Chap 38 : Lòng Không Thể An Tĩnh

Sau khi Trầm Hoa cùng Trầm Tuyết dời đi, Cố Diêu Ân vì việc ngoài công trường cũng không thể ở lại. Lo lắng Trữ Hàm. Trước khi đi còn dặn dò Trầm Tuyết.

- Tuyết Tỷ! Chăm sóc Hàm a!

Trầm Tuyết liếc mắt nhìn Lam Thần Tĩnh đang ngồi bên cạnh Trữ Hàm, nhẹ giọng.

- Tứ tiểu thư có việc cứ đi! Thiếu chủ để tôi lo liệu!

Nói xong đưa tay nâng dậy Trữ Hàm hướng "tủ" chứa đồ đi đến.

- Thiếu chủ! Cần phải xử lý vết thương! Quần áo bẩn rồi, phải thay a!

- Ân!

Chân vừa bước đến cửa phòng đã bị tay Lam Thần Tĩnh nắm lại. Trầm Tuyết nhướng mi. Khẽ nhíu mày, nhưng cũng bỏ tay Trữ Hàm. Hướng ra phía ngoài, khép lại cánh cửa, đứng đợi. Cố Minh Vận vừa tiếp điện thoại của Trữ Húc quay lại thấy Trầm Tuyết thẳng lưng đứng bên cạnh phòng chứa đồ. Thắc mắc nhìn cô như muốn hỏi. Trầm Tuyết thấy vậy, đi lại gần nàng nhỏ giọng.

- Lam tổng đang giúp thiếu chủ thay quần áo! Phu nhân có gì phân phó không ạ!

Cố Minh Vận nở nụ cười, ánh mắt sâu xa nhìn cửa phòng đóng kín kia. Khuê mật bạn thân của nàng quả là bình dấm đại nữ vương a! Ghét người ta như thế mà cũng không bỏ được việc người khác chạm vào em ấy.

- A Tuyết! Chị ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn đi, tôi nghĩ hôm nay Tiểu Hàm muốn ở lại nơi này!

- Vâng phu nhân!

*****

Bên trong phòng, Trữ Hàm an tĩnh ngồi trên ghế nhỏ. Khuôn mặt ngày thường trắng nõn hiện ra tái nhợt. Có một chút lấm lem bụi đất, đáng thương hề hề im lặng, mím chặt môi.
Áo sơ mi được người chạm đến. Nàng khẽ giật mình. Nhưng lại bình tĩnh thẳng lưng mặc cho người kia từng nút từng nút cởi ra.
Lam Thần Tĩnh nội tâm run rẩy. Khi chiếc áo được cởi ra hoàn toàn, nàng nhắm lại mắt hít sâu một hơi. Lòng đau như dao cắt. Cái con người này, làm sao lại có thể gầy đến như thế. Cả người đơn bạc, chỉ còn da bọc xương.
Vội đứng dậy đưa tay lấy tạm chiếc áo phông ngắn tay. Lúc liếc qua tấm lưng trắng nõn đầy những vết sẹo thật gớm ghiếc. Không nhịn được nước mắt chợt rơi. Lam Thần Tĩnh vội vàng lung tung lau nước mắt. Hít thật sâu bình ổn lại cảm xúc, giúp nàng thay một bộ đồ sạch sẽ.
Cửa phòng mở ra, giúp Trữ Hàm ngồi xuống sopha, Lam Thần Tĩnh đi lấy hộp y tế.
Cố Minh Vận tiến lại gần nàng, nhìn nàng đã thay bộ bộ đồ ngắn, mới nhìn rõ ngoài vết trầy rất lớn ở tay trái, trên đầu gối và mắt cá chân trắng nõn lộ ra vết sưng bầm. Nhẹ giọng hướng nàng hỏi.

- Tiểu Hàm! Đau sao?

Nghe được giọng nói quen thuộc mang theo lo lắng, Trữ Hàm miệng kéo lên nụ cười dịu dàng.

- Nhị Tỷ, không đau a!

Cố Minh Vận ngồi xuống gần nàng, ân cần nói.

- Sao hôm nay lại bất cẩn như vậy? Thật may chỉ là va quệt nhẹ, lỡ có chuyện gì..

Nói đến đây giọng nói mang theo xúc động run run.
Trữ Hàm tìm kiếm tay Cố Minh Vận cầm lấy, an ủi.

- Em xin lỗi, chỉ là muốn đi dạo một chút, lại không để ý đã lạc mất A Nguyệt !

- Em không việc gì là được rồi!

