Chap 12 : Không Thích Làm Bang Chủ Thì Làm Tổng Tài A!
Cố Diêu Ân không biết nàng như thế nào về đến nhà. Cũng không biết như thế nào an ổn nằm trên giường lớn. Trong đầu nàng trống rỗng. Chỉ còn đôi mắt người kia lạnh lùng . Lời nói tàn nhẫn vang mãi bên tai. Nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi.
Cố Minh Vận đau lòng ôm lấy em gái nhỏ. Cô đang trên đường đi làm về thì nhận được điện thoại của em. Ngoài khóc ra em không nói được gì. Lo lắng em gái xảy ra chuyện, cô nhanh bật định vị tìm vị trí của em. Từ lúc lên xe. Về đến nhà rồi giờ là nằm trên giường. Cố Diêu Ân vẫn không ngừng khóc. Là có chuyện gì tệ đến mức em thương tâm như vậy.
Trong lòng nổi lên bất an. Sau khi dỗ em ngủ. Cố Minh Vận trở về phòng. Đưa tay cầm điện thoại. Tìm một dãy số bấm gọi. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Đôi lông mày nhíu lại. Kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Rất lâu sau điện thoại được kết nối.
- Alo! Xin hỏi tìm ai ?
Thoáng ngẩn người. Giọng nói trong trẻo có chút tinh nghịch này không phải của người kia. Mang theo nghi vấn. Cố Minh Vận, lịch sự hỏi.
- Xin lỗi vị tiểu thư này, tôi là tìm Trữ Hàm!
Đối phương thoáng im lặng rồi lên tiếng.
- A..tìm Hàm sao? Xin lỗi, Hàm đang bận! Tiểu thư có việc gì tôi có thể nhắn giúp!
Thoáng do dự. Cố Minh Vận hít vào một hơi. Kiềm nén lửa giận.
- Hơi thất lễ, nhưng cô có quan hệ như thế nào với Trữ Hàm??!
Tiếng cười khẽ cất lên.
- Tiểu thư, cô hỏi vậy cũng hơi quá đường đột đi! Không giấu gì cô. Tôi là bạn gái của Hàm!! Câu trả lời vậy đủ để cô tin tưởng và gửi lời nhắn rồi chứ??
Cố Minh Vận sững sờ, không tin được vào tai mình. Thẫn thờ nhìn điện thoại đã tắt từ lâu. Đến tuột cùng chuyện gì đang xảy ra? Trữ Hàm bạn gái?? Như thế nào lại có một người bạn gái từ đâu xuất hiện? Vậy còn em gái cô là gì?? Phải chăng..một ý nghĩ đáng sợ loé ra trong đầu Cố Minh Vận. Nếu sự thật đúng là như vậy. Em gái bé bỏng của cô phải làm sao đây? Nàng là lần đầu tiên đem tâm trao cho người. Làm sao chịu nổi đả kích lớn đến thế ?!
Trữ Hàm a Trữ Hàm!! Nếu làm thương tổn Cố Diêu Ân. Cố gia sẽ không tha thứ cho cô a!!!
*****
Trong thư phòng, Cố Thừa Ân tức giận đập mạnh bàn. Từ sau khi Cố Diêu Ân một bộ dạng thất hồn lạc phách trở về. Đã qua gần một tháng. Bé con nhốt mình trong phòng, thương tâm không thôi. Trên dưới Cố gia đều nhanh loạn một đoàn. Sau khi hiểu rõ sự việc. Cố Thừa Ân nổi giận điên cuồng cho người đi tìm kẻ tồi tệ làm con gái bà đau khổ. Nhưng Trữ Hàm người kia như bốc hơi khỏi mặt đất. Điều bao nhiêu nhân lực cũng không tìm thấy tung tích. Chỗ ở, toà soạn, nhà xuất bản. Tất cả đều không thấy bóng dáng người con gái đẹp tự thiên tiên đó. Trong lòng là giận dữ nhưng Cố Thừa Ân cũng ẩn ẩn lộ ra lo lắng. Có thể che mắt được Cố gia. Người này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Cũng có thể nói người đứng sau Trữ Hàm cỡ nào cường đại. Tâm chợt lạnh đi vài phần. Lo lắng của Cố Thừa Ân là không sai. Người con gái ôn nhu dịu dàng đó. Trong mắt là sâu không thấy đáy tâm tư. Bà đã từng nghĩ người đó sẽ không đơn giản. Trăm ngàn lần cũng không ngờ. Trữ Hàm không e sợ Cố gia mà nhẫn tâm thương tổn con gái bảo bối của bà! Xoa xoa huyệt thái dương. Bên mai tóc đã hiện lên dấu vết năm tháng. Chuyện xưa còn chưa điều tra xong, lại đến chuyện con gái,không những vậy dạo gần đây việc làm ăn liên tiếp xảy ra sự cố không thuận lợi. Cố Thừa Ân lòng rối như tơ vò. Khẽ thở dài thành tiếng!! Đến cùng là ai đang nhắm vào Cố gia??!!!
