Chap 33 : Nhung Nhớ

Bước trên đường phố tấp nập, xung quanh những gương mặt xa lạ. Tâm tình có chút hiu quạnh. Nhìn lên bầu trời trên cao, vầng trăng mờ mờ treo lơ lửng. Đèn đường muôn màu làm ánh trăng mờ ảo không thể soi sáng. Không như ánh trăng năm đó soi xuống cánh đồng mênh mông lộng gió. Hay lần kia, trăng dải xuống mặt hồ yên tĩnh ánh sáng bàng bạc. Không một nơi nào có thể bình yên như lúc đó. Tim khẽ nhói đau. Đã qua bao lâu rồi? Ba năm đã hơn ba năm nàng trốn chạy khỏi nơi có người làm trái tim tan vỡ. Tưởng như thời gian xa cách có thể làm nguôi đi vết thương, nhưng cho dù liền sẹo thì thi thoảng vẫn nhói lên nhắc nhở nàng về đoạn tình cảm thương tâm.
Đang suy tư bỗng cánh tay bị nắm lấy. Khẽ giật mình, quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt con lai xinh đẹp, có nửa phần ngoại quốc. Đang cười sáng lạn. Kéo nàng vào nụ hôn sâu. Lông mày khẽ nhíu, nhẹ đẩy đối phương ra. Người kia cười bất đắc dĩ, nàng vẫn là bài xích thân mật quá độ . Hai người sánh bước hoà vào dòng người đông đúc.

*****
Cố Diêu Ân nhẹ chân rón rén đi lại gần, choàng tay lên cổ người con gái gầy, thanh lãnh đang ngồi trầm ngâm.

- Thỏ Con! Đừng nháo!

Bĩu môi, Cố Diêu Ân bất mãn, người này lúc nào cũng nhận ra nàng a.

- Lại còn phụng phịu?? Không phải giờ này em phải ở công ty phụ Nhị Tỷ sao?

- Hàm, em..

- Gọi Tam Tỷ!

- Hừ mới không muốn gọi!

Trong giọng nói hiện ra tiếng cười khúc khích. Cố Diêu Ân ôm lấy cánh tay Trữ Hàm, làm nũng.

- Hàm! Tối nay về bên kia ăn cơm được không? Nay là sinh nhật của Mami a!

Trữ Hàm lông mày hơi nhíu, nàng đã nghe Cố Minh Vận báo hôm nay là sinh nhật Diêu Duệ. Là chính bà ấy nhờ Minh Vận chuyển lời mong nàng tới Cố gia. Ba năm nay, khoảng cách của nàng đối với Cố gia người được thu hẹp không ít, nhưng bảo nàng hoàn toàn chấp nhận hay tha thứ cho người kia thì chưa. Nàng không từ chối cho Cố Thừa Ân cơ hội thân cận nhưng nguyện ý bỏ hết chán ghét, nàng làm không được.
Cố Diêu Ân thấy Trữ Hàm im lặng, biết lòng nàng không thoải mái. Nỉ non, nhẹ giọng.

- Tam Tỷ! Mami là rất nhớ chị a! Cả..Mẹ cũng vậy! Rất lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau. Húc tỷ cũng đi mà, về nhà với em nha!!

Trữ Hàm khẽ thở dài, thật khó từ chối bé con này. Đã tốt nghiệp đi làm được hơn năm nay mà tính tình tiểu hài tử vẫn không thay đổi. Khoé miệng kéo lên nụ cười nhẹ. Dịu giọng.

- Ân! Không phải sinh nhật của Duệ Di sao? A Tỷ còn chưa chuẩn bị quà!

- A..thích Hàm nhất!

Cố Diêu Ân phấn khích, vui vẻ hôn chụt lên gò má gầy gầy của người kia. Hưng phấn nói.

- Không cần a! Hàm về là Mami vui rồi! Mami bắt em phải đưa bằng được Hàm về mới được bước chân về Cố gia đấy, chị có biết không! Thật uỷ khuất chết em!

Nghe giọng nói người kia đang hưng phấn chợt xụ xuống, phụng phịu, Trữ Hàm cười cười, lắc đầu, bó tay với em gái nhỏ này.

*****

Trữ Húc dừng xe trước cửa lớn, Cố gia. Mở cửa nắm lấy bàn tay Trữ Hàm. Chậm dãi đi phía trước nàng. Nhẹ giọng.

- Hàm, có bậc thềm, cẩn thận!

Vừa vào đến cửa lớn, Cố Minh Vận đã tươi cười ra đón.

- A Húc,Tiểu Hàm! Cả nhà chờ nãy giờ a!

Trữ Húc nở nụ cười dịu dàng, thâm tình nhìn Cố Minh Vận.
Trữ Hàm tay sách túi nhỏ đưa về phía trước, nhẹ giọng.

- Nhị tỷ! Quà của Duệ Di!

