Chap 28 : Ngạo Kiều Nữ Vương Ăn Dấm
Trữ Hàm tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Mở ra đôi mắt phượng, mông lung nhìn lên trần nhà trắng tinh. Ngơ ngác một lúc mới xác định bản thân đang ở trong bệnh viện. Một bên tay nằng nặng, đưa mắt nhìn qua, thấy sườn mặt tinh xảo của Lam Thần Tĩnh, nàng ngủ gục bên cạnh. Đôi mắt sáng màu của Trữ Hàm hiện lên yêu thương vô hạn. Thật may mắn lúc đó bảo hộ nàng bình an. Định đưa tay chạm người kia, toàn thân đau đớn khiến Trữ Hàm không khỏi run lên, môi bật ra một tiếng rên khẽ. Cử động này khiến Lam Thần Tĩnh đang mơ màng ngủ bên cạnh thức giấc. Nàng vì bảo trụ Trữ Hàm mà một khắc không rời. Luôn ở bên cạnh chờ đợi Trữ Hàm tỉnh lại. Vừa rồi, do quá mệt mỏi mới ghé vào giường bệnh ngủ thiếp đi.
Nhìn người kia đã tỉnh. Đôi mắt màu tro tràn ngập sủng nịnh, tâm Lam Thần Tĩnh buông xuống tảng đá lớn đè nặng. Không tự chủ được hốc mắt đỏ lên, đưa tay xoa nhẹ gương mặt tái nhợt của nàng, nhẹ giọng. Trong giọng nói khàn khàn nức nở.
- Hàm!! Tỉnh rồi sao? Đau lắm không?
Trữ Hàm nhìn nàng xúc động đong đầy trong mắt, yêu thương định mở miệng, mà cổ học đau rát, nói không nên lời.
Lam Thần Tĩnh thấy vậy liền vội vàng đi lấy nước, dùng thìa mớm cho nàng từng chút một. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Đau xót lan ra. Lấy khăn thấm mồ hôi. Giọng nói dịu dàng.
- Đau lắm sao? Để chị gọi bác sĩ..
- Không sao..ở lại với em..
Nghe âm thanh suy yếu của Trữ Hàm, nước mắt kìm nén nãy giờ cứ vậy tràn ra. Nắm chặt tay nàng không nói thành lời. Yêu thương cùng xót xa đong đầy nơi đáy mắt.
*****
Trong ngoài bệnh viện được Trữ Húc cho thuộc hạ bí mật bảo vệ kín như bưng. Cô là không muốn bất kỳ chuyện gì bất trắc. Lam Thần Tĩnh nghỉ việc ở công ty, một mực bên cạnh Trữ Hàm. Ai cũng không lay chuyển được nàng. Trữ Húc nhìn hai người thâm tình đong đầy trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Phân phó Trầm Tuyết ở lại. Trầm Nguyệt sau khi biết chuyện nháo một hồi đòi vào bệnh viện nhưng cô không muốn Lam Thần Tĩnh nghi ngờ nên chỉ cho em đến thăm đôi chút phải đi ngay.
Đang ngồi một bên nhìn ra cửa sổ, đã gần một tuần, vết thương của Trữ Hàm khá hơn. Chỉ là mất máu quá nhiều khiến cơ thể không bao nhiêu thịt của nàng gầy đi không ít. Nhìn hai người kia bên nhau ấm áp. Trữ Húc nhàn nhạt cười.
Cửa phòng bật mở, Cố Diêu Ân vừa bước vào đã chạy bước nhỏ đến gần Lam Thần Tĩnh cùng Trữ Hàm, nhẹ giọng ngọt ngào gọi.
- Tĩnh tỷ tỷ, Hàm! Em lại đến a!!
Nhìn thấy thỏ con đáng yêu đôi mắt long lanh nhìn mình, Trữ Hàm không nhịn được xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng. Trong đôi mắt hiện lên ôn nhu, cưng chiều. Lam Thần Tĩnh ngồi một bên quan sát, ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng ẩn ẩn khó chịu. Trữ Hàm sớm cho nàng biết mối quan hệ trước đây của hai người, biết giữa hai người không còn gì. Nhưng nhìn nàng vẫn thân thiết cười meo meo ôn nhu như thế làm Lam Thần Tĩnh không vui.
