Chương 21

Màn đêm chùn xuống, bầu trời nhuốm lên màu đen bao phủ lấy thế gian. Trên lầu cao thoảng hương hoa ngào ngạt, Hải Lan và Như Ý gối tay nhau ngắm sao trời. Nàng nằm trong lòng cô, mắt lim dim như sắp ngủ, cơ thể đẩy đà áp sáp người Hải Lan. Cô ôm lấy người đẹp trong lòng, tay ít lâu lại ve vuốt de dẻ trắng trẻo thơm mịn.

- Chị có muốn đi ngủ không?

Diệp Hải Lan thỏ thẻ vào tai nàng, thả lên vai một nụ hôn.

- Một chút nữa.

Như Ý lười nhác trả lời, nàng nhích người sát vào cô hơn. Đầu ngửa ra để đối phương nhìn ngắm mình, cô thầm cười khều nhẹ lên chóp mũi cao cao kia mà trêu ghẹo.

- Nhị gia ở đây với chị nhé? Đừng đi đâu cả.

Nghe lời này cứ ngỡ là Như Ý đơn giản chỉ muốn cô em chồng mình cứ mãi ở bên cạnh nàng lúc này, cứ âu yếm đến khi nào nàng say giấc trong vòng tay Hải Lan. Đó cũng là một ý hiểu, nhưng để nói sâu xa hơn thì nàng không muốn cô hành xử như chuyện vừa qua nữa, không muốn hai người cứ chiến tranh lạnh mãi, và cũng không muốn cô làm tổn thương mình.

Diệp Hải Lan khẽ đặt nụ hôn lên môi nàng, ân cần đáp

- Được, đều nghe theo chị hết.

Đây không biết có phải lời yêu không nhưng cô nghe được câu này của chị dâu thì trong lòng lại rân ran cảm giác khó tả. Lời mật ngọt cô nghe không ít từ nữ nhân nhưng so với Như Ý thì lại làm cho cô thấy an yên rất nhiều, có thể dành cả đời để chở che, trân quý nàng.

- Mấy hôm nay, đại gia có gửi thư về cho chị không?

Hàng mi cong vút của nàng khẽ động, vẫn đang phiêu bồng trong sự bình yên thì Diệp Hải Lan lại hỏi đến chuyện ngoài lề, lại là chuyện làm nàng không mấy vui vẻ.

- Không có gửi, chắc do anh ấy bận.

Cô nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, Như Ý chớp chớp mắt nhìn biểu cảm trên mặt đối phương mà có chút thắc mắc.

- Sao nhị gia hỏi vậy?
- Trước lúc lão đại đi, anh ấy có nói chuyện với em. Anh ấy nói nhờ em chăm sóc chị.

Nàng nghe xong môi xinh liền hé lên ý cười, đầu nghệt qua nhìn Hải Lan, tay đưa lên xoa xoa má cô.

- Thế em định chăm sóc chị thế nào đây?
- Chăm sóc chị như vợ của em ~

Vừa nói xong cô đã dụi dụi vào cổ nàng, Như Ý bị cô cù mà không thôi cười khúc khích. Trước đây Diệp Hải Bình cũng rất thích trêu nàng cười giống vậy nhưng càng về sau thì không còn nữa, đi bên cạnh anh nàng cũng chỉ có thể cong môi cười theo ý, thực chất cũng chẳng thấy gì thú vị nữa.

- Thật không công bằng khi lão đại lại gặp được chị, sao lúc đó hai người yêu nhau vậy?

Cô khịt mũi, tay chống lấy thái dương hỏi nàng. Như Ý chu chu môi lên, mắt đảo qua lại, đáp

- Lúc đó, chị đến đây để giao vải cho mẹ chị. Nhưng là lần đầu tiên chị gặp đại gia, anh ấy lúc đó... Khác bây giờ nhiều lắm.

Nàng vừa nói như vừa nhớ lại khoảnh khắc đó, nhớ lại dáng vẻ bảnh bao, điển trai, lại ôn hoà tử tế của Diệp Hải Bình.

