Chap 6 : Mỹ Nữ Hảo Ôn Nhu

Hôm nay là ngày hẹn với Trữ Hàm. Cố Diêu Ân không kiềm được trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Đứng ngồi không yên. Chỉ mong thời gian nhanh trôi một chút. Sau lần gặp cùng nhị tỷ nàng chưa được thấy Trữ Hàm. Thật tưởng niệm!!
Cuối tuần nên Cố Minh Vận nghỉ ở nhà. Thấy tinh thần em gái thấp thỏm không yên. Lúc trưa ăn cơm cùng cả nhà cũng thất thần. Lo lắng em gái nhỏ. Cố Minh Vận gõ cửa phòng nàng.
Cửa phòng mở ra, thấy người đến là nhị tỷ. Cố Diêu Ân hơi sững người rồi rất nhanh vui vẻ, kéo tay chị nàng vào trong. Líu lo như chim nhỏ.

- Nhị Tỷ đến thật đúng lúc!! Giúp em chọn đồ !! Em thật không biết phải mặc gì a!!

Thấy em gái vui vẻ chạy tới chạy lui , Cố Minh Vận mỉm cười.

- Ân Ân nay có hẹn đi chơi sao?? Chưa bao giờ thấy em để ý đến quần áo nha!

Vừa nói không quên nháy mắt trêu chọc nàng. Vù một cái đôi tai nhỏ của Cố Diêu Ân nhanh đỏ lên. Nàng ấp úng.

- A Tỷ lại trêu em!!

Ngồi xuống giường xoa đầu em gái. Cố Minh Vận yêu thương hỏi.

- Ân Ân nói Nhị Tỷ biết người may mắn lọt vào mắt xanh Cố tam tiểu thư là ai a?!!

- Không ..không có..!! Chỉ là.. chỉ là em muốn ra ngoài xem phim với Trữ Hàm tỷ!!

Lúng túng mãi mới nói ra được tên người kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cố Minh Vận thấy em gái nhỏ như vậy không hình tượng mà cười lớn. Xoa xoa đôi má nóng bỏng của nàng.

- A! Là có hẹn cùng mỹ nữ tỷ tỷ sao? Thảo nào Tiểu Ân Ân nhà chúng ta lại gấp gáp !! Hahaaa..

- Nhị Tỷ!!

- E hèm..!! Không trêu em nữa. Nói A Tỷ biết từ bao giờ em với vị đại tác gia đó thân thiết như vậy??!

Giọng nói có phần nghiêm túc. Cố Minh Vận vì em gái để ý người kia đã âm thầm cho người đi điều tra một chút. Kết quả lại không có gì đặc biệt.
Trữ Hàm, hai mươi ba tuổi, mồ côi từ nhỏ, trong nhà còn một chị gái. Hiện đang sống trong căn hộ nhỏ gần trường đại học C. Mười chín tuổi bắt đầu có tác phẩm đăng văn đàn. Hai mươi tuổi đạt giải thưởng văn học trong nước, hai mươi ba tuổi giải thưởng quốc tế. Là một cái hiếm gặp thiên tài tiểu thuyết gia. Sở trường viết tình cảm đan xen trinh thám .
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ trong hồ sơ thám tử báo về. Nhân thân trong sạch. Là người tự lực, tự cường. Nhưng sao trong lòng Cố Minh Vận không khỏi có điểm bất an. Cố gia tài lực mạnh ,vậy mà không điều tra ra được quãng thời gian trước khi Trữ Hàm viết văn. Chỉ mập mờ mấy câu, không rõ!!
Cố Minh Vận cũng rất thưởng thức vị đại tác gia kia. Chỉ là cô lo lắng em gái nhỏ ngây thơ của mình bị người tính kế. Còn nếu không phải..thì thật tốt!!

*****

Chiếu xe hơi sang trọng dừng trước cửa lớn Cố gia, chỉ nhìn cổng cũng biết bên trong rộng lớn hoa lệ cỡ nào. Trữ Hàm trầm ngâm. Thân phận bé con bản thân nàng có nên trêu chọc vào hay không. Lông mày thanh tú khẽ nhíu. Bản thân nàng tự biết không nên lún sâu vào đại gia tộc thế gia , bất quá trái tim không kiềm chế được muốn đi cưng chiều thỏ con đáng yêu đó. Nặng nề thở dài. Bên tai vang lên tiếng gõ nhè nhẹ vào kính xe. Trữ Hàm hồi thần. Khoé môi nhàn nhạt giương lên nụ cười, bước xuống xe. Thân sĩ mở cửa cho Cố Diêu Ân.
Hôm nay thỏ con mặc váy màu vàng nhạt , tóc xoăn xoã dài sau lưng. Cả người toát lên thanh thuần đáng yêu. Đôi mắt to tròn cong cong chọc người yêu thích. Mỗi lần nhìn Cố Diêu Ân, Trữ Hàm không khỏi thấy tâm mềm mại. Một cảm xúc thân thiết thật khó giải thích.

