Chap 39 : Buông Bỏ

Từ lúc thư ký Chu báo người kia muốn gặp, lòng Lam Thần Tĩnh rối loạn không yên. Đã dứt khoát từ chối không muốn thấy mà sao tâm vẫn ẩn ẩn đau đớn. Vùi đầu vào công việc để quên đi người đó, bất chi bất giác đã đến giờ tan tầm. Thư ký Chu vào phòng nhắc nhở nàng về nghỉ ngơi. Duỗi thẳng người. Cầm lên túi sách định bước ra ngoài, lại nghe thư ký Chu bên cạnh cùng nàng nói.

- Lam tổng..người kia vẫn ở dưới đại sảnh chờ ngài a!!

Lam Thần Tĩnh bước chân khựng lại, nghi hoặc hỏi thư ký Chu.

- Nàng..Trữ Hàm vẫn ngồi đợi tôi? Cả một ngày?

- Ân!

- Có ai đi cùng không?

- Theo như nhân viên lễ tân báo, lúc đến có người theo cùng, nhưng sau đó chỉ còn một mình!

Trong lòng Lam Thần Tĩnh lửa giận bốc lên, cái con người ngu ngốc này đến tuột cùng muốn làm gì ? Chờ cả một ngày, cơm trưa chắc chắn là không ăn rồi. Aiii..Trầm gia với Cố gia làm sao vậy? Sao lại để người đó tuỳ hứng như vậy a!! Bước chân nện xuống nền gạch có phần gấp gáp cùng trầm trọng. Thư ký Chu đi bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng, lão bản của cô là sinh khí rồi!
Cửa thang máy mở ra, Lam Thần Tĩnh rất nhanh nhìn thấy bóng dáng thân quen của Trữ Hàm, nàng ngồi trên ghế chờ, an tĩnh lặng lẽ. Nhìn dáng vẻ gầy yếu cô đơn đó không hiểu sao lòng Lam Thần Tĩnh không khắc chế được đau lòng cùng tức giận. Định bước lại phía nàng, nhưng chân chợt dừng bước. Thư ký Chu bên cạnh không hiểu ra sao cũng dừng lại. Qua một lúc mới thấy Lam Thần Tĩnh khẽ thở dài.

- Thư ký Chu, cô đi qua nói người kia tôi đã về nhà rồi..bảo cô ấy về đi!!

Thư ký Chu nhanh nhẹn tiến về phía Trữ Hàm. Lam Thần Tĩnh thấy nàng thân thể khẽ động, qua một lúc mới lảo đảo đứng dậy, gương mặt gầy gầy thêm phần tái nhợt. Sau khi thư ký Chu đưa nàng ra cửa quay lại chỗ Lam Thần Tĩnh.
Lam Thần Tĩnh lúc này mới bước ra ngoài, lúc lên xe không khỏi ngoái đầu nhìn thân ảnh cô đơn đứng đó, thấy nàng chưa có người đón lòng lại không an tâm. Tràng cảnh nàng đi một mình ngoài đường khiến tâm Lam Thần Tĩnh run lên. Không nhịn được quay đầu nhìn, tay cầm điện thoại gọi cho Cố Minh Vận. Sau khi người kia đáp ứng. Lam Thần Tĩnh vẫn chậm chạp không khởi động xe. Ngồi trong xe quan sát Trữ Hàm. Lam Thần Tĩnh thấy Trữ Hàm có lẽ là đứng hơi lâu, thân thể khẽ lảo đảo, tay nàng chống lên tường, chậm chạm không ngại bẩn theo mép tường ngồi xuống. Tâm Lam Thần Tĩnh nhói lên. Đôi lông mày nhíu chặt. Nhìn người trước mắt chật vật không cách nào thôi đau lòng. Con người đã từng sáng lạn như ánh mặt trời, giờ đây quanh thân tản mát ra u ám, cô đơn. Nhắm lại đôi mắt. Lam Thần Tĩnh sợ nàng còn tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được chạy đến bên người kia, kéo người đó vào lòng mà ôm lấy. Bên khoé mắt vô thanh vô thức rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Tiếng phanh xe khiến Lam Thần Tĩnh hồi thần. Mở mắt ra nhìn, sau khi thấy người Trầm gia đến đón Trữ Hàm mới yên tâm khởi động xe đi về.