- Sau đó thì sao?
- Sau đó, sau đó thì... Không biết sao bọn chị lại có duyên gặp nhau nhiều hơn, cũng có trò chuyện dăm ba câu. Chị cũng không nghĩ xa xôi gì nhiều vì chị biết xuất thân của cả hai quá chênh lệch nhau, thật sự không hợp. Nhưng rồi, bỗng ngày đó Diệp phu nhân lại đến nhà chị để nói chuyện với cha mẹ chị, muốn cho chị và đại gia tác hợp với nhau.
- Lúc đó chị thế nào?

Hải Lan vẫn chăm chú lắng nghe nàng từ đầu đến cuối.

- Đương nhiên là có chút bối rối rồi. Mẹ em còn nói là đại gia thích chị nữa.
- Vậy chị có thích anh ấy không?

Như Ý hạ mi mắt, môi mím lại, mắt chớp chớp nhìn cô.

- Ban đầu chị cũng chỉ cảm thấy đại gia là một người ôn hoà, lại rất dịu dàng, là người rất đáng để kết bạn. Nói chung là, có thiện cảm, không đến nỗi là thích.

Nói tới đây mắt Hải Lan dần sáng lên, như mở cờ trong bụng.

- Rồi sau đó bọn chị hẹn hò, cũng được nửa năm. Đại gia đối với chị rất tốt, đều nhường nhịn, chiều chuộng chị. Khoảng thời gian đó cũng phải nói là rất khó khăn, vì không ít cô gái để ý đến đại gia nhưng anh ấy và chị lại yêu nhau nên họ không cam tâm.
- Chắc cũng chông gai nhỉ?

Nàng thầm cười gật gật đầu.

- Mọi thứ đến quá nhanh, sau đó chị gả cho đại gia đấy. Ban đầu chị đã rất lo lắng, chị sợ chị không yêu đại gia thì lại thiệt thòi cho anh ấy, sợ làm dâu nhà hào môn, cái gì cũng không biết. Nhưng mẹ chị nói cưới nhau về không yêu tự khắc sẽ yêu, với cả bọn chị hẹn hò lâu đến vậy nên khi nói cưới, thì chị không do dự gì cả. Vì trong thời gian đó chị cũng đã yêu anh ấy mất rồi.

Nghe đến đây bỗng tim cô lại hẫng đi một nhịp. Theo như lời của lão phu nhân nói thì khi cô quyết định đi du học vào 4 năm trước thì cũng chính là thời điểm mà gia đình nàng chuyển đến Bắc Bình sinh sống và lập nghiệp, đến sau này mới gặp được Diệp Hải Bình.

Như vậy thì hai người chỉ lỡ nhau một chút thôi, nếu cô không đi du học, nếu cô không mang hận mà rời quê hương thì chắc hẳn người mà Như Ý gặp được có lẽ là cô.
_____

[Cục quân sự]

Hải Lan vẫn đang bận họp hội với các đơn vị để chuẩn bị cho cuộc tác chiến gần nhất. Bỗng bị đồng chí đi vào với vẻ rón rén qua hàng người đang ngồi ở bàn, đi tới khẽ nói bên tay cô

- Trung úy, Tư lệnh truyền tin nói cô dừng cuộc họp lại về Diệp gia có việc gấp.
- Việc gấp? Việc gấp gì?
- Tôi cũng không rõ thưa Trung úy.

Cô không khỏi hoang mang nhìn cấp dưới của mình, việc gì mà đích thân cha cô gọi cô về. Nhưng nếu ông đã có mặt ở nhà vào lúc này thì chắc chắn chuyện không hề nhỏ.

Diệp Hải Lan cho hoãn cuộc họp lại, lên xe quay trở về nhà ngay sau đó.

[Biệt phủ]

Tư lệnh cầu cái tẩu thuốc trên tay, mắt đâm chiêu nhìn về một hướng vô định nhưng rất đáng sợ, những người xung quanh thì biểu cảm cũng căng hơn cả dây đàn.

Cô tức tốc chạy vào nhà thấy hầu như mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng khách, chưa kịp hỏi ra chuyện gì thì ở đâu lại có một bà thím già chạy tới nắm níu cô bà giằng co khóc lóc.

