Chap 34 : Trở Về

Lam Thần Tĩnh kéo va ly, lòng có chút tư vị khó tả. Đã hơn ba năm nàng mới quay về. Nếu vị kia khuê mật bạn thân không báo kết hôn. Không biết nàng có nguyện ý lần nữa đặt chân về thành phố này. Trong tâm đã bình lặng như nước, nhưng thật sâu trong đáy lòng, vẫn còn day dứt cùng bất an! Mỉm cười tự giễu " Lam Thần Tĩnh a! Mày thật nhát gan!". Chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng xa xa vẫy tay. Nụ cười trên môi nàng sáng lên. Bước nhanh lại phía trước.

- A Tỷ! Thật lâu không gặp! Nhớ chết em!!

Nói xong còn không quên ôm thật chặt Lam Thần Tĩnh. Nàng mỉm cười buông em gái ra hướng hai nhân gia bên cạnh, nhẹ ôm lấy ông bà, thấp giọng gọi.

- Ba mẹ! Con về rồi a!!

Trong giọng nói không giấu được xúc động. Lam Thấm Huy đứng bên cạnh mỉm cười từ ái. Chợt ông thấy cô gái trẻ đi phía sau con gái mình, thắc mắc hỏi nàng.

- Tiểu Tĩnh, vị này là..

Nghe thấy trưởng bối nhắc đến mình. Người kia nhanh tiến lên vài bước, bỏ xuống mắt kính. Gương mặt con lai xinh đẹp, cười sán lạn hướng hai người, lễ phép chào hỏi.

- Lam bá phụ, bá mẫu xin chào! Con là Asley Ninh Giao, Lam Thần Tĩnh bạn gái!!

Hai chữ " Bạn gái" làm ba người Lam gia lòng lộp bộp. Lam Thấm Huy nheo mắt đánh giá người trước mặt. Xinh đẹp vui vẻ, là người cởi mở. Lại nhìn về con gái lớn. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không phủ nhận. Âm thầm thở dài trong lòng. Vậy là con ông đã vượt qua được nỗi đau năm xưa. Chỉ là, trong đầu hiện lên bóng dáng thanh lãnh xinh đẹp của đứa bé kia. Lòng có chút chua xót. Mấy hôm trước bạn già Cố Thừa Ân còn hưng trí bừng bừng khi biết tin con gái ông về. Bà ấy hy vọng Lam Thần Tĩnh một lần nữa có thể tiếp nhận Trữ Hàm. Đứa bé kia, hơn ba năm nay trải qua không dễ dàng. Haizz.. do duyên số! Tuỳ ông trời sắp đặt thôi. Làm sao thay đổi được. Trong tình cảm điều gì cũng có thể xảy ra.

*****

Vừa về C Thị không bao lâu, mấy người bạn thân đã không ngừng liên lạc. Cứ một mực muốn gặp mặt vấn tội Lam Thần Tĩnh. Nàng cười khổ. Cũng ngoài ba mươi mà ai cũng một bộ trẻ con ham chơi không chịu lớn.

Trời vừa tối, Lam Thần Tĩnh đã cùng Asley rời khỏi nhà. Mấy người Lăng Vy hẹn nàng ra ngoài ăn tối. Bước vào cửa lớn nhà hàng đã được nhân viên phục vụ dẫn hai người lên lầu trên vào gian khách phòng. Bên trong Lăng Vy, Triệu Mẫn cùng Thẩm Hạ Tri ba người ngồi đợi. Môi Lam Thần Tĩnh khẽ cười, hướng mấy người bạn nhẹ giọng.

- Các cậu đợi lâu chưa?

Lăng Vy vẫn là người ưa thích ồn ào, thấy Lam Thần Tĩnh liền nói.

- Tiểu Tĩnh a!! Cậu thật không có lương tâm! Đi một mạch hơn ba năm mới chịu quay về! Thật đáng ghét a! Phải phạt!!

Nhào lên ôm chặt lấy nàng, lúc này mới để ý bên người Lam Thần Tĩnh đứng một người. Buông nàng ra ánh mắt bát quái hướng nàng hỏi.

- Tiểu Tĩnh, vị mỹ nữ này..

Lam Thần Tĩnh hơi sững người, rất nhanh nhàn nhạt hướng mấy người giới thiệu.

- Các cậu, đây là Asley Ninh Giao..ừm..bạn gái mình!

Asley cũng rất nhanh tươi cười, tiến tới bắt tay từng người. Khuôn mặt có nét châu âu của nàng tươi sáng.
Mấy người Lăng Vy khẽ liếc nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Ngồi thêm một lúc chờ đồ ăn. Lăng Vy cùng Asley đã hoà nhập câu chuyện. Hai người đều thuộc tuýt người vui vẻ quảng giao. Nói chuyện thập phần hợp ý.
Lam Thần Tĩnh nhìn quanh, cất giọng hỏi.

- A Mẫn, Vận Vận còn chưa đến sao?

