Chương 22.

Chương 22.
...
Sau khi thuận lợi chuyển đến Úc, Triệu Tư Vãn và Trần Ngọc Băng cùng với sự hỗ trợ của bố nàng, liền nhanh chóng chọn được một căn hộ nhỏ nhắn để ở.

“Cái này để ở đâu?” Triệu Tư Vãn hỏi nàng.

“Hừm… Cậu mang vào phòng ngủ đi.”

“Hai đứa ở đây nhớ học tập cho ra hồn đấy, đừng có tưởng qua đây yêu đương giấu bố, bố lôi đầu về hết.” Bố nàng vừa dọn nhà phụ vừa đe doạ.

Trần Ngọc Băng cười cười, “Biết rồi ạ.”

Thật ra có lôi về thì bọn nàng cũng vẫn yêu đương vụng trộm như thường.

Lần này, Triệu Tư Vãn đi theo nàng, hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của nàng, vì vậy đến bây giờ nàng vẫn rất sung sướng.

Có một thứ đã ở trong kế hoạch của nàng từ rất lâu, nàng vốn tưởng rằng phải đợi 4 năm sau mới có thể thực hiện, nhưng có vẻ ông Trời muốn nàng thực hiện nó lúc này.

Nàng vừa sắp xếp, vừa lập kế hoạch trong đầu.

Đang loay hoay bận rộn, đột nhiên điện thoại nàng có cuộc gọi tới. Không ai khác ngoài Ngọc Linh.

“Alo?” Nàng bắt máy.

“Cậu tới nơi chưa? Bên đó thế nào?!”

“Tớ tìm được nhà rồi, đang dọn đây, cậu nhìn xem.” Nàng mở camera, xoay xoay tới chỗ Triệu Tư Vãn.

“Oa, nhà đẹp thế.” Giọng Phan Chu Trinh xen vào, Trương Ngọc Linh cũng gật gù.

“Hai người ở chung sao?” Trần Ngọc Băng tò mò hỏi.

“Đúng vậy! Bọn tớ cũng come-out rồi.” Trương Ngọc Linh phấn khích, đang có đà nên liền kể cho nàng nghe chuyện này.

“Lúc Chu Trinh gặp bố mẹ tớ, tay chân luống cuống, tớ mà chọc nhẹ chắc ngã luôn đấy.” Trương Ngọc Linh cười như được mùa.

Trần Ngọc Băng cũng cười, Triệu Tư Vãn nghe được, liền tiến tới chỗ nàng.

“Lúc Vãn Vãn gặp bố tớ cũng run như vậy, nói chuyện không câu nào dính câu nào.” Nàng liền kể.

Triệu Tư Vãn lườm lườm, “Là do tớ bị đau họng thôi.”

Quay lại ngày hôm qua.

Triệu Tư Vãn thức dậy lúc 4 giờ sáng, lụi cụi chuẩn bị đồ để bay, cũng vừa chọn đồ nào nhìn "con ngoan" một chút để còn ra mắt bố vợ.

Phải đến tận 8 giờ sáng mới xong việc, cô nhanh chóng chạy xuống nhà tạm biệt bố mẹ.
"Huhu bố, mẹ ơi con đi nhé!!”

"Qua đó nhớ cẩn thận đấy, đừng có để bị bắt nạt rồi về nhà khóc.” Ông Triệu nói.

“Không sao, mai là gặp lại ấy mà.” Triệu Vi nói, uống một ngụm trà.

"Nói gì đó?!”

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tết nhớ về nhà đấy.” Bà Triệu nói, xoa xoa đầu cô.

"Vâng.” Triệu Tư Vãn hôn má bà một cái.

...

Đến trước cửa nhà nàng, Triệu Tư Vãn lập tức run rẩy lo sợ.

Do dự chưa dám bấm chuông thì cửa liền mở, không ai khác chính là nàng.

"Vãn Vãn tới rồi, sao không vào?” Nàng cười cười chạy ra.