- Là cô! Chính là cô! Sao cô lại làm vậy hả? Sao cô lại đối xử với con gái tôi như vậy chứ?
- Nè làm gì vậy?
- Bà kia! Ai cho phép bà đụng vào con gái tôi?!

Không biết vì sao bà ấy lại kích động đến thế, quản gia Triệu đứng bên cạnh cô liền can ngăn bắt bà bỏ tay ra khỏi người chủ tử. Tư lệnh ngồi đó thấy chướng mắt mà quát lớn, bà ta ngã quỵ xuống đất bởi cái xô của quản gia Triệu. Cô gái đang quỳ ở gần đó cũng nhào tới đỡ lấy bà thím, mọi thứ quá là dồn dập Hải Lan nghệt mặt nhìn xung quanh.

- M-mẹ? Cha? Có chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?
- Hải Lan, con nhận ra cô gái này chứ?

Cô đi tới, người hơi cúi xuống để nhìn rõ nữ nhân đang khóc lóc kia. Cô chớp chớp mắt nhìn, quay sang nhìn cha mẹ với ánh mắt ngơ ngác.

- Đây là Thủy Lai, trước đây đã từng là nha hoàn của nhà mình. Cô ta và mẹ mình tới đây làm ầm ĩ ở đây sáng giờ, nói là con là người làm cho cô ta có thai, có đúng vậy không?

Diệp Hải Lan như bị sét đánh mà đứng muốn không vững, cô không thể bàng hoàng trợn to mắt nhìn cha mình.

- Ch-cha? Cha... Đang nói gì vậy? Ai-ai làm ai có thai chứ...?
- Hic nhị gia... Tôi biết thân phận cô cao quý, con gái tôi chưa từng nghĩ sẽ  trèo cao... Hic nhưng bây giờ bụng của nó lớn lắm rồi... Nhị gia còn không muốn nhận?

Gân đỏ hằn lên trong mắt cô, răng nghiến chặt ken két, chỉ thẳng vào mặt bà ta quát lớn

- Hàm hồ! Bà dựa vào đâu mà nói cái thai đó là của tôi hả? Bằng chứng đâu? Tôi còn chưa từng gặp cô ta lần nào! Bà muốn làm tiền hay ăn vạ thì cũng nên né Diệp Hải Lan tôi ra, có tin tôi xé miệng bà ra không?!

Hải Lan nhìn sang cô gái đang nức nở khóc bên cạnh, bụng cô ta nhô lên dưới lớp áo sờn cũ màu xanh sẫm. Cô không chần chừ liền đi tới nắm chặt lấy cổ tay Thủy Lai lớn tiếng chất vấn

- Còn cô... Cô mau nói cho tôi! Cô ăn nằm với tên cặn bã nào bây giờ lại lôi kéo người nhà đến đây vu khống tôi làm cô có thai?! Nói!
- Hic hic làm ơn... Nhị gia... Hic tôi không có...
- Không có cái gì? Tôi hỏi cô đấy!
- Không... Đứa nhỏ... Hic-hic, là của nhị gia mà...!

Cả nhà thêm một phen kinh động khi nghe lời nấc nghẹn của nữ nhân này, Diệp Hải Lan dứt khoát buông tay Thủy Lai một cách mạnh bạo.

- Cha, mẹ. Hai người... Nhất định không được nghe mẹ con tiện phụ này nói bậy! Con chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy bao giờ.
- Con gái của ta, ta hiểu hơn ai hết. Bà luôn miệng tố con gái ta làm con gái bà mang thai, vậy đưa bằng chứng ra đây.

Tư lệnh vẫn một mặt không biểu cảm mà phân giải. Cô nghiến răng nghiến lợi, hậm hực nhìn hai người bọn hok đang lúi húi lấy gì đó trong túi ra, nhìn sang Như Ý đang ngồi đó, nàng đã chứng kiến tất cả, khoé mắt cũng đo đỏ lên mà chăm chú nhìn hai mẹ con Thủy Lai. Tất nhiên trong lòng nàng cũng không tin mấy lời buộc tội này là sự thật.

