Chap 30 : Sóng Gió Gia Tộc

Ngồi trên xe, Lam Thần Tĩnh có ẩn ẩn bất an trong lòng không nói rõ thành lời. Sáng nay đi trước khi ra khỏi cửa Trữ Hàm rất lạ. Tâm trạng người ấy có vẻ không tốt. Một mực ôm chặt nàng không buông. Hôm nay Thịnh Cường tập đoàn - Cố gia, họp đại hội cổ đông. Nàng lo lắng cho Cố Minh Vận. Mấy tháng nay bên đó loạn thành một đoàn. Cố Minh Vận thật vất vả. Khẽ thở dài một hơi. Thương trường như chiến trường, sơ hở một chút không biết bao nhiêu kẻ muốn nuốt chửng.

*****

Phòng họp lớn ngồi rất nhiều người. Cố Thừa Ân mặt lạnh băng trầm tư, bên cạnh Cố Thừa Phong cùng Cố Minh Vận, lông mày nhíu chặt. Người trong phòng nhỏ giọng nghị luận.
Cánh cửa bỗng mở ra. Bước vào là người thanh niên cao lớn, khí khái nho nhã tuấn tú. Nhìn một lượt khắp phòng rồi lên tiếng.

- Xin chào các vị cổ đông. Trầm Phi tôi hôm nay xin lỗi vì mạo muội đến muộn. Trên đường xảy ra một ít trở ngại. Như đã công bố trong cuộc họp trước, hiện tại trong tay tôi nắm giữ bốn mươi sáu phần trăm cổ phần Thịnh Cường.

Dừng lại đôi chút mỉm cười tiếp lời.

- Nắm giữ chức chủ tịch Thịnh Cường. Tôi xin giới thiệu, người sẽ thay thế Cố chủ tịch hiện tại nắm giữ chức vụ quan trọng này. Phó tổng Thành Dương tập đoàn.

Ngoài cửa tiến vào bên trong làm toàn thể người trong phòng như hoá đá. Âu phục trắng, áo sơmi bỏ hai cúc trên lộ ra xương quai xanh mê người, cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng cao gầy, mái tóc dài đen nhánh phủ sau lưng. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như bước ra từ trong thư hoạ. Đôi mắt phượng nhạt màu ánh lên nét mị hoặc câu nhân!
Trữ Hàm bình thản tiến về phía Trầm Phi. Trên môi lộ ra nét cười, từ tốn cất lời.

- Xin chào các vị, tôi là Trữ Hàm! Phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Dương. Từ hôm nay sẽ giữ chức Chủ Tịch Thịnh Cường!!

Tiếng nói từ tính tràn khắp gian phòng. Qua một lúc Cố Thừa Phong đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ tia máu giận dữ chỉ về phía Trữ Hàm.

- Trữ Hàm?? Tại sao lại là cô??

Cố Minh Vận giữ anh trai mình lại, đôi mắt cũng hiện lên hoang mang. Nhìn Trữ Hàm như muốn tìm câu trả lời.
Trữ Hàm nụ cười vẫn không biến mất, nhưng trong mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt sát ý lan ra, nhìn thẳng về phía Cố Thừa Ân ba người.
Cố Thừa Phong đối diện với ánh mắt sắc lạnh như u linh từ địa ngục đó chợt rùng mình. Người con gái tưởng như thiên tiên dịu dàng này, khí tràng quá đáng sợ.

Cố Thừa Ân vẫn luôn trầm mặc, ngẩng đầu đối diện với con mắt âm u đó, trong lòng chợt lạnh đi. Cảm giác bị người nhìn thấu cỡ nào khủng hoảng.

- Cố tổng xin tự trọng. Hôm nay tôi chỉ muốn ra mắt các vị. Công việc cụ thể sẽ sắp xếp sau. Ở đây nếu có vị nào nghi ngờ năng lực của tôi, xin trực tiếp đến văn phòng phó tổng Thành Dương, trước mắt tôi sẽ vẫn làm việc bên đó!! Xin cảm ơn các vị!!

Nói xong nhàn nhạt liếc mắt về phía ba người Cố gia tiêu sái cùng Trầm Phi rời khỏi. Mọi người cũng lục đục kéo nhau rời đi. Cố Thừa Phong ngồi phịch xuống ghế. Miệng lẩm bẩm. " Không thể nào.."

*****

Cố gia, ngồi trong thư phòng Cố Thừa Ân trầm ngâm. Đôi lông mày nhíu chặt. Bà nhớ lại ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn lấy mạng người của đứa trẻ kia. Lòng chợt đau nhói.

- Mẹ! Chúng ta cứ vậy ngồi chịu sự sắp đặt của cô ta sao?