Triệu Mẫn ngồi một bên suy tư, nghe nàng hỏi mới mỉm cười nói.

- Tiểu Vận nói nàng còn đang chờ lão công qua đón. Sẽ đến ngay bây giờ đây!

Lăng Vy nghe hai người nói chuyện, chen vào bát quái.

- Mình nói này Tiểu Tĩnh, Vận Vận là rất có mắt nhìn người a! Lão công không những soái còn rất phong độ. Nghe cậu ấy nói hai người họ yêu nhau hơn ba năm, chần chừ mãi bây giờ mới quyết định cưới! Nói chứ mình thật ngưỡng mộ Vận Vận!

- Ngưỡng mộ thì cậu cũng nhanh tìm một người vừa " soái" vừa " phong độ" để kết hôn đi!

Triệu Mẫn câu lên khoé môi, hướng Lăng Vy trêu chọc. Lăng Vy liếc xéo nàng một cái.
Lúc mấy người đang trò truyện rôm rả. Cửa phòng lần nữa bật mở. Cố Minh Vận bước vào, trên mặt nụ cười rạng rỡ, hướng mọi người xin lỗi. Tay cũng kéo người phía sau lại gần.
Một khắc Lam Thần Tĩnh nhìn thấy Trữ Húc, đáy lòng run lên, trên mặt vẫn lạnh băng không có gì biểu cảm. Nhưng thật sự nàng vô cùng bất ngờ. Người Cố Minh Vận yêu suốt mấy năm, còn kết hôn lại chính là cái người A Tỷ của ai kia. Trong lòng phức tạp nói không ra tư vị.
Trữ Húc bên này nhìn thấy Lam Thần Tĩnh, lòng cũng có suy tư. Người trước mắt so với ba năm trước không thay đổi mấy, lộ thêm nét thành thục trầm ổn, vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như cũ. Nhiều thêm xinh đẹp quyến dũ. Nhớ đến em gái nhỏ , lòng ẩn ẩn đau. Cuối cùng người cũng chịu về.
Cố Minh Vận ôm lấy Lam Thần Tĩnh, vui vẻ không thôi, liếc mắt về người bên cạnh nàng, tâm hiện lên chút bất an. Nhẹ giọng hỏi.

- Tiểu Tĩnh, vị này tiểu thư??

Lam Thần Tĩnh hơi sững người, đôi mắt vô thức liếc về phía gương mặt cương nghị của người ngồi cạnh Cố Minh Vận, đang định mở lời. Asley đã nhanh đứng dậy, đưa tay hướng hai người chào hỏi.

- Xin chào! Tôi là Asley Ninh Giao, Lam Thần Tĩnh bạn gái, rất vui được làm quen!

Cố Minh Vận cùng Trữ Húc thoáng chấn động, cứng ngắc nắm lấy bàn tay Asley, nụ cười gượng gạo chào hỏi.
Lông mày Trữ Húc nhíu chặt, tay để dưới bàn vô thức nắm lại. Cố Minh Vận nhẹ nhàng nắm lấy, xoa nhẹ. Lúc này mới bình ổn được tâm trạng người nóng tính này. Cố Minh Vận nhìn Lam Thần Tĩnh, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Thầm than trong lòng, thật không biết lần này Lam Thần Tĩnh về sẽ là tốt hay xấu đối với người kia.

Một bữa cơm đáng lẽ vui vẻ lại có chút gượng ép bối rối với ba người Lam Thần Tĩnh, Cố Minh Vận cùng Trữ Húc.
Sau khi ăn cơm, Trữ Húc xin phép đi ra ngoài có việc, dặn dò Cố Minh Vận lát về gọi cô đến đón. Mấy người lại kéo nhau đến quán bar vui chơi tiếp.
Lúc Cố Minh Vận đang rửa tay trong phòng vệ sinh, Lam Thần Tĩnh tiến vào. Hai người nhìn nhau một chút. Cố Minh Vận, mỉm cười hướng nàng nói.

- Tiểu Tĩnh! Cám ơn cậu đã trở về dự hôn lễ của mình.

Lam Thần Tĩnh im lặng sau một lúc mới nói.

- Vận Vận..cậu cùng..

- Tĩnh! Mình cùng A Húc bên nhau hơn ba năm rồi. Lúc cậu đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Bọn mình cũng tính chuyện kết hôn từ năm ngoái, mà có một số việc, chần chừ mãi đến bây giờ mới tổ chức được!

Lam Thần Tĩnh nhìn thấy hạnh phúc lấp lánh trong mắt bạn thân. Lòng cũng buông lỏng. Phải chăng nàng quá phòng bị mà nghĩ mọi chuyện phức tạp lên. Thấy Lam Thần Tĩnh suy tư, Cố Minh Vận biết nàng đang nghĩ gì, bèn nói.

- Tiểu Tĩnh! Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.. Người kia..ưm..cũng phần nào chấp nhận tha thứ cho mẹ mình!!