"Tớ đang chuẩn bị thì cậu mở.” Thật ra là đứng ở ngoài mười phút rồi, bố nàng nhìn camera thấy vậy mới kêu nàng ra dắt vào, Trần Ngọc Băng cười hì hì, không bắt gian Triệu Tư Vãn.

"Vào đi, bố đang đợi.”

"Ừm.”

Đi theo nàng vào trong, Triệu Tư Vãn liền thấy bố nàng đang ngồi đọc báo, nhìn qua có thể thấy, là một người rất nghiêm túc.

"Bố, Vãn Vãn đến rồi.”

Ông ngước mắt lên nhìn, Triệu Tư Vãn liền lễ phép chào hỏi.

"Chào bác, cháu là Triệu Tư Vãn ạ.”

"Cao nhỉ?” Ông nhìn cô.

"Vâng, cháu 18 tuổi ạ.”

Trần Ngọc Băng: "...”

Bố nàng: "...” Bộ nó liên quan gì câu hỏi của ta sao?

"Chuẩn bị xong chưa?”

"Vâng.” Cô gật gật.

"Vậy đi thôi.” Bố nàng nói, lập tức đứng dậy.

Triệu Tư Vãn: ??? Không tra hỏi gì, cứ vậy mà cho mình đi cùng luôn sao?

Quả nhiên là bố vợ rất có mắt nhìn.

Hihihi.

Ba người đi tới sân bay liền thấy Phan Chu Trinh và Trương Ngọc Linh chờ trước cổng.

"Này, bên này bên này!” Phan Chu Trinh vừa la lét vừa vẫy tay.

"Thấy rồi, ồn chết được.”

"Đột ngột thông báo đi du học mà nói vậy coi được sao?!” Phan Chu Trinh đánh cô một cái.

Vì còn sớm nên mọi người rủ nhau đi ăn sáng, coi như bữa ăn tạm biệt.

"Hầy, qua đó nhớ sống sót nhé bạn tốt.”

"Bớt đi.”

"Về nhớ mua quà nhé!”

"Ừ, một cọng dây thun, thế nào?”

...
Quay về hiện tại, Trần Ngọc Băng nhìn chiếc nhẫn đính kim cương mà nàng đích thân chọn lựa rất lâu, không kìm được cười.

Đang ngắm nghía thì nàng nghe tiếng cửa mở, liền giật mình nhét hộp nhẫn vào túi áo, hành vi đáng nghi vừa rồi hoàn toàn lọt vào mắt Triệu Tư Vãn.

"Vợ làm gì vậy?”

"Vừa rồi áo tớ dính bụi.”

Triệu Tư Vãn cũng không tra hỏi nhiều, chỉ rón rén đến gần ôm nàng hít hít.

"Làm gì?”

"Nhớ.”

"Làm như lâu rồi không gặp vậy.” Nàng đỏ mặt.

"Đúng là lâu mà, nửa tiếng rồi.” Triệu Tư Vãn trả lời, hôn hôn nàng.

"Nghiêm túc.” Nàng đẩy cô ra, ngồi thẳng lưng.

"Hửm?” Triệu Tư Vãn khó hiểu.

"Triệu Tư Vãn.”

"Ơi.”

"Cậu là gì của tớ?”

"Là bạn đời của cậu.”

"Bạn đời thì phải thế nào?”

"Phải yêu cậu?”

"Sai.”

"Phải chăm sóc cậu?”

"Không đúng.”

"Vợ, tớ không biết. Là gì vậy?”

Trần Ngọc Băng cười, "Phải đeo nhẫn.”

Nàng lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn, sau đó ra lệnh cho Triệu Tư Vãn cầm lấy.

"Cậu phải đeo cho tớ trước.”

Triệu Tư Vãn vừa vui vừa buồn cười, lập tức lấy nhẫn đeo cho nàng.

Sau đó, đến lượt nàng đeo.

"Triệu Tư Vãn.”

"Ơi.”

"Cậu đồng ý làm tri kỉ với tớ nhé.”

"Ừ. Tớ sẽ là tri kỉ độc nhất của cậu.”

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top