em? Cha vừa nói chị đi với em là đi đâu vậy?
- Ngày mốt có buổi tiệc mừng thọ Tư lệnh Chu, cha thì có việc ở Thượng Hải nên muốn em thay ông đi ấy mà.

Hải Lan ỉu xìu giải thích với chị dâu, nàng cũng không giấu được nỗi lo lắng khi cũng bị kéo vào mà đi cùng.

- Nhưng chị đâu có biết ai đâu chứ.

Nàng phụng phịu kéo kéo tay áo Hải Lan.

- Thôi kệ đi, không sao cả.
Thiếu phu nhân cứ đi bên cạnh em là được.

[Dương phủ]

Nhận hay tin hôm nay tiểu thư nhà bọn họ quay về, xe đã tới Sở cảnh sát để đón chị ta. Chỉ Nhược bước xuống xe, ánh mắt rà soát nhìn từng đứa nha hoàn trong nhà. Ai nấy cũng cúi cúi mặt trước chị không ai dám ngẩn lên, thật là không biết đám người này nghĩ gì khi chủ nhân đã trở về, vui mừng hay kết thúc ngày tháng nhàn rỗi của bọn họ.

Chị đi vào phòng thờ, hai tấm bài vị ngay ngắn đang ở trước mặt. Khói hương nghi ngút khi Chỉ Nhược đốt lên, chị chấp hương lên trán rồi khấn vái, quỳ lạy trước bài vị của cha mẹ mình.

- Cha, mẹ. Con về rồi.

Chỉ Nhược cấm nhang lên lư hương rồi vái vái vài cái, đừng tần ngần ra nhìn gian phòng thờ, vì khói nhang mà mắt chị cay cay nhoè đi.

Trở về khu nhà chính, chị ngồi xuống ghế, lưng tựa hẳn ra phía sau, đầu ngã ra mà kêu lên một hơi sảng khoái.

- Tiểu thư, cô đã vất vả rồi ạ.

Bà quản gia giọng khàn đặc đứng bên cạnh nói vào, bà là người ở và hầu hạ cho nhà Dương thị từ đời cha của chị nên cũng được coi là trưởng bối.

- Tôi muốn đi tắm.
- Dạ vâng, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị.

Chỉ Nhược thở dài một hơi, chị đi dậy đi tới bàn làm việc của mình. Nhìn từng vật dụng vẫn còn y nguyên khi năm đó chị rời đi, giờ nhìn lại lại thấy một thời tuổi xuân của mình ập đến. Nhưng cái tuổi ấy đã khiến chị đau đớn, quẩn trí đến nỗi vì người mình yêu mà phải vướng vào lao lý.
_____

Buổi tối ở ngoài rất vui, đêm rằm Trung Thu khắp nơi đều là lồng đèn đỏ rực, ai cũng đổ xuống phố phường tấp nập để hưởng ứng cái không khí này. Nhà của Hải Lan cũng vậy, cô cùng mẹ và chị dâu, đi cùng với vài nha hoàn nữa ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa, xem pháo hoa, ăn chè bánh, xem kinh kịch,... Đến khuya thì cả nhà quây quần với nhau bên bữa cơm ấm cúng, mở nhạc lên cùng nhau khiêu vũ.

Đêm thu chùn xuống, cũng là lúc mọi huyên náo ở Bắc Bình cũng dần tan đi để lại một nỗi ảm đạm im ắng.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiếng đổ vỡ khi cô hoảng loạn cả kinh mà đứng không vững, loạng choạng ngã ra sau khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

"Nghe anh giải thích đã Hải Lan."
"Mình không có... Không phải vậy đâu mà!"
"Cút hết cho tôi! Các người là lũ cặn bả!"

Hải Lan gào thét, tay bứt tóc ôm đầu, mắt chằng chịt tia máu, đồng tử thu lại nhìn đôi dâm phu dâm phụ khi đang lăn lộn trên giường. Cô huơ tay mọi thứ xung quanh đều tan nát.