*****
Tập đoàn Thành Dương, văn phòng phó tổng giám đốc. Nắng chiều chiếu qua cửa kính sát đất, phủ lên sắc vàng nhàn nhạt. Làm dung mạo người trầm ngâm đứng đó có phần mơ hồ. Vóc dáng cao gầy, cô đơn quạnh quẽ. Tiếng gõ cửa làm nàng hồi thần. Bước vào là nam nhân cao lớn. Gương mặt tuấn tú, nhu hoà. Trên môi nở nụ sáng lạn ấm áp. Làm đối phương thiện cảm. Cất tiếng trầm trầm.
- Tiểu bảo bối. Gia gia nhớ em! Bắt đại ca phải đưa em về bằng được a!!
Giọng nói mang theo cưng chiều hướng về người kia.
Trữ Hàm nhẹ giương lên khoé môi.
- Phi Ca!! Có vẻ anh không chào đón em lắm nhỉ?!
Tiếng nói mềm mại mang theo làm nũng truyền vào trong tai, Trầm Phi cười lớn.
- Tiểu tổ tông ,em là ai a! Làm sao đại ca không chào đón? Em biết đấy, gia gia với đại tẩu thương em như thế nào. Trầm gia, đại ca em là người không có tiếng nói ! Thật thương tâm!!
Nụ cười trên môi Trữ Hàm không dứt. Vị này Trầm đại thiếu gia, Trầm phi. Người thừa kế duy nhất tập đoàn Thành Dương, một trong những tập đoàn đứng đầu C Thị. Người Trầm Gia Hồng, lão bang chủ Bạch Lang Bang muốn bảo hộ một đời an bình, không nhúng tay vào hắc đạo.
Trầm Phi người đại ca này của Trữ Hàm luôn yêu thương nàng và Trữ Húc. Thân thiết cưng chiều các nàng. Là người đôn hậu, nho nhã. Tính cách anh cởi mở rộng lượng. Chính vì vậy Trầm lão mới lo lắng mà đẩy anh ra xa hắc bang. Trữ Hàm cũng là rất thích vị đại ca hiền hoà ôn nhu này !!
Trầm Phi nhìn em gái nhỏ gương mặt đẹp như được điêu khắc, hiện lên mỏi mệt, dựa đầu vào xe mà ngủ thiếp đi. Đau lòng không thôi.
Nhớ lại cách đây hơn một tháng, sau bữa cơm cùng gia gia, nàng gặp anh trong thư phòng. Hỏi rằng anh có tin tưởng nàng không? Nàng muốn tham gia vào việc của Thành Dương. Làm anh bất ngờ. Trầm Phi là hiểu Trữ Hàm có bao nhiêu thông minh cùng cơ trí. Người đứng sau Trữ Húc thu dọn gọn gàng Bạch Lang to lớn. Một đại nam nhân như anh cũng thấy thẹn không bằng nàng! Trầm Phi không lo lắng nàng tính kế với Thành Dương hay Trầm gia. Bởi anh biết , trong lòng Trữ Hàm Trầm gia còn hơn cả hai chữ " Ân Nhân" . Anh là sợ nàng lún sâu vào thù hận. Tổn thương người khác cũng là tổn thương bản thân mình!
Tất nhiên lo lắng là như vậy nhưng Trầm Phi vẫn nguyện ý giao Thành Dương cho Trữ Hàm. Anh vẫn là yêu thương nàng vô hạn mà muốn thành toàn cho ý nguyện của nàng!
Xe về đến Trầm gia. Thấy nàng còn chưa tỉnh. Trầm Phi khẽ thở dài. Từ khi tiến vào tập đoàn. Trữ Hàm làm việc không ngừng như một cái máy. Vừa sắp xếp công việc ở Thành Dương vừa lo chuyện bang hội. Trầm Phi chỉ sợ nàng cứ điên cuồng như vậy sẽ ép bản thân gục ngã. Nhẹ nhàng ôm Trữ Hàm vào nhà. Mới qua bao lâu em gái đã gầy thành như vậy. Làm anh đau lòng. Đặt nàng nằm lên giường, nhẹ chân bước ra ngoài. Dưới lầu là một người con gái xinh đẹp ưu nhã. Cả người toát ra dịu dàng, tay ôm tiểu bé con. Bé con mắt thấy anh, sáng lên bước xiêu vẹo lại gần. Ôm chân anh,giọng nói non nớt.
- Papa, ôm..ôm!!
Lòng Trầm Phi mềm mại, vội ôm lấy con gái nhỏ. Cọ cọ vào mặt nàng, chọc nàng cười khúc khích.
- A Phi! Tiểu Hàm làm sao vậy??
Giọng nói dịu dàng cất lên.
- Không sao! Tiểu tổ tông kia làm việc mệt mỏi quá, trên xe về nhà ngủ thiếp đi. Anh là không nỡ đánh thức nàng nên để nàng ngủ thêm chút nữa, dù sao cũng chưa đến giờ dùng cơm.