Sau khi cả hai đã ngồi trong nhà hàng. Cố Diêu Ân vẫn chưa ổn định được tinh thần, không tự chủ mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mắt. Hôm nay người kia mặc sơ mi hồng nhạt, khoác bên ngoài áo mangto dáng dài màu nâu trầm, tôn lên thân hình cao gầy mềm mại, tóc đen vẫn xoã dài sau lưng. Làn da trắng sáng như ngọc bạch. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt hoa đào sáng màu kia. Tâm Cố Diêu Ân không khỏi rung động.
Tiếng cười khẽ cất lên.

- Đẹp mắt sao?

- Ân! Đẹp! A...

Biết bản thân lỡ lời, Cố Diêu Ân mặt nhanh nóng bừng. Nàng lại thất thần nhìn người kia.
Thấy thỏ con lại đang ngượng ngùng, Trữ Hàm bật cười thành tiếng. Không hiểu sao bên cạnh em , nàng không tự chủ được vui vẻ không thôi.
Nghe tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. Cố Diêu Ân ngẩng đầu. Người trước mắt cười rộ lên, lúm đồng tiền xinh đẹp. Đôi mắt phượng cong cong, trong mắt không giấu được nhu hoà.

- A..Trữ Hàm! Mắt của chị..a..sao lại sáng màu ,có phải chị đeo lent không ??

Cố Diêu Ân không kiềm được tò mò. Đa phần người Châu Á mắt sẽ là màu đen hoặc nâu tối. Nhưng mắt Trữ Hàm đặc biệt hơn. Có chút sáng màu, gần như màu tro, thật không giống bình thường.
Nghe bé con hỏi vậy. Trữ Hàm hơi ngẩn người, trên môi nụ cười vẫn dịu dàng.

- Chị cũng không biết! Là do sắc tố trong mắt nhạt hơi người bình thường đi! Là bẩm sinh đã vậy!!

- A là màu mắt thật sao? Thật đẹp!

Dịu dàng gắp chút đồ ăn vào bát Cố Diêu Ân. Trữ Hàm mềm giọng nói.

- Em ăn thêm đi! Ăn ít như vậy lát sẽ mau đói bụng a!!

- Chị cũng ăn đi!! Trữ Hàm , nhìn chị thật gầy !!

- Nào có. Chị cũng không có như vậy yếu đuối. Chỉ là khẩu vị hơi nhạt chút!!

- Ân!!

Hai người an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện. Không khí vô tình hoà hợp ấm áp!

Trong lòng Cố Diêu Ân cao hứng không thôi. Nàng thật hưởng thụ người kia ân cần ôn nhu.

- Cố Diêu Ân! Em muốn một phần đồ ăn vặt không?

- A..! Không cần đâu! Em không thích mấy cái kia đồ ăn vặt khi xem phim !

Đang mông lung suy nghĩ chợt nghe bên tai giọng nói mềm nhẹ. Hai người các nàng đang chờ vào xem phim. Bộ phim này nàng nhờ mấy người Thẩm Thu tham khảo. Họ nói cái gì lần đầu tiên hẹn hò nhất định phải xem phim kinh dị. Gì mà phim kinh dị mới dễ tạo tình thú. Thật xấu hổ hết sức a!!

Trữ Hàm mắt thấy bé con đang thẫn thờ đứng bên, không biết lại suy nghĩ cái gì mặt lúc hồng lúc trắng, thật khả ái. Khoé môi bất giác giương lên nụ cười, sáng bừng gương mặt xinh đẹp liêu nhân. Làm không ít người xung quanh ngẩn ngơ nhìn đến thất thần. Vị thần tiên tỷ tỷ này lớn lên sao lại xinh đẹp như vậy a! Càng ngày càng có nhiều người vây lại xung quanh hai người. Cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm thật không thoải mái . Bước nhanh lại phía bé con nắm lấy bàn tay nhỏ kéo nàng vào bên phong rạp.
Cố Diên Ân tâm chợt nhảy lên một cái , khi bàn tay cảm nhận được ấm áp truyền đến từ bàn tay mềm mại kia, may mà lúc này trong rạp đèn đã tắt tối, nếu không Trữ Hàm chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt đỏ như cà chua chín của nàng. Xúc cảm trong tay khiến lòng thật ngọt ngào. Một cảm giác an bình xâm nhập toàn thân. Nàng là muốn cả đời dựa vào trong ngực người kia mà an ổn trải qua.
Hai người bất tri bất giác mà nắm tay không nguyện buông. Suốt cả buổi xem phim cho tới tận lúc ra xe. Trữ Hàm lưu luyến, xúc cảm mềm mại ấm áp nơi bàn tay nhỏ làm tâm nàng bình lặng. Thật cứ muốn nắm tay bé con mà dắt luôn về nhà. Nhịn lại xúc động cuộn trào trong lòng. Trữ Hàm cười khổ. Nhẹ giọng than.