Lam Thần Tĩnh nghe Cố Minh Vận nhắc đến người nọ. Tâm không khỏi run lên.

- Vận Vận! Cậu hạnh phúc là được, còn những chuyện khác..mình không quan tâm!

Nói rồi bước nhanh rời đi. Lam Thần Tĩnh là sợ hãi. Nàng sợ ý chí kiên định của nàng mấy năm qua bị dao động. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Người đem tình yêu của nàng ra chà đạp!!

*****

Trữ Hàm ngồi thẫn thờ trong phòng nhỏ. Từ lúc đôi mắt không nhìn thấy, nàng sợ không gian quá rộng lớn. Nó khiến nàng bất an!!
Đúng vậy! Chấn thương não hơn ba năm trước hình thành khối máu tụ trong đầu Trữ Hàm. Lúc trước không xử lý được. Sau khi Lam Thần Tĩnh đau lòng xuất ngoại, bệnh tình nàng trở nặng. Làm phẫu thuật, tuy thành công giữ lại tính mạng, nhưng ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Sau nhiều lần khắc phục không hiệu quả, mắt nàng đã hoàn toàn không còn thấy ánh sáng.
Trữ Húc đứng lặng ở cửa, nhìn thân thể suy nhược gầy yếu của Trữ Hàm, lòng đau xót. Từ khi đôi mắt không còn nhìn thấy. Dường như nàng ngày càng lặng lẽ và u uất. Sau khi Lam Thần Tĩnh bỏ đi. Thế giới quan xung quanh Trữ Hàm tất cả đều sụp đổ. Nàng nhốt mình trong không gian riêng của bản thân, cự tuyệt giao tiếp với người bên ngoài. Tường thành băng giá vây quanh trái tim ngày một dày lên. Chết lặng chờ thời gian trôi!!
Không chỉ Trữ Húc, mà Trầm gia, Cố gia cùng Ngôn gia ba nhà đều đau lòng nàng. Thời gian đầu sau khi mất đi ánh sáng nàng rơi vào trầm cảm. Mọi người luôn lo lắng tâm tình nàng ngày một lặng lẽ sẽ có ngày nàng vất bỏ hết mà ra đi. Như một chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời, bỗng nhiên bị người bẻ đi đôi cánh, ngày ngày nhốt mình trong lồng sắt, sẽ chết dần chết mòn!!
Trữ Húc đi lại phía nàng, ngồi xuống dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy.
Trữ Hàm biết là a tỷ, lặng im không nói gì. Qua một lúc ghé đầu vào vai Trữ Húc, hai người cứ vậy an tĩnh cạnh nhau. Như lúc còn nhỏ, lang thang nơi ngõ tối, mỗi khi nàng mệt mỏi lại dựa vào vai tỷ tỷ ngủ thiếp đi. A tỷ yêu thương, luôn là chỗ dựa vững chắc, là nơi bình yên nhất khi nàng buồn lòng hay mỏi mệt.

- Nàng..về rồi sao?

Trữ Húc đang trầm ngâm, nghe thấy nàng mềm giọng cất lời. Giọng nói bằng phẳng không nghe ra được vui buồn. Trong lòng thoáng lộp bộp. Biết nói với nàng như thế nào? Khẽ thở dài. Em gái của cô đâu dễ gạt !

- Về rồi!!

- Nàng..vẫn tốt?

- Rất tốt!

-....

- Cô ấy hình như ..

- Làm sao?

- Haizz..về cùng bạn gái!!

Trữ Húc nặng nề phát ra câu nói kia. Lo lắng nhìn em. Sợ nàng đau lòng hay thương tâm. Nhưng Trữ Hàm sắc mặt vẫn lạnh nhạt, có chăng đôi mắt không còn tiêu cự khẽ chớp động. Lông mi dài rũ xuống. Qua một lúc thật lâu mới nói.

- Tốt a!!

Nói không đau lòng sao?
Đau chứ!!
Một người mang cả trái tim đi yêu. Yêu một người hơn cả mạng sống. Một người có chấp niệm lớn như Trữ Hàm. Một khi bị người bỏ rơi. Chẳng khác nào chú chim nhỏ dính bẫy, vùng vẫy không lối thoát. Càng cố sức thoát ra càng làm bản thân tổn thương. Đến một ngày bị chính lồng sắt kia vây hãm tuyệt vọng với cuộc sống, với tự do mà lựa chọn cái chết. Cho dù chú chim nhỏ không bị bẻ đi đôi cánh. Thì cuộc sống tù túng quá lâu, đến lúc được người thả ra, nó cũng không còn tự tin vươn lên đôi cánh hướng về bầu trời mà bay đi. Bởi nó sợ, nó quên mất bản thân mình từng tự do như thế nào bay lượn. Nó lựa chọn chiếc lồng tưởng là nhà giam nhưng thời gian dài cho nó sự an toàn!! Đó là khi nó tuyệt vọng, mà tự dối bản thân rằng mình không biết bay!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top