Cố Minh Vận đứng ở ngưỡng cửa. Nhìn sắc mặt ngày càng đen của khuê mật bạn thân, nở nụ cười. Lam tổng mặt lạnh cũng thật đáng yêu. Tiến lại sopha kê gần cửa sổ, ngồi xuống cạnh người kia. Nhẹ giọng.
- Trầm tiểu thư hảo!
Từ lúc Cố Minh Vận xuất hiện, tầm mắt Trữ Húc luôn để trên người nàng, thấy nàng lại gần. Môi câu lên nụ cười, đáp lời.
- Cố tổng hôm nay rảnh rỗi vậy sao? Đến thăm A Hàm?
Liếc mắt về phía người đang cười , đuôi mắt ánh lên giảo hoạt, phúc hắc. Cố Minh Vận chán ghét hừ lạnh.
- Tôi không rảnh rỗi như Hắc Bang người!
- A! Cố tổng vẫn là có thành kiến với Hắc Đạo !!
Thấy nàng hừ lạnh không nói. Nụ cười trên môi Trữ Húc càng đậm. Cố nhị tiểu thư thật khả ái, cứ muốn thân cận nàng thêm chút nữa, ở bên cạnh nàng rất thoải mái.
Trữ Hàm đánh mắt lướt qua chỗ Trữ Húc, thấy a tỷ ngốc của mình đang cười sáng lạn. Đáy mắt xẹt nhanh tia sáng. Nhẹ giọng nói.
- Cố tổng! A Tỷ là Hắc Bang nhưng không phải người xấu, Cố tổng đừng uỷ khuất A Tỷ của tôi!
- Hàm!!
Trữ Húc nghe được trêu chọc trong giọng nói em gái. Tức giận nhanh chóng hống nàng. Chỉ nghe Trữ Hàm bật cười thành tiếng. Cả phòng mấy người ngơ ngác. Nàng cười rộ lên, đôi mắt cong cong mị ý lan tràn. Thật liêu nhân!
- A Tỷ!! Làm sao?
- Em..em..
Thấy người kia quẫn bách ý cười trên môi Trữ Hàm càng đậm, cả gương mặt xinh đẹp sáng lên, Lam Thần Tĩnh cùng Cố Diêu Ân bên cạnh xem có chút ngẩn người.
Cố Minh Vận thấy người trước mắt lộ ra bối rối cùng quẫn bách chưa bao giờ nàng gặp qua. Không nhịn được cũng cười khẽ. Làm Trữ Húc trên đầu hiện ba đường hắc tuyến.
Qua một lúc, Cố Minh Vận lên tiếng.
- Trữ tiểu thư? Hay Trầm tiểu thư? Tôi phải gọi cô như thế nào?
- Tôi tên Trữ Húc, là người dưới trướng Trầm bang chủ nên trong bang vẫn mang họ Trầm, Cố tổng muốn gọi như thế nào cũng được.
Cố Minh Vận nhìn qua gương mặt tinh xảo đẹp như điêu khắc của Trữ Hàm, suy nghĩ đôi chút rồi hỏi tiếp.
- Cô là người Hắc Bang, còn..Trữ Hàm??!
- Sao vậy Cố tổng? A Tỷ là Hắc Bang người thì em gái cũng phải ở trong Hắc Bang sao?
- Ý tôi không phải vậy..
- Tôi cũng là người Bạch Lang Bang!!
Cố Minh Vận còn chưa kịp nói hết đã nghe Trữ Hàm nhẹ giọng nói. Trên môi nàng nụ cười vẫn còn vương. Lam Thần Tĩnh chấn kinh, nhìn nàng đầy thắc mắc. Trữ Hàm cười dịu dàng.
- Tĩnh! Làm sao? Bất ngờ?
