Chap 37 : Đau Lòng

Lam Thần Tĩnh về nhà, cả tối nay tâm trạng nàng nặng nề. Thất thần đi vào trong khách phòng, thấy cha mẹ đang ngồi đó. Nàng hướng hai người nhẹ giọng.

- Cha Mẹ, con mới về!

Trần Ngữ Ngưng thấy con gái tâm tình không tốt, lo lắng đứng lên kéo tay nàng ngồi xuống, ân cần hỏi han.

- Tiểu Tĩnh! Làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?

Lam Thần Tĩnh kéo nhẹ khoé môi, mỉm cười .

- Mẹ, con không sao!

Lam Thấm Huy bên cạnh thấy trong mắt nàng có muộn phiền, nhẹ giọng.

- Hôm nay qua Cố gia ăn cơm là gặp chuyện không vui?

Lam Thần Tĩnh thấy cha nàng hỏi vậy, bất giác nhớ đến người kia, tâm nhói lên.

- Cha,Mẹ, hai người biết chuyện ...Trữ Hàm?

Lam gia phu phụ thoáng giật mình, nhìn nhau một lúc Lam Thấm Huy khẽ thở dài lên tiếng.

- Hôm nay con ở Cố gia gặp đứa nhỏ kia rồi sao?

- Ân!

- Thật ra mọi người cũng không muốn giấu con..con không hỏi đến chúng ta cũng không biết nói như thế nào.. là Cha Mẹ sợ con còn chưa bỏ được chuyện xưa, sợ con thương tâm..

Dừng lại đôi chút quan sát sắc mặt con gái, thấy nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt hiện lên ưu thương. Ông nói tiếp.

- Vả lại khi con về, còn mang theo bạn gái..chúng ta cũng không nỡ ảnh hưởng cuộc sống mới của con! Đứa nhỏ kia cũng không nguyện ý đi quấy rầy con..

- Trữ Hàm biết con về cùng Asley?

- Hả? Ừ..lão Ân bên kia nói với ta. Nó không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống của con nên chuyện cũ không cần nhắc đến.

Lam Thần Tĩnh trong đầu hiện lên bóng lưng cô đơn trong nhà thờ hôm đó. Hoá ra em đã sớm biết mọi chuyện. Tâm không hiểu sao như có dao cứa, rỉ máu đau đớn.
Trần Ngữ Ngưng thấy tâm trạng con gái nặng nề, đau lòng xoa xoa tay nàng, dịu dàng an ủi.

- Tiểu Tĩnh, chuyện cũ qua rồi, nếu con đã buông xuống mà kiếm tìm được hạnh phúc, đứa trẻ kia mấy năm nay trải qua không dễ dàng. Nếu được, tha thứ cho con bé. Lòng con cũng nhẹ nhõm hơn..à cô gái tên Asley đó mẹ rất vừa ý, nếu con xác định, bảo cô ấy về thăm chúng ta nhiều một chút!

Lam Thần Tĩnh thất thần. Qua một lúc nàng lên tiếng hỏi.

- Cha, tại sao Ngôn gia lại chuyển nhượng cổ phần cho chúng ta?

Lam Thấm Huy nhìn con gái, từ ái mỉm cười.

- Con a! Bảo đi thì đi luôn không ngó ngàng gì đến gia đình..hahaa..sau khi con đi không lâu, Ngôn Đổng hẹn cha nói chuyện. Bà ấy muốn xin lỗi chuyện tai nạn năm đó. Con trai thứ của bà vì vội vàng lo sợ Cố-Lam hai nhà liên thủ mà cho người động chút tay chân, ban đầu chỉ định gây khó dễ hoặc bắt cóc con một,hai ngày ép chúng ta huỷ bỏ hôn ước. Ai ngờ thuộc hạ làm không đến nơi, hại con cùng Trữ Hàm gặp chuyện. Điều Ngôn gia không ngờ tới trên xe lại còn có Trữ Hàm, con không biết Ngôn Vận Huyên yêu thương đứa cháu này đến như thế nào đâu. Càng bất ngờ là đứa nhỏ kia bất chấp tính mạng đi bảo vệ con. Bà ấy hối hận không thôi. Ban đầu mục đích Ngôn gia cũng không phải chủ ý đánh tới Lam gia, chỉ muốn kiềm chân để chúng ta không giúp được Cố gia bên kia, nên sau khi mọi chuyện phơi bày bà ấy muốn trả lại số cổ phần kia. Không những không đưa ra yêu cầu, còn nhượng lại thấp hơn giá thị trường, bà ấy nói muốn bù đắp cho con. Nên hai mươi phần trăm đó vẫn mang tên con a!