Thủy Lai run run lấy trong túi áo ra một chiếc gim cài áo hình hoa bốn lá khảm vàng bóng lưỡng, ở giữa đính thêm hạt kim cương sáng chói, là quà sinh nhật lão phu nhân đã tặng cô khi cô 18 tuổi.

- Hic... Tối-tối đó tôi đang trên đường quay trở về nhĩ phòng để nghỉ ngơi... Hic trên đường về tôi có gặp nhị gia ở hoa viên phía sau... Hic lúc đó-lúc đó cô ấy đã uống say và... Hic huhuuu!!
- Mau nói tiếp đi!

Lão phu nhân đanh mặt không nghe nỗi tiếng ỉ ôi của Thủy Lai mà rít lớn. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói tiếp

- S-sau khi xong việc... Hic, nhị gia rời đi nhưng... Lại làm rơi cái này hic... Tôi đã giữ nó đến tận hôm nay...

Diệp Hải Lan tiến tới nhìn kĩ hơn đúng là gim cài áo của mình, bản thân cô làm mất nó cũng chẳng hay biết.

- Cô phải nói rõ cho tôi, đêm đó là đêm nào?
- Hic nhị gia... Tôi nói rõ thời gian đêm đó hic... Thì liệu-liệu cô có nhớ không? Cô có thừa nhận không?

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô một lần nữa, mặt Hải Lan lúc này cắt không còn một giọt máu. Cô dù có say xỉn tới đâu cũng không làm càn mà lại đi hãm hiếp nha hoàn trong nhà, với cả cô chưa từng gặp Thủy Lai bất kì buổi tối nào. Trí nhớ của cô không tồi, dù có say khước hay làm tình xong thì cũng không bao giờ quên trước đó mình đã làm gì.

- Nói láo. Tất cả chỉ là nói láo! Cha... Cha con không có! Con không bao giờ làm chuyện như vậy!
- Thưa cha, cũng có khi cô ta ăn nằm với người đàn ông khác, không tìm được cha của đứa bé là ai hay vì lí do nào đó khác. Có phải cô ta trộm lấy gim cài áo của nhị gia để vu khống em ấy hay không cũng không ai biết.
- Đại thiếu phu nhân! Sao mợ lại có thể nói ra lời cay độc như vậy?

Bà thím già nghe lời cáo trạng của Như Ý liền như lò xo mà bật đứng lên xưng xỉa với nàng.

- Con gái của tôi là bị con gái của các người làm cho mang thai, các người còn dửng dưng không giải quyết còn đổ lỗi ngược cho Thủy Lai. Bọn nhà giàu các người đúng là không có tình người áaa!

Bà ta miệng mồm cay nghiệt mà trù rủa cả nhà họ Diệp, Thập Cửu đứng gần đó không nhịn được liền bước tới mà giáng cho bà ta một bạt tay lăn ra đất.

- Đây là chỗ để bà khua môi múa mép sao? Trắng đen còn chưa phân định rõ, bà một mực khăng khăng khẳng định nhị gia nhà chúng tôi làm. Nếu chuyện này tra ra rõ ràng thì đừng nói là bà, cả đời con cháu bà sau này cũng đừng hòng ngóc đầu lên được!

Cô đanh thép cảnh cáo bà ta, lão phu nhân ngồi đó trông thấy cũng không hề ngăn cản dù theo quy tắc thì nha hoàn không được xen vào đại sự của chủ tử, nhưng lời Thập Cửu nói là không sai.

Quay lại cái gim cài áo của Hải Lan. Thứ quý giá này dù cô thấy không ít nhưng là quà tặng của lão phu nhân, cô trân quý vô cùng chỉ dùng cài lên ngực áo khi đến những dịp đặc biệt. Không hiểu sao có thể lọt vào tay một tiểu nha hoàn trong nhà, rồi để cô ta lấy đó làm vật buộc tội cô.

- Vật quý giá như vậy, nhị gia đương nhiên phải giữ cẩn thận, sao lại có chuyện bất cẩn mà đánh rơi chứ?
- Hic đại thiếu phu nhân... Tôi không dám nói láo. Là-là tôi đã nhặt được nó ngay tại góc phòng chỗ mà...

Nói đến đây Thủy Lai bỗng khựng lại, người người cũng hiểu ý cô ta là gì.