*****

Lam Thần Tĩnh đau đầu không thôi. Đã ba ngày nay, Trữ Hàm đều đến tìm, nàng đã cự tuyệt không gặp mặt mà người kia vẫn kiên trì đợi nàng. Trong lòng bực bội, nghĩ đến ngày nào người đó cũng ngồi đợi mình dưới sảnh, cơm trưa cũng không ăn. Lòng không khỏi xót xa. Nhớ đến thân thể yếu ớt của Trữ Hàm, tức giận từ đáy lòng không thể nào giải toả. Đang miên man suy nghĩ. Cửa phòng bị mở ra, bước vào là người con gái tóc vàng xinh đẹp như ánh mặt trời, hướng nàng ôm lấy, kéo vào một nụ hôn sâu. Sau khi dứt ra, Lam Thần Tĩnh trong mắt là ngạc nhiên. Người kia mỉm cười ngọt ngào nhìn nàng.

- Baby, có nhớ chị không? Chị nhớ em lắm a!!

Nói xong không quên hôn chụt một cái rõ kêu lên má nàng. Lam Thần Tĩnh đang định nói gì, đôi mắt liếc ra phía ngoài cửa. Đáy lòng lộp bộp hai tiếng, vội vàng đứng dậy, làm Asley bên người nàng lảo đảo suýt ngã, không khỏi ai oán.

- Ây..bảo bối em làm sao vậy..

Thấy mắt Lam Thần Tĩnh hướng ra ngoài cửa, Asley lại mỉm cười. Đứng dậy nhanh chân về phía cửa, tay chạm vào tay người kia, nhưng bị nàng tránh né. Nụ cười trên môi vẫn không giảm, nhiệt tình hướng nàng nói.

- Trữ tiểu thư, không phải cô muốn gặp Lam tổng sao? Vào trong đi! Nàng a, là ta bạn gái!!

Lam Thần Tĩnh nhìn chăm chú biểu tình người đứng kia, thấy Trữ Hàm thân thể run nhẹ khi nghe Asley nói chuyện. Trong lòng loạn thành một đoàn. Không phải đã nói không muốn gặp Trữ Hàm, giờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Lam Thần Tĩnh không nỡ làm nàng tổn thương. Trữ Hàm vẫn đứng đó, qua một lúc, dùng cây gậy dò đường, chậm chạp tiến vào bên trong vài bước. Môi gương lên nụ cười, nhẹ giọng.

- Asley tiểu thư đúng không? Cám ơn cô! Tôi muốn nói mấy lời với Lam tổng mà có vẻ..Lam tổng bận rộn quá!

Giọng nói khàn khàn có một chút run rẩy. Lam Thần Tĩnh vẫn đứng sững sờ tại chỗ. Lại nghe Trữ Hàm lên tiếng.

- Lam tổng!! Thật ra chỉ muốn nói với chị vài lời..nhưng có vẻ làm phiền hai người rồi..thật xin lỗi!!

Nói xong hướng phía Asley.

- Asley tiểu thư cám ơn cô đã giúp đỡ! Gặp lại cô sau! Tạm biệt!!

Trữ Hàm vội vàng quay người, không cẩn thận va vào cửa phòng, nàng khẽ lảo đảo. Cúi đầu che giấu ngại ngùng, bước chân hỗn loạn rời khỏi. Lam Thần Tĩnh, thu hết mọi chuyện vào trong mắt, thấy người kia lộ ra lúng túng mà vội vàng rời đi. Trong tâm không hiểu sao thật khó chịu. Thật muốn đuổi theo Trữ Hàm, nhìn nàng trước khi rời đi lộ ra nét mặt thống khổ. Lam Thần Tĩnh lòng đau đớn khôn nguôi.
Thư ký Chu đứng ngoài nhìn một màn, tâm cũng lộp bộp, liền hướng lão bản nhà mình nói đi giúp Trữ Hàm xuống sảnh.
Lam Thần Tĩnh vô lực ngồi xuống sopha. Asley bên cạnh dường như hiểu ra chuyện gì, vẻ mặt sâu kín nhìn nàng ngồi đó thất thần. Cho dù không biết chắc chuyện gì giữa hai người. Nhưng linh cảm cho cô biết, Lam Thần Tĩnh cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên là có khúc mắc. Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy Lam Thần Tĩnh mà bị nàng tránh né. Asley không khỏi nhíu mày. Qua một lúc Lam Thần Tĩnh lên tiếng.

- Asley, chị về khi nào? Sao không báo em?

- A..baby, chị muốn tạo bất ngờ cho em mà. Không phải em nói rất nhớ chị sao?

- Chị gặp người kia ở đâu?

- Hả? A..ý em là cô gái xinh đẹp kia ấy hả? Hahaa..chị vừa vào sảnh công ty liên thấy mấy người đang nhỏ giọng bàn tán, liếc mắt qua thì thấy cô ấy ngồi một mình. Ai..cô ấy thật đẹp..khí chất thanh lãnh thật hút rất nhiều ánh nhìn. Không nhịn được tò mò mới hỏi nhân viên lễ tân, được họ cho biết cô ấy đến tìm em mà không hẹn trước nên em không gặp. Thấy cô ấy không được khoẻ sợ ngồi đợi lâu lại mệt nên chị cố ý dẫn lên gặp em..