"Mày vốn dĩ không xứng với con bé! Cái gì mà tình yêu tuổi học trò?"

"Trong năm nay cô ta sẽ gặp hoạ."

"Từ trước đến giờ, có cái gì là thật không?"

Cô ngồi lặng bên cửa sổ, trầm mặc hỏi người con gái đang ở sau lưng mình.

"Tại sao anh không cưới em? Em đã mang thai con của anh mà?"

"Mày tưởng nó thương mày thật lòng sao? Chẳng qua mày đang dâng nó cho anh trai mày thôi!"

"Câm miệng đi!"

"Hic... Hải Lan! Cứu-cứu em với! Em sai rồi... Làm ơn... Cô ta muốn giết em!"

"Anh không làm được đâu, anh không biết gì cả."

"Hải Lan, em nhớ chị... Em hối hận rồi, em muốn ở bên cạnh chị. Hic em yêu chị nhiều lắm... Diệp Hải Lan!!"

Ánh đèn xe chiếu đến trước mặt cô gái, cả kinh thét lên sau đó người con gái bị tông mạnh, cả cơ thể không văng ra xa mà đầu phúng đầy máu, chiếc xe cán ngang qua người con gái tội nghiệp trước mặt Hải Lan.

- KHÔNG !!!

Cô hoảng hốt mở mắt ngồi bật dậy, cả người cô đổ đầy mồ hôi ướt hết cả áo, hai bên thái dương và trán cũng vậy. Nhìn lại mọi thứ vẫn y cũ, không có bất kì ai ở đây hết. Như Ý nghe tiếng la của cô cũng bị đánh thức theo, nàng giật mình mở mắt ra thì thấy Hải Lan đang ngồi thở hì hục.

- Nhị gia? Em sao vậy? Em gặp ác mộng sao? Có sao không?

Nàng cũng ngồi dậy theo, tay vuốt vuốt ngực cô để giúp cô bình tĩnh hơn. Diệp Hải Lan quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, Như Ý một mặt đầy lo lắng đang lau mồ hôi trên trán cho cô.

- Thiếu phu nhân... Em... Sao thấy mệt dữ vậy nè.
- Hay để chị lấy cho em chút nước nha?

Nàng leo xuống giường, ra bàn rót cho cô một ly nước lọc mang tới, Hải Lan uống mau, uống cạn mấy hơi, ly thủy tinh đã hết nước.

- Từ từ thôi, được rồi. Em đỡ hơn chưa?

Như Ý lại ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt lòng ngực cho cô, đến lúc này mới bình tĩnh lại một chút.

- Lúc nãy, em mơ thấy một cô gái. Cô ta đang khóc với em.
- Đó là ai vậy?

Cô lắc đầu.

- Thôi không sao cả, nằm xuống ngủ đi. Chị ôm nhị gia ngủ nhé? Không sao đâu.

Hải Lan cũng nghe lời mà nằm xuống, nàng kéo chăn lên cho cả hai, cô gối đầu lên ngực nàng, tay vòng qua ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn bên cạnh. Như Ý cũng xoa xoa đầu, vỗ lưng để dỗ cô vào giấc ngủ. Có như vậy Hải Lan mới có thể ngủ ngon giấc đến sáng.

[Cục quân sự]

Hôm sau Hải Lan đi làm thì mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, nhưng cơn ác mộng đêm qua cứ ở trong tâm trí cô.

Cô ta trở về rồi, nhưng mà vì đâu chứ?

*Tiếng gõ cửa*

- Vào đi.

Sĩ quan Từ tay cầm hộp đựng đi vào trong đặt trước bàn cho cô.

- Trung úy, đây là thuốc bổ với canh nhân sâm Diệp thái thái đã nấu cho cô.
- Chị ấy vừa đến đây à?
- Dạ phải, mợ ấy đi cùng phu nhân ngài Tư lệnh, tới đưa đồ cho Trung úy và giờ thì đi rồi.
- Được, tôi biết rồi.

