Chương 21
Chương 21.
Thời gian chỉ 7:00, tất cả học sinh bắt đầu tản ra, đi về phía phòng bản thân được sắp xếp.
Trần Ngọc Băng phòng 01, Triệu Tư Vãn phòng 06.
Khoảng cách này có xa quá không vậy?! Triệu Tư Vãn buồn bã, bước lên nắm lấy tay nàng, "Hay để tớ đi với cậu tới phòng 06 nhé."
Trần Ngọc Băng lắc đầu, "Không cần, cậu cứ vào phòng cậu đi, tớ đi cùng Linh Linh."
Triệu Tư Vãn bày ra vẻ mặt oan ức không thể đáng thương hơn, mặc dù nàng đang giận, nhưng mà... ừ thì vẫn có chút sót cô, thế là cũng gật đầu đồng ý.
Trần Ngọc Băng bước vào lớp, nhóm bốn người nhưng chỉ có mình nàng là được xếp vào phòng 01, nàng nhìn thoáng qua và xác nhận, bản thân không quen ai cả.
Triệu Tư Vãn và Trương Ngọc Linh chung một phòng, Phan Chu Trinh cũng bị đẩy sang phòng khác.
Thế là Triệu Tư Vãn phải chứng kiến cảnh một cô một nàng khóc thút thít chia tay nhau, nhìn không khác gì cặp đôi bị ép chia tay vì gia đình cấm cản.
"Hai người có thôi đi không?!" Triệu Tư Vãn không chịu nổi nữa, lên tiếng rồi đẩy Phan Chu Trinh về phòng của mình.
Phan Chu Trinh vừa bị đẩy vừa hét: "Đợi tớ nhé bảo bối, tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu!!"
Trương Ngọc Linh cũng nhập vai nhanh chóng: "Được, tớ tin cậu!"
Triệu Tư Vãn: "..."
Thôi được, mình phải thừa nhận, mình ganh tị quá huhuhu.
Khoảng một phút sau, Triệu Tư Vãn và Trương Ngọc Linh bước vào phòng, cô nhìn thoáng qua thì thấy toàn những gương mặt vừa lạ vừa quen, chắc đa số là người ở lớp D và E.
Cô vừa đặt mông xuống ngồi không lâu thì chuông cũng bắt đầu reo lên.
Tới rồi, còn 180 phút nữa là được gặp vợ rồi!
Triệu Tư Vãn lập tức hăng hái, khí thế hừng hực.
Giáo viên gác phòng cũng rất nghiêm, nhưng cô mang theo luồng khí tự chủ quá cao, vì vậy trong suốt thời gian thi hai môn đầu đều không có vấn đề gì.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng xào xạc của gió, tiếng bút viết cạ với giấy thi, sau khoảng thời gian dài, Triệu Tư Vãn đã làm bài xong, nhẹ nhàng đặt bút xuống.
Cô đang nghĩ, không biết sau này cô và nàng sẽ sống ở một nơi như thế nào ở chặng đường đại học.
Thuê một căn hộ, sau đó, mỗi ngày cùng ngủ với nhau.
Thuê một căn hộ, mỗi ngày đều thức dậy cùng nhau.
Thuê một căn hộ của hai người...
Triệu Tư Vãn cành nghĩ càng sướng, phấn khích muốn ngay lập tức bước vào đại học.
Nhưng, cuộc sống lại không dễ dàng như vậy.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào Thanh Hoa, Triệu Tư Vãn mừng rỡ, mắt nở hoa, vui vẻ nói với nàng.
"Chúng ta đỗ rồi."
Trần Ngọc Băng cười.
Tối ngày hôm đó, cô nhận được tin nhắn của nàng.
- Ngày mai tớ phải đi rồi, tớ sẽ đi du học.
Triệu Tư Vãn choáng váng, đầu óc ù ù.
- Tại sao lại như vậy?
- Xin lỗi, Vãn Vãn. Là bố muốn tớ đi, vốn đã định cho tớ từ lớp 11 rồi.
Sau đó, nàng lại nhắn thêm một câu nữa.
- Vãn Vãn, cậu có thể đợi tớ không?
Triệu Tư Vãn thực sự rất, rất buồn. Nhưng tương lai của nàng, nếu có thể đi du học, thực sự sẽ rất tốt, sau này có rất nhiều cơ hội.