Cố Minh Vận nhanh tay đỡ lấy, cười hướng nàng, xoa nhẹ gò má.

- Mami đã nói không cần quà rồi em còn khách sáo như vậy, lát nữa người không vui em phải tự chịu!

Trữ Hàm cười cười không lên tiếng. Cố Minh Vận nhìn vào đôi mắt phượng sáng màu đẹp như hồ nước, không có tiêu cự lòng chợt nhói lên. Trữ Húc thấy biến hoá trong mắt nàng, nhỏ tiếng nhắc.

- Tiểu Vận! Chúng ta vào nhà đi!

Cố Minh Vận lấy lại tinh thần, nắm lấy bàn tay Trữ Hàm, kéo nhẹ nàng vào phía trong.
Cố Thừa Ân thấy bóng dáng xinh đẹp kia, lòng chợt lộp bộp. Vội đứng dậy, trong mắt là yêu thương cùng đau lòng. Tiến lại gần, dịu giọng.

- Tiểu Hàm! Về rồi a!

Trữ Hàm khẽ nhíu mày, lặng im đứng đó. Diêu Duệ vừa từ trong bếp đi ra thấy bà xã mình đang đứng xoắn xít bối rối trước đứa nhỏ kia, khẽ cười khổ. Nhanh chân bước lại.

- Tiểu Hàm! Nhanh lại, cả nhà chờ con nãy giờ!

Nghe được tiếng nói từ ái, dịu dàng cất lên. Trữ Hàm giãn lông mày, môi cũng nhẹ kéo một nụ cười.

- Duệ Di! Cố Đổng! Xin lỗi chúng con đến muộn!

Diêu Duệ nhìn thấy Cố Thừa Ân đứng cạnh cứng đờ thân mình, trong mắt là ưu thương thất lạc. Đứa trẻ này. Bao lâu rồi vẫn không nguyện thân cận bà ấy. Bất đắc dĩ cười, dịu dàng nắm lấy tay Trữ Hàm, kéo lại ghế.

- Không việc gì! A Di nghe nói con đến còn chuẩn bị quà. Không cần như vậy a!

- Hôm nay sinh nhật Duệ Di vẫn nên có quà! Con không biết người thích gì hy vọng A Di đừng ghét bỏ!

- Được rồi..được rồi! Con tặng gì A Di đều thích!

Nói rồi ngước nhìn bạn đời vẫn đứng kia ưu sầu, liếc mắt bà một cái.

- Thừa Ân, còn không mau kêu bọn trẻ vào ăn cơm a!

Cố Thừa Ân được vợ nhắc nhở, mới hồi thần. Nhanh chóng đi lại bàn ăn, cất tiếng gọi mấy người Cố Thừa Phong nhanh ăn cơm.

Trữ Húc ngồi bên cạnh Cố Minh Vận. Trữ Hàm ngồi giữa nàng và Cố Diêu Ân. Bên cạnh là Cố Thừa Phong cùng hai bà mẹ.
Suốt bữa ăn , Trữ Hàm vẫn an tĩnh ăn cơm. Cố Minh Vận tỉ mỉ chia nhỏ đồ ăn đặt vào chiếc thìa sứ trắng tinh trong tay Trữ Hàm. Thuận tiện cho nàng ăn cơm. Cố Diêu Ân bên cạnh cứ ríu rít như chim nhỏ, chọc mọi người lâu lâu lại cười rộ lên. Chỉ riêng Trữ Hàm, thi thoảng kéo nhẹ khoé môi cười dịu dàng. Nàng ăn rất ít, qua được nửa bát cơm, đã buông thìa, hướng Cố Minh Vận nói ăn đủ.
Cố Thừa Ân ngồi kia quan sát nàng, đau lòng thân thể suy nhược gầy yếu của nàng, định nói nàng ăn thêm chút nữa, mà sợ đứa nhỏ không vui, lời nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Trữ Hàm nguyện ý thân cận Cố gia người đã là tốt hơn những gì bà cầu mong. Không thể yêu cầu nàng quá nhiều. Chỉ khiến quan hệ hai người càng xa cách. Đành nhờ thời gian chầm chậm hoà tan khoảng cách trong lòng nàng.

Lúc cả nhà ngồi dùng trà. Cố Thừa Phong hướng Trữ Húc lên tiếng.

- A Húc! Em và Tiểu Vận chuẩn bị đến đâu rồi.

Trữ Húc vừa đưa vào tay Trữ Hàm chén trà đã được thổi nguội, ngẩng đầu mỉm cười.

- Phong Ca, bọn em cũng không cần chuẩn bị nhiều. Chủ yếu do trưởng bối trong nhà quyết định.

Nói xong mắt nhìn Cố Minh Vận ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng, trong mắt là đong đầy nhu tình!
Cố Thừa Ân khẽ liếc về phía đứa con gái xinh đẹp như thư hoạ, thấy nàng an tĩnh ngồi uống trà. Trong mắt hiện lên yêu thương. Nhẹ giọng.