- Phòng ngủ của nhị gia, cứ đến đầu tuần thì sẽ có nha hoàn vào dọn dẹp một lần. Các nha hoàn được phân phó hầu hạ ở biệt phủ chỉ có Thập Cửu, Tiểu Tâm, Thúy Chi và cô. Trong đó cô là và Thúy Chi hay quét dọn phòng nhị gia nhất, bây giờ bỗng nhiên cô có gim cài của con gái tôi, còn không nghi ngờ cô ăn trộm thì còn ai?

Lão phu nhân với tông giọng trầm bổng chất vấn Thủy Lai, cô ta tay ôm bụng, vẫn không thôi thút thít khóc nghe lời phân giải của chủ tử. Nhưng dù vậy cô ta vẫn lắc đầu chối bỏ

- Không ạ... Hic, đúng là tôi được phân phó dọn dẹp phòng của nhị gia nhiều nhất... Nhưng tôi chưa từng động vào bất cứ thứ gì cả... Lão phu nhân, làm ơn... Tôi không nói dối...

Cô bò tới, tay chân đầy vết sưng đỏ như bị đánh đập từ trước, khó khăn bò tới khóc lóc cúi lạy dưới chân bà. Bà thím già đó lòm còm bò dậy cố đỡ đứa con gái khổ sở của mình lên.

- Nhi gia, dù gì trong bụng con gái tôi cũng là cốt nhục thân sinh của cô, cô không thể nào nhẫn tâm chối bỏ như vậy được.
- Con mụ này-

Thập Cửu gai mắt, cô xoăn tay áo còn định bay ra đá cho bà ta thêm mấy cước nữa thì chưa gì đã bị Như Ý cản lại, nàng nhàn nhạt hỏi

- Thủy Lai, tôi hỏi cô. Ban đầu cô nói cô và nhị gia gặp nhau ở hoa viên, vốn dĩ ở đó chỉ có hoa và nước, làm gì có phòng ốc mà cô lại nói nhặt được gim cài của nhị ở góc phòng?

Một lời chất vấn của nàng như điểm sáng cho toàn bộ người ở đây, một tiểu tiết đầy mâu thuẫn mà không một ai phát giác chỉ có nàng.

Thủy Lai như tượng đá, cô ta cũng thôi khóc than, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi bối rối, miệng cũng chẳng nói được thành câu.

- Tôi-tôi...
- Nhìn cái bụng của cô, tôi đoán chắc cũng gần 3 tháng rồi. Nếu tính đúng theo 3 tháng trước, thì tôi nhớ không lầm thời gian đó con gái tôi có rất nhiều đêm không về nhà. Thì làm sao có thể làm chuyện gì với cô đây? Bản thân nó đi ra ngoài làm việc cũng phải đúng chuẩn theo đồng phục quy định của quân đội, làm gì cho phép đeo mang thứ trang sức khác lên quân phục chứ?
- Hic lão-lão phu nhân... Đêm đó nhị gia đi tiệc của Phàn công tử, uống say về. Trên người... Trên người mặc quần áo tây âu bình thường, có cài gim lên áo. Lúc đó tôi vừa mang chậu nước rửa chân cho đại thiếu phu nhân ra, trên đường đi xuống bếp... Vô tình gặp nhị gia...

Bỗng Thủy Lai lại liếc nhìn sang vị chủ tử đang hừng hực lửa giận đứng bên cạnh, cô ta nuốt khan mím chặt môi không dám nói thêm.

Diệp Hải Lan liền lục tung lại trí nhớ của mình. Đêm đó là sinh nhật của Phàn Kiến Công, cô đi chơi về, uống cũng không say lắm còn không cần tới chú Lâm hay Triệu quản gia dìu dắt chứng tỏ cô vẫn còn tỉnh táo. Trên đường về phòng cô không hề đi qua hoa viên mà vào thẳng nhà lớn mà đi một mạch lên phòng, lúc đó còn gặp Như Ý và Hải Bình đang ngồi ở bàn trà hành lang cầu thang.

Không hề gặp bất kì nha hoàn nào.