Nhưng tại sao cô phải đợi nàng chứ? Cô không muốn đợi.
Vì vậy, Triệu Tư Vãn không trả lời tin nhắn của nàng.
Triệu Tư Vãn đi đến phòng sách trong nhà tìm bố mẹ.
"Bố mẹ, con quyết định rồi, con sẽ đi du học."
Bố mẹ cô: "???"
Bà Triệu nghe mà choáng váng mặt mày, “Con đã đậu trường top như vậy, không phải rất vui sao? Đột nhiên sao lại muốn du học?”
“Đúng là mới đầu rất vui, nhưng giữa vợ và đại học, con phải chọn vợ.”
Ông bà Triệu: “…”
“Hai cái đó, liên quan gì sao?”
Triệu Tư Vãn vô cùng nghiêm túc: “Vợ con đi du học, nếu con không đi theo, nhỡ mất vợ thì sao! Bố mẹ không thấy sao, vợ con xinh đẹp, lại tài giỏi như vậy, nhất định sẽ lọt vô mắt rất nhiều người, nhỡ bị người khác ghen tị tính kế thì sao bây giờ?! Vợ con lại còn ngây ngô, hiền thục như vậy!”
Ông bà Triệu: Thế, tóm lại là vì gái, nói nhiều như vậy làm gì?
Ông Triệu thở dài: “Tương lai của con, do con quyết. Nhưng mà tụi con đi nước nào?
“À, con quên hỏi mất rồi.” Triệu Tư Vãn đáp, rồi chạy lên phòng đem điện thoại xuống phòng sách nhắn cho nàng.
- Cậu đi nước nào?
Không biết có phải nàng đang chờ cô trả lời hay không, cô vừa nhắn liền hiện hai chữ "đã xem".
- Tớ đi Úc. Tớ thực sự không muốn giấu cậu, nhưng bố tớ chỉ vừa mới nói vớ tớ sáng nay thôi, tớ thực sự chẳng biết gì cả.
- Cậu có thể đợi tớ trở về không?
Triệu Tư Vãn chỉ đọc ba chữ đầu tiên đã vội thông báo với bố mẹ: “Tụi con đi Úc.”
Ông Triệu nói: “Mau hỏi con bé học trường nào, đăng kí đi, nếu không, không có cái trường nào nhận con đâu.”
Triệu Tư Vãn liền nhắn.
- Cậu học trường nào?
Trần Ngọc Băng: Sao cậu ấy điều tra như vậy, lại còn không trả lời câu hỏi của mình vậy? Mình lo sắp chết rồi.
Dù lo lắng muốn chết, nhưng nàng vẫn cẩn thận trả lời.
- Trường Deakin. Cậu có thể chờ tớ không?
Như thường lệ, Triệu Tư Vãn vẫn chỉ đọc câu đầu tiên, liền nhanh chóng tìm hiểu cách apply vào trường, rồi cấp tốc nhờ bố mẹ liên hệ hết những mối quan hệ có tiếng.
Chủ yếu là, may mắn bố cô có quen một giảng viên ở trường Deakin, nên liền liên lạc, nhờ giảng viên đó nói với trường về việc xét tuyển Triệu Tư Vãn… nhanh một chút.
Tất nhiên cũng chỉ là giảng viên, nên may mắn thực sự nằm ở chỗ, hai ngày nữa Deakin mới chốt danh sách du học sinh.
Lại may mắn là, Triệu Tư Vãn rất có năng lực, học bạ vô cùng, vô cùng đẹp.
Triệu Tư Vãn đã xong xuôi, chỉ cần chờ đơn trúng tuyển, liền trả lời nàng.
- Tớ sẽ không đợi cậu.
Tim nàng như muốn rớt ra ngoài, lòng đau muốn chết.
Còn đang đau khổ chưa kịp trả lời thì tin nhắn khác của cô lại đến.
- Tớ đã gửi đơn xin nhập học rồi, tớ sẽ cùng cậu bay.
Trần Ngọc Băng ở đầu dây bên kia ngẩn người, còn chưa kịp sử dụng não thì liền nhận được cuộc gọi đến của cô.
Nàng ngơ ngác nhấc máy.
“Sao cậu không trả lời? Cậu không muốn cho tớ đi theo sao?” Triệu Tư Vãn nói, giả vờ dùng giọng điệu giận dỗi.