Đôi mày Lam Thần Tĩnh nhíu chặt. Trữ Hàm nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng.
- Tĩnh!! Chị cũng biết em là trẻ mồ côi đúng không? Đối với hai đứa trẻ mới lên năm lên mười, không nhà, không gia đình, không người thân. Lăn lộn để kiếm cái no bụng đã là điều xa sỉ..mọi người đừng có cái nhìn phiến diện quá về Hắc Bang. Nếu không có Bạch Lang Bang, hai chị em em sớm đã theo mẹ về bên kia thế giới rồi! Chỉ là A Tỷ nơi nơi bảo hộ, em mới tự do theo đuổi được ước mơ. Tĩnh! Chị sẽ không chán ghét lưu manh chứ?? Em chân chính cũng là lưu manh a!!
Lam Thần Tĩnh nhìn người trước mắt đang ôn nhu nhìn mình. Trong đôi mắt sáng màu tràn ngập yêu thương. Người này quá khứ đã phải chịu những chuyện gì, Lam Thần Tĩnh khó lòng tưởng tượng. Nhưng nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ, co ro chịu đói chịu lạnh ở góc đường nào đó. Tâm tràn ra đau xót. Đưa tay xoa nhẹ gương mặt gầy gầy kia, lòng là càng thêm xót thương nàng.
Cố Minh Vận thấy không khí trong phòng trầm xuống, liếc qua người vẫn lạnh nhạt ngồi bên cạnh. Chợt thấy mình vô tâm. Khơi lại nỗi đau của hai người. Các nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa. Làm sao thấu hiểu cảm giác của những người kém may mắn. Thấy lông mày thanh tú của Trữ Húc nhíu lại, định mở lời nhưng lại nói không thành câu. Đành im lặng.
Trữ Hàm thấy không khí quá trầm lặng. Liếc mắt nhìn thỏ con bên cạnh đôi tay nắm chặt đang xoắn xít. Trong đầu bé con đang nghĩ gì nàng là đoán được. Nhẹ giọng hỏi.
- Thỏ con! Không phải chuẩn bị thi cuối khoá sao? Còn rảnh rỗi suốt ngày chạy tới bệnh viện?!
Ngước đôi mắt to tròn, bên trong có chút hơi nước càng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Mân mân miệng nhỏ, uỷ khuất nói.
- A Hàm! Chị không nguyện ý thấy em? Sợ em phiền phức??
Trữ Hàm nở nụ cười dịu dàng. Liếc mắt về người đang chăm chú gọt táo bên cạnh. Thấy lưng nàng thẳng tắp, cả người khí lạnh lan tràn. Khẽ rùng mình một cái, Trữ Hàm cười khổ. " Thỏ Con ngốc nghếch này! Định hại tỷ tỷ bị cọp mẹ vồ sao? Mấy ngày nay mỗi khi thấy nàng thân thiết với thỏ con mặt ai kia lạnh đi không ít!!" Hắng giọng che giấu bối rối.
- Thỏ Con! Không phải chị khoẻ lại rồi sao? Đang muốn xuất viện về nhà đây! Em còn đi học, không thể chạy tới chạy lui được!!
Nói xong lại liếc mắt về phía Lam Thần Tĩnh. Cố Diêu Ân nhìn thấy cử động của nàng, môi hiện lên nụ cười quỷ dị. Mắt thỏ bình thường to tròn long lanh, giờ nheo lại, đuôi mắt cong nhẹ lộ ra đôi chút mị ý. Bình thường khuôn mặt non nớt của nàng chỉ giống Cố Minh Vận năm phần, giờ lộ ra mị ý lại có điểm giống nhiều hơn. Trữ Hàm nhìn đến ngẩn ngơ. " Cố gia di truyền, thật đáng sợ! Mong rằng bé thỏ con sẽ không nhanh như vậy bị hắc hoá thành tiểu hồ ly a!"
Cố Diêu Ân cố ý nhích người lại gần, cả người mơ hồ đè lên Trữ Hàm, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.