Nói xong còn không quên hôn nhẹ lên trán vợ, nhu tình hiện lên trong mắt.
Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Trữ Húc bước vào theo sau là nữ nhân cứng cỏi nghiêm nghị, người bên cạnh thì lại là tiểu cô nương thanh thuần tinh nghịch. Hai người đứng cạnh nhau tạo ra không khí vô cùng thú vị. Một người mặt than, một tiểu yêu tinh nghịch ngợm.
- Đại ca, đại tẩu!
- Đại thiếu gia, thiếu phu nhân!!
Ba người lên tiếng. Trữ Húc ngồi xuống sopha, một thân ảnh nho nhỏ chạy ùa vào lòng. Tiểu anh hài, nét mặt tuấn tú , rất giống Trầm Phi. Đôi mắt to tròn nhìn cô gọi.
- Nhị Cô Cô!
Trữ Húc bật cười. Anh hài này năm nay bảy tuổi, nho nhã tuấn tú, một phiên bản thu nhỏ của Trầm Phi. Đưa tay xoa xoa đầu thằng bé. Cất giọng.
- Hổ Con! Là nhớ Cô Cô a!
- Ưm. Thật nhớ! Nhị Cô Cô với Tiểu Cô Cô thật lâu không về thăm Tiểu Hổ a!!
- Thì hôm nay Cô Cô về thăm con rồi này!! Mà Tiểu Cô Cô tiên tử của con đâu??
Nói xong quay qua hỏi Trầm Phi , tiện tay hướng bé con trong lòng hắn đoạt đi.
- Đại Ca! Hàm chưa về?
Thấy em gái đoạt đi tiểu meo meo trong lòng, Trần Phi không keo kiệt cho cô một cái liếc mắt ghét bỏ.
- Vừa về đến nhà đã tranh đoạt tiểu bảo bảo với đại ca! Hừ!! Hàm là còn đang ngủ!
Nói xong thở dài. Thấy vậy người con gái bên cạnh, đưa tay ôm lấy tiểu bảo trong lòng Trữ Húc, lên tiếng.
- Tiểu Hổ, theo mẹ nào! Để papa nói chuyện với Nhị Cô Cô!
Sau khi nhìn đại tẩu đưa hai tiểu bé con đi . Trữ Húc nặng nề thở dài. Trong giọng nói mang theo đau lòng.
- Hàm, cái nha đầu cố chấp ấy! Haizz!! Không muốn làm bang chủ, thì ngoan ngoãn làm đại tác gia đi! Chạy tới chỗ đại ca đòi làm cái gì tổng tài không biết nữa!!
Trầm Phi cười khẽ.
- A Húc, tính tình Tiểu Hàm từ trước vẫn vậy! Em ấy muốn làm gì ai có thể ngăn cản. Thôi cứ để em ấy thực hiện nguyện vọng ! Chúng ta đứng một bên bảo hộ em ấy là được! Tiểu tổ tông này, muốn nháo cho C Thị gà bay chó sủa mới cam lòng!!
Hai người trò chuyện vui vẻ, trên lầu có tiếng bước chân. Trữ Hàm đã tỉnh , nàng vừa tắm xong, tóc còn mang hơi nước. Trên người vẫn là áo sơmi màu trắng, cả người nhu hoà. Gương mặt kia vẫn yêu mị xinh đẹp như bước từ trong thư hoạ.
Thấy nàng xuống lầu. Trầm Nguyệt tay vừa bưng đĩa thức ăn từ trong bếp, vội vàng đặt xuống. Nhanh chân chạy về phía nàng. Meo meo cười như mèo nhỏ. Ôm lấy cánh tay nàng làm nũng.
- Thiếu chủ, thật nhớ chị!!
Gương mặt xinh đẹp khoé môi kéo lên nụ cười. Xoa đầu Trầm Nguyệt nhẹ giọng.
- Lại hồ nháo!!
- Thiếu chủ! Em là nói thật! Người ta nhớ thiếu chủ muốn chết a!!
Nói xong không quên dụi đầu vào ngực Trữ Hàm cọ cọ. Môi đỏ giương lên tinh nghịch.
- A Nguyệt đừng nháo nữa!!
Tiếng nói trầm trầm cất lên, có phần nghiêm khắc. Trầm Nguyệt thoáng rùng mình. Buông Trữ Hàm,còn không quên le lưỡi tinh nghịch.
- Phong tỷ, Nguyệt chỉ là đang đùa giỡn!!
- Thiếu chủ, đùa giỡn cũng phải biết lớn nhỏ!
Trữ Hàm chỉ cười trừ. Cái vị Trầm phong mặt than hơn nàng mười tuổi này, tính tình quá cứng nhắc đi.
Ngồi xuống bên cạnh Trữ Húc. Nhẹ giọng.
- A tỷ, chuyện kia thế nào rồi.
Đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, Trữ Húc khẽ nhíu mày.
- Đã sắp xếp! Em định bao giờ dọn vào ?
- Ân! Để mai vào đến xem thử!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top