Người lên tiếng là Cố Thừa Phong. Cố Minh Vận ở một bên xoắn xuýt. Nàng là không hiểu vì sao? Đến cuối cùng Trữ Hàm là người như thế nào??

- Mẹ!! Rõ ràng ngay từ đầu Trữ Hàm người kia đã nhắm đến Cố gia chúng ta a!! Từ lúc cô ta xuất hiện Cố gia liên tiếp gặp sự cố không phải sao? Tâm địa thật xấu xa.. có thể ngồi lên phó tổng Thành Dương và giờ là nuốt trọn Thịnh Cường, không phải là người đơn giản!!

Xoảng..

Ba người trong phòng giật mình, Cố Minh Vận nhanh chân chạy ra ngoài. Cố Diêu Ân đứng đó tự bao giờ, đôi mắt mông lung mờ mịt hơi nước. Nàng là đang định về phòng, đi qua thư phòng mẹ cửa khép hờ làm nàng nghe thấy mọi người nhắc tên Trữ Hàm. Tò mò đứng lại nghe, không ngờ lại nhận được cái tin động trời. Con người xinh đẹp dịu dàng như thiên tiên, thời thời khắc khắc đều sủng nàng lên đến trời ấy, lại là người chiếm Cố gia sản nghiệp. Cố Diêu Ân thật không thể tin. Chạy nhanh vào phòng Cố Thừa Ân.

Cố Minh Vận lúng túng.

- Ân Ân em là nghe được những gì?

Cố Diêu Ân như không nghe thấy lời nhị tỷ nàng hỏi. Một mực nhìn chằm chằm mẹ nàng đang ngồi kia.

- Mẹ! Nói cho con! Hàm tỷ không phải người như vậy?

Cố Thừa Ân nhìn con gái út, đau lòng. Đến bà còn không tin tất cả là sự thật thì làm sao trả lời nàng đây.
Cố Diêu Ân nhìn mẹ nhắm mắt im lặng, đầu như bốc lên một ngọn hoả nhiệt. Lao thẳng ra phía ban công, trèo lên trên.
Cả ba người trong phòng hoảng hốt. Vội vàng tiến ra, lo lắng hống nàng.

- Ân Ân em đây là đang làm gì? Nhanh xuống, trên này là lầu ba, trượt chân té xuống thì như thế nào?

- Ân Ân , nhanh xuống đi con! Ngoài đó nguy hiểm.

- Mọi người đừng qua đây! Con muốn gặp Trữ Hàm. Con muốn chị ấy. Mọi người còn bước thêm một bước con liền nhảy xuống!

Cố Minh Vận nhìn em gái ngốc nghếch đang kích động không biết làm sao. Đành lấy điện thoại. Miệng còn không ngừng dỗ dành nàng.

- Ân Ân, Nhị Tỷ lập tức gọi Trữ Hàm. Em trước hết trèo vào bên trong được không??

Cố Diêu Ân vẫn kiên định lắc đầu. Nàng muốn gặp người kia. Nàng thật không tin tất cả đều là giả dối!

*****

Trữ Hàm đang ngồi trong văn phòng Thành Dương tập đoàn. Tay xoa xoa đầu, ẩn ẩn đau làm nàng khó chịu. Mấy hôm nay, lâu lâu lại có một cơn đau đầu như thế đánh tới, làm nàng cả người mỏi mệt.
Điện thoại chợt vang lên. Mở mắt nhìn tên người gọi. Nhíu chặt lông mày. Không muốn đi tiếp. Nhưng chuông điện thoại càng làm đầu nàng đau không chịu nổi. Đưa tay bắt lấy, một tay kéo ngăn khoá, lấy ra lọ thuốc, vừa nuốt xuống viên thuốc, nàng đứng bật dậy.
Vội vàng đến mức quên luôn áo khoác. Chỉ kịp nói với Trầm Hoa bên cạnh đi theo mình.