Lam Thần Tĩnh cầm hộp cứu thương, ngồi xuống bên cạnh. Tỉ mỉ giúp người kia lau rửa vết thương. Cố Minh Vận thấy vậy, đứng dậy tránh đi chỗ khác, để lại không gian cho hai người.
Lam Thần Tĩnh môi mím chặt, trong lòng là cuồn cuộn sóng trào, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Quanh thân còn nhàn nhạt toả ra khí tức lạnh lẽo. Tay bất giác cũng nặng hơn vài phần.
Trữ Hàm khẽ run lên, không tự chủ phát ra một tiếng rên nhỏ. Lam Thần Tĩnh lúc này mới ý thức. Nhẹ tay giúp nàng rửa sạch bụi bẩn cùng vết máu khô. Cả cẳng tay trắng nõn như sứ bị trầy một mảng lớn, nhìn vô cùng đáng sợ. Trong đầu Lam Thần Tĩnh chợt hiện lên khung cảnh khi xưa.

" Tiểu thư, cô là cố ý đi"

Môi bất giác giương lên nụ cười.

Trữ Hàm im lặng ngoan ngoãn để người kia giúp mình. Ngay từ lúc ngoài đường, một khắc bàn tay ấm nóng kia cầm lấy tay nàng, tâm không khỏi run lên. Cho đến khi được người kia giúp nàng thay quần áo, Trữ Hàm là khẳng định đó là Lam Thần Tĩnh, mùi hương đặc hữu chỉ thuộc về duy nhất một người. Nàng không bao giờ quên. Trữ Hàm như lạc vào trong sương mù, mê man bất định. Nàng tham luyến sự quan tâm của người kia. Từng cử chỉ ôn nhu, từng động chạm thân mật. Nàng ích kỷ muốn gần người ta lâu thêm một chút. Hương thơm này, sự quan tâm cùng ôn nhu nàng đã tưởng niệm hơn ba năm. Từng khắc từng giờ dày vò tâm trí nàng muốn phát điên. Đã dặn lòng phải tránh xa, người ấy đã có cuộc sống riêng. Không nên lại đi quấy nhiễu. Nhưng trái tim tham lam không cách nào kiềm chế. Nàng làm sao buông được khi ngày đêm nhung nhớ, khắc cốt ghi tâm.

Lam Thần Tĩnh thu dọn lại mọi thứ, đang định đứng dậy, chợt thấy góc áo bị người nắm lấy. Hơi khựng lại, Trữ Hàm như sực tỉnh, vội buông tay. An tĩnh ngồi đó im lặng. Lam Thần Tĩnh lòng chợt lộp bộp. Người này vốn nhạy cảm, có phải nhận ra nàng rồi hay không?
Qua một lúc thật lâu, môi Trữ Hàm mấp máy, nhẹ thốt lên.

- Tĩnh!!

Một tiếng gọi kia làm tim Lam Thần Tĩnh đập trật nhịp. Bao lâu rồi mới nghe giọng nói mềm mại đó gọi nàng như thế. Nắm chặt bàn tay, dứt khoát dời đi.
Trữ Hàm nghe thấy bước chân vội vã của đối phương, tâm như bị hung hăng nện cho một quyền. Thật đau!!
Thất lạc lan tràn trong lòng. Nàng vẫn là không nguyện tha thứ mình sao??
Cố Minh Vận nhìn Lam Thần Tĩnh bước đi như chạy ra khỏi nhà, quay đầu nhìn em gái thất thần ngồi đó. Đau lòng nàng. Khẽ thở dài, hai con người này rõ ràng trong lòng còn để tâm đối phương tại sao cứ phải dày vò nhau như thế!!

*****

Lam Thần Tĩnh một đường về nhà, nàng cũng không biết bản thân bị làm sao. Khi nghe thấy tiếng gọi thân quen đó lòng có ẩn đau xót lẫn tức giận. Nếu tình yêu của người đó đủ lớn, tại sao không vì tình yêu của hai người mà buông xuống hận thù. Hay tình cảm người ta dành cho nàng không đủ lớn??
Câu hỏi đó dày vò Lam Thần Tĩnh suốt ba năm nay. Nàng biết nàng đau lòng Trữ Hàm. Nhưng thất vọng vì Trữ Hàm cũng thật nhiều!!
Nàng phải làm sao a?? Rõ ràng đã tự nhủ quên đi đoạn tình cảm năm đó, quên đi cái người nhẫn tâm chà đạp tình yêu của nàng. Mà sao ở bên cạnh tâm vẫn đau như vậy.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung. Cầm điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Rất nhanh đầu dây bên kia có tiếng nói vọng đến.

- Baby, em nhớ chị sao?

Thấy Lam Thần Tĩnh im lặng, Asley cảm nhận được nàng có tâm sự. Nhẹ giọng.

- Tiểu Tĩnh, có chuyện gì sao?

- Asley..em muốn gặp chị!!

- A..baby, làm sao vậy?

- Không có gì!!

- Ngoan..để chị sắp xếp công việc rồi bay về nha!!

Asley trong lòng nói không hết sung sướng, hai người quen nhau hơn một năm nhưng đây là lần đầu cô thấy Lam Thần Tĩnh làm nũng muốn gặp mình. Tính tình nàng thanh lãnh, không quá thân cận người. Asley lại là người sôi nổi nhiệt huyết, ban đầu có chút khó thích ứng, thậm chí còn không cam lòng. Lâu dần Asley cũng từ bỏ, thuận theo người kia mà chung sống.