*****

Lam Thần Tĩnh ngã vào trên giường, cả người mỏi mệt. Ba năm qua nàng vì hận người kia bỏ đi thật xa, trốn tránh mọi thứ. Thu mình lại không muốn nhớ đến đoạn tình cảm đau thương đó. Nhắm lại đôi mắt. Đến tuột cùng, nàng còn hận không? Tại sao trái tim không ngừng thổn thức?
Mơ màng ngủ thiếp đi, trong mộng Lam Thần Tĩnh thấy bóng dáng xinh đẹp đưa lưng về phía mình, người đó quay đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng sáng màu ánh lên nhu tình "Bảo bối, em yêu chị! Yêu hơn cả mạng sống!" " Yêu thương, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra chị cũng phải tin em, tin tình yêu em dành cho chị! Đừng buông tay em được không?" " Hứa với em! Đừng rời xa em!"
Cảnh trong mơ lại đổi, trước mắt máu đỏ chói mắt, người kia thân thể bất động nằm trong tay nàng, nàng đau lòng gọi tên nhưng người đó mãi không tỉnh lại..

Tiếng hét nho nhỏ phát ra, Lam Thần Tĩnh bật người ngồi dậy, toàn thân mướt mồ hôi. Hơi thở kịch liệt , đưa tay đè chặt trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, co người lại tay ôm đầu gối thấp giọng nức nở.

*****

Sau khi gặp Trữ Hàm ở Cố gia đã qua được gần một tháng. Lam Thần Tĩnh vẫn phiền muộn trong lòng. Là nàng không biết phải đối mặt ra sao với người kia. Hận hay tha thứ. Nàng không xác định. Cứ vậy vùi đầu vào công việc muốn quên đi bóng dáng đó. Đang xem văn kiện, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Cất tiếng mời vào. Thư ký Chu hướng nàng nói.

- Lam tổng, có Cố tổng đến gặp.

Lam Thần Tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng dậy tiến về sopha. Cố Minh Vận cùng Cố Diêu Ân cũng ngồi xuống. Bé con ngày thường thích nháo loạn, nay mặc lên chức nghiệp tây trang lộ ra không ít thành thục. Hướng nàng cong cong mắt cười.
Nàng suýt quên hôm nay hẹn Thịnh Cường thảo luận về dự án mới của hai bên.

*****

Két!!
Tiếng phanh xe chói tai, mọi người đổ dồn mắt về phía giao lộ. Thẩm Thu đang ngồi trong quán cafe gần đó cũng tò mò đi ra nhìn. Người chen đến xem náo nhiệt ngày một đông. Nàng đứng ngoài nghểnh cổ nghe ngóng. Bên trong ồn ào người đàn ông lớn tiếng mắng chửi. Đang định quay đi, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, lại vội chen lấn vào trong. Người kia đang ngồi dưới đất, trên cánh tay trầy một mảng lớn, máu bắt đầu thấm ra áo sơmi trắng, khuôn mặt tái nhợt một thân bụi bặm nhìn vô cùng chật vật. Thẩm Thu tiến lại nắm lấy tay nàng đỡ lên. Người đó khẽ giật mình, định tránh ra, Thẩm Thu lên tiếng.

- Hàm Tỷ! Là em Thẩm Thu!

Lúc này nàng mới an tĩnh để Thẩm Thu đỡ đứng dậy. Người đàn ông gây tai nạn vẫn lớn lối chửi mắng.

- Ra đường mà không đem mắt sao? Đèn đỏ vẫn bước xuống. Muốn chết tìm người khác mà chết. Ông đây không rảnh đi tù!!

Nói xong đóng mạnh cửa xe rời đi, mọi người thấy cũng không có gì nghiêm trọng lại tản ra.
Thẩm Thu liếc nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới. Nhẹ giọng hỏi han.

- Hàm tỷ, làm sao lại ở đây? Chị đi có một mình sao?

Trữ Hàm được Thẩm Thu đỡ ngồi xuống ghế đá vỉa hè, môi nở nụ cười nhẹ.

- Tiểu Thu sao? Tôi đi cùng A Tuyết. Nhưng vừa nãy không hiểu sao lại lạc mất, trên người cũng không mang theo điện thoại.

Thẩm Thu nhìn người xinh đẹp, gương mặt như được điêu khắc tinh xảo , khẽ thở dài. Nhẹ giọng trấn an.

- Để em đưa chị đi bệnh viện..

- Không cần! Cũng không nghiêm trọng chỉ bị trầy xước chút thôi.

Lưỡng lự đôi chút Thẩm Thu lại nói.

- Vậy để em gọi Ân Ân đón chị!!

Không đợi Trữ Hàm lên tiếng, Thẩm Thu vội lấy điện thoại gọi cho bên kia Cố Diêu Ân.

Trong phòng ba người đang thảo luận một số điểm cần chú ý về dự án sắp tới, chợt chuông điện thoại Cố Diêu Ân reo lên. Mỉm cười xin lỗi với hai vị tỷ, đưa tay bấm nghe nhỏ giọng.

"- Tiểu Thu! Tìm mình có gì không?...hả..làm sao?? Tam Tỷ bị xe đụng?..cậu đang ở đâu? Được được mình tới ngay"

Hai người bên cạnh nghe hai tiếng "Tam Tỷ" trong miệng Cố Diêu Ân tâm đều đập trật một nhịp.
Lam Thần Tĩnh nắm chặt bàn tay. Lo lắng nhìn về phía người đang nghe điện thoại.
Vừa cúp điện thoại còn không chờ Cố Diêu Ân lên tiếng, Cố Minh Vận đã vội hỏi.