Sĩ quan Từ cúi cầu rồi lui ra ngoài. Cô mở nắp ra, bên trong nghi ngút khói mùi thuốc đắng nghét. Hải Lan nhăn mặt như muốn nôn khan, cô trông thấy một mẩu giấy ở bên dưới.

"Đây là thuốc và canh sâm sáng nay mẹ và chị đã nấu cho em, có tác dụng an thần giúp ngủ ngon hơn đấy. Chị đã thêm chút cam thảo vào rồi bên thuốc sẽ không đắng lắm đâu, uống hết để mau khoẻ em nhé."

Nhìn mấy dòng ghi chú này cô cũng thấy vui hẳn, có thêm cả cam thảo vào thuốc cơ à? Đây chắc là ý của lão phu nhân rồi. Mấy chuyện không vui kia liền biến khỏi đầu khi Hải Lan ngửi thấy mùi nhân sâm thơm nồng, thật làm con người ta thấy tâm trí nhẹ nhõm hơn.

[Chùa]

Sáng nay nàng cùng mẹ chồng có đi ra phiên chợ để mua ít đồ, sau đó ghé qua ngôi chùa lão phu nhân hay lễ Phật.

Tiếng chuông chùa vang khắp khuôn viên, thanh tịnh an yên vô cùng. Như Ý theo bà vào điện chính để dâng hương và niệm Phật, cũng có cúng dường cho chùa một ít.

Các sư thầy và ni cô ở đây ai cũng quen với lão phu nhân, nên khi gặp bà ai cũng chào hỏi rất thân thiện. Ra đến một hồ cá trong khuôn viên chùa, Như Ý thấy chỗ này không khác gì hoa viên ở nhà là bao.

- Con đứng ở đây đợi mẹ, mẹ đi ra đây gặp sư cô một lát.
- Dạ.

Bà dịu giọng dặn dò nàng, Như Ý cũng ngoan ngoãn ngồi ở ghế gỗ gần đó để nhìn ngắm cảnh vật. Ở phía bên kia, nàng trông thấy một người phụ nữ, nhìn rất quý phái sang trọng, cũng rất xinh đẹp nữa.

Cô gái ung dung đi vòng qua hồ xem cá dưới hồ. Nàng cũng không mấy để ý mà chỉ nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn có cảm giác người đó đang nhìn mình.

- Chào cô.
- Chào chị.

Chỉ Nhược bắt chuyện trước với nàng, chị nở môi cười thân thiện chào hỏi.

- Tôi ngồi đây được chứ?
- À vâng.

Như Ý thiện chí cũng nhích qua một bên chừa chỗ cho chị.

- Cô có thường lên đây lễ Phật không?
- À không ạ, hôm nay tôi đi cùng mẹ chồng thôi.
- Vậy à.

Nàng cũng niềm nở tươi cười tiếp chuyện, cả hai rơi vào im lặng. Chỉ Nhược nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út của nàng thì liền nhận ra ngay.

- Nhẫn cưới của cô, nhìn đẹp thật.
- Dạ cảm ơn.
- Chắc cô không phải người ở đây nhỉ?
- Tôi quê ở Hàng Châu.
- Hàng Châu sao? Tôi đã từng đến đó một lần rồi, ở đó rất đẹp.

Chiếc nhẫn cưới đó, qua bao nhiêu năm rồi nó vẫn vậy. Vẫn y như chiếc nhẫn mà người đó đã tặng cho chị.

Đang ngồi trò chuyện một chút, nàng cũng thấy nữ nhân này cũng rất thú vị, người lại mĩ miều xinh đẹp. Còn đang định hỏi tên tuổi thì lão phu nhân đã trở về.

- Như Ý à đi về thôi con...
- Mẹ.