Còn chuyện gim cài áo, đúng là hôm đó cô có mang theo bên mình nhưng vẫn còn nhớ như in là vẫn còn khi về phòng, chính tay cô còn gỡ ra để đúng vào hộp trang sức của mình.

- Thủy Lai, cô phải nghĩ cho kĩ trước khi vu khống tôi. Những gì cô nói hôm nay, về sau sẽ khiến cô hối hận không kịp đấy.

Đôi mắt Thủy Lai sưng húp, đỏ hoe ngước lên nhìn cô, tay Diệp Hải Lan nắm thành đấm, gân xanh nổi đầy lên. Dù sao cô cũng vẫn có thể kiềm chế vì cô ta đang mang thai, không cần biết là con kẻ nào nhưng chỉ sợ khi cô động thủ với phụ nữ mang thai thì Diệp gia này sẽ lớn chuyện, đứa trẻ vô tội trong bụng cô ta cũng bị ảnh hưởng.

Như Ý liếc nhìn sang bàn tay thô ráp, gân guốc của cô liền đưa tay ra nắm lấy mà trấn an. Ngay sau đó Hải Lan cũng dịu xuống, lòng ngực nhô lên hít lấy một hơi bình tĩnh.

- Tôi không biết mục đích của mẹ con hai người là gì nhưng với chút thủ đoạn cỏn con như vậy, chứng cứ lại chẳng đâu vào đâu còn cố ra vẻ đáng thương, nhu nhược đến cuối cùng.
- Đại thiếu phu nhân, ý mợ là sao chứ?

Thủy Lai lúc này mới hướng mắt về phía nữ chủ nhân nhàn hạ ngồi ở gần đó. Nàng bất giác lộ cái nhếch môi, cứ như đã đọc được hết mọi mưu kế của cô ta vậy.

- Cô vừa nói là cô mang chậu nước rửa chân của tôi đi vậy tôi hỏi cô tôi đã ngâm chân với những gì?

Mọi người ai nấy cũng muốn nghe xem câu trả lời của Thủy Lai ra sao nhưng cô ta chẳng thể kể được những thứ đó là gì, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán.

- D-dạ... Là-là... Là nước ấm và hoa hồng...

Tiểu Tâm đứng đằng sau nàng cũng không khỏi phì cười, Như Ý cong môi cười "hừ" một tiếng, nói

- Hay thật, bản thân cô chưa từng hầu rửa chân cho tôi còn dám ngụy biện. Là nước ngải cứu!
- Th-thiếu phu nhân...

Vốn dĩ việc hầu hạ của nàng chỉ có Tiểu Tâm lo toang, trước giờ Thủy Lai và nàng nói chuyện với nhau chưa được ba câu, đến cả bình thường cô ta còn ít khi ngước mặt lên nhìn đời, cứ khúm núm làm theo lời chủ tử bây giờ còn dám giảo biện nói là hầu hạ nàng, đương nhiên Như Ý không thể dung thứ được.

Cả phòng cũng thoáng giật mình khi nghe tiếng đập bàn của Như Ý, còn Thủy Lai thì mặt đã không còn một giọt máu nào, quỳ rạp dưới chân nàng.

- Còn nữa, đêm đó chẳng ai biết nhị gia đi đâu mà chỉ có cô biết cụ thể là nhị gia đi dự tiệc của Phàn công tử?
- Đúng rồi nhỉ!

Thập Cửu cũng phải bái phục trước tài phá án của đại thiếu phu nhân, hai mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn nàng, buột miệng cảm thán. Không chỉ mỗi Thập Cửu mà ai ai trong thấy lời luận tội của nàng quá tài tình, quá lợi hại.

- Hay lắm!

Tư lệnh trừng mắt nhìn về phía hai mẹ con tiện phụ đó, ông lộ ý cười quỷ dị mà cũng tán thưởng màn kịch này của bọn họ.

- Thủy Lai... Cô còn gì để nói nữa hay không?
- Vu khống chủ tử, ăn trộm đồ của chủ tử, cố tình làm náo loạn Diệp thị, bôi nhọ thanh danh của chủ tử. Bấy nhiêu tội thôi cũng đủ để mẹ con các người ngồi tù rồi.

