Chap 7 : Ra Mắt Gia Đình Thỏ Con
Từ ngày ẩn ý thổ lộ . Quan hệ của Trữ Hàm cùng Cố Diêu Ân rất tốt. Bé con thường xuyên nhắn tin, buổi tối còn không nhịn được phải gọi điện trò chuyện cùng Trữ Hàm. Cuối tuần hai người cùng nhau ra ngoài. Lúc hẹn đi chơi, lúc lại chỉ nắm tay dạo phố. Bất tri bất giác khoảng cách được kéo gần. Thật nhanh từ lúc gặp gỡ lần đầu tiên mới chớm thu, giờ đã sắp đón năm mới. Nói là quen nhau, nhưng giữa hai người cái gì cũng chưa phát sinh . Cùng lắm là nắm tay, thỉnh thoảng tiểu bạch thỏ không nhịn được hôn má Trữ Hàm một cái. Trong lòng Trữ Hàm hơi ê ẩm. Đã là những người trưởng thành, cùng yêu thích đối phương. Làm sao có thể nói trong lòng không nổi lên dục vọng. Trữ Hàm không phải cái gì ăn chay người. Nàng không có như vẻ ngoài "sương khói không nhiễm" như người khác nhận xét. Đem tâm ngây ngô giao cho bé con. Một chút cũng không phòng bị. Mỗi khi ở bên em ấy nàng là thấy được yên bình! Bao nhiêu sóng gió trong lòng cũng vì nụ cười cùng đôi mắt long lanh đáng yêu đó hoà tan. Chỉ là Trữ Hàm vẫn còn khúc mắc. Nàng là lo nghĩ cho em. Sợ thân phận của bản thân một khi chưa dứt ra khỏi hắc đạo sẽ còn gây liên luỵ đến người nàng yêu.
Nhận được điện thoại của Cố Diêu Ân. Bé con muốn Trữ Hàm về nhà em dùng cơm. Trữ Hàm làm sao không biết ý tứ bữa cơm này. Suy nghĩ mông lung. Có nên đi không? Hay là không đi?
Thở dài một hơi. Tự mỉa mai chính mình. Trữ Hàm nàng từ bao giờ trở thành kẻ nhát gan đến vậy? Rõ ràng mình và em ấy cùng hướng về nhau. Bản thân còn do dự không muốn đảm đương sao? Cũng phải cho em một câu trả lời. Cho gia đình em thấy thiện ý nơi mình a!!
Sau khi suy nghĩ thấu đáo. Trữ Hàm ấn vào cái nút nhỏ đầu giường. Rất nhanh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
- Vào đi!
- Thiếu chủ!
Người đi vào là Trầm Tuyết. Dáng người cao gầy, mái tóc được cột lên lộ ra vẻ trẻ trung anh khí. Gương mặt thanh tú có hơi cứng cỏi. Thẳng lưng chờ nàng lên tiếng.
- Tuyết! Chị đi giúp tôi mua ít đồ! Một chút đặc sản gì gì đó. Muốn mua gì tuỳ chị..! * Ngưng lại đôi chút* Đừng quá sa xỉ..quà gặp mặt mấy vị tiền bối trong nhà là được!!
Đáng ứng một câu Trầm Tuyết không nhiều lời quay lưng ra cửa. Lại đụng phải thân ảnh người tới, tâm không khỏi xám xịt. Trầm Hoa nhìn người trước mắt. Khoé miệng cong lên, đôi mắt tràn ngập tiếu ý, không nói lời nào đi nhanh qua người Trầm Tuyết. Lúc hai người lướt qua, còn không quên vụng trộm cố ý chạm vào bàn tay người kia một chút. Không khí ám muội toả ra. Mặt Trầm Tuyết hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh khôi phục lạnh lùng, bước đi.
Đưa tay gõ cửa. Trầm Hoa không nhịn được quay đầu nhìn bóng dáng lạnh lùng. Khoé môi vẫn không dứt nụ cười.
Tiếng nói mềm nhẹ cất lên. Trầm Hoa bước vào. Tiến về phía người con gái thanh u dịu dàng kia. Lăn lộn ở Trầm gia cùng nhau lớn lên. Chứng kiến người đối diện ngày càng phát ra thành thục, xinh đẹp . Trầm Hoa vẫn là không cách nào ngăn được tâm hụt nhịp. Thầm than thở," Aii..Trữ Hàm a Trữ Hàm! Yêu nghiệt!"