Rất nhanh xe dừng trước cổng lớn của Cố gia, cổng mở ra Trầm Hoa đánh xe vào bên trong, đưa mắt cảnh giác tứ phía. Thiếu chủ cũng quá xúc động. Làm sao có thể đơn phương đi vào hang cọp a. Dù sao giờ thiếu chủ đang là kẻ thù của Cố gia. Nếu họ làm gì mờ ám. Một mình Trầm Hoa làm sao bảo vệ được an toàn cho thiếu chủ. Âm thầm gửi tin cầu viện đến Trầm Tuyết. Xe vừa dừng. Trữ Hàm vội vàng xuống xe. Nhìn thấy ngay bên hông nhà tập chung rất nhiều người, đã có vải lớn được mấy người căng sẵn. Ngước mắt nhìn lên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nắm chặt tay bước nhanh vào cửa lớn , đi thẳng một mạch lên lầu. Cố Minh Vận hướng nàng ra dấu. Nàng nhanh bước chân tiến lại. Trên mặt khí tức lạnh lẽo bao phủ. Trong thư phòng, Diêu Duệ đang gục vào lòng Cố Thừa Ân khóc không thành lời. Cố Thừa Phong vẫn một mực đứng cạnh cửa ban công trông chừng em gái. Hờ hững liếc mắt về phía Cố Thừa Ân. Dứt khoát đi thẳng ra ban công. Gió lạnh đầu đông quất vào mặt nàng rát buốt. Thân thể khẽ run nhẹ. Đi vội nên Trữ Hàm chỉ mặc mỗi áo sơmi, thân hình đơn bạc gầy yếu, nhưng khí tràng mạnh mẽ tràn ra. Nhìn bé con trước mặt. Môi tím đi vì lạnh, run rẩy bám chặt lấy ban công. Trong lòng dâng lên một cố tức giận. Hít một hơi đè xuống xúc động. Mềm giọng .

- Thỏ Con! Em là đang nháo cái gì vậy? Có biết ngoài này lạnh lắm không. Nhanh đi vào trong nhà!!

Vừa nói vừa bước đến. Nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay run rẩy của người kia.
Cố Diêu Ân tròng mắt khẽ ướt, vì xúc động cũng vì lạnh, giọng nói run rẩy ngắt quãng.

- Hàm! Hàm!.. đồng ý với em! Nói cho em biết tất cả được không?

Trữ Hàm nhíu chặt lông mày, mạnh nắm chặt tay em như sợ buông lỏng bé con sẽ lập tức rơi xuống. Nhẹ giọng đáp ứng.

- Ân!! Vào nhà trước! Em hỏi gì Hàm cũng sẽ trả lời em!

Cố Diêu Ân tâm tình buông lỏng, chân vì lạnh vì gồng quá lâu, chợt nhũn ra, cả người tuột xuống.

- Ân Ân!!

Trữ Hàm vẫn nắm chặt tay em. Nhưng nàng thương thế vừa khôi phục, sức lực không có bao nhiêu, bị Cố Diêu Ân trượt chân kéo suýt ngã nhào ra khỏi ban công. Chợt tay bị nắm chặt, bên cạnh Trầm Hoa rướn người nắm được cánh tay bên kia của Cố Diêu Ân. Bên này Cố Thừa Phong cũng nhanh bắt được tay nàng.
Rất nhanh ba người kéo được Cố Diêu Ân lên. Cố Thừa Phong nhanh chóng bế em vào trong nhà, lấy chăn ấm bao phủ. Trữ Hàm vì lạnh lại dùng sức quá nhiều, đầu nhói lên, có chút choáng váng. Trầm Hoa bên cạnh đỡ lấy nàng. Lo lắng gọi.

- Thiếu chủ?!

- Không sao, vào nhà!!

*****

Sau khi đã vào trong thư phòng. Đem cửa đóng lại. Trữ Hàm cảm giác vẫn còn lạnh run.
Trầm Hoa nhẹ nhàng cởi âu phục khoác lên vai nàng.
Cố Diêu Ân mở to đôi mắt ngập nước hướng nàng chờ đợi. Trữ Hàm thở dài, tiến lại ngồi xuống gần nàng. Ôn nhu hỏi.

- Lạnh không?

Cố Diêu Ân lung tung lắc đầu. Mân miệng, nhẹ giọng lên tiếng.

- Hàm! Nói cho em!

- Ân!

- Chị là Trầm gia người?

Trữ Hàm nhìn đôi mắt long lanh nước, không kiềm được đau lòng, xoa xoa má em. Từ tốn nói.

- Tôi là thiếu chủ Bạch Lang Bang, phó Bang Chủ!

Tất cả người Cố gia chấn động. Mở to mắt kinh ngạc nhìn về hai người. Trầm Hoa vẫn thủ hộ phía sau Trữ Hàm cung kính.

- Là Thành Dương tập đoàn phó tổng giám đốc! Là tiểu thuyết gia Iris T.. mà hiện tại..

Ánh mắt như có như không liếc về Cố Thừa Ân.

-..là tân Chủ Tịch Thịnh Cường!!

Nước mắt Cố Diêu Ân rơi xuống, nắm lấy tay Trữ Hàm. Nghẹn ngào.

- Hàm!! Hàm!! Tại sao lại nhắm đến Cố gia, không phải với thân thế như vậy đã quá cường đại rồi sao?

Trữ Hàm nhíu mày, đôi mắt xẹt qua ưu thương. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bé con.

- Thỏ Con! Tôi còn chưa nói hết...tôi còn là đứa con thất lạc hai mươi tư năm của Ngôn nhị tiểu thư- Ngôn Vận Hàm!!!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top