Nói xong không quên quan sát sắc mặt Lam Thần Tĩnh, Asley thấy nàng nhíu chặt lông mày, cả người tản ra khí tức ưu thương. Trong lòng Asley không thoải mái. Thuận miệng hỏi.

- Có vẻ em quen biết Trữ tiểu thư, vì sao không chịu gặp mặt?? Hai người có khúc mắc gì sao?

Lam Thần Tĩnh người cứng đờ, rất nhanh che dấu lúng túng, nhẹ giọng.

- Không có gì. Là người quen cũ nhưng mấy năm trước cùng em xảy ra ít xung đột, em không muốn nhắc lại chuyện xưa nên không muốn gặp!

Asley thâm sâu nhìn Lam Thần Tĩnh, nhưng cũng không có nói gì thêm. Môi nở nụ cười. Hướng nàng mềm giọng.

- Chị về thăm em được ba ngày thôi, công việc bên kia quá nhiều. Em không định để chị về không một chuyến đấy chứ?

- Ân! Chị nghỉ chút đi, lát về bên cha mẹ cùng em!

- Baby, yêu em!!

Nói xong hướng nàng hôn nhẹ qua môi như chuồn chuồn lướt nước. Lam Thần Tĩnh khẽ nhíu mày. Trong đầu nàng thật loạn. Bóng lưng gầy gò cô đơn, có phần chật vật của Trữ Hàm không cách nào xoá nhoà. Trên gương mặt xinh đẹp đó hiện ra nét khổ sở làm tim nàng đau nhói. Có giận bao nhiêu Lam Thần Tĩnh cũng không nỡ làm con người đáng thương đó thêm thương tổn!!

*****

Sau khi được Trầm Tuyết đón về biệt thự của Trữ Húc. Trữ Hàm nhốt mình trong phòng. Nàng run rẩy ngồi ở góc tường. Tự mình gặm nhấm đau thương. Tự mình liếm láp trái tim đang rỉ máu. Cứ vậy ngồi trong căn phòng nhỏ, tĩnh lặng.
Cố Minh Vận nhận được tin nhắn của Lam Thần Tĩnh, nàng thật lo lắng. Vội vàng bỏ hết công việc trở về nhà xem em như thế nào. Mấy hôm nay thấy tinh thần Trữ Hàm phấn chấn, nàng cùng Trữ Húc rất vui. Cho dù Lam Thần Tĩnh vẫn một mực tránh mặt, nhưng Trữ Hàm kiên nhẫn chờ đợi. Cứ nghĩ sự chân thành của em sẽ khiến bạn thân khuê mật lạnh lùng của nàng động tâm. Ai ngờ, bạn gái người ta về nước, còn vô tình để Trữ Hàm chứng kiến hai người ngọt ngào. Với Trữ Hàm là cỡ nào đả kích. Cố Minh Vận hay bất cứ ai bên cạnh Trữ Hàm đều biết, suốt hơn ba năm qua chưa bao giờ trong tim con người đáng thương đó hết yêu Lam Thần Tĩnh. Thậm chí tình yêu đó còn trở thành nỗi giày vò cùng ân hận. Không lúc nào thôi tra tấn tinh thần Trữ Hàm!! Cái người lúc nào cũng thanh lãnh, lạnh nhạt đó thực ra luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng thật yếu đuối. Vì yêu quá nhiều khiến Trữ Hàm yếu đuối!! Dựa dẫm quá nhiều vào tình cảm, nên khi mất đi, trái tim cùng tinh thần cũng theo đó mà vỡ vụn.

Đứng trước căn phòng nhỏ, đưa tay khẽ gõ, bên trong không một tiếng động. Cố Minh Vận lo lắng vội lên tiếng.

- Tiểu Hàm, là Nhị Tỷ a! Chị có thể vào không?

Vẫn không có tiếng động. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Định đưa tay đập cửa lại bị Trầm Tuyết vừa đi tới ngăn cản.

- Phu nhân, thiếu chủ muốn yên tĩnh, không sao đâu. Để thiếu chủ tĩnh tâm lại sẽ ra ngoài! Phu nhân biết tính tình nàng mà!

Cố Minh Vận thở dài một hơi, nàng là lo lắng Trữ Hàm chịu đả kích mà tinh thần suy sụp ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khó khăn lắm em mới phấn chấn mà can đảm đối mặt với Lam Thần Tĩnh. Tình trạng bây giờ, chỉ sợ, lại giống thời gian đầu Trữ Hàm mất đi thị giác, nàng u uất đến trầm cảm. Điều đó thật tệ!!
*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top