- Thiếu chủ! Đây là tất cả những gì tôi thu thập được về Ngôn gia! Còn nhiều điểm khúc mắc.. thiếu chủ đợi thêm thời gian nữa tôi sẽ toàn lực điều tra!
Đưa cho người trước mặt một tập hồ sơ. Trầm Hoa thấy đôi lông mày thanh tú của Trữ Hàm khẽ nhíu. Cách đây nửa năm Trầm lão bang chủ đưa cho Trữ Hàm một tập văn kiện cũng điều tra không ít việc. Nhưng Trữ Hàm vẫn cho Trầm Hoa đi thăm dò thêm. Nhìn người trước mặt. Đôi mắt hoa đào thoáng ưu thương. Tâm Trầm Hoa cũng là không nỡ. Ông trời ưu ái cho người con gái nhỏ này trí tuệ cùng sắc vóc hơn người. Nhưng cũng lấy đi nhiều thứ. Thân thế mịt mờ, mồ côi lăn lộn trong vũng bùn hỗn tạp hắc bang. Người xinh đẹp dịu dàng như tuyết liên trên đỉnh núi kia không nên bị vấy bẩn bởi máu tanh cùng bùn lầy.
- A Hoa! Cám ơn chị! À.. mấy hôm nay tâm tình Tuyết tỷ không vui, không phải chị lại làm gì không nên chọc vào người kia rồi chứ?
Trầm Hoa nghe Trữ Hàm lên tiếng, khoé môi đang cong lên chợt cứng ngắc. Vụng trộm nhìn sắc mặt Trữ Hàm. Lại nghe tiếng nói mềm mại.
- Nhìn tôi làm gì a?? Tôi cũng không phải người đi gây chuyện!??
Nói xong còn không quên giương lên khoé môi. Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra, đuôi mắt hiện một mạt tiếu ý. Trầm Hoa nhìn đến hơi xuất thần, nhanh lấy lại bình tĩnh, giả bộ ho khan.
- Khụ !! Cám ơn thiếu chủ nhắc nhở!
Thấy người trước mắt lộ ra chút ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, Trữ Hàm ý cười càng sâu. Chẳng mấy khi mới đem được vị thuộc hạ thân tín nổi tiếng phúc hắc này của nàng trêu chọc. Thật cứ liên qua đến Trầm Tuyết là người này mất hết dáng vẻ! Trang cái gì đứng đắn ,một bụng phúc hắc sắc lang! Để Trầm Tuyết hảo hảo nắn lại xương ,đừng suốt ngày ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a!
Nhìn vị thần tiên muội muội nhỏ hơn mình bốn tuổi vẫn không ngừng mỉm cười, Trầm Hoa đầu hiện hắc tuyến. Vị thiếu chủ này của các cô, tâm tư thật nhạy bén. Chuyện nàng với Trầm Tuyết vị này sớm đã hiểu rõ. Không nể mặt tỷ tỷ ta vất vả ngược xuôi thì thôi, còn đem ra trêu chọc. Thật đáng giận!!
*****
Cho xe dừng trước cổng Cố gia. Trữ Hàm lưỡng lự đôi chút. Bàn tay nắm chặt vô lăng. Ngoài mặt vân đạm phong khinh nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió. Dù sao đến đón Cố Diêu Ân không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen thuộc. Nhưng chính thức đi vào bên trong là lần đầu. Tâm không khỏi có phần hồi hộp. Là lần đầu ra mắt gia đình ái nhân. Là ai thì cũng có chút thấp thỏm đi. Hít vào một ngụm khí. Nhanh lấy lại tinh thần. Thầm cười. Mưa đao bão đạn còn không động dung. Chỉ là tiến vào Cố gia mấy người, lại xoắn xít. Thật mất mặt!!
Sau khi thông báo danh tính. Cổng lớn bật mở. Trữ Hàm chầm chậm cho xe tiến vào bên trong. Cố gia quả thật là đại gia tộc. Rộng lớn nguy nga là có thừa a!! Biệt thự màu trắng mang phong cách Châu Âu, hoa viên rộng lớn, đường đi được rải đá trắng. Khung cảnh thật thơ mộng. Trữ Hàm xuống xe. Mở cốp, xách ra túi lớn túi nhỏ đầy tay. Bước chậm vào cửa.