Lúc này nàng mới load kịp, hoàn toàn sốc: “Cậu không phải rất thích trường Đại học A sao?”
“Tớ đâu có thích,” Triệu Tư Vãn phủ định, “Tớ chỉ thích học với cậu thôi, nếu là ở cùng cậu thì học trường nào tớ cũng sẽ thích.”
“Vả lại, trường Deakin rất, rất tốt không phải sao? Tớ sợ học ở đây sẽ không đuổi kịp vợ.”
Tim nàng đập thình thịch, vô cùng cảm động, cảm giác hạnh phúc xen lẫn rối rắm làm nàng không biết nên trả lời thế nào.
Dù sao thì, nàng rất vui.
Nàng cũng mới hôm qua, rất mong chờ được ở chung nhà với Triệu Tư Vãn. Vậy nên, bây giờ đúng là thực hiện được ước nguyện rồi.
Triệu Tư Vãn thấy nàng lâu như vậy không nói gì, vừa định lên tiếng thì nghe thấy nàng bật cười khẽ.
“Vợ cười gì vậy?”
“Không…” Mà sao lại kêu vợ rồi!?
“Vợ, khi nào chúng ta bay sang đó?” Triệu Tư Vãn lại hỏi.
“Cậu còn chưa nhận được thông báo trúng tuyển.”
“Triệu Tư Vãn này không thể không đậu, hay là ngày mai chúng ta liền bay sang đó tìm chỗ ở nhé, vợ?”
Trần Ngọc Băng: “…”
Nàng sắp hết chịu nổi rồi, nghe cô nói mà càng ngày càng đỏ mặt.
“Bố tớ nói là đợi hai ngày nữa sẽ bay, bố sẽ tìm chỗ ở… cho tụi mình.”
Triệu Tư Vãn phấn khích, nhưng rồi lại nhớ ra, hình như cô chưa bao giờ được gặp bố vợ.
Triệu Tư Vãn ỉu xìu.
“Sao vậy?” Không phải mới vừa rồi còn cười cười sao?
“Vợ còn chưa cho tớ gặp bố.”
“Bố cũng chưa biết tớ sẽ đi cùng.” Huhu, tủi thân quá đi.
Trần Ngọc Băng bật cười, “Dạo này tớ và bố quan hệ cũng rất tốt, có điều…”
“Lúc sáng tớ có tranh cãi với bố một chút,” Nàng nói.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Tư Vãn lập tức nghiêm túc.
Nàng ngại ngùng, “Ừ thì, tớ nói không muốn đi, mặc dù biết là bố vì nghĩ cho tớ…”
“Nhưng, tớ vẫn chỉ muốn học cùng với cậu.”
Triệu Tư Vãn ngẩn người, sau đó liền vui sướng.
“Tớ cũng vậy,” Cô nói, liền suy nghĩ tới cuộc sống của cả hai khi ở Úc, “Vì thế nên tớ đã chọn đi theo vợ, vợ cũng mau mau làm hoà với bố đi.”
Trần Ngọc Băng cười, dịu giọng nói: “Được. Vậy tớ đi ngay đây.”
“Mà chờ đã.” Nàng nói, “Vãn Vãn, có muốn ngày mai đến nhà tớ chơi không? Dù sao… Bố cũng có nói là muốn gặp cậu.”
Tâm trí cô nở hoa, lập tức cười rạng rỡ: “Dĩ nhiên là gặp.”
“Thế, bố thích gì vậy vợ?” Triệu Tư Vãn tranh thủ hỏi thêm.
Trần Ngọc Băng bật cười, “Bố tớ thích những người biết bố tớ thích cái gì.”
Triệu Tư Vãn: “…” Ồ, tức là không phải tớ, phải không?
Triệu Tư Vãn lập tức ủ rũ, nàng liền nói, “Thật ra bố tớ chỉ muốn gặp cậu chút thôi, cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, bố tớ mà có không thích cậu cũng chả sao cả.”
“Chỉ cần, Băng Băng thích Vãn Vãn là đủ rồi, không phải sao?” Nàng hỏi.
Triệu Tư Vãn sửng sốt hai giây, sau đó liền hoa tươi nở rộ: “Phải, đúng là vậy.”
…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top