Lão phu nhân nghiến răng, bà kể ra từng tội trạng của mẹ con Thủy Lai, bây giờ đến một lời biện bạch, cái miệng sắc bén của lão thím già kia cũng chẳng thể cứu nỗi.

- Hic lão phu nhân tha mạng! Lão gia tha mạng!
- Nhị gia tha tội! Đại thiếu phu nhân tha mạng!
- Tôi... Tôi không có ý đó! Tôi là... Là bị nha đầu này xúi giục, là nó! Chính nó nói cái thai là của nhị gia, bản thân đã không chín chắn ăn nằm với đàn ông còn dám vu khống chủ tử! Đều... Đều là Thủy Lai sắp đặt, tôi chỉ bị sai khiến thôi mong các vị thứ lỗi!

Hai mẹ con thay phiên nhau dập đầu xin tha vì biết cũng chẳng còn đường nào lui được. Đến nước này bà ta lại đổ hết lên đầu con gái mình, Thủy Lai như chết lặng nhìn mẹ mình, người đang chỉ thẳng vào mặt cô ta mà cáo trạng.

- Cái gì...?
- Nhị gia! Nhị gia! Tôi sai rồi, là tôi mụ mị nghe theo lời của Thủy Lai. Tôi là bị ép buộc làm theo nó thôi, tôi thật sự không biết gì hết! Xin nhị gia tha tội! Xin thiếu phu nhân tha tội!

Hai người lần lượt bò tới dưới chân Hải Lan gần như chạm vào mũi giày bóng loáng của cô mà khấu đầu xin tha.

- Mẹ?! Chính mẹ ngay từ đầu là người một mực lôi con tới đây để vu oan cho nhị gia... Hic bây giờ mẹ lại nói như mình vô tội là sao? Hic nhị gia... Tôi không có! Làm mẹ tôi lôi kéo tôi... Áaa!
- Con nha đầu không biết tốt xấu! Ai cho mày miệt thị mẹ của mày như vậy hả? Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!
- Huhu nhị gia! Nhị gia... Đừng mà hic! Xin các vị tha mạng! Đừng đánh nữa!
- Tao đánh chết mày!

Mặc kệ Thủy Lai đang mang thai, bà tao lao tới tát vào mặt cô một cái rõ đau, đã vậy còn đẩy cô ta ngã lăn xuống đất không ngừng đánh lên người Thủy Lai.

Một mớ hỗn độn chẳng ra gì, toàn là lũ tạp chủng hèn mạt lại làm náo loạn cả Diệp gia. Tư lệnh nghiến răng quát lớn

- Mau lôi hai mẹ con chúng nó ra ngoài, mang tới Cục cảnh sát!
- Dạ!
- Thủy Lai? Thủy Lai?

Thủy Lai hầu như chẳng còn sức chống trả, cô ta cũng đang mang thai nên vì quá kiệt sức mà ngất xĩu tại chỗ. Quản gia Triệu đỡ lấy cô ta lên mà lay mạnh nhưng chẳng khả thi, còn mụ già kia vẫn không biết tốt xấu mà không thôi đánh Thủy Lai. Diệp Hải Lan chướng mắt liền tung cho bà ta một cước ngã nhào ra đất, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị đám người từ ngoài cửa chạy vào lôi đi sền sệt, cái miệng oái oái vô cùng đáng ghét.

- Cha, mẹ. Tội thì hãy để sau rồi xử, hãy gọi bác sĩ tới xem tình hình của Thủy Lai trước đi ạ.

Nhìn thấy Thủy Lai rơi vào nguy kịch, Như Ý bấm bụng quay sang xin phép cha mẹ chồng cứu lấy cô ta một mạng. Hai người đều bàng hoàng nhìn cô con dâu, chưa kịp nói gì thì Hải Lan cũng thêm vào

- Đúng rồi đấy ạ, bây giờ chưa biết rõ thực hư ra sao. Cô ta đang mang thai, cơ thể yếu ớt cũng không đủ sức để tới đây làm loạn đâu. Cứ cứu cô ta trước, đợi khi nào cô ta tỉnh lại lúc đó tra hỏi cũng chưa muộn.
- Cho gọi bác sĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top