Cố Diêu Ân hớn hở chạy ra đón. Là em mong đợi ngày này rất lâu. Nhìn người trước mắt. Dáng người cao gầy, tóc dài bay nhẹ trong gió tuyết. Phiêu đãng cười , Cố Diêu Ân thoáng ngẩn ngơ. Cứ có cảm giác Trữ Hàm không thuộc về nhân gian, người trước mắt này một giây sau sẽ biến mất, về với thiên thượng. Thật sợ hãi.
- Thỏ con!
Trữ Hàm cất tiếng kéo tâm hồn bé con đang phiêu đãng đi nơi nào quay về. Bên ngoài tuyết đang rơi, em ấy là thật muốn hai người cứ đứng ngoài này đông lạnh chết sao?
Khẽ giật mình Cố Diêu Ân mỉm cười ngượng ngùng. Đưa tay định cầm lấy mấy túi đồ trong tay Trữ Hàm. Nhưng Trữ Hàm nhanh nhẹn né tránh. Nàng không muốn em cầm nặng. Cố Diêu Ân cười ngọt ngào. Lúc nào Trữ Hàm cũng chu đáo ấm áp như vậy với em. Từ những việc nhỏ nhặt. Luôn để ý cưng chiều em hết mức. Khoé môi nụ cười không dứt, Cố Diêu Ân lôi kéo Trữ Hàm vào bên trong. Bàn tay nàng thật lạnh , làm Cố Diêu Ân đau lòng!!
Đưa mấy túi quà cho người làm, Cố Diêu Ân giúp Trữ Hàm bỏ áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ. Hôm nay Trữ Hàm vẫn một thân sơ mi trắng, bên ngoài là áo cadigan len mỏng, áo dạ ấm áp màu nâu khăn quàng cổ cùng màu. Đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp thanh lãnh. Cúi đầu lễ phép chào hai vị Cố gia chủ.
Từ lúc Trữ Hàm tiến vào. Mắt Cố Thừa Ân cùng Diêu Duệ luôn đặt trên người nàng. Hai người rất tò mò về người con gái trộm mất trái tim tâm can bảo bối nhà mình. Cố Thừa Ân cũng lo lắng không thôi. Cố gia là đại gia tộc. Số người nhắm vào không phải ít. Nếu người con gái họ yêu thương là người đơn thuần, thân nhân trong sạch thì không sao. Nhược bằng kẻ mưu đồ bất chính. Cố Thừa Ân không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao bé cưng còn nhỏ tuổi. Tính cách lại đơn thuần. Không thể không lo lắng.
Nhìn vị kia một bộ dáng dịu dàng thanh lãnh. Tâm Cố Thừa Ân không khỏi nảy lên một cái. Cô gái này lớn lên thật đẹp. Đôi mắt phượng sáng màu câu hồn. Khi cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, gương mặt sáng bừng xinh đẹp như từ trong thư hoạ bước ra! Cố Thừa Ân càng nhìn càng thấy quen mắt. Nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Có chút thất thần. Diêu Duệ ở một bên nhắc nhở mới khẽ giật mình. Từ ái cười.
- Gặp qua mọi người! Con là Trữ Hàm!
Tiếng nói mềm mại cất lên. Ngẩn người không chỉ có Cố gia chủ mà còn có Cố đại thiếu gia Cố Thừa Phong. Cảm thấy mình nhìn người yêu của em gái út có chút thất lễ. Nhanh hồi thần. Trong lòng cảm khái không thôi. Tiểu phu tế của bé út phải chăng quá mức yêu diễm đi. Câu dẫn được cả nam nhân như anh ?? Ở đâu em gái nhặt được cái đại bảo bối như vậy a!
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ. Cố Diêu Ân líu lo như chim nhỏ. Bên cạnh Trữ Hàm từ tốn nho nhã ăn cơm. Thỉnh thoảng không quên gắp chút đồ ăn mà bé con yêu thích. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt dịu dàng.
Diêu Duệ nhìn người con gái xinh đẹp kia vẫn một mực ôn nhu chăm sóc con gái mình, lòng có bao nhiêu vừa ý. Cô gái tên Trữ Hàm này lớn lên không những xinh đẹp, còn lễ độ nho nhã, khiến bà thật yêu thích.
Cả nhà ăn uống vui vẻ hoà hợp. Chỉ riêng Cố Thừa Ân có chút lặng lẽ. Thỉnh thoảng rơi vào trầm tư. Nhìn Trữ Hàm bên kia đôi mắt hiện lên ẩn ý sâu xa khó dò.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top