- Hàm tỷ! Là đang sợ Lam tổng ghen sao?? Đáng đời chị! Ai bắt trước đây bắt nạt em!
Trữ Hàm hơi sững người. Hành động của thỏ con làm không khí có chút mờ ám.
Lam Thần Tĩnh dùng dư quang liếc về hai người đang thì thầm to nhỏ ái muội kia. Môi mím chặt. Tay cơ hồ dùng sức, tiếng dao bổ táo chạm vào đĩa có vẻ nặng nề.
Trữ Hàm giật mình. Như vừa làm điều gì không đúng, nghiêng người kéo ra khoảng cách với Cố Diêu Ân. Âm thầm nuốt khan một cái. Khẽ khụ lên hai tiếng, gương mặt vân đạm phong khinh ,đẩy nhẹ Cố Diêu Ân ra. Tiếng cười khúc khích thanh thuý của thỏ con vang lên khắp phòng.
Lam Thần Tĩnh đặt đĩa hoa quả được gọt sạch sẽ lên bàn. Đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. Để lại cho Trữ Hàm bóng lưng ngạo kiều thẳng tắp.
*****
Vừa đi ra từ phòng vệ sinh đã thấy phòng bệnh trống không. Người đáng ra đang nằm trên giường, lại meo meo cười đứng đợi nàng. Lam Thần Tĩnh nhướng đôi lông mày. Mặt không cảm xúc đi qua người kia, tiến lại phía cửa sổ. Chợt phía sau được đôi tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo nhỏ. Lam Thần Tĩnh hơi sững người rất nhanh muốn tránh thoát. Do nàng cử động có chút mạnh, bên tai chợt nghe tiếng rên khẽ. Tay đang ôm chặt nàng hơi buông lỏng. Tâm Lam Thần Tĩnh chợt lạnh, vội vàng quay lại. Thấy đôi mày thanh tú của Trữ Hàm nhíu chặt, trên trán trơn bóng rịn ra mồ hôi. Lam Thần Tĩnh hốt hoảng, vội vàng định đỡ nàng. Lại thấy mình bị nàng siết chặt đôi tay, cả người được đối phương ủng vào trong ngực. Cằm Trữ Hàm đặt lên vai Nàng. Lam Thần Tĩnh đứng im,trong lòng tuy còn khó chịu nhưng không dám đẩy người kia ra. Sợ cử động mạnh làm tấm lưng chằng chịt vết khâu của nàng rách ra.
Trữ Hàm hô hấp có chút nặng nề, qua một lúc, giọng nói mềm mại như nước, truyền vào trong tai Lam Thần Tĩnh.
- Bảo bối! Chị giận sao?
Lam Thần Tĩnh vẫn im lặng. Môi mím chặt. Lại nghe người kia nỉ non.
- Bảo bối! Đừng giận nữa được không? Chị lạnh nhạt làm em rất đau lòng!..em với Thỏ Con là không có chuyện gì a!
Tâm Lam Thần Tĩnh mềm nhũn. Đưa tay chạm nhẹ vào hông Trữ Hàm. Thật lâu sau, khẽ thở dài, lên tiếng.
- Không có giận!! Em nhanh lại giường, để chị nhìn một chút vết thương. Cử động mạnh như vậy có phải lại rách ra rồi không!
Trong giọng nói không giấu được quan tâm cùng lo lắng. Trữ Hàm môi giương lên nụ cười, ngoan ngoãn ngồi lên giường.
Lam Thần Tĩnh đưa tay cởi xuống chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người Trữ Hàm. Khi nhìn thấy tấm lưng mị cốt trắng nõn xinh đẹp của nàng bị che phủ vô vàn vết thương lớn nhỏ. Hốc mắt chợt ẩm ướt. Đã bao lần nhìn thấy mà tâm vẫn không khỏi xót xa. Ôm lấy Trữ Hàm, vùi mặt vào sau gáy nàng, nước mắt không tiếng động rơi xuống cần cổ thon mịn.
Trữ Hàm tâm xót xa, nắm lấy tay nàng.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top