- Tiểu Hàm làm sao?

- Nhị Tỷ em không biết, Thẩm Thu gọi điện nói gặp Tam Tỷ ở ngoài đường, nàng nói chị ấy đi một mình, bị xe đụng phải ..em phải đi đón Hàm a!!

Nói rồi vội vàng cầm lên túi sách, Cố Minh Vận cùng Lam Thần Tĩnh cũng vội đứng lên. Đồng thanh nói.

- Chị/ Nhị Tỷ đi cùng em!

Cố Minh Vận thoáng nhìn Lam Thần Tĩnh nhẹ gật đầu, ba người nhanh chóng lái xe đến chỗ Thẩm Thu báo.
Chỗ đó không xa đi chỉ mất mười mấy phút. Nhưng Lam Thần Tĩnh lòng như lửa đốt. Trong đầu hiện lên hình ảnh người kia toàn thân đầy máu hơi thở mỏng manh. Tim như bị ai bóp chặt. Đau đến không thở nổi. Cảm giác như mất đi người lúc đó, đau đớn lan tràn toàn thân. Thân thể run nhẹ. Nhắm lại đôi mắt. Cố gắng áp chế tâm tình. Sợ hãi lan tràn trong lòng. Xe dừng lại. Nàng nhanh mở cửa xuống. Đập vào mắt là thân thể đơn bạc gầy yếu kia. Gương mặt trắng nõn tái nhợt. Một bên tay áo rách nát, để lộ cách tay trắng như bạch ngọc đang chảy máu. Cả người dính bụi đất, chật vật không chịu được. Hốc mắt nhanh nóng lên. Tiến lại nắm lấy tay nàng.
Trữ Hàm khẽ giật mình. Định rút tay lại thì nghe tiếng Cố Diêu Ân.

- Hàm!! Làm sao vậy? Chị đi đâu? Làm sao một mình ở chỗ này?

- Ân Ân bình tĩnh nào!

Cố Minh Vận đi lại gần, xoa nhẹ gò má nàng. Nhỏ giọng.

- Tiểu Hàm em bị thương! Chúng ta về nhà nhé!

Nói xong không quên liếc mắt nhìn Lam Thần Tĩnh, tay vẫn nắm chặt tay Trữ Hàm, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Cố Minh Vận thầm cười trong lòng. Rõ ràng còn quan tâm đến vậy! Sao cứ phải tránh né a!
Chợt thấy Trữ Hàm nhẹ giọng.

- Không về Cố gia! Em muốn về Thanh Dung Uyển!

Nghe ba chữ kia tâm Lam Thần Tĩnh lại lần nữa chấn động. Đỡ lấy người kia đứng dậy, Trữ Hàm cũng không bài xích, an tĩnh để nàng dìu vào xe. Chân cũng có vẻ bị thương, nàng đi hơi cà nhắc. Trong mắt Lam Thần Tĩnh không nhịn được đau xót. Con người này đang yên đang lành lại thơ thẩn ra đường làm gì vậy không biết!

Đứng giữa hành lang. Hai căn hộ đối diện nhau, lòng Lam Thần Tĩnh hiện lên phức tạp. Sau ngày hôm đó nàng không quay lại nơi này nữa. Cảm xúc thật ngổn ngang.
Cố Minh Vận thấy Trữ Hàm cũng ngẩn người, mới lên tiếng.

- Tiểu Hàm! Thẻ khoá!

- A..em không cầm!

Ba người đứng kia đầu hiện hắc tuyến. Cái con người này, đòi về đây xong khoá phòng không có làm sao vào trong nhà. Cố Minh Vận đang định lên tiếng thì phía sau lưng dồn dập tiếng bước chân. Người tới là Trầm Hoa, Trầm Tuyết cùng Trầm Nguyệt.
Trầm Nguyệt gặp thiếu chủ đang đứng kia, nhào tới ôm chầm lấy nàng. Nức nở khóc thành tiếng.

- Thiếu chủ aaa..làm sao em vừa quay đi đã không thấy người rồi! Làm em sợ chết khiếp!

Trữ Hàm mỉm cười, đưa cánh tay không bị thương xoa xoa đầu nàng.
Lam Thần Tĩnh mặt lạnh băng. Đứng một bên.
Trầm Hoa nhanh nhẹn lấy thẻ từ mở cửa cho mọi người.
Sau khi đón được Trữ Hàm, đoán Trầm gia mấy vị thân vệ đang loạn đi tìm người, Cố Minh Vận có gửi tin cho Trầm Hoa bọn họ lại đây. Không ngờ cũng đến thật nhanh.
Ngồi xuống ghế sopha mềm mại, Trữ Hàm lên tiếng.

- Hoa Tỷ với A Nguyệt về tổng bộ đi. Để Tuyết Tỷ ở lại là được.

- Là, Thiếu chủ!

Không nguyện ý nhưng Trữ Hàm lên tiếng họ vẫn phải làm theo.
Lam Thần Tĩnh đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như lúc trước. Tâm không khỏi nhấc lên tư vị khó tả.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top