- Tiểu Bạch Thỏ! Em có phải do ông trời phái xuống trộm tâm của tôi không? Tại sao gặp em tôi lại không muốn rời a!!

Giọng nói mang theo vài phần nỉ non, rót vào tai Cố Diêu Ân thật ngọt ngào. Nàng kinh hỷ lẫn ngượng ngùng. " Có phải Trữ Hàm, chị ấy đang thổ lộ không??!" Tại sao nghe câu nói kia lòng mình lại hạnh phúc đến vậy. Mặt gia tốc đỏ lên. Cố Diêu Ân không dám nhìn vào đôi mắt hoa đào tràn ngập nhu tình, thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước đặt lên gò má trơn nhẵn oánh bạch kia một nụ hôn, vội vàng xuống xe, chạy như trối chết vào trong nhà.
Khoé môi Trữ Hàm không giấu được nụ cười. Thỏ con cũng thật lớn mật. Dám hôn mình !! Đôi mắt phượng ánh lên nhu hoà. Cả người tản ra khí tức dịu dàng.

*****

Đêm đó có người hạnh phúc đến lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Cố Diêu Ân biết nàng là đem lòng hướng cho vị kia xinh đẹp dịu dàng tỷ tỷ. Thật muốn thân cận với người ta hơn nữa! Trái tim thiếu nữ lần đầu rung động làm Cố Diêu Ân lo sợ lẫn chờ mong. Lo sợ người kia không đáp lại. Mong chờ người đó cũng yêu thích mình. Qua buổi hẹn hôm nay nàng có thể cảm nhận Trữ Hàm chị ấy là cũng có tình cảm với mình! Đôi mắt nhìn mình đầy ôn nhu. Tất cả dịu dàng đó Trữ Hàm là dành riêng cho một mình nàng. Nàng có thể nhận thấy. Không nhịn được cầm lấy di động. Chần chừ chốc lát vẫn nhắn đi một tin.

" Trữ Hàm! Chị đã ngủ chưa?!"

Nhắn xong lại hồi hộp nắm chặt điện thoại chờ hồi đáp. Qua một lúc, điện thoại rung lên.

" Vẫn chưa! Còn em sao chưa ngủ?!"

Khoé môi bất giác giương lên nụ cười. Cố Diêu Ân bấm dãy số quen thuộc. Hai hồi chuông đối phương liền bắt máy. Giọng nói mềm nhẹ truyền đến.

- Thỏ con? Làm sao chưa chịu ngủ?

- A.. là em muốn gọi chúc chị ngủ ngon!

Tiếng cười khẽ cất lên.

- Chúc ngủ ngon có thể nhắn tin!!

- Em ..em..

- Sao vậy?

Hít vào một hơi. Cố Diêu Ân lấy hết can đảm. Giọng nói như nỉ non.

- Trữ Hàm! Em là muốn nghe giọng chị!!

- A?!!

Đối phương thoáng sững sờ, rất nhanh cười khẽ. Dịu dàng lên tiếng.

- Ân! Là thỏ con nhớ chị sao? Chúng ta mới tách ra có mấy tiếng ,em đã nhớ chị rồi??

Trong giọng nói mang theo tiếu ý, trêu chọc. Mặt Cố Diêu Ân vù một cái lại đỏ lên. Thẹn thùng gấp gáp lên tiếng.

- A.. Trữ Hàm, chị ngủ ngon!

Nói xong tắt điện thoại. Vỗ về hai má còn đang nóng bừng. Chị ấy thật đáng ghét a! Biết rõ còn cố tình nói ra!! Không thèm quan tâm nữa!!
Đang xoắn xít vì bị vạch trần. Cố Diêu Ân lại thấy điện thoại thông báo. Mở ra đọc. Môi mỉm cười, trong lòng ngọt ngào không thôi.

" Thỏ con,ngủ ngon! Chị cũng nhớ em!!"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top