Bà như chết lặng khi nhìn thấy Chỉ Nhược, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn người phụ nữ ấy. Nhưng chị chỉ nở nụ cười điềm tĩnh với bà.

- Mẹ ơi, con vừa làm quen được với chị gái này-
- Về nhà.
- Dạ?
- Mẹ nói về nhà!

Bỗng bà lại gắt gỏng lên, trừng mắt nhìn sang Như Ý rồi hấp tấp kéo tay nàng đi.

- Ơ mẹ? Đợi con...

Nàng bị bà kéo đi ra khỏi chùa, nàng khó khăn trên đôi cao gót mà chạy theo mẹ chồng. Khi đã đi được một đoạn rồi vào xe để quay về nhà, Như Ý vô cùng hoang mang với hành động này của bà.

- Mẹ? Có-có chuyện gì vậy ạ?
- Không... Không có gì đâu con, chỉ là con. Đừng nên nói chuyện với người lạ như vậy.
- Dạ nhưng... Người phụ nữ đó...
- Bỏ qua đi, này. Mẹ vừa thỉnh cho con.

Lão phu nhân lấy trong túi ra một hầu bao nhung nhỏ màu đỏ, mặt trên còn thêu hình chữ "Phúc".

- Đây là bùa bình an, con nhớ phải luôn mang bên người nhé. Còn đây nữa, đây là chuỗi hạt ngọc đã được các sư thầy làm phép rồi, con cũng phải đeo vào đấy.

Chuỗi hạt màu xanh ngọc vô cùng đẹp mắt, đeo lại rất vừa tay, nàng hơi thắc mắc tại sao bà lại thỉnh những món này cho mình làm gì.

- Mẹ ơi nhưng, sao mẹ lại thỉnh cho con nhiều vậy ạ?
- Vì mẹ nghĩ các con đều phải có những thứ này, nó như bùa hộ mệnh giúp các con tai qua nạn khỏi.
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

So với lúc ban nãy thì lão phu nhân cũng bình thường cười nói trở lại, Như Ý cầm hai món trong tay không thôi ngắm nghía.

[Diệp phủ]

Lão phu nhân đang ở trong phòng, bà ngồi thẫn thờ trước gương. Nhớ lại chuyện lúc sớm gặp Chỉ Nhược ở chùa, tiếng cửa mở, Diệp Hải Lan cũng đã về nhà rồi. Nghe nói là bà có việc gấp cần nói với cô.

- Mẹ.
- Hải Lan.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Con ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng bồn chồn của mẹ, Hải Lan cũng không khỏi lo lắng ngồi xuống bên cạnh bà.

- Lúc sáng này mẹ và chị dâu con đi chùa, lại vô tình gặp Chỉ Nhược. Con nói xem có phải là mẹ nhìn nhầm người không? Sao cô ta lại ở đây chứ? Không phải còn đang ngồi tù sao?
- Mẹ ơi, mẹ nghe con nói. Chỉ Nhược vừa được ra tù hôm nay, cô ta được giảm án nên ra sớm hơn mức án tù. Mẹ và chị dâu gặp chị ta sao?

Lão phu nhân căng thẳng gật đầu nói

- Ừ, mẹ đi thỉnh bùa cho chị con. Không biết cô ta từ đâu tới mà lại bắt chuyện với con bé nữa.
- Chỉ Nhược bắt chuyện với chị dâu sao? Sao đó thì sao ạ?
- Mẹ kéo chị con đi khỏi cô ta, mau chóng về nhà. Hải Lan, con có nghĩ cô ta ra tù rồi sẽ lại làm mấy chuyện tàn ác kia không? Mẹ lo cho Như Ý quá.

Cô nuốt khan, giữ lấy bàn tay gân guốc của mẹ, trấn an bà.

- Không sao đâu ạ, chị dâu sẽ không sao đâu. Chỉ Nhược chị ta, không dám làm gì chị dâu đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top