- Ta đã hướng Trầm gia gia bên kia nói chuyện rồi. Lão nhân gia nói nếu không có gì thay đổi, qua tháng nhiều ngày tốt, hai đứa liền tổ chức đi!

- Con cám ơn!

- Sắp là người một nhà còn khách sáo!

Diêu Duệ ở một bên cười từ ái hướng Trữ Húc nói. Thấy khuôn mặt ngày thường cương nghị thoáng bối rối, không khỏi cười lên.

Hai đứa trẻ trước mắt bà đều yêu thương như con ruột. Sau khi biết tình cảm của con gái lớn với Trữ Húc bà không hề ngăn cản. Mấy năm qua lại, bà biết đứa trẻ kia có thể an tâm cho bà gửi gắm con gái.
Chuyện kết hôn đã định tiến hành từ năm ngoái mà hai đứa cứ lần chần mãi. Bà biết Trữ Húc còn vướng bận chuyện Trữ Hàm. Mãi đến bây giờ hai đứa nhỏ mới quyết định kết hôn.

Trữ Hàm ngồi một bên an tĩnh. Đưa tay cầm chén trà đưa về phía trước, Cố Minh Vận ngồi bên Trữ Húc định đưa tay đỡ lấy, mà không kịp. Chỉ nghe tiếng xoảng , chén trà rơi xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng vỡ tan. Mọi người giật mình. Trữ Hàm lông mày khẽ nhíu, nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi..con trượt tay!

Nói xong đứng dậy, dường như gương mặt trắng nõn hiện lên chút bối rối.
Trữ Húc cũng vội đứng lên nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng.

- Hàm! Muốn về sao?

Trữ Hàm khẽ thở dài, hướng a tỷ nhỏ giọng.

- Tỷ! Xin lỗi!

Mọi người đang cao hứng chuyện hôn sự của a tỷ cùng nhị tỷ, mà nàng lại làm không khí mất vui. Đôi lông mày nhíu chặt, mím môi đứng đó.
Trữ Húc đau lòng. Đưa tay xoa nhẹ mặt nàng an ủi.

- Không sao! Em mệt thì chúng ta về nghỉ a!

Nói xong hướng hai vị nhân gia bên kia mỉm cười.

- Hai vị bá mẫu, Hàm mệt rồi! Chúng con xin phép về trước. Hôm khác lại qua sau!

Cố Thừa Ân nhận thấy tâm tình Trữ Hàm biến hoá, đôi mắt cũng hiện lên xót xa, mềm giọng nói.

- A Húc, đưa Tiểu Hàm về nghỉ đi! Hai con đi cẩn thận.

Sau khi để Trữ Hàm ngồi vào trong xe. Trữ Húc quay lại hướng ba anh em Cố gia đang đứng bên cạnh lo lắng. Mỉm cười nói.

- Phong Ca mọi người vào nhà đi, em đưa A Hàm về!

Nói đoạn nắm lấy tay Cố Minh Vận, dịu dàng.

- Không sao đâu! Tiểu Vận, nghỉ ngơi sớm a! Mai chị qua đón em đi thử váy cưới!

Nói xong còn không quên hôn nhẹ lên má nàng một cái. Làm Cố Thừa Phong cùng Cố Diêu Ân đứng một bên đen mặt. Cố Diêu Ân không khách khí, lên giọng.

- Aaa.. Húc Tỷ, vẫn còn em với Phong Ca, hai người muốn thân mật cũng không cần lộ liễu như vậy chứ! Trời ơi mù mắt em rồi!!

Nói xong còn không ngừng cười khúc khích chạy nhanh vào nhà. Cố Minh Vận mặt nhanh hồng một mảng, đánh nhẹ vào vai Trữ Húc, hừ lạnh quay lưng bỏ vào trong. Chỉ còn Cố Thừa Phong cười cười đứng bên cạnh. Anh liếc mắt vào trong xe. Lòng lo lắng, nói nhỏ với Trữ Húc.

- A Húc! Tiểu Hàm..

- Phong Ca, không sao! Mọi người đừng lo lắng! Trữ Hàm tính tình thanh lãnh, nếu em ấy không vui đã không đồng ý đến Cố gia. Anh vào nghỉ đi, em đi về trước!

- Được! Hai đứa về cẩn thận!!

Trữ Húc đánh xe đi rồi, Cố Thừa Phong vẫn còn đứng lại. Khẽ thở dài, ba năm nay Cố gia cố gắng bù đắp cũng như kéo gần khoảng cách. Mà đứa em tội nghiệp kia của anh vẫn là chưa hoàn toàn chấp nhận Cố gia người. Ngước lên nhìn bầu trời! Mong rằng người có thể hoà tan băng giá nơi trái tim em ấy sớm quay về!! Đứa nhỏ đó mệnh cũng đủ khổ!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top