Sau khi cúp điện thoại, Lam Thần Tĩnh lòng ngổn ngang. Nàng gọi cho Asley vì muốn khẳng định lại tình cảm. Rõ ràng bạn gái hiện tại của nàng là Asley a! Người nàng yêu là Asley, chứ không phải người kia! Đúng vậy!!

*****

Trầm gia, Trữ Húc bước vào căn phòng nhỏ, phòng trước đây của Trữ Hàm đã đổi, nàng nói không muốn ở trong không gian quá rộng lớn. Điều đó làm nàng bất an. Trữ Húc biết, sau khi mất đi thị lực, trong lòng Trữ Hàm luôn có bóng ma tâm lý, thời gian đầu còn u uất đến mức trầm cảm. Nhìn thân thể đơn bạc nằm trên giường. Trữ Húc đau lòng. Ngồi xuống xoa nhẹ gương mặt gầy của nàng. Trữ Hàm mở mắt, nhàn nhạt lên tiếng.

- A Tỷ?

- Ừm..đánh thức em sao?

- Không có. Em dậy rồi!!

- Có tâm sự sao? Nói A Tỷ được không?

Trữ Hàm im lặng. Qua một lúc mới nhỏ giọng.

- Nàng... vẫn không nguyện ý tha thứ em!!

- A..? Lam Thần Tĩnh ?

- Ân!!

Trữ Húc nhẹ ôm lấy Trữ Hàm, thân thể gầy gò yếu nhược của nàng khẽ run. Qua thật lâu mới lên tiếng.

- Nàng không muốn gặp thì em đến tìm nàng.. Hàm của chị biết không phải người yếu đuối dễ dàng thoả hiệp a!

- Tỷ..em hiện tại không có tự tin đi quấy nhiễu cuộc sống của nàng! Vẫn là..thôi..bỏ đi!!

Trữ Húc lông mày nhíu chặt. Nắm lấy vai của Trữ Hàm, giọng nói có phần quyết liệt.

- Trữ Hàm!! Từ bao giờ em lại trở nên yếu đuối như vậy? A Hàm của Bạch Lang Bang đâu rồi??

Trữ Hàm tâm run lên, đúng là nàng yếu đuối, nàng tự ti. Nàng sợ hãi! Sợ đối mặt với người kia, đối mặt với tình cảm của bản thân. Phải chăng yêu thương quá nhiều khiến lòng người lo được lo mất, mà quên đi "Yêu" đơn giản chỉ cần hai người nguyện ý!

*****
Sảnh lớn tập đoàn Hạ Tinh. Chiếc xe màu đen sang trọng bóng loáng dừng lại. Rất nhanh có người xuống xe mở cửa cung kính. Trên xe bước xuống một nữ nhân, thân hình mảnh khảnh, cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như được điêu khắc, có phần hơi nhợt nhạt. Trên tay cầm cây gậy dò đường, đôi mắt đẹp như bảo thạch không có tiêu cự. Trong sảnh nhân viên qua lại nhìn nàng đến ngây dại. Người con gái đó được một cô gái gương mặt cương nghị thanh tú, giúp đỡ tiến lại phía quầy lễ tân. Nữ nhân viên lễ tân là cô gái trẻ mới nhận chức vụ, mở to đôi mắt nhìn người trước mắt có phần thất thố. Như biết đối phương ngẩn người. Nàng gương lên khoé miệng. Lúm đồng tiền xinh đẹp hiện ra, gương mặt nhợt nhạt có phần sáng lên. Nhẹ nhàng cất lời, giọng nói từ tính rót vào tai người nghe êm dịu.

- Làm phiền, tôi muốn gặp Lam tổng Lam Thần Tĩnh, có thể giúp tôi báo một tiếng cho nàng không??

Cô nhân viên lễ tân nhìn nụ cười của người trước mắt có chút thất thần, tay bị đồng nghiệp đụng một cái mới giật mình, mặt nhanh đỏ lên, lúng túng đáp ứng.

*****

Lam Thần Tĩnh ngồi trong phòng làm việc, từng xấp văn kiện bộn bề trên bàn. Cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Nhà nhạt đáp một câu. Thư ký Chu bước vào, để lên trên bàn nàng một ly hồng trà. Lam Thần Tĩnh thấy thư ký Chu vẫn lưỡng lự không đi ra, mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt lạnh lùng dò hỏi.

- Có việc?

Thư ký Chu gương mặt thoáng cứng lại, rất nhanh khôi phục biểu tình. Lên tiếng.

- Lam tổng! Dưới sảnh lễ tân báo có người muốn gặp ngài!

- Ai a?

- Là..Trữ tiểu thư, Trữ Hàm!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top